Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau chuyện vừa xảy ra ở phòng thay đồ, Taehyun đã gọi cho Kai. Cậu đứng đợi cách khu rừng vài bước chân, hy vọng cậu bạn nhà Hufflepuff có thể chỉ cho cậu xem vài sinh vật thú vị và giúp cậu tạm quên đi mớ hỗn độn vừa rồi.

Kai nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến chỗ cậu từng thấy vài con Pixie vào tuần trước, trong khi Taehyun cố gắng kể lại những gì vừa xảy ra. Với Kai, khu rừng này chẳng khác gì sân sau nhà – cậu đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để lang thang ở đây.


"Ờ thì... chỗ này có mấy con Bowtruckle, nếu cậu muốn xem thử." Kai quay người lại, mỉm cười với người bạn bên cạnh.

Taehyun nhún vai. "Có gì thú vị về tụi nó không?"

"Chúng có thể móc mắt cậu ra đấy." Kai cười toe toét.

Taehyun chẳng thấy được con nào cả – bọn chúng ngụy trang quá giỏi trên các nhánh cây. "Ngầu thật."

Cậu bật lưỡi, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đám lá dưới chân.


"Cậu với Beomgyu... vẫn còn bên nhau chứ?"

"Chắc là không."

Kai nhăn mũi. "Muốn ôm không?"

"Cậu không cần phải gượng gạo như thế đâu." Taehyun bật cười, tiếng cười khàn khàn như gió lướt qua cỏ khô.

"Xin lỗi." Kai kéo cậu sát lại, Taehyun vẫn hơi bất ngờ vì cậu ấy cao hơn nhiều so với trước.

Trong vòng tay bạn mình, Taehyun thấy mình nhỏ bé lạ thường. Cậu hít lấy mùi hương ẩm ướt của rừng cây, thứ đối lập hoàn toàn với cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực.





Đã một tuần trôi qua từ hôm đó. Taehyun để mặc mình đắm chìm trong khoảng trống nặng nề giữa ngực, nhưng cậu thà rằng mình cảm thấy đau đớn hay tức giận.

Thức ăn trở nên vô vị, trò chơi chẳng còn vui, những dòng chữ trong sách thì cứ lướt qua mắt cậu mà chẳng để lại dấu vết nào. Cậu chỉ còn có thể "tồn tại" – khi Kai nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.


"Thế," Taehyun lật một trang sách, dù chẳng từ nào lọt vào tâm trí, "vết bầm trên mặt anh là sao?"

Taehyun ngẩng lên, nhìn Yeonjun ngồi đối diện – trên mặt anh ấy là một vết tím đen rõ rệt. Một bên mắt tím bầm, nếu phải gọi chính xác.

"À," Yeonjun cười gượng, "Tập luyện thôi."

"Em chưa từng thấy ai bị bầm tím kiểu đó khi chơi Quidditch cả." Taehyun chớp mắt.

Yeonjun nhìn cậu, biết rõ mình chẳng thể qua mặt một Ravenclaw.

"Em từng bị thế một lần." Kai chen vào, như muốn xua đi bầu không khí đang đông cứng lại. "Bị Quaffle đập trúng, trán em tím thành một vòng tròn cả tuần."

Taehyun cau mày nhìn Kai. "Khi nào vậy?"

"Hai, ba năm trước gì đó?" Kai lẩm bẩm. "Tớ che nó bằng mái tóc mái."


Taehyun cố gắng quay lại với trang sách, để Kai và Yeonjun trò chuyện với nhau. Có lẽ cậu sẽ pha một ít thuốc tăng độ tập trung để đầu óc bớt mơ hồ.

Cậu đã ngừng bán thuốc cho bạn bè, nhưng vẫn còn vài nguyên liệu vương vãi trong rương.

Cậu day nhẹ thái dương, mắt vẫn dán vào cùng một dòng chữ mà cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao lần – những con chữ cứ lướt qua như dòng nước chảy qua kẽ tay. Âm thanh ồn ào trong Đại Sảnh cũng chẳng giúp ích được gì cho cậu.

"Cậu đau đầu à, Hyun?" Kai dịu dàng đặt tay lên đầu cậu. "Đừng cố ép bản thân học khi mệt mỏi thế này."

"Em trông không ổn chút nào." Yeonjun phụ họa, môi bĩu ra lo lắng. "Có lẽ em nên nghỉ ngơi đi."

"Kỳ thi cuối năm sắp đến rồi."

"Còn tận hai tháng mà." Kai thở dài. "Tụi mình còn chưa học hết chương trình nữa—"

"Tớ học hết rồi." Taehyun chỉ vào quyển sách. "Chỉ còn chưa tới hai tháng, và tụi mình còn cả đống bài tập và dự án phải làm—"

"Taehyun." Kai cắt lời. "Từng việc một thôi, được không?"

"Để tớ đọc xong phần này rồi nghỉ." Taehyun gắng gượng tập trung, nhưng rồi cậu thấy có gì chuyển động ở phía đối diện.

Yeonjun đang lắc đầu, ánh mắt căng thẳng. Taehyun nhìn theo hướng đó – và thấy Soobin vui vẻ kéo Beomgyu theo sau mình.

Tuyệt thật.


"Lâu rồi tụi mình chưa ngồi chung với nhau nhỉ." Soobin cười tươi, ngồi cạnh Yeonjun, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn cảnh báo từ Slytherin.

Beomgyu ngồi cạnh Soobin, cách xa Taehyun nhất có thể.

Taehyun ép bản thân dán mắt vào sách, tiếp tục nhìn chăm chăm vào đoạn văn mà cậu đã kẹt lại suốt năm phút qua.

"Ờm," Kai nuốt nước bọt bên cạnh cậu, "Quidditch dạo này sao rồi, Yeonjun?"

"Căng thật." Yeonjun cười gượng.

Taehyun không chắc Soobin có tin Yeonjun bị thương vì Quidditch không. Cậu liếc lên xem phản ứng của Soobin – Hufflepuff ấy chỉ lặng lẽ nhìn Yeonjun, rồi ánh mắt cậu ấy dần trôi về phía Gryffindor đang cúi đầu, mân mê ngón tay trên mặt bàn.


Mũi và má Beomgyu hơi ửng đỏ – chắc là vì luyện tập dưới nắng mà chẳng còn ai nhắc anh ấy bôi kem chống nắng.

Beomgyu trông vẫn ổn.

Có thể Taehyun thiên vị thật, nhưng Beomgyu vẫn rất đẹp. Còn Taehyun – với hốc mắt thâm đen, môi khô nứt vì cứ cắn rồi gỡ mãi.

Thế giới như chậm lại quanh cậu, cảm giác lâng lâng, hơi buồn nôn – giống như khi một loại độc dược đang bắt đầu phát huy tác dụng.


"...sao mọi thứ lại gượng gạo thế này?"

Taehyun chớp mắt, chỉ nghe được phần cuối câu nói của Soobin.

Ngực cậu nhói lên khi Beomgyu ngẩng đầu. Ánh mắt hai người gặp nhau – và tất cả âm thanh trong Đại Sảnh như biến mất trong tai Taehyun.

Beomgyu nhướng mày, ánh mắt lạnh tanh. "Nhờ Taehyun cả đấy."


Một bong bóng vô hình trong đầu Taehyun như nổ tung. "Cái gì cơ?"

Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng. Cậu cảm nhận được từng chuyển động quanh mình – cả thế giới như vừa được khởi động trở lại.

Cậu thấy Yeonjun quay đầu thật nhanh nhìn Beomgyu, cậu cảm thấy Kai hít sâu bên cạnh.


"Anh nói là, mọi người có thể cảm ơn Taehyun vì điều đó."

"Anh không cần phải hành xử như một kẻ khốn nạn vậy đâu." Taehyun cố gắng giữ bình tĩnh, đầu trống rỗng chẳng nghĩ được câu đáp nào.

Soobin nhìn cả hai người. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Đây là lý do vì sao giữ bí mật thì dễ hơn đấy," Beomgyu đảo mắt. "Giờ thì phải ngồi mà giải thích mọi thứ."

"Anh biết điều gì còn dễ hơn không?" Taehyun gắng thở đều, cố xâu chuỗi suy nghĩ. "Là đừng bắt đầu nếu anh biết rõ nó sẽ kết thúc."

"Nếu em biết nó sẽ kết thúc, thì đừng có hẹn hò với anh ngay từ đầu!"

Taehyun đập mạnh sách xuống bàn. "Anh nói đúng. Em đáng ra không nên làm vậy. Đáng lẽ ra em phải biết điều hơn!"

Beomgyu đứng bật dậy. "Tốt thôi." Cậu hít vào một hơi run rẩy. "Thật tốt khi biết em hối hận vì mọi thứ."

Taehyun siết chặt quai hàm khi Beomgyu quay người rời đi. Mắt cậu bắt đầu cay xè khi nước mắt trực trào ra ngoài.


"Xin lỗi, anh..." Soobin nhíu mày. "Anh không cố ý—"

"Đừng bận tâm." Taehyun gạt vội nước mắt bằng tay áo. "Anh ta là đồ khốn mà."

"Taehyun..." Yeonjun khẽ đưa tay ra, nhưng Ravenclaw đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Em về nghỉ một chút."

"Tối nay tớ qua phòng cậu nhé?" Kai ngẩng lên nhìn.

"Ừ." Taehyun khẽ gật đầu trước khi rời khỏi Đại Sảnh.





Cậu không biết những giọt nước đang lăn trên má là do giận dữ hay đau buồn nữa – nhưng ít ra chúng vẫn còn tốt hơn cái cảm giác trống rỗng nặng trĩu trong lồng ngực.





"Hyunnie..." Kai nhẹ nhàng dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu.

Cả hai ngồi dưới sàn phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, tựa lưng vào ghế sô pha.

"Tớ không biết ai mới là người sai trong chuyện này nữa." Taehyun khẽ nhún vai. "Tớ có nên cảm thấy tồi tệ không? Hay nên giận dữ?"

"Không ai là người sai cả, chỉ là... một khúc rẽ thôi."

"Đây không phải khúc rẽ, Hyuka," Taehyun lắc đầu. "Nó là ngõ cụt."

"Không đâu."

"Chúng tớ còn có thể hàn gắn gì từ chuyện này nữa chứ?"

"Bằng cách nói chuyện?" Kai cũng nhún vai. "Hai người vẫn còn yêu nhau mà."

"Còn quan trọng nữa không?" Taehyun bật cười đầy chua chát. "Anh ấy không muốn yêu tớ. Anh ấy sẽ chẳng thay đổi."

"Cậu đâu thể chắc chắn điều đó."

"Tớ đã cố rồi!" Ravenclaw đập tay lên đùi. "Tớ không thể thay đổi anh ấy được."

"Vì cậu không phải là người thay đổi anh ấy. Cậu chỉ cần ở đó, để ủng hộ anh ấy khi anh ấy sẵn sàng."

"Phải rồi, nghe đơn giản ghê."

Kai thở dài. "Anh ấy chỉ là đang sợ hãi thôi. Hãy cho anh ấy thấy rằng thay đổi là điều tốt."

"Cậu nói cứ như chuyện này dễ lắm vậy." Taehyun đảo mắt, giọng đượm mệt mỏi.

"Nhưng hai người yêu nhau." Kai nắm lấy tay Taehyun. "Cậu biết không? Yêu một người và người ấy cũng yêu lại mình, điều đó hiếm hoi biết chừng nào?" Cậu lắc đầu, gần như là bất lực.

Taehyun nuốt khan, lưỡi cậu đẩy nhẹ vào bên má. "Tình yêu không phải là tất cả."

"Và chính vì thế, cậu mới phải chiến đấu để giữ lấy nó."

Taehyun nhìn Kai từ trên xuống dưới, thấy rõ sự khẩn thiết đang lấp đầy đôi mắt Hufflepuff ấy. "Sao cậu lại căng thẳng vì chuyện này đến vậy? Có phải cậu là người đang chia tay đâu."

"Tớ không chịu nổi khi thấy cậu từ bỏ người mình yêu một cách dễ dàng như thế." Kai buông tay cậu ra, quay đi và nuốt khan. "Cậu có thể giữ bí mật không?"


Taehyun nhíu mày, cậu ngồi thẳng dậy đối mặt với Kai. Kai cũng xoay lại, ánh mắt nghiêm túc.

"Cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì, Hyuka."

Hufflepuff gật đầu, nhưng cậu không thể nhìn vào mắt Taehyun, thay vào đó là mân mê các ngón tay trên đùi.

"Tớ biết cảm giác đó mà... Khi phải từ bỏ người mình yêu." Mái tóc Kai phủ xuống, che khuất ánh nhìn khi cậu cúi đầu. "Khi cậu biết mình không đủ tốt cho người đó. Nhưng cậu thật sự tốt với Beomgyu, cậu—"

Kai ngẩng lên, mắt nhòe nước. Cậu ngước nhìn trần nhà, chớp mắt liên tục để giữ lấy chút kìm nén còn lại.

"Cậu có thể khóc mà, không sao đâu." Taehyun thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay bạn mình.

Kai khẽ gật đầu, thay vào đó nhắm mắt lại. "Cậu vẫn còn có thể chiến đấu vì tình yêu ấy, Taehyun. Cậu vẫn có thể cứu vãn chuyện này."


Taehyun không muốn ngắt lời hay làm tổn thương cậu ấy, nên cậu giữ lại những suy nghĩ cho riêng mình.

"Nghe này, tớ không thể nói với cậu trước đây nhưng—"
Kai lại nuốt khan, chớp mắt mấy lần trước khi nhìn thẳng vào Taehyun.

"Tớ thích Soobin."


Nếu trước đó đầu óc Taehyun đã mơ hồ, thì giờ đây nó như vừa được khởi động lại toàn bộ hệ thống.

"Cậu... hả?"

Kai gật đầu. "Và tớ đã từ bỏ. Vì hạnh phúc của anh ấy." Cậu nhún vai. "Thấy anh ấy với Yeonjun không đau nhiều như tớ nghĩ, nếu tớ biết anh ấy đang hạnh phúc."

"Kai..." Taehyun nhích lại gần.

"Chuyện đó mới là ngõ cụt." Cậu bật cười. "Còn hai cậu vẫn còn muốn ở bên nhau mà..."

"Hyuka, nghe này." Taehyun nhẹ nhàng vén tóc Kai sang một bên. "Tớ cũng ước mọi chuyện đơn giản như vậy, rằng chỉ cần yêu nhau là đủ để sống hạnh phúc mãi mãi về sau." Cậu nuốt nước bọt. "Nhưng không phải vậy đâu."

"Nhưng nếu muốn bên nhau thì chỉ cần thay đổi—"

"Thay đổi không phải chuyện dễ dàng."


Kai mở miệng định đáp lại, nhưng rồi lại khép môi, chỉ lặng lẽ gật đầu. "Vậy thì... chúng ta đều tiêu rồi."

"Ừ."

Họ bật cười, gương mặt còn sưng vì nước mắt. Kai kéo Taehyun vào lòng, cả hai lúng túng xoay xở với đôi chân dài đang vướng víu của mình.

Taehyun rúc vào lồng ngực quen thuộc của Hufflepuff, để mặc cho đầu óc mình tạm được nghỉ ngơi lần nữa.

Cậu đã quen với việc suy nghĩ liên tục – lúc nào trong đầu cũng là những dòng suy luận, những giả định, những câu trả lời sẵn sàng. Vậy nên thật bất ngờ khi giờ đây cậu chẳng nghĩ đến cách nào để sửa chữa tất cả nữa. Không còn những cuộc đối thoại tưởng tượng. Không còn những lý lẽ cần chuẩn bị.

Taehyun rời khỏi vòng tay Kai, dùng tay áo lau mặt rồi ngẩng lên nhìn bạn mình.

Và điều bất ngờ hơn cả, là trong khi cậu luôn tò mò về đủ thứ trên đời... thì cậu chưa bao giờ từng tò mò rằng: hôn người bạn thân của mình sẽ như thế nào.

Nhưng giờ thì cậu biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com