Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Beomgyu bước chầm chậm quanh căn phòng, quan sát các học sinh đang thi triển phép thuật lên những Tử Thần Thực Tử chạy bằng máy.


Câu lạc bộ đấu tay đôi được thành lập như một hoạt động ngoại khóa có giám sát từ ba năm trước. Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là người đã khuyến khích họ học thêm về phép phòng vệ.

Beomgyu dần trở nên nổi bật trong câu lạc bộ và cuối cùng được bầu làm chủ nhiệm vào đầu năm nay — cũng chính năm đó, tất cả hoạt động của câu lạc bộ bị hủy bỏ. Vài học sinh đã tìm đến cậu sau đó, họ muốn cậu dạy riêng.

Vậy là họ gom góp mua những hình nộm chạy bằng máy và luyện tập cùng nhau hai buổi mỗi tuần, sau giờ học.


"Tôi có một bùa mới." Byeol quay sang Beomgyu. "Tôi muốn học nó."

Beomgyu gật đầu, bước lại gần trong khi những người còn lại cũng dừng tay để lắng nghe. "Là bùa gì vậy?"

"Incendio." Cô đứng thẳng người. "Là một bùa cơ bản và bọn mình chưa từng học nó—"

"Beomgyu không thích bùa đó." Một Hufflepuff nhỏ người cau mày.

"Tại sao?" Byeol nhướng mày hỏi.


Beomgyu xoay cây đũa phép trong tay, hít vào một hơi sâu. "Người tôi quan tâm từng bị thương vì Incendio."

"Vậy thì mình nên luyện tập," Byeol mỉm cười, mặc cho bạn mình khẽ huých vào hông để cảnh báo, "Để không ai bị thương thêm nữa."

"Cậu đang làm người khác khó chịu đấy." Cô bạn kia thì thầm với Byeol.

"Được thôi." Beomgyu cất lời, khiến cả nhóm hơi bất ngờ.

Cậu bước ra giữa phòng, đối diện một hình nộm.


Taehyun đã từng bật khóc khi lớp học ôn lại bùa tạo lửa, Beomgyu vẫn nhớ cảm giác siết chặt lấy cậu ấy trong lần đó.

Cậu từng thấy Taehyun hoảng loạn khi ánh lửa bùng lên trên trần Đại Sảnh, thấy cậu ấy thổi tắt từng ngọn nến trang trí mà người khác quên đi.

Beomgyu luôn cố tránh dạy bùa chú khiến Taehyun sợ đến như vậy.

"Chắc là giờ mình cũng chẳng còn lý do để trốn tránh nữa." Cậu thì thầm.


Cậu đảo mắt nhìn quanh, mọi người lùi lại một bước, ánh nhìn dõi theo từng cử động của cậu.

Beomgyu hít sâu, đưa đũa phép lên. "Incendio."

Một ngọn lửa cam nhỏ bắn trúng hình nộm trước mặt.

"Cái đó thì tụi này biết rồi." Một học sinh nhà Slytherin lắc đầu. "Bọn tôi muốn học mấy biến thể cơ."

"Biến thể?" Một Gryffindor ngạc nhiên.

Beomgyu gật đầu. "Là các phiên bản nâng cao, mạnh hơn." Ánh mắt cậu lại quay về phía trước.


"Incendio Duo." Lần này, một ngọn lửa màu lục thẫm bắn ra, lớn hơn lần trước nhưng được kiểm soát để ngắn lại.

Cố gắng không nghĩ đến Taehyun, Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi khẽ vẩy đũa. "Incendio Tria."

Lửa xanh lam bùng lên, nuốt chửng hình nộm. Hơi nóng lan ra khắp căn phòng, khiến một vài học sinh phải lùi thêm bước nữa.

Beomgyu dõi theo ngọn lửa cho đến khi nó dần lụi tắt. Việc dạy những bùa chú này quả thực là thiếu trách nhiệm, nhưng mặt khác, việc duy trì câu lạc bộ này cũng đã không chính thức ngay từ đầu.

Cậu quay lại nhìn Byeol. "Cậu nghĩ mình làm được không?"


Sau khi buổi tập kết thúc, Beomgyu nán lại, đợi mọi người ra về trước. Cậu bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc, đẩy mấy cái rương về chỗ cũ trong căn phòng dưới hầm — nơi vốn không ai sử dụng vào ban ngày.

"Beomgyu."

Cậu quay đầu lại. Một cậu bé nhà Slytherin — chắc là năm ba hoặc năm tư — đang đứng đó, mắt to tròn nhìn cậu.

"Chào em." Beomgyu mỉm cười.

"Em chỉ muốn nói là cảm ơn anh." Cậu bé mỉm cười rụt rè. "Và... anh ngầu lắm."

Beomgyu bật cười. "Anh không ngầu đến vậy đâu."

Cậu bé lắc đầu. "Có mà! Em muốn trở thành người như anh."

Beomgyu thở dài nhẹ, bước lại gần. "Vậy thì hãy chắc rằng em sẽ tốt hơn anh."





Beomgyu gõ nhịp cây bút xuống mặt bàn — đúng vậy, là bút mực chứ không phải lông ngỗng. Soobin bây giờ có hẳn cả bộ sưu tập bút và đã tặng cho cậu một chiếc màu xanh dương, còn mình thì dùng mấy cây bút nhũ lấp lánh để làm ghi chú học tập.

"Em là tay trống đấy à?" Yeonjun bật cười ngồi bên cạnh. Hai người rõ ràng chẳng tập trung gì vào bài giảng.

"Anh ôn thi N.E.W.T.s thế nào rồi?"

"Trời ơi..." Yeonjun ngả người ra ghế. "Đừng làm anh thấy tội lỗi nữa."

Beomgyu cười thành tiếng. "Anh chưa đọc một chữ nào, đúng không?"

"Anh không hiểu cái gì trong mấy quyển sách đó hết."

"Ờ thì đúng rồi," Beomgyu nhún vai, "Anh mới học gần hết tất cả các môn mà."


Yeonjun gật đầu, cắn môi, rồi liếc nhìn giáo sư một cái trước khi quay sang Beomgyu. "Anh nói cái này, em đừng nghĩ là anh bị điên nhé?"

"Quá muộn rồi." Beomgyu cười nhăn nhở.

Yeonjun huých cùi chỏ vào cậu, Beomgyu bật cười khẽ và gật đầu cho anh tiếp tục nói.


"Anh gặp lại Daewon rồi..."

"Hôm anh đi với đội Slytherin ấy hả?"

"Ừ," Yeonjun gãi cổ, "Tụi anh có hơi cãi nhau... Và giờ anh thấy có lỗi vì những gì đã nói."

Beomgyu nhướng mày. "Anh nói gì?"

"Anh bảo cậu ta đã tự hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì sợ phải sống thật với bản thân."

Chàng Gryffindor mím môi, mắt cụp xuống nhìn cuốn sách trên bàn. "Câu đó... đau phết đấy."

"Xin lỗi." Yeonjun nhăn mặt.

"Thì..." Beomgyu hắng giọng, "Sao anh lại thấy tệ? Nó là sự thật, với lại anh ta cũng đâu tốt lành gì."

"Ừ, nhưng mà cậu ta xấu tính vì đang tổn thương thôi."

"Em cũng đang tổn thương mà, nhưng em có xấu tính với ai đâu."

Yeonjun nhăn mũi. "Em cũng hơi xấu tính với Taehyun hôm bữa đấy."

Beomgyu nhắm mắt, hít sâu. "Thôi kệ." Cậu lắc đầu rồi nhìn lại Yeonjun. "Thế sao? Anh định gọi cho anh ta rồi xin lỗi à?"

"Không, nhưng..." Yeonjun nhún vai. "Anh hiểu được cậu ta rồi."

"Em thì không." Beomgyu cười khẽ. "Nhưng thôi, tùy."

"À mà... đừng giận nhé—"

"Nói 'đừng giận' là em giận luôn đấy."

Yeonjun phụng phịu. "Dạo này Hogwarts cởi mở lắm rồi, chính Daewon là người tự đẩy mình ra xa—"

"Thôi," Beomgyu giơ tay lên, "Đừng nói chuyện come out với em."


Cậu Gryffindor cau mày. Cậu không hề muốn tỏ ra khó chịu, nhưng tim lại đập rất nhanh, tai cậu nóng bừng lên. Beomgyu quay lại với cuốn sách, giả vờ chăm chú nghe giảng.





"Anh bị mắng rồi." Soobin thở dài, nhăn mặt.

"Ha!" Beomgyu nhai miếng bánh sô-cô-la, giọng trêu chọc. "Đồ thua cuộc."

Họ lại ngồi ở Tháp Thiên Văn. Beomgyu thật sự trân trọng những lúc Soobin dành thời gian cho mình giữa lịch trình dày đặc đến nghẹt thở.

"Họ bảo anh bỏ qua nhiều thứ quá." Soobin rầu rĩ.

"Anh đúng là hay bỏ qua thật, mà anh cũng phá luật suốt đấy."

"Em khiến anh thấy tuyệt vời ghê, Gyu." Soobin đảo mắt.

"Vậy thì đừng tốt bụng quá nữa. La mắng ai đó đi."

"Anh để Head Girl làm việc đó."

Beomgyu bật cười, lắc đầu. "Anh tốt bụng thực sự đấy."


"Thế thì," Soobin cau mày, "Em cũng nên giải tán cái câu lạc bộ đấu tay đôi trái phép của em đi."

Beomgyu há hốc. "Anh biết à?"

"Tất nhiên. Anh không ngốc đến mức đó đâu."

"Sao anh không nói gì sớm hơn?"

"Em có vẻ thích việc đó mà." Soobin nhún vai. "Với lại, em đang giúp đỡ người khác."

"Cảm giác bị phản bội ghê." Beomgyu ăn nốt miếng bánh, vò nát túi giấy trong tay. "Bao nhiêu lần lén lút lẻn xuống hầm..."

Soobin phá lên cười. "Ít ra thì Head Girl chưa biết."

"Ừ, công bằng." Beomgyu gật đầu. "Em sẽ nói với các bạn trong nhóm về cảnh báo này."

"Không phải cảnh báo," Soobin nhíu mày, "Anh nói em phải dừng lại."

"Coi xem họ đón nhận cảnh báo này thế nào nhé."


Soobin lườm cậu, đánh nhẹ vào vai. Mặt trời đã lặn từ lâu, và họ quyết định đã đến lúc quay về.

"Tóc anh tối màu hơn thì phải?"

Soobin sờ lên mái tóc hồng. "Anh cũng thấy vậy. Có khi đang dần chuyển về màu đen."

"Chà," Beomgyu rên rỉ, "Em thích tóc hồng của anh mà."

Một tiếng ding báo tin nhắn vang lên. Beomgyu nhíu mày, ngó vào túi áo kiểm tra.

"Chết tiệt." Soobin cũng vội kiểm tra. "Anh quên không tắt chuông."

"Thật là..." Beomgyu lắc đầu, tặc lưỡi khi thấy Soobin mở khóa điện thoại. "Head Boy mà lại dùng thiết bị trái phép đấy."

"Im đi." Soobin đảo mắt, nhưng mặt biến sắc khi xem tin nhắn.

"Sao thế?"

"À." Cậu tóc hồng nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. "Không có gì."


Beomgyu nheo mắt nhìn cậu, cẩn trọng. "Chắc không?"

"Chắc." Soobin gật đầu. "Đừng lo. Mình đi thôi."

"Nếu anh nói vậy." Beomgyu nhún vai. "Anh giúp em một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

Beomgyu xoa mặt bằng một tay. "Em cần anh trả đồ lại cho Taehyun."

Soobin gật đầu. "Em không muốn gặp em ấy à?" Cậu liếc sang Gryffindor khi cả hai bước xuống cầu thang.

"Em sợ... nếu gặp thì em sẽ khóc mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com