Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Lộc Hàm đi ở trong một không gian tối đen huyền bí. Đột nhiên có tia sáng, có một bóng người không mờ mịt đến gần, ánh sáng trắng chiếu xuống da thịt trắng nõn nã như tuyết. "Này ~ ngươi là ai! ?"

"Thiếu gia, thiếu gia, tỉnh lại đi." Lộc Hàm hơi mở mắt, thấy một khuôn mặt đang lo lắng!. "Thiếu gia, người rốt cục đã tỉnh. Thật là tốt! Nô tỳ đi gọi tiểu thiếu gia tới."

Lộc Hàm ngồi dậy, nhìn bốn phía, có một chiếc gương cổ màu đồng, hương thơm gỗ mộc nhàn nhạt tràn ngập trong phòng. Một vài tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu vào những tấm lụa màu tím. Dụi mắt nhìn lại. Lộ ra một chiếc bàn gỗ lim cổ kính.

Ta xuyên không rồi? Đôi mắt ngây dại ra nhìn phía trước.

"Này, vừa tỉnh lại ngồi đờ ra. Là ngao thiếu nước sao?". Một nam tử thân mang y phục lam sắc, nhìn qua y phục làm bằng tơ lụa, trên thêu lá trúc tao nhã. trên đầu còn có ngọc trâm gài tóc quý phái.

"Ngươi. . . Ngươi. . . . Đây là đâu?".

"Người ta đã cứu ngươi, ngươi không biết cảm ơn ta. Lại bắt đầu hỏi này nọ, không thấy bất lịch sự sao! ?". Nói xong, thân ảnh lam sắc ngồi xuống trên giường.

"Được rồi, ngươi là ai?".

"Bản thiếu gia họ Ngô, gọi là Thế Huân~" Gì chứ, vì sao, vì sao ta muốn hắn gọi ta là Thế Huân? Vì sao ta có cảm giác muốn làm bạn với hắn.

"Nga nga, Ngô thiếu gia, vậy đây là đâu?".

"...".

"Ngươi thật đáng yêu, mau nói cho ta biết ~ Thế Huân a ~" vì sao khi hắn gọi ta Thế Huân làm ta có cảm giác rất thoải mái? ! Không được. Ngô Thế Huân ngồi dậy, mạnh tay bóp cổ Lộc Hàm. Lạnh lùng hỏi,

"Có phải đại ca phái ngươi tới mê hoặc ta?".

"Không phải! Mau buông . . . . . tay! Ta thở không nổi. Mau... .".

"Nga." Ngô Thế Huân buông lỏng tay ra. "Xin lỗi.".

"Thiếu gia, thiếu gia. ." Một thiếu niên tuổi trẻ chạy vào,

"Được rồi, ta đã biết, lập tức đi.". "Đợi lát nữa sẽ trò chuyện, ngươi cứ ngủ tiếp đi." Nói xong, Ngô Thế Huân đi ra ngoài.

Một lát sau, có một nha hoàn đi vào, "Thiếu gia, xin hỏi người muốn ngủ hay là muốn ăn?".

"Chờ một chút, nơi này là đâu? Ta ở đâu? Ta xuyên không rồi? Đản Đản, Nhị Phàm và Xán Bạch đâu? A, lão tử sao xui xẻo vậy chứ! Đọc tiểu thuyết thấy có nhiều người muốn xuyên không, ta lại không muốn, vì sao bắt ta xuyên không?"

Nha hoàn chảy mồ hôi. . Một lúc hỏi nhiều như vậy, hơn nữa ta không biết, nên làm thế nào cho phải! ? "Thiếu gia, đây là Ngô quốc, hiện tại người đang ở trong nhà của vương gia Ngô Thế Huân. Còn cái gì Đản Đản thì nô tỳ không biết. Xin hỏi thiếu gia, người đói bụng chưa? Muốn ăn trứng gà không?"

Lộc Hàm nhất thời nổ tung, vì sao ta lại nhận lời Đản Đản đi bơi, không đi bơi ta sẽ không bị đến nơi quái quỷ này. Không đến nơi quỷ quái này ta có thể ở nhà xem TV, uống trà sữa rồi chơi vi tính...

"Ta muốn đi ra ngoài!".

"Thiếu gia, nô tỳ không có quyền quyết định.".

"To gan! Ta nói muốn đi ra ngoài, ngươi phải nghe lời dẫn ta đi ra ngoài!".

Nha hoàn nghe được, quỳ xuống. Hai mắt ứa ra hai giọt nước mắt, cũng không dám nhận lệnh. Lộc Hàm bị hành động này dọa sợ.

"Không đến mức vậy chứ! ? Ngươi không sao chứ ~ chỉ đùa với ngươi một chút thôi ~ được rồi, ngươi tên gì a?".

"Nô tỳ gọi là Kim Chi".

"Ha ha ha ha! Kim Chi? Tỷ tỷ ngươi có phải tên là Ngọc Diệp?" Lộc ca cười đến lộ nếp nhăn.

"Tên của nô tỳ buồn cười vậy sao? Nô tỳ không có tỷ tỷ."

Lộc gia nhìn Kim Chi nghiêm trang trả lời mà nín cười. ."Không phải buồn cười! Quên đi, gia sẽ thưởng cho ngươi một cái tên? ! Gọi là Chỉ Cân! Êm tai hơn Kim Chi!"

"Cảm tạ thiếu gia ban thưởng tên.".

"Mau đứng lên đi ~ trên mặt đất lạnh lắm!"

Chỉ Cân sửng sốt một chút, "Tạ ơn thiếu gia" Chỉ Cân đứng lên vẫn cúi đầu, thân thể run rẫy.

"Ai nha, ngươi làm sao vậy? Ta lại chọc tới ngươi nữa sao?".

"Không. . Không phải. . Là. . Là chưa từng có người đối xử tốt với nô tỳ như vậy, nô tỳ từ nhỏ bị bán đến đây làm nha hoàn, chịu không ít người ức hiếp, cho nên vừa rồi nhịn không được.".

"Không có việc gì, sau này theo gia sẽ có thịt ăn!".

"Ha hả. Tạ ơn thiếu gia.".

"Ngẩng đầu lên cho gia nhìn một cái ~".

Chỉ Cân chậm rãi ngẩng đầu. Ngoại trừ trang sức và y phục khác biệt thì. . .

"Ha ha ha ha! Dương Dương ~ các ngươi đang liên hợp làm ta sợ đúng không! Mau đưa Phàm Hưng Xán Bạch ra đi! ! !"

Chỉ Cân bị Lộc Hàm dọa sợ. Hai người đứng đối diện. . . Chỉ Cân đỏ mặt cúi đầu, "Nô tỳ không phải Dương Dương, nô tỳ vừa đổi tên là Chỉ Cân."

Lộc Hàm hóa đá lần nữa, được rồi, ta thực sự xuyên không rồi. . .

"Dương Dương a ~ Lộn! Chỉ Cân a ~ ngươi để ta đi ra ngoài đi! ~".

"Chuyện này... ."

Lộc Hàm thấy Chỉ Cân có chút dao động. "Ai nha ~ Chỉ Cân ngươi đáp ứng với ta đi mà!".

"Vậy được rồi! Thế nhưng phải đến báo với Ngô thiếu gia một tiếng, được rồi, thiếu gia người tên gì a?".

"Gia ta họ Lộc, gọi Lộc Hàm! Ngô thiếu gia là kẻ vừa muốn giết ta kia sao?".

"Lộc thiếu gia, người đừng nói Ngô thiếu gia như vậy a! Tuy rằng Ngô thiếu gia bình thường không có biểu tình gì, thế nhưng con người rất tốt! Thị vệ bên người cũng vô cùng tốt" Trong mắt Chỉ Cân tràn ngập yêu thương.

Ta hình như đã hiểu cái gì đó. . Hì hì ~ "Được rồi a! Hỏi thì hỏi đi! Nhanh đi hỏi đi! Ta đợi ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com