Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17:

"Lộc Hàm, ngươi không phải nói muốn đi ăn thịt quay sao?" Trương Nghệ Hưng kéo Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm ở phía sau đen mặt theo.

Hủ nữ 1: "Ba người kia nhìn đều đẹp trai a! Hai người phía trước là tình nhân đúng không?"

Hủ nữ 2: "Nói cái gì a. Ta cảm giác người mắt to kia với người phía sau mới là một đôi a!"

Hủ nữ 3: "Sai, sai, người đang kéo với người lạnh lùng phía sau kia mới chính là tình lữ!"

"Cái gì! Nghe ta này! Chính là hai người phía trước.".

"Sai! Là hai người kia mới đúng!".

"Đều sai hết, ta nói mới đúng! ."

Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm đen mặt. Thì ra hủ nữ không ít a. .

"Lộc Hàm, ăn xong chúng ta hãy trở về, ăn buổi chiều bổ sung năng lượng, ngày mai đến trường."

Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng nhìn thịt quay hương thơm ngào ngạt đến chảy nước miếng. . Lộc Hàm nhất thời quên đi chuyện khiến mình nghi hoặc. "A a a! Thịt quay ăn ngon thật. ." Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng tán dương.

Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện lãnh mặt nhìn bọn họ. Hắn không phải ghen. Bởi vì hắn biết quan hệ của hai người bọn họ.

"Cách ~ Lộc hoàng phi, ta no rồi, lại trả tiền đi!" Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ bụng mình. .

"Chú ý hình tượng. ." Ngô Diệc Phàm ở phía sau lạnh lùng nói.

Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng nhìn một chút bốn phía, phát hiện tất cả mọi người trong quán đều dùng ánh mắt dị thường nhìn bọn họ. . Nhất thời, trên mặt nóng lên, chạy trối chết ra khỏi quán. . Để lại hậu sự cho Ngô Diệc Phàm. .

Về đến nhà, lúc đóng cửa Trương Nghệ Hưng hướng dưới lầu nhìn một chút.

"Muốn đi thì đi, kiêu ngạo làm gì a!" Lộc Hàm ngồi ở trên sô pha xem TV.

"Ai muốn đi!" Trương Nghệ Hưng đóng cửa lại,

"Ngươi không chỉ là một ngạo kiều thụ, mà còn là biệt nữu thụ." Lộc Hàm kế tục xem TV.

"Hanh ~ gia đi ngủ." Nói xong vào gian phòng.

"Leng keng ~" chuông cửa vang lên.

Lộc Hàm đi mở cửa. "Đản Đản đâu?" Ngô Diệc Phàm hỏi, "Hắn có thể đi đâu? Trong phòng ấy, hiện tại đang ghé vào cửa phòng nghe chúng ta nói chuyện!" Lộc Hàm bất đắc dĩ trả lời. Ngô Diệc Phàm cười cười.

Trương Nghệ Hưng nhìn hành động của mình, ngực nghĩ Lộc Hàm ngươi là con giun trong bụng ta! Nói lầm bầm, nhanh lên một chút nằm ở trên giường.

Ngô Diệc Phàm vào thấy Trương Nghệ Hưng nằm ở trên giường. Ngô Diệc Phàm nằm xuống phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Trương Nghệ Hưng giãy dụa, không cho Ngô Diệc Phàm ôm hắn, "Đừng nhúc nhích! Cứ đụng nữa ta sẽ nhịn không được a!" Ngô Diệc Phàm cố kìm nén, Trương Nghệ Hưng liền bất động, "Đản Đản, kỳ thực ta mệt mỏi quá." Ngô Diệc Phàm nói xong liền chìm vào giấc ngủ.

—————————————– Cổ đại ———————–

"Ngươi là ai? !" Cẩn thận nhìn bóng đen bốn phía.

"Cùng một câu hỏi với Lộc Hàm, không hổ là một đôi a."

"Nói, ngươi là ai?" Ngô Thế Huân nghe thanh âm nghĩ rất quen tai, thế nhưng thế nào cũng nghĩ không ra.

"A, đừng hỏi ta là ai, muốn gặp Lộc Hàm không?" Người thần bí kia cười hỏi.

"Ngươi nói xem?" Ngô Thế Huân có điểm hưng phấn hỏi lại.

"Cho ngươi một ngày nói lời tạm biệt với thời đại này." Người thần bí nói xong liền biến mất.

Ngô Thế Huân giật mình tỉnh giấc, thì ra là mộng a, thật chân thực. Sẽ là thật vậy chăng? Ngô Thế Huân một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân liền bắt đầu, lúc này Kim Chi đang đợi chủ tử rời giường.

"Kim Chi, ngươi thích Dạ Vũ đúng không? !" Kim Chi vừa vào đã nghe được câu hỏi của Ngô Thế Huân.

"Thiếu gia vì sao hỏi như vậy?" Kim Chi đỏ mặt hỏi.

"Lộc Hàm nói cho ta biết. Ngươi và Dạ Vũ đi đi." Kim Chi sợ đến quỳ gối trên mặt đất. "Nô tỳ và Dạ Vũ tướng quân có cái gì sai? Xin thiếu gia nói ra. Đừng đuổi nô tỳ a."

Ngô Thế Huân đỡ Kim Chi dậy, "Ta không phải có ý này, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ý của ta là cho các ngươi làm vợ chồng."

"Vậy còn thiếu gia?" Kim Chi ngừng khóc.

"Ta? Ngươi cũng đừng quản nữa, đợi lát nữa ta viết một bức thư, phiền ngươi ngày mai mang đến cho Tư Tư công chúa."

"Ân, được." Kim Chi cảm giác Ngô Thế Huân rất kỳ quái, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều.

Ngô Thế Huân viết xong. Đưa cho Kim Chi. Sau đó một mình đi dạo trong phủ. Nhìn hoa viên trong phủ, ngạch nương, ta phải đi theo đuổi hạnh phúc của mình rồi, ngươi sẽ hài lòng, đúng hay không! ?

Nhìn một chút từng đóa hoa ngọn cỏ trong vương phủ, muốn nhớ thật kỹ nơi đã nuôi hắn lớn lên.

—————————— Hiện đại ——————

"Này này, hai người bên trong rời giường chưa, không định ăn cơm chiều sao?" Lộc Hàm gõ cửa phòng Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng mở mắt trước tiên, chuyển qua nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cau mày, hắn liền thuận thuận, muốn vuốt lên. Nghệ Hưng thật cao hứng. "Đản Đản a, bị ngươi lộng như thế, muốn không tỉnh rất khó a." Ngô Diệc Phàm đánh vào tay Trương Nghệ Hưng.

"Đi thôi, Lộc Hàm gọi ăn cơm chiều. Cảm giác đã lâu không có ăn cơm hắn làm." Trương Nghệ Hưng nói rằng.

"Hảo, rời giường thôi ~" Ngô Diệc Phàm lắc lắc thắt lưng.

Ngoài cửa phòng. "Thơm quá a! ! !" Trương Nghệ Hưng vọt ra. "Đản Đản, nuốt nước bọt xuống địa ngục đi, người khác còn ăn nữa." Lộc Hàm bất đắc dĩ nói rằng.

Trương Nghệ Hưng gắp một miếng cho Ngô Diệc Phàm ăn, "Nhị Phàm, ngon chứ ~" Trương Nghệ Hưng cười cười ~

"Ngu ngốc." Lộc Hàm ở bên cạnh hộc ra hai chữ.

"Không được mắng Đản Đản! Xem Đản Đản đối ta thật tốt!" Ngô Diệc Phàm hạnh phúc nhìn Trương Nghệ Hưng. Phấn hồng tung bay khắp nhà.

Lộc Hàm trực tiếp không nhìn, hai người muốn hại mắt người ta sao? Lộc Hàm cũng đã luyện ra rồi.

Cơm nước xong, Lộc Hàm về phòng, hai người kia đang lén lút mờ ám làm gì đó ngoài sô pha. .

Trở lại trong phòng, Lộc Hàm nhận được tin nhắn của Xán Bạch.

Lộc ca, xuất viện vui sướng a! Qua vài ngày nữa chúng ta trở về rồi, đừng nhớ chúng ta nga ~—— Xán Xán.

Lộc ca, đừng để ý Phác Bạch Nha, ngươi khẳng định rất nhớ chúng ta! Ta cho ngươi nhớ ~ lộc ca ~—— Bạch Bạch.

Lộc Hàm cười nhìn tin nhắn hai người này gửi tới. Cảm giác hạnh phúc của Xán Bạch là loại hạnh phúc không cần ngôn ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com