Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Thế... anh thấy thế nào về trận đấu thứ Sáu tuần này?"

Yeonjun quay sang nhìn Taehyun. Cậu chàng tóc đỏ cuối cùng cũng rời mắt khỏi đống sách vở, hai người đang ngồi ở sân lâu đài, gió chiều lướt qua như muốn vơi đi chút căng thẳng.

"Thật lòng nhé?" Yeonjun bật cười. "Anh sợ muốn chết."

"Thật á?" Taehyun nhướng mày.

"Anh đang bị áp lực khủng khiếp đây này."

Cậu Ravenclaw duỗi tay. "Vì anh là người mới hả?"

"Ừ." Yeonjun đưa tay vuốt tóc, sợi tóc mái tẩy cứ rơi xuống trán mãi. "Anh không thể làm hỏng trận đấu được."

"Thì cứ để mấy người kia làm phần lớn công việc đi." Taehyun nhún vai. "Lúc đó họ đâu thể đổ lỗi cho anh được."

"Nhỡ họ lại nói anh không cố gắng thì sao?"

"Anh đang nghĩ quá lên thôi."

"Họ tin tưởng anh sẽ thắng cơ mà—"

"Chính xác, họ cho một lính mới vào đội. Thế là lỗi của họ rồi." Taehyun chỉ tay rồi đứng dậy.

"À, mà chuyện với Hyuka sao rồi?"

"Ngượng chết đi được." Taehyun bật cười. "Nó cố tỏ ra bình thường thôi."

Cậu tóc đỏ quay lưng định bước đi.

"Em đi đâu đấy?"

"Vào trong?" Cậu nhíu mày.


Yeonjun đưa mắt nhìn quanh, mọi người đều đã vào trong cả. Đến giờ ăn tối rồi mà anh chẳng thấy đói.

Cảm giác lo lắng cứ âm ỉ trong bụng khiến anh thấy hơi buồn nôn. Còn bốn ngày nữa là đến trận đấu rồi.


"À mà..." Taehyun thở dài. "Từ bỏ cái kỳ thi N.E.W.Ts đi, anh còn chẳng thèm học nữa là."

"Gì cơ?" Yeonjun nhíu mày, cũng đứng dậy. "Anh vẫn còn thời gian mà."

"Còn hơn một tháng một chút thôi."

Yeonjun đảo mắt. "Anh thường học trước kỳ thi một ngày và—"

Taehyun cắt ngang. "Cái này không giống mấy bài kiểm tra vớ vẩn đâu." Cậu liếm môi rồi bắt đầu bước đi, Yeonjun lẽo đẽo theo sau. "Ngay cả học sinh giỏi như Soobin còn phải ôn dữ lắm. Anh mới học mấy môn này chưa tới một năm mà, chưa sẵn sàng đâu."

"Tức là em bảo anh nên bỏ cuộc?" Yeonjun cau mày. "Dễ dàng thế sao?"

"Từ bỏ cái gì khi anh còn chưa từng bắt đầu?" Taehyun cười.


Yeonjun ậm ừ. Anh biết Taehyun nói đúng. Tổng cộng chắc anh học được ba lần, và chẳng nhớ nổi sách viết gì. Anh toàn phớt lờ những lần Soobin rủ học, từ chối hết cả những buổi hẹn ôn bài.

"Anh nên làm gì đây?" Yeonjun thở dài. "Anh tưởng làm Thần Sáng hợp với mình."

"Anh thực sự muốn làm gì?"

Yeonjun cắn môi, hai người dừng lại trước cánh cửa Đại Sảnh.

"Anh... không biết nữa."

"Thế thì," Taehyun gật đầu, "bắt đầu bằng việc tìm một ước mơ đi."





"Nè." Yeonjun níu lấy tay Soobin.

Giữa giờ học, anh mới tìm được người yêu của mình sau cả ngày hôm qua không nghe tin gì.

Soobin quay lại nhìn anh. "Em phải tới nhà kính."

"Ờ." Yeonjun nuốt nước bọt. Anh chưa bao giờ đặt chân vào khu nhà kính môn Thảo Dược Học, nơi mẹ anh từng dạy. "Ờm, mình nói chuyện được không?"

"Tối nay em rảnh."

Yeonjun nhìn Soobin, giọng cậu ấy lạnh bất thường.

"Còn trước đó? Tối nay anh bận rồi—"

"Bận gì cơ?" Soobin nhướng mày.

Yeonjun khựng lại. Tối nay anh đi gặp đội Quidditch. "Junseo muốn họp cả đội."

Soobin khịt mũi. "Họp đội?"

"Chuẩn bị cho trận đấu."

"Tối nay, có hay không?"

Yeonjun nhíu mày. "Có chuyện gì vậy, Binnie?"

"Trả lời em đi."

"Em cư xử kỳ lắm đấy."

Soobin lắc đầu. "Hôm nay em bận rồi."

Cậu quay đi, bỏ lại Yeonjun đứng ngẩn người. Gần đây anh có làm gì khiến Soobin giận không nhỉ?





"Yeonjunzo, anh bạn của tôi!"

...Yeonjunzo?

Junseo khoác vai Yeonjun, người đã nồng nặc mùi rượu dù bữa tiệc ở nhà một Slytherin năm cuối mới chỉ bắt đầu chưa được hai mươi phút.

Yeonjun thấy có lỗi vô cùng vì mình đang ở đây. Một lần nữa lại ra khỏi Hogwarts, thay vì ngồi nói chuyện với Soobin.


"Sao không uống gì đi, Junzo?"

"À..." Yeonjun cười gượng. "Tôi không có tâm trạng."

"Thôi nào, đừng làm tụt mood." Junseo kéo anh vào đám đông, tới cái bàn đầy những chai đồ uống lạ hoắc. Anh chẳng nhận ra cái nào.

"Không, tôi không—"

"Thế hút thuốc không?"


Và thế là Yeonjun bị kéo ra ngoài vườn, nơi mùi cỏ dại và các loại hương nồng nặc ập vào mũi.

Anh nhìn quanh, một đám người nằm vật ra đất, trông như thể anh đang quay lại thời đi học Muggle, chứ không phải đang là học sinh của một ngôi trường phép thuật.

Anh bị kéo đến chỗ Daewon đang nhả ra làn khói màu xanh dương.

"Lại gặp rồi." Daewon nhướng mày.

"Làm hòa đi nhé." Junseo cảnh cáo cả hai rồi biến mất.


Yeonjun ngồi xuống cạnh, lòng không khỏi cảm thấy lạc lõng.

Không biết giờ này trong trường có chuyện gì nhỉ? Taehyun với Kai có đang chơi không? Soobin với Beomgyu có ở cùng nhau không? Mà rốt cuộc thì Soobin đang giận anh chuyện gì nhỉ?


"Đang nghĩ gì thế, Choi?"

Yeonjun quay lại. Giờ chỉ còn anh và Daewon ngồi trên bãi cỏ.

"Còn Jun—?"

Daewon khoác tay, rõ ràng là đang phê thuốc, suýt ngã ngửa. "Đi lấy gì đó rồi."

Một chai rượu được đưa tới. Yeonjun đón lấy, hơi ngần ngại. Anh nhấp một ngụm, vị ngọt lạ kỳ, dễ chịu đến đáng ngờ.

Anh nhìn nhãn dán kỳ quái rồi uống thêm, vị này... gây nghiện thật.

"Ngon đấy chứ?" Daewon gật gù. "Bọn gay tụi tôi thích loại này lắm."

"Ồ, giờ thì cậu chịu thừa nhận rồi à?"

"Cẩn thận không lại ăn đấm đấy, Choi." Cậu ta bật cười, giọng lè nhè. "Giờ giấu cũng chẳng có ích gì."


"À mà..." Yeonjun nghịch nghịch chai rượu. "Xin lỗi vì lần trước."

Thật kỳ lạ. Người từng đối xử tệ bạc với anh là Daewon, vậy mà chính Yeonjun lại thấy tội nghiệp cậu ta.

Anh lắc đầu, uống thêm một ngụm nữa để xua đi ý nghĩ đó.

"Cậu nói đúng." Daewon thở ra.

"Thật á?" Yeonjun uống tiếp. Nếu đã phải ngồi trò chuyện với kẻ thù đang vừa say vừa phê, thì chi bằng anh cũng... giống thế.

"Ừ, tôi đã từng ghen tị đấy." Daewon bật cười. "Không phải ghen với Beomgyu, mà là với bạn trai cậu ấy."

"Vì Taehuyn thông minh?" Yeonjun nhăn mặt, chai rượu vẫn kề môi.

"Vì cậu ta hẹn hò với Beomgyu, đồ ngốc."


Yeonjun phun rượu ra không kịp kiểm soát. Anh bật dậy, nhìn Daewon lần cuối.

"Tôi phải đi đây."





Trời vẫn còn sớm, và chính Yeonjun cũng ngạc nhiên khi lần mò được về tới Hogwarts. Anh đã đánh giá thấp sức mạnh của những thức uống phép thuật, và phải vịn tay vào tường hành lang mới giữ nổi thăng bằng.

Anh chớp mắt liên tục. Phải nhanh lên trước khi có ai đó bắt gặp. Việc đoán đúng mật khẩu để vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff quả là may mắn, cửa vừa mở ra...

"Anh tới rồi à." Yeonjun mỉm cười khi nhìn thấy hai đứa em đang chơi cờ.


"Yeonjun?" Kai là người đứng bật dậy trước tiên. "Anh bị sao thế?"

"Anh chỉ uống có một chút thôi mà." Anh cười khúc khích. "Soobin có ở đây không?"

"Không." Taehyun đứng dậy. "Và anh nên đi đi trước khi anh ấy thấy anh thế này."

"Anh ổn mà, thật đấy." Yeonjun phá lên cười. "Anh mới uống chưa tới một chai."

Anh thấy Taehyun và Kai thì thầm với nhau một chút trước khi cả hai quay lại nhìn anh. Taehyun bước tới, nắm lấy cánh tay anh. "Đi nào."

"Nhưng anh có cái này hay cực." Anh nhếch môi, cố nháy mắt nhưng thất bại thảm hại.

"Jjunie..." Kai rên rỉ.

"Mấy đứa biết không..." Anh lại cười khúc khích. "Daewon crush Beomgyu suốt thời gian qua đấy!"

Taehyun khựng lại. "Gì cơ?"


"Yeonjun, đi về phòng ngay hoặc em sẽ báo cáo anh đấy."


Cả ba quay lại và nhìn thấy Soobin đang đứng ở cửa, ánh mắt lạnh băng. Anh nuốt khan rồi bước vào phòng.

"Binnie... Sao em lại tức giận vậy—?"

"Vì bạn trai của em nói dối em để ra ngoài với mấy thằng con trai khác?" Soobin giận dữ. "Và bây giờ em nghe được rằng người yêu cũ của mình crush bạn thân mình suốt thời gian bọn em hẹn hò?"

Mắt Kai mở to. "Anh từng hẹn hò với anh ta á?"

"Nhưng Binnie, em biết là cậu ta chỉ lợi dụng em mà..." Yeonjun phụng phịu.

"Em đâu có biết mình chỉ là một món đồ chơi khốn kiếp?" Soobin bước một bước tới gần. "Về phòng ngay đi, nếu không em sẽ báo giáo viên và cả đội Quidditch nhà Slytherin sẽ bị loại khỏi trận giao hữu cuối năm đấy."

Yeonjun nhìn chằm chằm vào cậu ấy. "Soobin."


Taehyun kéo tay anh. "Đi thôi."

Hai cậu em dìu Yeonjun ra khỏi phòng, bước chân lảo đảo.

"Anh không biết mình đã uống thứ gì à?" Kai cắn môi.

"Là một chai rượu." Yeonjun thở dài. "Đừng bao giờ đánh giá một món rượu bởi cái chai của nó."

"Anh phải cẩn thận hơn chứ." Taehyun cau mày, phần lớn trọng lượng của Yeonjun đang đè lên cậu. "Anh đâu biết thứ mình uống là gì—"

"Ừ, ừ." Yeonjun đảo mắt.


Anh cố bước thêm vài bước về phòng thì một giọng nói vang lên giữa hành lang vắng vẻ.

"Yeonjunzo! Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi... không khỏe lắm, à, Junseo...zo?"


Đội trưởng của đội Quidditch nhà Slytherin tiến lại, giúp đỡ Yeonjun đứng vững. "Cảm ơn mấy cậu nhé." Rồi cậu ta nhìn sang Taehyun. "Cậu là Tầm thủ siêu sao của Ravenclaw đúng không?"

Kai đứng cạnh khịt mũi, Taehyun cố nín cười. "Phải."

Junseo quay sang Kai. "Xin lỗi, tôi không nhớ tên cậu. Cậu có chơi không?"

"Không, ờm... Tôi là Huening Kai."

Junseo gật đầu, rồi quay lại nhìn Yeonjun, người đang gục đầu vào vai mình. "Thật ghen tị đấy... Có vài người quan trọng đang để mắt tới cậu đó." Rồi anh quay đi. "Tạm biệt Taehyun... Và..."

"Huening Kai."

"Đúng rồi."


Yeonjun bị đẩy vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Anh loạng choạng đi thẳng đến chiếc ghế sofa to tướng màu tối và thả người xuống như bị rút cạn năng lượng.

Đầu anh quay cuồng. Điều duy nhất anh muốn lúc này là được ở bên Soobin.

"Binnie..."

Hôm nay anh đã khiến người yêu mình thực sự tức giận. Không chỉ vậy, anh còn phá vỡ niềm tin của Soobin nữa. Yeonjun thở dài, quay người nằm ngửa để nhìn lên trần nhà.

"Mình làm hỏng mọi chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com