Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1- Vol 7

Gun and Rose . Vol 7

Tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu Ngô Thế Huân đã bắt đầu xuất chiêu rồi, bản thân Lộc Hàm sao có thể tùy tiện để cho anh ta chiếm thế thượng phong? Trời đã về đêm, đèn trong căn phòng trên gác mái vẫn còn chưa tắt.

Cái tên Ngô Thế Huân này, buổi chiều quả nhiên không cùng cậu đi đến gặp vị Hallyu star kia. Rõ ràng là cùng nhau nhận nhiệm vụ, lại có cái thái độ như thế.

Hừ, Ngô Thế Huân có thể đặt máy nghe trộm trên người cậu, lẽ nào Lộc Hàm cậu lại không biết đặt máy định vị GPS lên xe của Ngô Thế Huân sao? Lúc này Lộc Hàm đang ngồi khoanh chân trên sô pha, trên màn hình laptop được đặt trên đùi, mục tiêu màu đỏ vẫn luôn di động.

"Ông đây tối nay không đến đó viết lên tường nhà anh vài dòng, ông đây cũng không mang họ Lộc nữa!" Lộc Hàm chớp mắt hơi khẽ nhếch môi lên, mục tiêu màu đỏ vừa dừng, cậu lập tức đứng dậy, đeo mắt kính lên, rồi lại đeo balo lên lưng.

Đội lên cái mũi màu đen, Lộc Hàm bắt xe taxi. Kiểm tra lại lần nữa đồ đạc trong balo, đèn pin đeo tai, trang bị leo tường, công cụ giải mật mã, dao găm... Cậu nắm lấy cổ mình xoa bóp một lát, sau đó kéo lại khóa balo cẩn thận, nói thầm: "Thế này mới công bằng nhé Ngô Thế Huân, mã hiệu của hành động là: Cuộc sống tư mật về đêm của Ngô Bắn Tỉa."

Taxi đỗ cách nhà Ngô Thế Huân, khoảng 200 mét. Để đề phòng tên kia có máy rada quét hình ảnh, có thể kiểm tra có xe đi vào từ bên ngoài, Lộc Hàm cho rằng lợi dụng bóng đêm là tốt nhất.

Cậu đeo balo, khom lưng từng bước đi về phía trước đến khi toà nhà cao chót vót xuất hiện trước mắt mình, trong lòng Lộc Hàm thầm mắng không dưới năm trăm lần. Mie nó, đúng là kẻ lắm tiền thì nhà cũng quái thai.

Nhìn thấy xe Ngô Thế Huân, Lộc Hàm động tác linh hoạt tiến vào một bụi cây nhỏ, cậu chuẩn bị luồn qua phía sau rồi lẻn vào. Thành công vào được phía sau, giương mắt lên nhìn, cái tên này quả thật là không sợ tiền điện nhiều hay sao, đèn cả ba tầng đều mở hết.

Lộc Hàm ấn một cái nút trên balo, cái balo đen liền biến thành cái đai quấn chặt lấy vai và hông. Lấy ra trang bị leo tường, một khẩu súng tương tự súng lục, bắn một phát, một đoạn dây kéo dài mảnh liền vọt thẳng lên trên. Ấn thêm một lần nữa, thân thể Lộc Hàm liền chậm chậm được kéo lên cao.

Tầng một. Tay Lộc Hàm bám lên bệ cửa sổ. Cửa sổ bị khóa, chuyển sang phòng tắm. Tay phải cậu nắm lấy trang bị leo tường, tay trái móc ra kẹp mở khóa, móc qua cửa sổ. Một tiếng động cũng không có, khóa cửa sổ liền mở ra.

Cong cánh môi lên, tâm tình Lộc Hàm rất tốt. Nhưng giây tiếp theo liền nhíu mày.

Nếu nói đến tắm rửa, đương nhiên cần phải chú trọng. Dầu gội và xà phòng tắm của Ngô Thế Huân, rồi đến nước tắm, muối tắm, từng cái một được đặt ở trên bồn tắm. Thứ tự và vị trí của nhãn hiệu, nhất định không được để loạn.

Bồn tắm có rèm che. Ngô Thế Huân thích ngâm mình, như vậy mới có thể thư giãn được thần kinh cả ngày căng thẳng của anh. Đương nhiên, nếu ngâm mình, nhất định phải hát cái gì đó mới được. Số bài hát Ngô Thế Huân từng nghe qua không nhiều lắm, thế nhưng anh cũng rất yêu âm nhạc, phương thức biểu hiện là, tự mình sáng tác. Có đôi khi anh cũng không biết mình đang hát cái gì, cứ thế tự nhiên mà tuôn ra, anh căn bản còn không biết từng câu của bản thân đều là những âm điệu bất đồng.

Lộc Hàm cẩn thận trèo vào trong cửa sổ. Cậu từng được huấn luyện chuyên nghiệp như vậy nên động tác nhẹ nhàng tựa như một con hồ ly. Nhìn cái rèm tắm bị kéo kín, nghe được giọng ca khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, Lộc Hàm nằm rạp xuống bắt đầu trườn người tiến về phía trước, rất nhanh đã trườn được ra khỏi phòng tắm.

Cái gọi là trườn này, chính là bụng với ngực đều dán sát vào đất. Từ một phương diện khác mà nói, cậu cũng lau miễn phí một lần cho phòng tắm của Ngô Thế Huân.

Rẽ trái là đến phòng khách. Mie nó chứ, rộng quá đáng! Lộc Hàm cảm thán một câu.

Bỗng nhiên, ánh mắt giống như là bị cái gì thu hút. Trong đầu như hiện ra một mục tiêu. Cậu hơi nghiêng mắt, nhất thời ngây người. Bức tường phía đó, chi chít toàn chữ là chữ. Ngô Thế Huân viết sao? Cái gì vậy ta?!

"Tên giao hàng kia, đừng tưởng rằng tôi không biết quãng thời gian tôi đi du lịch, cậu không tới giao sữa."

"Trên xe bus là nơi có thể tùy tiện nói bậy sao?"

"Đừng có cho rằng bản thân vẫn là trẻ con, là có thể trừng mắt với tôi không kiêng nể gì cả."

"Đó là của tôi."

Ngô Thế Huân, rốt cuộc là người như thế nào? Lộc Hàm lông mày nhíu ngày càng chặt. Bỗng nhiên nghe được phía bên phải có động tĩnh, ngó nghiêng xung quanh, Lộc Hàm liền trốn vào sau tủ sách dựa cạnh sô pha. Xuyên qua một góc, có thể nhìn thấy động tĩnh trong phòng khác. Thừa dịp Ngô Thế Huân còn chưa đi ra, Lộc Hàm lấy điện thoại ra, giơ tay lên, quay lại cái bức tường nhìn thế nào cũng thấy thật kì quái kia.

Vừa thu tay lại, Ngô Thế Huân thân trên để trần, thân dưới quấn khăn tắm đi ra, vừa lau tóc vừa mở TV. Anh cầm điều khiển từ xa, chuyển đến kênh giải trí.

"Giờ để xem kênh giải trí mà tên thùng cơm di động kia nhắc đến vậy, lĩnh vực còn chưa biết." Ngô Thế Huân nhỏ giọng lẩm bẩm, cứ thế ngồi khoanh chân lên sô pha.

Lộc Hàm ở phía sau tủ sách bên phải anh, nơi đó che khuất thân thể cậu, giúp cậu có thể quan sát Ngô Thế Huân qua khe hở.

"Gần đây nhóm nhạc xu hướng EXO, bằng ca khúc "Growl" đã hạ gục không ít fans hâm mộ. Cảm nhận về giai điệu chính là mạnh mẽ, MV dùng phương thức quay one take, rất đặc biệt, vũ đạo cũng được gọi là vũ đạo tinh tinh. Mọi người đừng ngại ngần mà hãy xem thử."

Âm thanh mạnh mẽ vang lên từ trong TV, Ngô Thế Huân hết sức chuyên tâm xem. Có lẽ do nghe cũng bắt tai, đầu gối rung rung, cuối cùng còn hát theo vài câu.

Thật là, người không thể xem tướng mạo. Lộc Hàm tuy rằng đã cảm thấy cạn lời, đủ tư mật rồi cái cuộc sống này. Cậu cũng cầm điện thoại lên, cẩn thận lại gần quay lại. Hừ, nhược điểm nhiều như vậy, còn dám tùy tiện đắc tội với người ta? Vì thế Ngô Thế Huân, too young too simple.

Cảm thấy hơi hơi đói, Ngô Thế Huân xoa xoa bụng. Nước trên người cũng khô gần hết rồi nhưng tóc vẫn còn ướt sũng. Anh đứng dậy, đem khăn tắm quấn chặt lại, đi đến tủ lạnh cách đó không xa.

Lộc Hàm nhìn nhất cử nhất động của Ngô Thế Huân. Người đàn ông kia mở tủ lạnh ra. Ở vị trí này, Lộc Hàm có thể thấy góc nghiêng khuôn mặt của anh.

Tủ lạnh vừa mở, liền đó là vô số chọn lựa. Ngô Thế Huân bỗng nhiên như biến thành người khác. Tuy rằng biểu tình vẫn còn lạnh như băng, nhưng có thể nhận thấy được trong mắt anh hiện lên sự do dự, còn có cả bối rối.

"Bánh vị dưa hấu, vị khoai môn, vị cam, vị chuối." Ngô Thế Huân hai tay khoanh trước ngực. "Chậc, nhiều cái để chọn quá!"

Bất động rồi sao? Lộc Hàm cảm thấy có chút kì quái, dĩ nhiên ló đầu ra, điện thoại đang quay phim, vẫn còn hoạt động. Cùng lúc híp mắt lại, cậu cũng thấy rõ đồ ăn trong tủ lạnh, mỗi thứ đều đánh dấu tên đồ ăn và thứ tự.

Ngô Thế Huân, có trở ngại gì, Lộc Hàm gần như trong nháy mắt đã ý thức được rồi.

Thế Huân đứng mất một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ ra, trước đây lúc mình khó xử, luôn có một người giúp mình chọn lựa. Nhất thời bừng tỉnh. Cái cảm giác bất lực tay chân luống cuống này, luôn bất thình lình xảy ra, khiến anh không biết làm thế nào.

"Nếu là tôi, tôi sẽ lấy vị khoai môn." Lộc Hàm cảm thấy bản thân nhất định điên rồi. Cậu đến đây làm gì chứ? Cậu còn là đến điều tra tình hình của địch đấy, không phải quang minh chính đại đến làm khách đâu! Hiện tại cậu đang làm gì thế này? Cậu hiện tại như một đại gia, đặt mông ngồi trên sô pha của Ngô Thế Huân. Cậu biết, lần này Ngô Thế Huân thật sự sẽ đưa cậu vào trong black list của anh ta rồi. Thế nhưng, có trời mới biết tại sao cậu lại đi ra, còn mang theo vẻ mặt đắc ý nữa.

Ngô Thế Huân vươn tay lấy bánh xong, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trong nhà mình xuất hiện khách không mời mà đến từ lúc nào. Anh mò đến con dao gọt hoa quả trên tủ lạnh, cùng lúc xoay người ném đi.

Con ngươi Lộc Hàm mở lớn, lập tức nghiêng đầu. Con dao sáng loáng bay sượt qua tai cậu, cắm thẳng vào tủ sách. Trái tim của Lộc Hàm gần như nặng nề rớt xuống đất, hét lên: "Này, sẽ chết người đấy!"

Ngô Thế Huân nhìn rõ người đến là ai, sự phẫn nộ ấy, nghĩ là biết liền. Lộc Hàm đến đây lúc nào? Cái đồ phá đám, bản thân mình bị nhìn bao lâu rồi? Ngô Thế Huân vừa đặt bánh trong tay xuống, liền đi về hướng sô pha.

Một tay tóm chặt lấy cổ áo Lộc Hàm xách lên, mang theo ánh mắt phẫn nộ, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lộc Hàm, gằn giọng nói: "Cậu bây giờ, đang làm cái gì thế?"

Có thể là bởi vì gương mặt lạnh kia của Ngô Thế Huân tốc độ phóng đại quá nhanh, hơn nữa Lộc Hàm vốn dĩ đã không đường đường chính chính đi vào, nhất thời ánh mắt có chút né tránh, giọng nói cũng yếu đi: "Tôi, tôi là đang quan tâm đồng nghiệp."

"Vẫn còn đang khiêu chiến mức độ nhẫn nại của tôi?" Ngô Thế Huân tóm chặt tay Lộc Hàm hơn, tay còn lại, mắt thấy một quyền sắp sửa đấm xuống.

"Khoan đã!" Lộc Hàm vung tay lên, bật ra khá xa: "Anh tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận. Bí mật nhỏ của anh đều ở trong điện thoại của tôi rồi!" Lộc Hàm nghĩ, giờ nếu như đánh nhau, cậu chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Cậu cũng không muốn mới tiếp xúc với cộng sự mới đến ngày thứ ba thôi, cũng không muốn để xảy ra tình trạng mỗi người đều bị thương.

Ngô Thế Huân nhìn điện thoại trong tay Lộc Hàm đang lắc lắc, cơn giận càng lớn hơn: "Tôi cho cậu một cơ hội, giao ra đây."

"Mie, tôi đâu có ngu! Giao ra rồi còn có thể ra ngoài sao?" Lộc Hàm nuốt nước miếng: "Cậu mặc quần áo vào trước đi. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng thương lượng."

Cả đời này, Ngô Thế Huân cảm thấy thất bại duy nhất của mình, chính là chuyện của mình bị Lộc Hàm biết được. Sự khiêu khích của Lộc Hàm từ lúc đầu, anh có thể không để tâm. Nhưng đây mới là ngày thứ ba, Lộc Hàm đã bắt đầu uy hiếp mình rồi. Điều này khiến cho Ngô Thế Huân không thể không đề phòng người này.

Thay xong quần áo, hai người ngồi mặt đối mặt trên bàn ăn. Ngô Thế Huân biết nhược điểm của mình đã bị nắm, thế nhưng không thể cúi đầu, vẫn mặt lạnh lùng như cũ nhìn Lộc Hàm ngồi ở phía đối diện.

"Tôi thấy, tôi có ba bằng chứng ở đây." Lộc Hàm nghịch nghịch điện thoại, nói: "Thứ nhất, bức tường bí mật của Ngô Thế Huân. Thứ hai, Ngô Thế Huân dốt nhạc. Thứ ba..." Điểm thứ ba, Lộc Hàm không biết vì sao, lại không nói tiếp.

"Không có cách nào giải quyết cả, để điện thoại lại, sau đó cậu có thể đi." Trong giọng nói Ngô Thế Huân mang theo mệnh lệnh. Nhưng Lộc Hàm ghét nhất chính là cái khẩu khí ra lệnh không chút nể nang này.

Trong lúc nhất thời, bản thân cũng có chút tức giận.

"Tôi nói này, cộng sự mới. Anh không rõ hiện tại ai mới là người đang ở vị trí chủ động? Ai mới là người bị động sao? Hiện tại là anh bị tôi bắt được nhược điểm đấy!" Lộc Hàm lấy tay đỡ cằm: "Bây giờ tôi chỉ cần ấn một cái, bí mật nhỏ của anh sẽ lập tức chuyển đến trang đầu trên web của Sở cảnh sát. Anh cảm thấy anh dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với tôi, có được không?"

Ngô Thế Huân nắm tay thêm chặt. Híp mắt nhìn chằm chằm Lộc Hàm mất một lúc, bỗng nhiên bật cười: "Bây giờ là muốn trực tiếp chiến nhau với tôi?"

"Đương nhiên, tôi cũng không phải không nắm chắc phần thắng." Lộc Hàm lại lắc lắc điện thoại. Ngô Thế Huân mạnh mẽ giơ tay đoạt lấy, nhưng động tác của Lộc Hàm cũng rất nhanh. Không cướp được, sắc mặt Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng có chút hoảng, lập tức ho khan một tiếng, ngồi xuống.

"Nói đi, muốn bao nhiêu?" Cuối cùng, Ngô Thế Huân chọn cách, dùng thứ bản thân không thiếu nhất mà Lộc Hàm kia lại thiếu nhất ra, thử giải quyết chuyện này.

"Tôi không cần tiền. Không phải quang minh chính đại kiếm được, lòng tôi cũng không thoải mái." Lộc Hàm thu lại tầm mắt nói. Như thế này, chắc chắn đuối lý rồi.

"Cậu cũng biết cậu bỉ ổi?" Ngô Thế Huân xoa xoa đầu: "Nói đi, giải quyết thế nào? Tôi không có thời gian dây dưa với cậu."

Lộc Hàm ngẩn ra. Nếu Ngô Thế Huân đã cảm thấy mình bỉ ổi rồi, vậy thì thôi đi, dứt khoát trực tiếp đưa ra điều kiện: "Có ba việc. Anh làm được một việc, tôi xóa đi một chứng cứ."

Ngô Thế Huân cau mày, lại không biết nên cự tuyệt thế nào. Phải biết rằng, nếu mấy thứ này thật sự truyền ra, hình tượng anh tuấn cởi mở hoạt bát lại có vẻ dễ gần anh gìn giữ bao năm trời, trong nháy mắt sẽ sụp đổ.

"Được!"

"Việc thứ nhất, vụ án Hallyu star kia, phải điều tra cùng tôi." Lộc Hàm nói. Ngô Thế Huân không suy xét quá lâu, liền gật đầu.

"Thứ hai, cafe tôi không muốn ra ngoài mua, tôi muốn anh tự mình pha cho tôi, sau này cũng phải pha liên tục." Ngô Thế Huân khóe miệng co rút, điều này chắc chắn rất quá đáng rồi, vừa định mở miệng phản bác, Lộc Hàm lại như thị uy mà giơ điện thoại cao thêm một chút. Ngô Thế Huân kiềm chế cơn giận, lần nữa ngồi xuống.

"Không nói gì, tôi coi như anh ngầm thừa nhận nhé!"

"Phiền phức, việc thứ ba là gì?"

"Việc thứ ba, tôi còn chưa nghĩ ra. Để sau hãy nói." Lộc Hàm buông điện thoại xuống: "Chúng ta đều là đàn ông, nói phải giữ lời. Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa, vậy nên xin Ngô sir cũng hãy giữ lời hứa của mình!"

Ngô Thế Huân không đáp lời, chỉ đứng dậy đi đến huyền quan, sau đó mở cửa ra. Ánh mắt và động tác đều có ý bảo Lộc Hàm có thể cút. Cái từ "cút" này, nhất định tồn tại trong mắt Ngô Thế Huân. Rất hung dữ. Rất khiến cho người ta tức giận.

Lộc Hàm nhịn xuống cơn giận của mình, đứng dậy rời đi.

"À, khoan đã!" Lộc Hàm vừa mới ra khỏi cửa, Ngô Thế Huân mở miệng gọi đối phương lại. Lộc Hàm quay đầu: "Tôi với cậu chỉ là cộng sự, từ bất cứ phương diện nào mà nói, ngoại trừ cộng sự, không nên dây dưa quá nhiều quan hệ. Cậu biết tôi rất ghét cậu, tôi biết cậu cũng chẳng thể nào ưa nổi tôi, vậy là đủ rồi."

"Đó là đương nhiên!" Lộc Hàm gần như tiếp lời: "Trước khi nhược điểm chưa mất hết tác dụng, làm cho tốt vào nhé! Ngô sir!"

"Không không không!" Sắc mặt Ngô Thế Huân trầm xuống một chút, khóe miệng lại mang theo ý cười: "Cậu cũng nên tự cầu nguyện, đừng để tôi tóm được nhược điểm gì, Lộc sir."

"Tôi tự biết. Còn nữa, tất cả tình hình Kim Tuấn Miên gặp phải, tôi sẽ biên tập lại thành email, gửi đến hòm thư của anh." Lộc Hàm xoay người rời đi, còn không quên xoay lưng về phía Ngô Thế Huân vẫy vẫy tay: "Phá giải địa chỉ email, tôi cũng có thể tự học được."

"Rầm!" Cửa cũng đã đóng. Lộc Hàm mạnh mẽ quay đầu qua, ai da, tên tiểu tử này sao có thể mất lịch sự như vậy được chứ? Rõ ràng là một người thú vị, lại cứ giả bộ ra vẻ người lạ chớ lại gần, người không liên quan chớ làm phiền. Lộc Hàm rút điện thoại của mình ra, mở ra xem.

Có chút bất đắc dĩ cười cười. Phù, thật đúng là một tên kinh dị.

----------------------------------------------

Ngày tiếp theo.

Đồng hồ báo thức reo vang. Ánh mặt trời chói mắt theo cửa sổ phòng ngủ tiến vào. Lộc Hàm mơ mơ màng màng, cổ họng phát ra một tiếng thở dài, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Thân thể vẫn còn chưa tìm được sức lực, vô thức nghiêng người.

"Không dậy được, thì chết luôn đi. Không dậy được, thì chết luôn đi." Cả cái điện thoại áp sát vào lỗ tay Lộc Hàm, trong tích tắc Lộc Hàm bỗng nhiên choàng mở mắt.

Quả nhiên, đối mặt với mình, có ai đó một tay xiêu vẹo chống đầu, gương mặt phóng đại ấy, mang theo ý cười xấu xa, khóe mắt cong cong, đuôi lông mày khẽ nhướn, khóe miệng cười cười, nhìn rất nguy hiểm.

"Chào buổi sáng."

Lộc Hàm, cầu nguyện đi! Cậu tốt nhất là không có nhược điểm gì sẽ bị rơi vào trong tay người đàn ông trước mặt này.

-Vol 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com