Chương 25
Chương 25:
Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm liền nhận được âu phục kí gửi tới, bởi vì y phục rất hơn, liền cho Trương Nghệ Hưng một bộ, để hai người mặc giống nhau. Dù gì má mì của Lộc Hàm cũng biết Trương Nghệ Hưng, bởi vì lúc nhỏ hắn ngày nào cũng qua nhà Lộc Hàm ăn chực, nhưng má mì của Lộc Hàm lại nghĩ hài tử này rất đáng yêu.
"Lộc Hàm, sinh nhật lão công của bá mẫu ta đi không thích hợp lắm!" Tuy rằng nói như vậy nhưng đã thay xong âu phục rồi, Lộc Hàm không có để ý đến hắn.
"Được rồi, Lộc Hàm, hôm nay tại quán trà sữa ta thấy một người rất giống ngươi! Chỉ là hắn cao hơn ngươi!" Trương Nghệ Hưng soi soi chiếc gương.
"Trương Nghệ Hưng, ngươi còn dám khinh thường chiều cao của ta, ta cũng sẽ khinh thường của ngươi!" Lộc Hàm tàn bạo nhìn Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng tự biết Lộc Hàm mồm mép lợi hại. Cho nên im lìm.
"Người kia ngươi cảm giác thế nào a?" Trương Nghệ Hưng hỏi Lộc Hàm.
"Có thể thế nào nga. Má mì thích là tốt rồi a. Ta không thể nói không muốn, dù gì từ nhỏ ta cũng không có cha. Coi như ông trời ban cho ta một người cha đi." Lộc Hàm phong khinh vân đạm nói.
"Lộc Hàm, ngươi có thể đừng kiên cường như vậy không, ta là bạn trúc mã của ngươi a! Chưa thấy qua ngươi khóc lần nào." Trương Nghệ Hưng đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.
"Ha hả, đại nam nhân khóc cái gì? ! Gặp chuyện thương tâm nhất ta mới khóc! Đến nay cái "Nhất" đó vẫn chưa xuất hiện." Lộc Hàm cũng rất nghiêm túc nói với Trương Nghệ Hưng.
"Phàm Phàm nhà ngươi đâu?" Lộc Hàm nhanh nói sang chuyện khác.
"Hắn a? Thấy một tin nhắn liền bỏ đi, vừa nhắn tin cho ta nói là tối này có thể thấy hắn." Lúc nói còn có chút ủy khuất, thế nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.
"Ai u ~ khẳng định là cho ngươi kinh hỉ." Lộc Hàm thoải mái nói.
"Hy vọng kinh hỉ, chứ không phải là kinh hách ~".
————– Trở lại trước khi Phàm Phàm nhận được tin nhắn ———————
"Đản Đản a! Giúp ta lấy cái quần nhỏ đi. ." Tắm rửa xong Nhị Phàm nói.
"Tự đi ra mà lấy, cũng không phải không có tay dài." Trương Nghệ Hưng theo dõi thiệp mời của hắn, đáng tiếc chỉ có 40 người, nhưng Đản Đản rất là vui.
"Đản Đản, ngươi xem lão công ngươi đáng thương biết bao. Ngươi không sợ ta bị đông lạnh sao?" Phàm Phàm trong phòng tắm ủy khuất nói.
"Ngô Diệc Phàm đừng giả bộ nữa! Được rồi, đã biết." Hưng Hưng biết Nhị Phàm lại phát bệnh. Cho nên phải đi lấy.
"Ngô Diệc Phàm, muốn quần hiệu Hải Miên Bảo Bảo, Sử Địch Tử, Nhĩ Nhi Tử, Thỏ Con hay Tinh Tinh?" Thấy cái quần hiệu Tinh Tinh mà Đản Đản đen mặt. .
"Muốn. . Muốn Cha Môn Nhi Tử [Con của chúng ta]!" Phàm Phàm suy nghĩ một hồi, nói rằng.
"Nga, đó là con ngươi! Không phải con ta." Cầm cái quần nhỏ kia ném vào trong phòng tắm.
"Chúng ta là tương thân tướng ái, con ta cũng cũng là con ngươi a! Hình như là người nào đó theo đuổi ta đầu nga ~" Phàm Phàm híp mắt nhìn khuôn mặt đang dần chuyển đỏ.
"Đản Đản a, ngươi sao lại đáng yêu như thế?" Nói nói, khoảng cách với Hưng Hưng càng ngày càng gần
"Này! Đừng... Đừng tới đây a! Chỉ cần. . . Chỉ cần không kết hôn, cũng đừng ăn. . . . ăn ta." Hưng Hưng đỏ mặt nói lắp.
"Ngươi nhẫn tâm nhìn lão công ngươi chịu đựng sao?" Phàm Phàm ủy khuất nhìn Hưng Hưng.
"Ngươi đáng đời! Ai cho ngươi chỉ biết hành hạ ta! Không được nghĩ bậy bạ." Hưng Hưng không hề nhìn hắn, nhìn nhóm nhạc mới debut trên mạng —— EXO.
Phàm Phàm thấy Hưng Hưng không nhìn hắn, liền từ phía sau ôm lấy Trương Nghệ Hưng, sau đó ném lên trên giường. Ngô Diệc Phàm gian manh cười, Hưng Hưng kinh hoảng.
"Hưng Hưng, ta nhịn không được nữa, ngươi . . ngươi cho ta đi." Phàm Phàm ở trên mặt làm nũng.
"Họ Ngô kia, ngươi đừng mơ tưởng! Ngô kiệt siêu!" Hưng Hưng sợ hãi mắng.
"Ngươi xem Xán Bạch người ta, trên cơ bản mỗi ngày đều. . . . . Vì sao chúng ta một lần cũng không có? !" Phàm Phàm chua xót.
"Người ta đã yêu nhau bao nhiêu năm? Chúng ta mới nói không quá 3 tuần!" Hưng Hưng bất đắc dĩ nói.
Đúng lúc Đào Nhi vào, "Hưng Hưng ca, ta thấy được một món đồ chơi, chúng ta đi xem thử!" Cửa vừa mở, liền thấy được hai người tại trên giường...
"Ngô. . . Ta cái gì cũng không có thấy, các ngươi kế tục đi!" Bụm mặt, chạy.
Còn lại hai người hóa đá. . . .
"Hưng Hưng là của Ngô Diệc Phàm, Hưng Hưng là của Ngô Diệc Phàm. . ." Điện thoại của Nhị Phàm vang lên.
"Nhị Phàm ngươi thật quá đáng. Mau đi xem ai nhắn tin." Trương Nghệ Hưng đẩy Ngô Diệc Phàm ra, khẩn trương chạy trốn.
Nhị Phàm đâm hận cái tin nhắn, bằng không có thể ăn được bảo bối rồi.
Mặc kệ ngươi thế nào, ngày hôm nay trở về cho ta, nếu không Hưng Hưng của ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua! —— Lão đầu.
Tắt máy, mặc quần áo vào, biết lão đầu muốn làm gì, bởi vì thúc thúc tổ chức sinh nhật, nhân cơ hội này giới thiệu với mọi người làm quen. Lão đầu tính gì ta còn không hiểu.
"Hưng Hưng, ta phải ra ngoài. Nhớ ăn ngoan nga ~ "Nói xong liền đi luôn.
Hưng Hưng nằm ở trên giường, chờ Nhị Phàm nhắn tin. Bởi vì hắn còn chưa nói ngủ ngon.
Hưng Hưng, tối mai chúng ta sẽ gặp nhau, đừng nhớ ta nga, ngủ ngon —— Xã yêu.
Hanh ~ Nhớ cái gì? Ai thèm nhớ ngươi, Hưng Hưng mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
————————–. . . . . ————————-
"Bạch Bạch biểu ca, ta mặc cái nào đẹp hơn a?" Ngô Thế Huân cầm lần lượt mấy bộ quần áo, so sánh trước gương.
"Bịch Sữa mặc gì cũng đều đẹp, nhưng... Ngươi mặc màu xanh dương đi." Bạch Bạch đột nhiên nghĩ đến Lộc Hàm thích xanh dương .
"Ha hả, biểu ca, chúng ta sẽ mặc giống nhau." Bịch Sữa cũng rất thích xanh dương.
"Ân. Ta đi xem y phục của ta." Bạch Bạch ra khỏi phòng Bịch Sữa.
"Bạch Bạch! Chúng ta mặc áo tình nhân đi!" Xán Xán hấp tấp chạy tới!
"Nhị Xán, ta ở đây không có chạy đi đâu được! Ngươi cứ hấp tấp như vậy làm cái gì!" Bạch Bạch mắng.
"Hì hì, đã biết, chúng ta mặc áo tình nhân!" Xán Xán hai tay cầm hai bộ áo đôi, Bạch Bạch nhìn một chút, thấy nguyên một màu trắng, trên vai còn có hai hình chibi nho nhỏ, một người là mình, người kia là Xán Xán. Đáng yêu!
"Ân, Xán Xán, gần đây mắt nhìn không tồi a!" Bạch Bạch ca ngợi nói.
"Chúng ta đi thay quần áo!" Xán Xán cứ nghĩ đến lúc Bạch Bạch cởi đồ... Mắt chậm rãi biến mắt sói. . .
"Cảnh cáo ngươi Phác Nhị Xán! Chia phòng mà thay! Thu mắt lại mau!" Bạch Bạch cầm bộ y phục kia, vào phòng của Bịch Sữa.
Còn lại Xán Xán ủy khuất nhìn phòng Bịch Sữa. . Bạch Bạch, ngươi là của ta! Nghĩ cong liền về phòng mình.
"Thế Huân a, nói với ngươi một chuyện a. Lộc Hàm đã quên hết những ký ức ở thời cổ đại, ngươi muốn theo đuổi hắn, không có dễ dàng như vậy đâu, ngươi hối hận không? Hối hận hãy để Tử Mộng đem ngươi trở về!" Bạch Bạch có chút lo lắng.
"Không có việc gì, đã tới đây có nghĩa là ta đã chấp nhận mọi khó khăn, không phải sao? !" Bịch Sữa phi thường tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com