Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

Thật kỳ lạ khi ở trong thư viện mà không có Sunghoon, nhưng giờ thì cậu đang ngồi đây, cùng Riki và Jungwon cố gắng hoàn thành nốt bài tập đã bỏ lỡ hai ngày qua. Biết Sunghoon đã tỉnh, cậu thấy an tâm hơn khi đến lớp, chưa kể nếu cậu còn nghỉ thêm nữa thì Sunghoon chắc chắn sẽ kẹp cổ cậu bằng cánh tay lành lặn của anh. Cậu vẫn dành thời gian đến thăm Sunghoon vào những giờ rảnh rỗi, và tin vui là Sunghoon sẽ được xuất viện sau ba ngày nữa.

Tuy nhiên, bà Park đã phát hiện ra Sunghoon bị chấn động não, và lại còn khá nghiêm trọng nữa, nên anh không được phép đến lớp thêm một tuần nữa. Nhờ vậy, anh ấy sẽ có rất nhiều thời gian rảnh để làm bất cứ điều gì mình thích (mặc dù Sunghoon không có nhiều việc để làm vì cả việc học lẫn thể thao đều bị gạt ra ngoài lề).

Nhiệm vụ đầu tiên của Heeseung đang dần đến gần, được lên lịch vào ngày trước khi Sunghoon được thả, nên anh đã vắng mặt trong hầu hết các bữa ăn, thay vào đó chọn ăn một mình và chuẩn bị cho bất kỳ nhiệm vụ nào sắp tới. Sunghoon buồn bã vì không thể hỗ trợ một trong những người bạn thân nhất của mình, nhưng Sunoo cũng quyết định ngồi ngoài và ở bên cạnh để anh không phải cô đơn.

Jungwon thở dài, chống má lên lòng bàn tay, cúi xuống quyển sách Cổ ngữ Runes, tìm thứ gì đó có thể giúp cậu hoàn thành bài tập. "Sao lại phải làm hết đống này ngay trong tuần thi đầu tiên vậy? Thật nực cười," cậu phàn nàn, miễn cưỡng lật sang trang tiếp theo.

Sunoo ngước lên, tự hỏi tại sao Riki lại ít nói đến vậy, cậu chàng đang mải mê với việc mình đang làm đến nỗi chẳng để ý gì cả. Chàng trai tóc vàng nhìn cậu học sinh nhà Hufflepuff. "Anh chưa bao giờ thấy em ấy tập trung vào bài tập như thế này. Em ấy... ổn chứ?" Sunoo thì thầm.

Với vẻ thích thú trong mắt, Jungwon nhẹ giọng đáp lại, "Trong lúc anh đi vắng hai ngày qua, em ấy đã cá cược với Taki rằng bất cứ ai đạt điểm thấp hơn trong bài tập này sẽ phải mời ai đó đến Vũ hội Giáng sinh."

Sunoo bối rối. "Sao lại thành ra như vậy rồi?"

"Cả hai đều vụng về trong chuyện tình cảm, nên mới thế," Jungwon cười khúc khích, lắc đầu. "Nếu anh hỏi em thì em nghĩ cả hai đều đã có người trong đầu rồi, nhưng Riki nhất quyết không hỏi. Em cũng không thể nói thay cho Taki được."

Kỳ lạ thay, Slytherin lại thấy Riki nghiêm túc đến thế thật đáng yêu, nhưng thực ra cậu thấy chuyện này không có gì to tát lắm. Riki ngày càng cao lớn, đẹp trai, hài hước, nhiệt huyết. Sunoo chẳng hiểu tại sao em ấy lại lo lắng đến vậy.

"Vậy anh và Sunghoon có đến xem Heeseung không?" Chàng trai tóc nâu hỏi, liếc xuống cuốn sách của mình để đọc một đoạn văn mới.

"Sunghoon phải nằm viện đến tận thứ Bảy, ngày thi, nên anh hứa sẽ ở đó với anh ấy," cậu đáp lại một cách dễ dàng, nhấc tấm giấy da lên để bắt đầu một dòng mới. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy da thật nhịp nhàng và gần như êm dịu.

Im lặng thêm một lúc, Jungwon bất ngờ lên tiếng "Dạo này anh và anh Sunghoon thân thiết quá."

Sunoo hơi im lặng, cố gắng tìm lời để nói. "Được rồi, chúng ta phải diễn cho tròn vai..."

"Thôi đi Noo. Anh biết rõ không phải chỉ có vậy đâu," Jungwon đảo mắt, ngước lên nhìn với vẻ hiểu biết. "Kể cả khi anh thật sự chỉ diễn xuất, anh cũng đâu có bỏ ăn bỏ ngủ hay trốn học. Mà hai người mới chỉ quen nhau có một tháng thôi." Cậu thêm câu cuối vào khi gấp sách lại, chẳng hề để tâm đến việc mình đang làm.

Người lớn tuổi hơn quay đi. "Được rồi, vậy thì sao? Anh thích ở bên anh ấy đó. Kiện anh đi."

"Em đâu nói đó là điều xấu," Jungwon nói, vẻ mặt đã bực bội. "Em chỉ muốn nói rằng nó có vẻ còn hơn cả diễn xuất."

Dù tim đập nhanh, Sunoo vẫn không phản ứng gì. "Không phải vậy đâu. Chỉ là bọn anh thấy hợp nhau thôi. Và bọn anh là bạn. Vậy thôi." Ranh giới giữa cậu và Sunghoon gần như hiện rõ và hoàn toàn do cậu tự tạo ra. Cậu phải tách biệt tình bạn với anh ấy khỏi cái trò hẹn hò giả này, nếu không cậu sẽ chỉ tự làm mình tổn thương. Cậu sẽ không thích Sunghoon theo kiểu như vậy. Đó là quyết định cuối cùng.

Vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt của Hufflepuff, trong đôi mắt nheo lại và đôi môi mím chặt, nhưng cậu không nói thêm gì nữa, chuyển sang chủ đề mà Sunoo đã bỏ lỡ trong những giờ học khác. Sunoo biết cuộc trò chuyện này sẽ không kết thúc, nhưng cậu sẽ vượt qua nó khi đến lúc.

Khi hoàn thành bài tập đã là một tiếng sau, cậu vội vã bắt đầu thu dọn đồ đạc, vì đã hứa với Sunghoon sẽ đến thăm sau khi xong việc. Khi đứng dậy, Jungwon nói, "Chúc anh vui vẻ với người yêu nhé."

Sunoo liếc nhìn vẻ không hài lòng, cất cuốn sách cuối cùng vào túi, kéo khóa lại sau khi sắp xếp lại vài thứ. "Anh phải đi đây" cậu nói ngắn gọn. "Tạm biệt Riki. Chúc may mắn với đống bài tập nhé."

Cậu nhận được một tiếng hừ nhẹ đáp lại, rồi bỏ đi, nhanh chóng len lỏi qua những hành lang dài và cầu thang ngoằn ngoèo, lòng tràn ngập sự phấn khích. Cậu phải ghé qua ký túc xá lấy vội vài món ăn vặt đã dành dụm bấy lâu. Ban đầu, cậu định mua cho Sunghoon ăn sau trận đấu, dù Ravenclaw thắng hay thua, nhưng rõ ràng là cậu đã không thể làm vậy.

Đến hầm, cậu nhanh chóng đọc mật khẩu rồi vội vã chạy vào, thẳng tiến đến ký túc xá. Tấm ga trải giường màu xanh ngọc của cậu bị xô lệch, một số quần áo bị vứt lung tung lên rương. Hơi ngượng ngùng, cậu lặng lẽ gấp gọn mấy chiếc áo sơ mi và áo choàng lại, đặt lên giường chưa dọn để mở khóa rương lấy đồ ăn vặt.

Nằm trên cùng là những chú ếch sô cô la, đậu Bertie Bott đủ vị, vạc sô cô la, bánh bí ngô và cóc bạc hà trong một túi nhựa lớn trong suốt, buộc chặt bằng một sợi ruy băng nhỏ ở trên cùng. Cậu không chần chừ mà cầm ngay chúng lên và đóng rương lại, không muốn để Sunghoon phải chờ đợi lâu hơn mức cần thiết. Cậu đã gặp Sunghoon vào bữa sáng hôm nay, nhưng đó là khoảng thời gian dài khi mà người ta đã quen với việc ở bên ai đó suốt cả ngày.

Khi cuối cùng cũng đến được khu viện xá, cậu gần như xông vào, có chút thở hổn hển với túi nhựa đựng đồ ăn vặt nắm chặt trên tay.

"Lạy chúa Merlin, Sunoo, con làm ta sợ đấy!" Bà Park nhẹ nhàng mắng, tay đặt lên ngực.

Cậu cúi đầu xin lỗi bà, một nụ cười ngượng ngùng hiện trên môi, "Con xin lỗi về chuyện đó, thưa bà Park..."

"Ta già rồi, không còn sức cho mấy việc đó nữa," bà càu nhàu, rồi lại tập trung vào công việc. Cậu có thể thấy bà đang sắp xếp, nhìn một đống lọ, chai, ống, bó, và đủ thứ đồ đạc được lấy ra khỏi kệ và đặt một cách khéo léo trên một chiếc bàn lớn, mỗi lọ dán một mảnh giấy da nhỏ. "À, còn lại cây cà dược đâu rồi? Chắc mình để nó ở đây rồi," bà lẩm bẩm, lắc đầu.

Không muốn làm phiền thêm nữa khi rõ ràng bà đang còn việc phải làm, cậu quay lại nhìn về phía giường của Sunghoon, cười toe toét khi thấy anh đang nhìn về phía cậu.

"Em có gì trong đó vậy?" Chàng trai tóc bạc hỏi và chỉ vào chiếc túi.

"Vài món đồ ăn vặt. Cho anh đó," Sunoo đáp, đặt chúng lên giường cạnh chân Sunghoon. Phần bột bó trên chân gãy của anh đã được cắt bỏ, và cũng không còn phải đeo nẹp vai nữa. Chưa kể, anh đã có thể ngồi dậy dễ dàng, nghĩa là xương sườn chắc cũng đã lành. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lồng ngực cậu.

Sunghoon cẩn thận cầm chiếc túi lên, xem xét bên trong với vẻ ngạc nhiên. "Em mua cho anh à? Sao vậy?"

"Ừm, ban đầu em định dùng chúng để động viên anh nếu anh bị thua hoặc ăn mừng chiến thắng, nhưng mà... anh biết kết quả thế nào rồi đấy," chàng trai tóc vàng thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Nên em nghĩ có chút quà vặt sẽ giúp anh khi anh vẫn phải ở đây thêm vài ngày nữa."

"Em đối xử với anh tốt quá đi" Sunghoon cười khúc khích, đặt túi xuống lần nữa. "Hay là bọn mình chia nhau đi" Mà Sunoo thì làm sao có thể từ chối một lời đề nghị như thế chứ? Cậu với tay lấy túi, tháo dây ruy băng, vừa lục lọi vừa nhìn qua mép túi.

"Anh có thích món gì không?" Sunoo hỏi.

"Ừm, có lẽ là một trong những con ếch sô cô la đó?" Sunghoon hỏi và đưa tay ra.

Những ngón tay thon dài của cậu quấn quanh một hộp sôcôla hình ếch, rồi khéo léo rút nó ra và đặt lên lòng bàn tay đang chờ đợi của Sunghoon. Cậu nhìn thấy ánh mắt của cậu học sinh nhà Ravenclaw sáng lên khi anh bắt đầu mở hộp, tiến thẳng đến tấm thẻ trong khi đóng hộp lại để đảm bảo món ăn vặt của mình không bị 'nhảy' ra ngoài. "Ồ, tuyệt quá! Thêm một tấm thẻ mà anh chưa có!" Anh reo lên, một nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên môi.

Tò mò, Sunoo nghiêng người về phía trước. "Đó là ai vậy?"

Khi Sunghoon lật bài, Sunoo thấy một người đàn ông liên tục vẫy tay với nụ cười rạng rỡ, gần như thể anh ta đang chào Sunoo thật. Anh ta có hình xăm ở mu bàn tay và kéo dài đến tận cánh tay, cùng với một chiếc khuyên ở lông mày dưới mái tóc đen dài chấm đất và hàm răng cửa đặc biệt giống như răng thỏ. "Đây là Jeon Jungkook, Tầm thủ xuất sắc nhất của Holyhead Harpies!" Anh hào hứng nói. "Anh chỉ mới gặp anh ấy ngoài đời một lần khi anh xem một trận đấu của anh ấy vài năm trước. Jake đã tặng anh vé làm quà sinh nhật."

Sunoo cười trìu mến. "Em mừng là anh bốc được thẻ của anh ấy. Có vẻ anh là một fan cuồng nhiệt đấy."

Sunghoon hơi đỏ mặt, vệt đỏ lan sang tận vành tai. "Ừm, anh ấy xuất thân từ Muggle và cũng học ở Ravenclaw, nên anh ấy giống như... một hình mẫu lý tưởng, phải không? anh rất ngưỡng mộ anh ấy." Anh nhấn mạnh câu nói bằng cách mở lại hộp và bỏ con ếch sô cô la vào miệng.

"Đừng ngại. Em chỉ thấy nó dễ thương thôi," Sunoo nói, rồi lục lại trong túi lấy một chiếc bánh bí ngô.

"Em có hình mẫu nào không, Sunoo?" Sunghoon đột nhiên hỏi, hất một sợi tóc lòa xòa trước mắt.

Cậu dừng lại. Suy nghĩ một chút, cậu chỉ có thể nói: "Chị cả của em, Yujin. Em đoán chị ấy luôn là người em ngưỡng mộ nhất. Không có lý do gì đặc biệt mang tính anh hùng hay triết lý cả, nhưng em trân trọng sự chăm chỉ, nỗ lực và sự quan tâm mà chị ấy dành cho mọi việc mình làm. Chị ấy dũng cảm, thông minh, hài hước và xinh đẹp, và chị ấy thực sự là người em dành nhiều thời gian bên cạnh nhất khi còn nhỏ." Cậu vừa nói vừa cắn một miếng bánh pastie.

Chàng trai trên giường gật đầu: "Vậy thì hợp lý rồi. Nghe thật tuyệt đấy chớ."

"Đúng vậy. Em nhớ chị ấy lắm. Chị ấy đã học ở đây vào năm đầu của em, năm thứ hai của anh, nhưng năm đó là năm duy nhất em học chung trường với chị ấy" Sunoo giải thích. "Em chỉ gặp chị ấy vào dịp lễ, nhưng chị ấy không về nhà thường xuyên lắm."

"Chị ấy làm nghề gì vậy?" Sunghoon tò mò hỏi.

"Chị ấy sống ở Romania và làm việc với rồng," Sunoo tự hào nói. Chị gái cậu rất ngầu, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Hồi còn học ở Hogwarts, chị ấy gần như đứng đầu lớp, là huynh trưởng, và rất xuất sắc môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Sunoo nhớ lại lúc chị ấy về nhà sau năm thứ ba và ngay khi bước vào cửa nhà, chị ấy đã tuyên bố sẽ trở thành Nhà nghiên cứu Rồng. Ban đầu, bố mẹ cậu thậm chí còn nghĩ đó chỉ là một giai đoạn nhất thời và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Bốn năm sau, khi Yujin đang thu dọn đồ đạc để chuyển đến Romania. Sunoo nghĩ đó có lẽ là lần cậu khóc to nhất từ ​​trước đến giờ.

"Tuyệt thật đó!" Sunghoon nói, há hốc mồm vì ngạc nhiên. "Vậy em đã bao giờ nhìn thấy rồng chưa?"

Cậu lắc đầu: "Vẫn chưa, chỉ qua ảnh thôi. Trước đây chị hay gửi ảnh kèm theo thư cho em."

Sunghoon khẽ ồ lên, gật đầu rồi với tay lấy túi và lấy ra một gói đậu Bertie Bott đủ vị. "Em đã thử loại này chưa?" Sunghoon hỏi, mở hộp.

"Một lần hồi năm hai với Jungwon và Riki," Sunoo rên rỉ. "Em đã nôn thiệt luôn đó."

Sunghoon nhăn mũi, cười khẩy. "Thật sự kinh khủng. Anh nghĩ vị tệ nhất anh từng gặp là lần ăn cùng Heeseung và Beomgyu vị tất bẩn. Cảm giác mùi đó cứ ám ảnh mũi anh suốt mấy ngày liền," anh rùng mình.

Cả hai đều im lặng, nhìn nhau chăm chú, như thể họ biết rõ người kia đang nghĩ gì. Sunghoon lên tiếng. "Anh đi trước cho." Anh nhanh chóng mở hộp, lục lọi xung quanh cho đến khi lấy ra một viên kẹo màu vàng nhạt. "Em nghĩ đó là vị gì?"

"Có lẽ là trứng chiên? Hoặc mù tạt!" Sunoo đoán. Cậu nhìn Sunghoon bỏ viên kẹo nhỏ vào miệng và cắn một miếng, rồi nhăn mặt lại và nhanh chóng nhổ ra.

"Lưu huỳnh," Sunghoon ho khan, với tay lấy cốc nước trên bàn cạnh giường. Sunoo cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng anh. Sau cơn ho nhẹ, Sunghoon đưa hộp kẹo ra cho cậu chọn một quả. Cậu nhìn đi chỗ khác, tay thò vào tìm một viên để cầm lên và nhìn thử màu sắc. Đó là một quả xanh lá cây, giống với một vài cây trồng trong chậu ở hốc cửa sổ.

"Đoán xem, Hoon?" Cậu hỏi, nhìn nó với vẻ nghi ngờ.

"Bạc hà á? Hay là cỏ mới cắt nhỉ?" Anh hỏi, rồi đặt hộp lại vào lòng.

"Để xem sao," Sunoo lẩm bẩm trước khi bỏ đậu vào miệng nhai. Càng nhai, cậu càng ngạc nhiên thích thú trước vị ngọt ngào, hơi chua nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi cậu. "Táo xanh."

"Em may thiệt đó," Sunghoon bĩu môi. Anh cúi xuống đóng hộp, không muốn thử vận ​​may lần nữa, mái tóc bạc hơi dài ở chân tóc xõa xuống che mắt. Sunoo nhìn những ngón tay thon dài của anh đóng nắp hộp lại và ấn cái khóa nhỏ vào đúng vị trí.

Thật kỳ lạ, bởi vì trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tay mình đẹp, nhưng tay Sunghoon lại quyến rũ đến lạ thường. Khỏe khoắn, hơi thô ráp ở mép lòng bàn tay dưới các ngón tay và đầu ngón tay, rám nắng nhẹ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Đôi tay của một cầu thủ Quidditch, của một người thành đạt, của một người luôn giữ kín cảm xúc.

Về người bạn trai giả của mình. Cậu đã nắm lấy đôi bàn tay ấy biết bao nhiêu lần, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều đến điều đó.

"... Noo? Sunoo?" Giọng nói của Sunghoon xuyên qua dòng suy nghĩ của cậu khiến Sunoo giật mình trở lại hiện tại, hy vọng rằng mình chưa bị bắt gặp.

"A, xin lỗi, em... chỉ là hơi mệt một chút thôi. Anh đang nói gì thế?"

"Chỉ là đang than phiền vì không xem được nhiệm vụ đầu tiên thôi. Anh muốn đi cổ vũ cho Heeseung," anh nhíu mày.

Sunoo gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Chuyện này rất quan trọng với Heeseung, và việc Sunghoon là bạn thân của anh ấy mà không thể đến xem chắc chắn là một điều đáng tiếc. "Này, ít nhất thì sau đó cũng còn hai nhiệm vụ nữa. Anh sẽ được xem chúng!" Sunoo an ủi.

Thở dài, Sunghoon gật đầu. "Anh mong là em nói đúng."

Họ trò chuyện thêm một lúc nữa trước khi bà Park đuổi Sunoo đi ăn tối, không phải vì cậu bé từ chối rời đi mà vì hai người nói chuyện đến quên mất thời gian luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com