Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Cuối tuần này tụi mình đi Hogsmeade nhé?"


Beomgyu nuốt khan, phớt lờ câu hỏi trong khi vội vàng nhét đồ vào tủ đựng đồ. "Em đang làm gì ở đây vậy?"

Taehyun thở dài, khoanh tay trước ngực. "Anh vẫn giữ cái luật ngớ ngẩn không thay đồ trước mặt người khác à?"

"Vẫn vậy." Beomgyu liếc xéo, cáu kỉnh. "Cái luật ngớ ngẩn vẫn còn đấy."

"Daewon không còn trong đội nữa, mình có thể–"

"Hôm nay em thậm chí còn không có buổi luyện tập." Beomgyu giơ hai tay lên trời, quay lại dập mạnh cánh tủ. "Nó thực sự khó khăn với em khi không có mặt lúc anh thay đồ hả?"

Taehyun nghiến răng. "Chẳng ai quan tâm chuyện hai đứa mình cùng ở phòng thay đồ cả."

"Ừ thì, anh quan tâm." Beomgyu quay người đối diện hẳn với cậu. "Anh không muốn làm người khác cảm thấy không thoải mái."

"Bọn mình đều là tuyển thủ Quidditch!" Taehyun nhăn mặt. "Việc ở cùng phòng thay đồ là bình thường mà!"

"Không bình thường đâu, chúng ta là gay."


Taehyun sững người. Tay cậu buông thõng hai bên hông. "À, ra là thế."

"Anh không có ý như vậy đâu mà." Beomgyu thở ra, giọng nhỏ lại.

"Không, em hiểu rồi. Chúng ta không bình thường."

"Không phải như thế đâu, Taehyun."

"Thế là như thế nào? Là chúng ta nên tôn trọng mong muốn của mấy kẻ kỳ thị đồng tính?"

"Em đang bẻ cong lời anh nói rồi đấy."

"Các cặp đôi thì đầy rẫy khắp nơi!" Taehyun dang tay, giọng dần lớn. "Sao chỉ có bọn mình là vấn đề?"

Beomgyu cắn chặt môi, chân gõ liên hồi xuống sàn. "Em biết lý do mà."

"Vậy khai sáng cho em đi." Taehyun lắc đầu, tóc đỏ lắc lư theo từng chuyển động. "Tại sao Soobin với Yeonjun có thể công khai còn tụi mình thì không?"

"Soobin là Head Boy, Yeonjun thì là Slytherin–"

"Còn anh là Gryffindor." Taehyun dí tay vào ngực Beomgyu. "Chẳng phải Gryffindor thì phải dũng cảm sao?"


"Vậy Ravenclaw thì sao? Chẳng phải lẽ ra em nên thông minh hơn à?" Beomgyu gằn giọng, dập mạnh cánh tủ, thở dồn dập. "Anh biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra mà."

"Chuyện gì?"

"Em chán rồi đúng không?" Beomgyu liếm môi, mắt ánh lên mỏi mệt. "Em từng nói em ổn khi phải giữ bí mật–"

"Nhưng con người sẽ thay đổi mà, Beomgyu." Taehyun nhíu mày. "Chỉ là rõ ràng, anh thì không."

"Anh không hiểu sao đến giờ em mới chịu rời đi."

"Vì em muốn bên anh? Vì em muốn chuyện đôi ta có kết quả?"

Beomgyu quay đi, ánh mắt lạc lõng. "Thế thì có ích gì đâu?"

"Có ích gì à?" Taehyun bật cười chua chát. "Ừ, có ích gì đâu khi yêu một người xem mối quan hệ của mình như trò đùa."


Beomgyu ngồi phịch xuống ghế băng trong phòng thay đồ, vai buông thõng như không còn sức.

"Anh thật sự định buông bỏ dễ dàng như vậy sao?" Taehyun cười khẩy. "Tốt thôi. Cứ tiếp tục trốn tránh vấn đề của mình đi."

"Anh không trốn tránh. Anh chỉ đang làm điều công bằng với em."

"Công bằng với em?" Mắt Taehyun mở to kinh ngạc.

"Em không xứng đáng có một người bạn trai như thế này–"

"Vậy thì đừng trở thành như thế!" Taehyun gắt lên, tay vò tóc rối bời. "Anh nghĩ làm vậy là giúp em à? Anh chỉ đang làm tổn thương cả hai thôi."

"Chính xác." Beomgyu ngẩng đầu lên. "Nên đừng làm đau nhau nữa, Taehyun à."


Taehyun định nói gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng quay lưng bước ra khỏi phòng.

Toàn thân Beomgyu như bị điện giật. Cậu tựa trán vào lòng bàn tay, đầu nóng hầm hập như thể hàng loạt suy nghĩ muốn thoát ra cùng một lúc.

Cậu nghĩ về những lời lẽ đáng ra nên nói, những phản ứng đáng ra nên có. Có chút hối hận len lỏi, nhưng sâu thẳm, Beomgyu biết mình sẽ không rút lại quyết định đó.


Cậu ngồi lặng đi vài phút, để bản thân chìm vào thực tại. Sau đó đứng dậy, gom đồ rồi rời khỏi phòng thay đồ. Cậu bước chậm rãi trở lại tòa lâu đài, ánh mắt lơ đãng nhìn những người hiếm hoi còn đi lại xung quanh.


Bữa tối đang đến gần. Cậu cũng đói, nhưng lại không muốn chen vào đám đông trong Đại Sảnh. Có lẽ sẽ ăn gì đó trong ký túc xá... hoặc lên Tháp Cú.


Cậu khựng lại, nhận ra mình đã đứng trên cây cầu treo nối các tòa tháp.

Beomgyu bước lại gần lan can, nhìn ra khoảng sân rộng bên dưới. Cậu rút điện thoại từ túi áo chùng, do dự một lúc trước khi gọi cho Soobin. Nhưng rồi cậu nhớ ra – Soobin hầu như chẳng bao giờ đem theo điện thoại.

Cậu xoa mặt bằng một tay, rồi bấm vào tên "Yeonjun" trong danh bạ. Đầu bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

"Gyu? Có chuyện gì thế?" Giọng Yeonjun vang lên. "Beomgyu?"

Cậu há miệng, nhíu mày, ánh mắt lướt quanh. Beomgyu không biết mình đang làm gì nữa.

"Ờ... gọi nhầm thôi..." Cậu kéo nhẹ tóc mái, bối rối.

"Em ổn chứ?"

"Ừm." Beomgyu chớp mắt, hít sâu. "Vâng." Cậu trấn an chính mình.


Cậu không nghe phần trả lời của Yeonjun mà cúp máy luôn, khẽ bật cười và bắt đầu bước đi tiếp.

"Ha..." Cậu tự cười chính mình. "Mày đang làm cái gì vậy, đồ ngốc."


Beomgyu lê từng bước lên Tháp Thiên Văn. Cậu không muốn đi đâu cả, chỉ muốn mọi thứ biến mất. Cậu nhắm mắt lại, để gió chiều thổi vào mặt cho đến khi bước vào bên trong tòa tháp.

"Beomgyu, đừng đi với mắt nhắm thế chứ."

Cậu mở mắt, chớp vài cái rồi nhận ra cô gái trước mặt. "Byeol."

"Tôi chưa từng thấy cậu lên Tháp Thiên Văn." Byeol mỉm cười nhẹ.

"Tôi đi từ sân tập Quidditch về. Đôi khi đi ngang qua cầu treo."

Byeol là cô nàng Ravenclaw nhỏ nhắn trong câu lạc bộ Đấu Tay Đôi. Mái tóc xanh thẫm của cô ấy có thể là màu thật – Beomgyu chưa bao giờ hỏi, cũng không mấy bận tâm.

"Cậu có muốn ngắm hoàng hôn không–?"

"Tôi không có tâm trạng, xin lỗi nhé." Beomgyu ngắt lời, định đi ngang qua thì cô nắm lấy tay cậu bằng cả hai bàn tay nhỏ.

"Chỉ lần này thôi, được không?"

Cậu nhìn cô, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. "Tôi thật sự không có tâm trạng đâu mà."


Cậu đã đến quá gần Tháp Ravenclaw, điều mà giờ cậu chẳng muốn chút nào. Beomgyu rảo bước ngược về phía phòng sinh hoạt Gryffindor.


"Beomgyu!"

Yeonjun đang đứng đợi ở chân cầu thang, vẫy tay về phía cậu.

Beomgyu nuốt khan, siết chặt tay, cố làm như không có chuyện gì. "Sao anh lại ở đây?"

"Anh lo cho em." Yeonjun bước đến, đặt tay lên đầu Beomgyu, xoa nhẹ. "Em ổn thật không đấy?"

"Soobin đâu rồi?" Beomgyu thì thầm, giọng gần như không thành tiếng.

"Em muốn anh gọi cho em ấy không?" Yeonjun nhìn chăm chú vào khuôn mặt Beomgyu, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.


Beomgyu không còn tin vào giọng mình nữa. Cậu quay mặt đi, đôi mắt bắt đầu rát lên khi cổ họng nghẹn lại, như có một sợi dây vô hình đang siết chặt.

"Gyu à..." Yeonjun kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cậu trước khi Beomgyu kịp kìm lại tiếng nấc đầu tiên.

Tiếng khóc của cậu nghèn nghẹn như tiếng những hồn ma lang thang trong lâu đài – mong sao tiếng vang ấy đủ lớn để che giấu cơn đau đang giằng xé trong lồng ngực.


Beomgyu bấu chặt lấy tấm áo choàng nhà Slytherin, phải mất vài nhịp thở sâu cậu mới đủ bình tĩnh để ngẩng đầu lên. "Xin lỗi."

"Không sao mà." Yeonjun dịu giọng, tay vẫn đặt nhẹ sau lưng Beomgyu. "Muốn nói chuyện không?"

"Không muốn lắm."

"Vậy... nói chuyện khác nhé?"

Beomgyu gật nhẹ. "Ừ, ừm," Cậu lấy tay áo lau mặt, "Em thấy anh trong buổi thử vai cho trận Quidditch cuối năm."

"À, đúng rồi." Yeonjun cười. "Anh được chọn rồi. Làm Truy thủ."

"Thật à?" Beomgyu bắt đầu đi, cậu không muốn đứng trước cửa phòng sinh hoạt trong tình trạng này. "Em không nghĩ anh hợp làm Truy thủ."

"Thế em nghĩ anh hợp làm gì?"

"Đồ ngốc."


Yeonjun nhanh chóng bắt kịp, vỗ nhẹ vào vai Beomgyu nhưng không phản bác. Beomgyu lại bật cười. "Nói em thì có."

"Anh cướp mất danh hiệu của em đấy." Beomgyu nhún vai. "Tân binh ngốc nghếch mới của Hogwarts."

"Được thôi, anh nhận." Yeonjun đảo mắt. "Giờ mình đi đâu đây?"

"Đi lòng vòng thôi."

Chàng Slytherin tóc bạc bặm môi. "Anh có mang ít đồ ăn từ nhà bếp, em muốn không?"

"Có chứ." Beomgyu nở nụ cười nhẹ đầu tiên trong ngày. "Em định bỏ bữa tối mà."

"Vậy xuống khu hầm Slytherin nhé."

"Được, em cũng cần đến đó."

Yeonjun nhíu mày. "Chi vậy?"

Beomgyu nghiêng đầu, cân nhắc có nên kể ra không. "Không liên quan đến anh."

"Hiểu rồi." Yeonjun nhấn mạnh. "Anh sẽ biết thôi."


Hai người im lặng một lúc cho đến khi họ đến gần căn hầm.

"Sao anh lại có đồ ăn từ nhà bếp?"

"Anh đi với Soobin hồi chiều."

"Có lấy bánh ngọt không?"

"Anh chưa nhìn kỹ trong túi nữa..."

"Cái gì? Anh vác cả túi đồ mà không thèm xem trong đó có gì à?"

"Đừng có "nhìn trộm túi quà'"

"Gì cơ?" Beomgyu nhăn mặt. "Câu gì ngớ ngẩn vậy?"

"Nghĩa là: 'có gì dùng nấy', đồ ngốc."


Beomgyu khựng lại khi họ đến gần cửa phòng sinh hoạt Slytherin.

"Sao thế?"

"Em chưa từng vào trong đó."

"Không sao đâu—"

"Em sẽ đợi ở đây."

Yeonjun nhướng mày. "Em không cần phải sợ."

"Em không sợ."

"Thế thì vào đi." Anh chỉ vào cánh cửa.

"Em thích đợi ở đây hơn."

Yeonjun thở dài. "Có anh đây mà."

"Nghiêm túc đấy, Yeonjun." Beomgyu bật cười. "Em không sợ, chỉ là không muốn thôi."

Chàng trai tóc bạc gật đầu, giơ hai tay lên như đầu hàng. "Được rồi. Chờ anh một lát nhé."


Beomgyu nhìn theo dáng Yeonjun khuất dần, tay mân mê viền tay áo chùng. Cậu cúi đầu, mắt dán xuống nền đá lạnh.

Chẳng còn lý do gì để sợ mấy người Slytherin nữa.


Mày là một Gryffindor mà. Chẳng phải mày nên dũng cảm sao?


Chết tiệt.

Taehyun nói đúng. Luôn luôn đúng.


"Đừng khóc." Beomgyu thì thầm với chính mình, bước sát lại bức tường đá. "Đừng khóc, đừng khóc..."

Cậu nhắm chặt mắt, hai bàn tay ấn mạnh lên mí mắt, như thể muốn ngăn nước mắt trào ra.

Không phải lúc này. Không phải khi xung quanh toàn là Slytherin.

"Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc..."


Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ sang một bên. Cậu mở mắt ra, ánh sáng dịu đi và Yeonjun hiện ra trước mặt, dẫn cậu về cuối hành lang.

"Gyu, em không ổn."

"Ờ, khỏi phải nói." Beomgyu đảo mắt. "Em biết."

Yeonjun nhìn cậu vài giây, môi mím lại rồi đưa chiếc túi giấy nâu đến trước ngực Beomgyu.

"Nếu em không muốn nói thì thôi—" Yeonjun nhướng mày. "Nhưng đừng giả vờ như nó không ảnh hưởng gì đến em."

"Em không muốn nó ảnh hưởng."

"Ai mà muốn chứ." Anh nhún vai. "Nhưng chúng ta là con người. Chuyện đó... bình thường mà."

"Em đi trước đây, trước khi anh bắt đầu lảm nhảm về mấy cái triết lý nhân sinh."

Yeonjun đảo mắt. "Đi đi. Nhưng nhớ chia phần bánh nhé."

"Biết rồi." Beomgyu vẫy tay.


"Haizz..."

Beomgyu nhìn mấy con cú đang tò mò nghiêng đầu về phía cậu, như thể đang thắc mắc vì sao cậu cứ lên lên xuống xuống Tháp Cú suốt nãy giờ chỉ để ăn hết sạch túi bánh.

"Đúng là ngu ngốc mà." Cậu lẩm bẩm, tiếng vọng vang lên trong không gian trống trải, rồi bắt đầu bước xuống bậc thang.


Một chuyển động nhẹ ở lối vào làm cậu khựng lại, suýt trượt chân. Beomgyu kịp vịn vào lan can, tim đập thình thịch.

"Em làm gì ở đây thế?" Cậu trợn mắt, lườm người vừa tới.

Đứng dưới chân cầu thang, Kai thở dài. "Em biết anh sẽ đợi ở đây mà."

"Ai đợi cơ?"

Beomgyu cắn môi, không chịu nổi ánh nhìn đầy thương hại từ Kai khi cậu ngẩng đầu nhìn lên.


"Cậu ấy sẽ không đến đâu, Gyu à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com