Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

  Tóm tắt:

"Lycaon, với dáng vẻ này của anh, mà cũng muốn làm chó nhà cho người ta sao?"


ABO | Alpha Hugo × Alpha Lycaon


----------


  00

"Lycaon, với dáng vẻ này của anh, mà cũng muốn làm chó nhà cho người ta sao?"

Người đàn ông tóc vàng khẽ mỉm cười, bàn tay nâng vật thể trụ dài trong tay. Kích thước quá khổ của nó khiến người ta không khỏi ngờ vực đôi môi mỏng, đầy gợi cảm kia liệu thật sự có thể tiếp nhận được thứ ấy không?

Thế nhưng, dường như Hugo cũng không có ý định tự làm khó mình, chỉ nghiêng mặt, má khẽ áp lên dương vật trơn bóng, ấm nóng ấy, cử chỉ mờ ám đến nghẹt thở. Hiển nhiên, cảm giác lạnh mát nơi làn da chạm vào kích thích chủ nhân của nó. Lycaon gừ khẽ một tiếng, phần hạ thân bất giác rung động, nhưng ngay sau đó lại được khống chế. Duy chỉ có những thớ cơ căng chặt ở bắp đùi cho thấy người sói kia đang nỗ lực kiềm chế điều gì đó vô cùng mãnh liệt.

Hình thể Lycaon vốn đã vượt trội, nên dương vật cũng lớn hơn thường thấy, gần như bằng cả khuôn mặt tinh xảo của Hugo.

Quan trọng hơn vẫn là mùi hương nồng đậm khó có thể bỏ qua.

Không phải mùi hôi như người ta vẫn thường gán cho loài sói — Lycaon nổi tiếng sạch sẽ đến mức dù dắt hai chục con chó đi dạo cùng lúc cũng không vương một chút mùi khó chịu. Mùi hương ấy là thứ đậm đặc, đầy tính chiếm hữu của một Alpha mạnh mẽ, thứ khiến nhiều người chỉ ngửi qua cũng thấy áp lực đè nén.

Vậy mà giờ đây, Alpha cường đại ấy lại đang hạ mình dưới thân một người mà bao kẻ vẫn xem là "chân yếu tay mềm".

Hugo chăm chú nhìn Lycaon. Người sói luôn xuất hiện chỉn chu kia, giờ phút này lại như một con dã thú nguyên thủy. Nhưng kể cả có là thú hoang, anh vẫn cố gắng hết sức duy trì phần lý trí còn sót lại.

"...ha...Hugo..."

"Đừng dùng cái giọng đậm mùi phát tình đó để gọi tên tôi," Hugo bật cười lạnh lùng. "Đừng quên, chúng ta đã không còn là cộng sự nữa. Tôi chỉ đến xem anh rơi xuống vực thẳm như thế nào thôi."

"..."

Lycaon nghiến chặt răng nanh, không trả lời, chỉ thở hổn hển khe khẽ. Hơi thở nặng nề mang đậm hương Alpha làm không khí xung quanh cũng đặc quánh lại.

Hugo cầm hạ thân của Lycaon và áp má mình vào đó, nơi nhanh chóng đã phủ đầy chất dịch ướt át. Nhưng chủ nhân của khuôn mặt xinh đẹp đó chẳng mảy may bận tâm, thay vào đó còn vươn lưỡi ra liếm nhẹ như đang thưởng thức một cây kem.

"Ưm...!"

"Lycaon, đừng nói là chừng đó năm qua, không có ai giúp anh giải tỏa? Hay là, vào mỗi mùa phát tình, anh vẫn tự dùng đôi tay từng muốn bóp nát cổ tôi kia để tự an ủi mình?"

"...Chuyện đó không có gì đáng xấu hổ cả."

"Ha~ Chịu thừa nhận rồi. Là vế trước, hay vế sau?"

Lycaon không trả lời, chỉ tiếp tục thở dốc. Hugo nhíu mày, đầu ngón tay miết dương vật một cách không hài lòng; nhưng người sói kia dường như đã quen với việc nhẫn nhịn, hoàn toàn không phản ứng.

Hugo khẽ tặc lưỡi.

Sau đó, hắn lại mỉm cười, ngân nga: "Nhưng... tôi không nghĩ là có ai biết những bí mật kia của anh đâu, đúng không?"

"Tỉ như, một Alpha như anh cũng có thể đạt cao trào chỉ qua lỗ nhỏ phía sau?"


01

"Lycaon, anh sẽ phân hóa thành một Omega."

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì tôi là Alpha, nên anh là Omega, như vậy mới cân bằng, phải không? Sao thế, anh không muốn à?"

"Phân hóa thành giới nào cũng được... Miễn là tôi có thể đánh bại kẻ xấu."

Lycaon dõi mắt nhìn gương mặt điển trai của Hugo. Chỉ mới mấy hôm trước thôi, cậu thiếu niên trước mắt vừa hoàn tất giai đoạn phân hóa thứ hai.

Khi ấy, Lycaon không hề nhận ra điều đó có ý nghĩa gì. Anh chỉ cảm thấy Hugo có gì đó rất lạ: thiếu niên luôn tràn đầy sức sống, hôm ấy lại chẳng thèm xuất hiện trong giờ ăn trưa để hô to câu "chào buổi sáng" như mọi khi.

Lycaon đành phải đích thân lên gọi Hugo dậy.

Căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín, nhưng chỉ liếc mắt một cái, Lycaon đã thấy Hugo vẫn đang cuộn mình trên giường. Hugo là một người lười biếng, nhưng trước nay hắn luôn rất tự giác, chưa từng nằm ì cả ngày như thế.

Lycaon bước vào phòng mà không bật đèn. Dựa vào ánh sáng mờ nhạt hắt từ cửa ra vào, anh tiến lại bên giường. Chăn bị đá rớt xuống đất, thiếu niên với bóng lưng gầy guộc quay lưng lại, cơ thể cuộn tròn, như thể đang cố chịu đựng một cơn đau nào đó.

"Hugo?"

Lycaon đưa tay ra, vừa định chạm vào vai hắn thì thiếu niên kia bất ngờ xoay người nhào đến. Anh vội nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị Hugo tóm lấy cổ tay và cắn mạnh vào cánh tay.

Lycaon cau mày. Răng nanh sắc bén như ma cà rồng cắm vào da thịt. Nếu là người thường, hẳn cánh tay giờ đã có lỗ thủng. Nhưng da của người sói dày hơn da người, mặc dù thấy đau, máu cũng không đủ nhiều để nhuộm đỏ lớp lông trắng trên tay.

Hugo như chợt bừng tỉnh, buông cánh tay Lycaon ra. Nước dãi còn đọng khiến những sợi lông ướt vón thành từng chùm nhỏ.

"Cậu... bị dại à?"

"Anh mới bị dại ấy! Ha..."

Dưới ánh sáng lờ mờ hắt từ khe cửa, người sói lặng lẽ nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Đôi tay đang nắm lấy cánh tay anh nóng bất thường, trên gương mặt trắng trẻo kia là thứ nhiệt độ không đúng chút nào—nóng hầm hập đến kỳ lạ.

Hugo hiển nhiên đã khống chế được bản thân, từ từ nằm lại xuống giường. Thấy Hugo không lên tiếng thêm, Lycaon cũng chẳng hỏi nữa. Anh xoay người vào phòng tắm, nhúng ướt khăn mặt bằng nước lạnh rồi vắt khô, quay lại phòng của Hugo.

Vừa đặt khăn lạnh lên trán cậu thiếu niên, anh đã nghe thấy giọng khàn khàn đầy giễu cợt từ dưới truyền lên:

"Lycaon, anh đúng là đồ chó ngu."

"Cẩn thận kẻo lần sau không ai chăm sóc cậu đâu đấy."

Hugo nằm dài trên giường, đôi mắt hai màu lặng lẽ khóa chặt ánh nhìn với anh, "Tôi đang phát tình, không phải sốt."

Lycaon cau mày, "...Phát tình?"

"Đúng rồi đấy, Lycaon. Tôi đã phân hóa thành Alpha. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi cảm thấy khó chịu khủng khiếp."

Lycaon khựng lại, ánh mắt vô thức lướt xuống giữa hai chân Hugo, nơi lẽ ra phải phẳng phiu, lúc này lại gồ lên thành một túp lều nhỏ một cách khiếm nhã.

Sống cùng Hugo lâu như thế, anh đã gần như quên mất sớm muộn gì họ cũng sẽ trải qua lần phân hóa thứ hai. Và vào lúc này, sự thay đổi ấy đã lặng lẽ xảy ra.

"Cậu... cần tôi ra ngoài không?"

"Không cần... Tôi cũng chẳng có gì phải giấu anh cả."

Thiếu niên gầy gò không chút ngại ngùng mở rộng hai chân trước mặt anh. Hugo luồn một tay xuống, nhẹ nhàng xoa dịu nơi đang phình lên ở phần dưới cơ thể hắn qua lớp vải.

"Ha...a..."

"Hugo, những gì cậu đang làm lúc này chẳng khác gì một kẻ biến thái."

"Lycaon, anh nghĩ anh sẽ không phân hóa sao?" Hugo thở dốc, cười khẽ. "Rồi anh cũng sẽ phân hóa sớm thôi. Đến lúc đó, đảm bảo anh sẽ còn mất kiểm soát hơn cả tôi."

Hugo nhẹ nhàng kéo khóa quần xuống, chậm rãi cong chân, đưa một bên chân nghiêng vào trong, để phần lưng quần dễ dàng trượt xuống. Lycaon vô thức nuốt nước bọt, người trước mặt rõ ràng đang làm chuyện táo bạo đến vậy, nhưng anh không những không thấy ghê tởm mà còn cảm nhận được ham muốn khám phá không thể kìm nén.

...Hugo không cần anh phải ra ngoài. Anh cũng ở đây chỉ vì lo lắng cho cộng sự của mình.

Thiếu niên rút thứ đã trướng đến đau từ trong quần ra, nắm gọn trong lòng bàn tay. Với thị lực vào đêm tối vượt trội của loài sói, Lycaon có thể nhìn rõ hình dạng vật thể trong tay Hugo một cách tường tận.

Hugo nắm lấy dương vật, bắt đầu chậm rãi ve vuốt, như thể hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Lycaon. Hông hắn khẽ nhấp nhẹ theo từng nhịp tay, hơi thở dồn dập xen lẫn âm thanh ướt át, mờ ám, từng âm thanh dội thẳng vào đôi tai thính nhạy của người sói.

"Ưm... ha... Khó chịu quá..."

Bởi lớp lông trắng bao phủ khắp cơ thể người sói nên hầu như không thể thấy được làn da hay sắc đỏ ửng trên mặt, nhưng chiếc đuôi lớn phía sau lưng anh lúc này đã căng cứng, bất động.

"...Ở đây không có Omega, sẽ không ai giúp được cậu đâu." Dù nói vậy, Lycaon vẫn cúi người xuống, giọng khẽ hơn, gần như dịu dàng: "Chỉ cần giải phóng ra, cậu sẽ thấy đỡ hơn đúng không?"

"Ừ... nhưng đừng nghĩ đến ý tưởng nghĩ dùng miệng giúp tôi nhé, lỡ anh mà mất kiểm soát thì toi."

"Tôi sẽ không làm thế."

Mặc dù người sói có đặc điểm của động vật, nhưng bàn tay vẫn có cấu trúc giống như của con người, không có lớp da thịt, nhưng lại được bao phủ bởi lớp lông mềm trắng như tuyết. Nhưng chính vì vậy, so với bàn tay của con người, lại có thể mang đến một loại khoái cảm khác biệt.

Bàn tay phủ lông mềm ấy bao lấy bàn tay gầy gò của Hugo đang nắm lấy dương vật của hắn. Dù anh vẫn chưa hoàn toàn là một người sói trưởng thành, nhưng tay vẫn lớn và vô cùng ấm áp. Âm thanh rên rỉ đầy khẽ khàng bật ra từ môi Hugo, vang vọng đến làm tai của Lycaon khẽ giật lên.

Liệu những người cộng sự bình thường có làm điều này không?

"Ha... a, a... Lycaon..."

Giọng Hugo khàn khàn gọi. Tại sao lúc này lại gọi tên anh?

Họ vẫn luôn đồng hành bên nhau, nhưng chuyện đang diễn ra lúc này lại khiến Lycaon cảm thấy hết sức lạ lẫm. Dù vậy, hơn cả những chuẩn mực thường tình, làn sóng nhiệt dâng trào từ hoàn cảnh trước mắt dần chiếm lấy tâm trí anh. Hugo đang rất khó chịu, và anh có thể giúp hắn. Anh muốn giúp Hugo.

Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này trong cuộc đời Hugo.

Lycaon bao lấy tay của Hugo, chậm rãi cử động. Bàn tay của anh lớn hơn Hugo rất nhiều, ngón tay lộ ra chạm vào dương vật của Hugo. Côn thịt nóng ran, ​​dính nhớp; dịch thể đặc quánh lặng lẽ thấm vào lớp lông mượt trên ngón tay anh.

"Ha... Ly... ah, ưm..."

Tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của thiếu niên trên giường kéo dài, âm cuối chứa đựng dục vọng vô hạn, khiến người ta lầm tưởng như họ đang thật sự hòa quyện vào nhau.

Lycaon cảm thấy vành tai nóng rát, tuy rằng không phải đang trong kỳ động dục, vậy mà nơi sâu thẳm bên trong cơ thể lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

"Ah... Lycaon... dễ chịu quá..."

"...Nếu muốn xuất tinh thì làm nhanh đi."

Như để che giấu chính sự hỗn loạn trong lòng mình, thiếu niên người sói cố hạ thấp giọng, gằn ra từng chữ như lời đe dọa. Nhưng giọng nói ấy, ngược lại, chỉ khiến Hugo càng trở nên hưng phấn.

Giữa hai bàn tay đang xen kẽ, Lycaon nhẹ nhàng di chuyển, xoa nắn mu bàn tay Hugo đang siết lấy dương vật. Anh dùng ngón cái và trỏ bao quanh phần đỉnh rồi xoa nhẹ, khiến lớp dịch thể ấm nóng cứ thế len lỏi vào từng kẽ tay, bám dính vào lớp lông mềm. Bàn tay Hugo – vốn lúc nào cũng lạnh – lúc này cũng vì bàn tay anh mà trở nên nóng ran.

Từng giọt chất dịch không ngừng rỉ ra, trượt qua những kẽ ngón tay mảnh, khiến lòng bàn tay anh và mu bàn tay hắn gần như dính chặt vào nhau. Cảm giác ấy lan giữa lòng bàn tay, những tiếng rên đầy bản năng, và nhịp tim đập mạnh liên hồi – tất cả khiến Lycaon gần như không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương nồng đặc, từng luồng len lỏi vào khứu giác nhạy bén khiến anh choáng váng. Người sói không khỏi bật ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp từ cuống họng của mình.

"Ưm... ư... haaa... a... ah—..."

Tiếng rên của Hugo càng lúc càng gấp gáp, như sắp đạt cực khoái.

"Lyca...ưm... tôi sắp—..."

Ngay khoảnh khắc Lycaon bị cuốn vào dòng suy nghĩ hỗn loạn, bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy khéo léo của Hugo bất ngờ thoát ra, xoay lại nắm chặt tay anh, để anh hoàn toàn siết lấy dương vật của hắn.

Tinh dịch trắng đục bắn ra từ cơ thể đang run rẩy, vấy bẩn bàn tay trắng muốt của người sói, một ít thậm chí còn dính vào gương mặt phủ lông trắng của Lycaon. Mùi tanh nồng bùng nổ trong khoang mũi từ tinh dịch của Alpha mới phân hóa, khiến lớp lông tơ mượt ở phần má như bị đốt cháy.

"Hugo, cậu--" Thiếu niên người sói gần như muốn phát nổ, nhưng rồi lại thay đổi quyết định và nhẫn nhịn. "Cậu thấy sao rồi?"

"Ha ha, trông rất hợp với anh đấy." Giọng nói ẩm ướt, pha chút đùa cợt và mời gọi. Đôi mắt khác màu lóe sáng trong bóng tối, như chứa cả thế giới hỗn loạn trong đó. Và đôi mắt ấy dán chặt vào anh.

"Nhưng vẫn chưa đủ..."

"Tôi vẫn còn thấy khó chịu lắm... Lycaon."


02

Sau khi trải qua ngày hôm đó với Hugo, Lycaon không khỏi tự hỏi: Liệu anh sẽ trở thành một Beta, giữ nguyên trạng thái sinh lý hiện tại? Hay rồi sẽ phân hoá thành một Omega, hoặc... trở thành Alpha, giống như Hugo?

Lycaon tự tin rằng mình có thể xử lý tốt mọi tình huống. Nhưng nếu được chọn, anh sẽ chọn trạng thái ít phiền phức hơn. Trong ba loại, Omega rõ ràng là phức tạp nhất.

Đặc điểm sinh lý của Omega khiến con người trở nên giống như "giống cái" của loài sói cổ đại. Omega trong thời kỳ động dục sẽ không kiểm soát được việc tiết ra dịch sinh học đặc biệt để tạo điều kiện cho việc giao hợp dễ dàng hơn, đồng thời hormone trong người khiến họ khó lòng kháng cự khao khát được lấp đầy bởi người khác.

Chỉ tưởng tượng đến đó thôi, Lycaon đã thấy vô cùng khó chịu. Nếu anh thật sự trở thành một Omega... liệu Hugo có sẵn lòng "giúp đỡ" như cách anh từng giúp hắn ta? Hay khi đó—

Lycaon lập tức dừng dòng suy nghĩ của mình lại.

Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì cứ để nó xảy ra tự nhiên. Không cần nghĩ xa đến vậy.

Ba tuần sau, khi Lycaon thức dậy vào một buổi sáng, anh cảm nhận được một điều khác thường trong cơ thể mình.

Sự bồn chồn không thể kiểm soát. Ham muốn giao phối. ... một cơn thôi thúc tấn công mãnh liệt.

Thế giới quanh anh bỗng trở nên rõ ràng và sắc nét hơn. Từ tiếng vỗ cánh của côn trùng cho đến những luồng khí lay động mơ hồ đều trở thành tác nhân khiến thần kinh Lycaon căng lên. Nhưng thứ khiến anh thấy bản năng của mình bộc phát rõ rệt nhất... là một mùi hương nồng đậm, đầy khiêu khích.

——"Rồi anh cũng sẽ phân hóa sớm thôi. Đến lúc đó, đảm bảo anh sẽ còn mất kiểm soát hơn cả tôi."

Lời của Hugo ngày trước bất chợt hiện lên trong tâm trí anh. Cùng lúc đó, anh cũng nhận ra mùi hương ấy – thứ mà anh chưa từng cảm nhận được trước kia. Đó chính là pheromone Alpha của Hugo.

Ngay khoảnh khắc đó, lông đuôi của Lycaon -- vốn vẫn còn rũ xuống sau giấc ngủ, bỗng dựng ngược.

Căn phòng anh đang ở gần như tràn ngập mùi pheromone của Hugo, thứ mà trước đây anh không thể phát hiện ra, nhưng giờ lại đặc biệt rõ ràng và gần như khiến anh căng thẳng.

Mặc dù Hugo không có trong phòng, nhưng Lycaon lại cảm thấy như hắn đang ở ngay bên cạnh. Một cơn thôi thúc mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực, khiến anh không kiềm được suy nghĩ muốn dùng răng nanh cắm vào chiếc cổ mảnh khảnh kia, như thể bằng cách để lại dấu ấn, anh có thể khẳng định chủ quyền và vị thế của mình.

Ngay khi nhận ra những gì đang diễn ra trong đầu mình, Lycaon bỗng cảm thấy choáng váng. Hormone có thể khiến một sinh vật mất đi lý trí, trở thành nô lệ của bản năng. Nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng chấp nhận ý tưởng rằng con người nên bị chi phối bởi dã tính — kể cả khi anh là một người sói.

Anh thừa nhận mình từng đôi lần mất kiểm soát trước Hugo, nhưng đó chỉ là trong vài tình huống nhỏ. Lycaon chưa bao giờ có mong muốn thực sự gây tổn thương đến Hugo như vậy.

Anh là người được giao nhiệm vụ kiềm chế Hugo, vậy mà giờ chính anh lại có ý định nổi loạn.

Hình ảnh cái cổ trắng ngần thấp thoáng sau lớp tóc ngắn của Hugo cứ lởn vởn trong tâm trí. Anh không thể nhìn thấy Hugo lúc này, nếu không anh sẽ - ...

Nhưng rõ ràng, suy nghĩ đó của anh không hề lọt qua được mắt người kia. Hugo hiểu anh, cũng giống như cách anh hiểu Hugo. Chốn ẩn náu Lycaon tự chọn cho mình, chẳng mấy chốc đã bị Hugo lần ra.

"—Tránh xa tôi ra, Hugo!" Lycaon gầm khẽ từ trong bóng tối.

Hugo cười khẩy, "Lycaon, anh thật sự nghĩ rằng mình giấu kỹ lắm sao? Để lại mảnh giấy ghi chú nguệch ngoạc nói rằng anh phải ra ngoài làm gì đó và không được đi tìm anh, nhưng cả căn nhà đều tràn ngập mùi của một Alpha xa lạ. Còn anh thì lết cái thân đang trong kỳ phát tình chạy tới tận đây. Mùi chó sói của anh đậm tới mức tôi đứng cách ba cây số cũng ngửi được đấy."

"Cậu biết tôi đã phân hoá thành Alpha thì càng không nên đến gần, Hugo." Lycaon gầm gừ từ trong bóng tối. "Tôi không thể đảm bảo rằng sẽ không tấn công cậu trong kì phát tình đâu."

"Tôi lúc phân hoá cũng muốn cắn anh, nhớ không?" Hugo nhún vai.

"Không giống nhau."

"Chỗ nào không giống?"

"Bản năng của tôi... muốn xé nát cổ cậu."

"À, anh nói cái phản ứng bài xích giữa hai Alpha ấy à? Tôi cũng thấy mùi chó của anh khó chịu kinh khủng."

"...Đó không phải là ý tôi muốn nói."

"Lycaon, chẳng phải anh từng nói sẽ không bao giờ làm tổn thương ai sao? Vậy anh định cắn đứt cổ tôi thật à?"

"...Tất nhiên là không!"

Hugo nhún vai một cách nhanh chóng, "Hẳn rồi."

Hắn bước thêm một bước, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Nhưng nếu cái cách anh giữ lời hứa là tránh mặt tôi, thì tôi không đồng ý. Chúng ta là cộng sự cơ mà, Lycaon! Có gì phải trốn tránh nhau như thế?"

"Hơn nữa, anh đã thấy tôi trong kì phát tình rồi, vậy tại sao tôi lại không được thấy anh? Hay anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức sẽ bị anh làm hại?"

"Anh từng giúp tôi, giờ tới lượt tôi giúp anh — cũng theo cách anh từng làm."

"Đừng khiến tôi phải nghĩ rằng anh là một kẻ hèn nhát, Lycaon."

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên tựa một khúc ca nhẹ lướt qua tai, song cơ thể căng cứng của Lycaon lại chẳng vì thế mà thả lỏng chút nào. Khi Hugo bật đèn trong căn lều gỗ nhỏ, hắn liền thấy Lycaon co mình trong góc tối, đôi mắt đỏ như máu rực lên sự nguy hiểm.

"Thì ra đây là mùi hương của anh." Hắn đưa tay khẽ vuốt chiếc đuôi đang dựng đứng đầy cảnh giác. "Mặc dù lượng lớn pheromone Alpha làm tôi hơi khó chịu... nhưng tôi lại không ghét hương của anh."

"Tôi có mùi gì thế?" Hugo nhoẻn miệng cười, giọng trêu đùa.

Lúc này, với khoảng cách gần sát như thế, Lycaon cuối cùng cũng có thể cảm nhận rõ mùi hương phát ra từ Hugo — thanh mát, tao nhã, và ẩn chứa một vị đắng thoảng qua tựa như rượu nho chín ngấu, khiến người ta say mê, dễ dàng quên mất bản thân.

"Cậu có mùi... rất dễ chịu." Đó lẽ ra là đáp án chuẩn xác nhất, nhưng vào đúng thời điểm Alpha lần đầu phát tình này, đối với Lycaon, mùi của Hugo chẳng khác nào một cú đánh trực diện vào thần kinh đã quá căng thẳng. Càng gần Hugo, anh càng thấy khó chịu và bứt rứt.

Hugo dường như cũng cảm nhận được điều đó, hắn lên tiếng: "Đừng trốn tránh tôi, chúng ta là cộng sự của nhau mà. Lycaon, anh có thể làm được không?"

Cộng sự....

Câu nói ấy như nhắc lại lời thề trong lòng anh. Lycaon cố gắng ghìm lại nhịp thở dồn dập:

"...Tôi không muốn làm tổn thương cậu, Hugo."

"Anh tự tin với hàm răng của mình đến thế cơ à?" Hugo nhếch môi, bước đến lò sưởi, rút ra một khúc củi còn ẩm, chọc chọc vào miệng Lycaon như đang trêu ghẹo một con thú, "Cắn cái này đi, đồ chó ngốc."

Lycaon không vui nhưng cũng há miệng, nhai nát đoạn củi thành vụn.

Hugo tròn mắt ngạc nhiên. "Ồ, cũng ra gì đấy."

Rồi hắn thản nhiên ném đoạn củi đi, đưa tay nắm lấy cằm Lycaon, rướn người lại gần. Đôi mắt dị sắc đối diện ánh nhìn đỏ rực của người sói.

"Vì lý do an toàn, tôi có nên trói luôn cái miệng này lại không nhỉ?"

Lycaon gầm gừ trong cổ họng. Hugo bật cười nhẹ, chẳng chút sợ hãi, vươn tay ra kéo lấy dây thắt lưng của anh. Lycaon vội đưa tay ngăn lại, nhưng Hugo đã nhanh hơn, khéo léo tránh được.

"Ư...!"

Hugo nắm lấy dương vật cương cứng của Lycaon trong tay như một kẻ chiến thắng, "Xem ra anh chẳng giỏi che giấu cảm xúc đâu. Định so với tôi à? Hơn nữa, cũng không phải là tôi chưa từng thấy cơ thể anh, anh còn ngại ngùng cái gì nữa?"

"Tôi không ngại!" Lycaon gắt lên, nhưng chợt nhận ra Hugo đã buông tay khỏi cằm mình từ lúc nào.

"Thế là vì gì?"

Lycaon không trả lời được. Ngoài lý do sợ tổn thương Hugo, còn gì khiến anh phải né tránh? Nhưng ngay trong khoảnh khắc anh phân tâm, bàn tay nắm lấy dương vật của Hugo đã bắt đầu chuyển động. Khoái cảm như dòng điện truyền thẳng vào đại não khiến toàn thân Lycaon run rẩy.

"Anh đã thành ra thế này rồi, còn định nhịn đến bao giờ? Tính làm nhà khổ hạnh sao? Mặc dù tôi ở ngay đây?"

Giọng nói như thể gió lùa bên tai, vừa trêu ghẹo vừa khiêu khích. Lycaon cắn chặt răng, tập trung hết sức khống chế ham muốn tấn công Hugo và chịu đựng sự giày vò của dục vọng đã chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của anh lúc này.

Thế nhưng, những ngón tay Hugo vẫn tiếp tục vuốt ve — khiến cơ thể phản ứng dữ dội hơn bao giờ hết.

Hugo áp sát, hơi thở ấm áp phả vào cổ Lycaon, giọng cười khẽ:

"Thả lỏng đi. Anh không nghĩ mình có thể thực sự cắn được tôi đấy chứ?"

Hơi thở thân quen phả vào cổ anh qua lớp lông, ấm áp và ẩm ướt. Trái tim Lycaon run rẩy. Mùi hương nồng nàn của Hugo tỏa ra từ gáy hắn, nơi mũi anh có thể chạm vào khi cúi đầu.

Bị dục vọng mãnh liệt bao phủ, và ham muốn được giải thoát gần như đẩy anh đến giới hạn. Lycaon ngẩng cổ lên một cách mất kiên nhẫn, Một tiếng gầm thấp bật ra từ kẽ răng nghiến chặt khi anh bị đẩy tới cực hạn — bản năng cuối cùng cũng thắng thế.

Trong căn phòng nhỏ xíu, không khí dường như cũng bị nén chặt lại bởi mùi nồng đậm không thể nhầm lẫn; chỉ có tiếng thở nặng nề của anh là có thể nghe rõ. Tinh dịch của Alpha người sói vẫn tiếp tục bắn ra từ dương vật, dây cả lên người anh lẫn Hugo. Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh:

"Nhìn xem, có phải là nhẹ người hơn không?"

"...Cảm ơn."

"Không có gì. Nhưng anh định tự xử mà đúng không? Lúc tôi bước vào, sao tôi lại không thấy cảnh đó nhỉ?"

Hugo nắm lấy dương vật và di chuyển ngẫu nhiên hai lần. Hơi thở của Lycaon trở nên nhanh hơn.

Vì anh biết Hugo chắc chắn sẽ đến. Và anh không muốn để Hugo nhìn thấy bản thân trong trạng thái nguyên thủy, điên cuồng và đáng xấu hổ như thế.

Thứ trong tay Hugo vẫn liên tục rỉ tinh dịch, Lycaon cố nhịn, nói: "Hugo, đây không phải đồ chơi."

"Ồ, tôi biết chứ." Hugo nheo mắt cười, "Sao thế? Mới bị sờ nhẹ mà đã không chịu nổi rồi à? Tôi cũng có thể cho anh cơ hội xuất tinh lên mặt tôi đấy.

"...Tôi không có cái sở thích đó!"

"Biết đâu sau hôm nay sẽ có?"

Hugo nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ nhưng đầy nguy hiểm. "Muốn thử không?"


03

Sau khi lão Jack qua đời, có thể nói rằng thế giới của họ gần như chỉ còn lại nhau. Cùng sống, cùng mơ ước, cùng giữ lời thề... Họ thân thiết đến mức đáng ngờ. Sáng mở mắt, tối đi ngủ, thứ đầu tiên và cuối cùng nhìn thấy luôn là gương mặt của người kia.

Lycaon biết Hugo có nhiều bí mật chưa từng kể với mình, và ngược lại anh cũng vậy. Nhưng về mặt thể xác, giữa họ không hề tồn tại khoảng cách.

Mỗi mùa phát tình, anh và Hugo sẽ giúp an ủi lẫn nhau. Hugo chưa từng ngại ngùng che giấu cơ thể mình trước Lycaon, và anh cũng không hề ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ ngược lại. Lycaon tuy đôi lúc có một số phàn nàn về điều này, nhưng vẫn chấp nhận — ít nhất, đó cũng là một cách để được ở bên cạnh Hugo. Anh mong có thể nắm bắt dù chỉ một chút điều gì đó chứng minh Hugo thực sự tin tưởng mình.

Mãi đến sau này, khi đã trưởng thành, anh mới nhận ra: muốn hiểu Hugo, không thể chỉ dùng lời nói, mà phải cảm nhận bằng trái tim. Giống như mùi hương pheromone của hắn — nếu ngửi qua loa, thì chỉ có thể cảm nhận được lớp vỏ tươi mát, nhưng nếu thật sự chạm đến tầng sâu, sẽ phát hiện được vị đậm đà, cay nồng và u uất trong đó.

Vấn đề lớn nhất là với bản năng thứ cấp của người sói, ham muốn của anh quá mãnh liệt.

Bản năng sinh học sinh ra từ khát khao giao phối. Chỉ thủ dâm thì hoàn toàn không thể thay thế được giao hợp. Hugo tuy bướng bỉnh, nhưng không mê đắm thể xác. Mỗi kỳ phát tình, hắn chỉ cần được giải tỏa đôi chút là có thể sinh hoạt như thường. Điều duy nhất khiến Lycaon đau đầu là: trước mỗi kỳ phát tình, tâm trạng của Hugo luôn thất thường.

Nhưng Lycaon thì khác. Mặc dù anh có thể kiềm chế được cảm xúc, nhưng lại gặp khó khăn trong việc kiểm soát ham muốn và sự hung hăng của mình. Dĩ nhiên, anh cũng không muốn ra ngoài tìm một ai đó để giải quyết. Với Lycaon, chuyện đó không phải điều có thể dễ dàng thực hiện với một người xa lạ.

Pheromone đậm đặc của Hugo tràn ngập không khí, như rót lửa vào thần kinh của anh. Chiếc cổ thon dài kia trắng đến gần như phát sáng, toả ra mùi hương mê hoặc khiến người ta chỉ muốn cắn nát...

"Ui, suýt thì bị cắn rồi." Hugo nhanh nhẹn tránh né, nheo mắt trêu chọc. "Anh thật sự muốn làm chó dại cắn người à?"

Chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình, Lycaon vội bịt miệng lại. "Biết vậy thì đừng tùy tiện đưa cổ ra."

"Rõ ràng là anh tự mở miệng trước đấy chứ? Có khi tôi nên tặng anh một cái rọ mõm thật." Hugo chậm rãi nói, giọng đầy hài hước.

"...Nếu cậu muốn."

Lycaon không phản đối. Những ngón tay thon dài của Hugo rời khỏi dương vật anh, khẽ phẩy như thể đang phàn nàn.

"Cả tay tôi cũng mỏi rồi. Hay tôi chế vài cái máy tự động giúp anh giải quyết nhé?"

Không ngoài dự đoán, hắn lập tức nhận được một tiếng "Cút!" vang dội.

Hugo bật cười khoái chí, chẳng buồn để tâm.

"Vậy anh định sao? Cứ vậy mà giải quyết một mình suốt bảy ngày phát tình à? Nhìn cái chỗ đó của anh xem, sưng đến đáng thương."

"Đâu phải kì động dục nào cũng vậy..."

"Ừ thì đúng, nhưng để giúp anh thoải mái hơn, tôi có một cách khác... như làm tình chẳng hạn."

"Làm tình? Với cậu?" Lycaon chau mày. Dù gì, họ cũng đều là Alpha.

"Lycaon, chẳng lẽ anh nghĩ Alpha chỉ có một cách duy nhất để cảm thấy dễ chịu sao?" Hugo vừa nói vừa trượt tay xuống vùng mẫn cảm hơn phía sau anh, giọng nói mang theo ẩn ý rõ rệt. "Ở đây... cũng có thể giải tỏa."

Lời gợi ý ấy quá đỗi rõ ràng.

"Cậu muốn làm tình với tôi?"

"Tôi không ghét ý tưởng đó." Hugo nhún vai. "Cứ mặt đối mặt giúp nhau mãi cũng thấy chán rồi, phải không? Sao không thử một cách trực tiếp hơn, hiệu quả hơn?"

Hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt giễu cợt lấp ló dưới mái tóc vàng óng: "Thế nào, muốn thử không, cún đần?"

Còn Lycaon — không thể phủ nhận — lời đề nghị ấy, với anh thật sự hấp dẫn.

Họ là bạn đồng hành đến tận cùng sinh mệnh, đồng thời cũng là tri kỷ trên giường. Trong thế giới vừa rộng lớn vừa chật hẹp ấy, sự hiện diện và gắn kết giữa hai người gần như đã trở thành điều hiển nhiên.

Thiếu niên gầy hơn quỳ giữa hai chân anh, gương mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Hugo vuốt ve dương vật bằng đầu ngón tay, khiến cơ thể ngượng ngùng của Alpha run rẩy liên hồi.

Tuy Lycaon không ngại nhe nanh với Hugo, nhưng trong sâu thẳm, anh chưa bao giờ thật sự muốn làm tổn thương người kia. Thay vì tấn công người khác, Lycaon hy vọng có thể áp đặt sự kiềm chế lên bản thân.

——Vì vậy, anh quyết định để Hugo điều khiển mình.

Dục vọng cuồng nhiệt, khao khát cắn sâu vào cổ người kia như một bản năng khắc cốt — tất cả những điều ấy đều cần được kiềm chế, chứ không phải xả hết ra trong hỗn loạn. Ít nhất, trong khoảnh khắc này, anh nguyện trao đi lòng tin, để Hugo dẫn dắt mình.

Dù vậy, khi thực sự đối diện với sự xâm nhập đầy lạ lẫm này, Lycaon vẫn không tránh khỏi cảm thấy lo lắng, không nhịn được nhe răng gầm nhẹ: "Hugo, cậu chắc là biết mình đang làm gì đấy chứ?"

"Đương nhiên, tôi không phải như con sói ngốc nào đó. Tôi học cái gì chả nhanh."

Hắn học bằng cách nào, không nói ra Lycaon cũng biết câu trả lời. Một thời gian trước, anh từng thấy một chiếc đĩa có bìa đáng ngờ trên bàn của Hugo. Để giết thời gian, anh tiện tay cho vào máy phát. Kết quả, chỉ vài phút sau, hai người đàn ông trong video không chỉ dừng lại ở nụ hôn mà cơ thể còn quấn lấy nhau.

Khi vội vàng tắt tivi với cơ thể nóng ran và cái đuôi dựng đứng, anh nghe thấy tiếng cười như chuông bạc từ phía sau. Lycaon cứng đờ, do mải tập trung vào bộ phim đến mức không nhận ra Hugo đã trở về từ lúc nào.

Lycaon lập tức lựa chọn ném chiếc đĩa vào mặt Hugo. Hắn đưa tay ra trực tiếp bắt lấy, không quên chế nhạo: "Phản ứng chẳng khác gì trai tân."

"Đừng có vứt những thứ kỳ lạ ngay trên bàn như thế!"

"Nếu anh nghĩ nó kỳ lạ, vậy mấy chuyện ta làm trước giờ là gì?"

Mấy chuyện ta làm trước giờ là gì?

Đêm hôm đó, Lycaon mơ thấy mình đang quan hệ với Hugo. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, anh đã mộng tinh. Hugo khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn anh giặt đồ lót trong phòng tắm vào sáng sớm với vẻ trêu chọc, thậm chí còn chẳng tỏ ra ngạc nhiên.

"Sao đấy, Lycaon? Nhìn người ta làm thì phản ứng dữ dội lắm, vậy mà trong mơ lại là tôi à?"

"...Cậu không thể khẳng định chắc chắn rằng tôi đã mơ về cậu."

"Không tôi thì còn ai?

Lycaon không thể lừa dối Hugo. Dù trong xã hội phân hóa giới tính như hiện tại, việc làm tình để giải tỏa vào mùa phát tình không phải điều hiếm, nhưng với Lycaon, chuyện đó không hề dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, anh nhận ra mình không hề bài xích việc lên giường với Hugo — thậm chí, còn có đôi chút mong chờ.

Vậy nên khi Hugo thực sự ngỏ lời với lý do 'tập luyện', anh đã đồng ý không chút do dự.

Ngón tay của Hugo dính đầy chất dịch, khẽ trượt vào thăm dò hậu huyệt. Những ngón tay thon dài và nhanh nhẹn được đưa vào khiến cơ thể Alpha của thiếu niên người sói phản ứng mạnh mẽ, phần vì lạ lẫm, phần vì bản năng chống cự của Alpha khi bị xâm phạm.

Cơ thể anh kêu gào phản kháng, nhưng Lycaon vẫn dằn lòng tiếp nhận. Nhẫn nhịn, chịu đựng và kiểm soát — đó là những điều anh luôn học được, dù là người sói hay một Alpha. Tuy không phải lúc nào cũng luôn phục tùng Hugo, nhưng nếu có thể đạt được điều mình mong muốn, anh sẵn sàng chấp nhận bất kỳ phương thức nào trong khả năng chịu đựng. Bao gồm cả việc... để Hugo xâm nhập.

Hugo rút ra dương vật đã cứng từ lâu, thứ mà Lycaon đã chẳng còn xa lạ, chỉ khác là, lần này nó sẽ tiến vào từ một lối hoàn toàn khác.

"Lycaon," Hugo cúi xuống, thì thầm vào tai anh, "Tôi đã nói rồi, không cần phải nén tiếng rên của anh đâu... cho tôi nghe tiếng gầm gừ ấy đi."

"...Im miệng!"

Lycaon nghiến răng, nhận ra gậy thịt nóng rực ấy đang ép sát lối vào run rẩy của mình. Một tay Hugo giữ lấy chân anh, rồi nhẹ nhàng tiến vào.

"Ha... anh biết không? Nhiệt độ bên trong bên trong anh cao khủng khiếp."

Lycaon gầm nhẹ trong cổ họng, cảm nhận từng chút một khi Hugo tiến vào trong cơ thể mình. Dù Hugo đã dùng tay giúp anh làm quen trước, nhưng khi thật sự bị xâm nhập, cảm giác vẫn hoàn toàn khác biệt. Cả cơ thể Alpha gồng cứng lên theo phản xạ. Hugo bực mình vỗ nhẹ vào đùi anh, nơi lớp lông mềm che phủ: "Anh định kẹp tôi trong đây cả đời à?"

"Tôi không...!"

Ngay khoảnh khắc Lycaon đương phản kháng, Hugo bất ngờ dấn sâu một cách mạnh mẽ. Cơ thể đột nhiên bị lấp đầy khiến Lycaon há miệng trong vô thức, chiếc lưỡi dài đặc trưng loài sói lộ ra đầy thất thố. Nhưng anh còn chẳng kịp bận tâm đến vẻ ngoài của mình, vì Hugo đã bắt đầu chuyển động đều đặn trong cơ thể anh.

"Haa... ư..."

"Với cái kiểu rên chẳng gợi cảm chút nào này, Lycaon, chắc ngoài tôi ra chẳng ai muốn ngủ với anh đâu."








-TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com