Chương 29
Chương 29:
"Làm sao vậy? Lộc ca? !" Thế Huân lo lắng nhìn chân Lộc Hàm bị lún xuống sàn.
"Không có việc gì. Dưới tấm gỗ này có cái gì a? Sao sàn lại lún như thế." Lộc Hàm rút chân lên.
Dùng lực quá mạnh nên khi rút chân ra Lộc Hàm mất đi thăng bằng, cơ thể loạng choạng muốn ngã, Lộc Hàm nghĩ tiêu rồi, lần này mông lại nở hoa rồi. . Đành nhắm mắt lại. .
Ân ~ sao lại mềm mềm. . Lộc ca sờ sờ, ai mang kẹo đường đến ngoài miệng ta thế nhỉ? Là người? ! Lộc Hàm mở mắt. Miệng mình đang ở trên mặt Thế Huân. OMG, ta vừa sờ ngực của Ngô Thế Huân... .
Ngô Thế Huân dưới thân cũng quên mất phải hô hấp, mở to hai mắt. . .
"A!" Lộc Hàm gào rú ngồi dậy. .
"Ngạch (⊙o⊙). . ." Ngô Thế Huân cũng chống tay muốn dậy. .
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vị trí Lộc Hàm ngồi có chút gợi tình... . Ngô Thế Huân xấu hổ đỏ mặt. .
"A! !" Lộc Hàm cũng phản ứng liền đứng lên. .
Ngô Thế Huân cũng theo đứng lên. .
"Cái kia. . . Chúng ta đi thôi!" Lộc Hàm đỏ mặt nhìn phía trước. . .
"Ân, đi thôi!" Ngô Thế Huân không có phản ứng nhiều. .
"Cái kia... . Mắt cá chân hình như có điểm đau. ." Lộc Hàm đỏ mặt, ngay cả nói cũng bối rối. .
"Ân! Không có việc gì, ta cõng ngươi! Không ổn. Ta bế ngươi." Ngô Thế Huân rốt cục phản ứng rồi. Nghe Lộc ca kêu đau, bật người đáp lại.
"(⊙o⊙). . . Cõng đi, chứ bế. . . Nhiều người như vậy. ." Lộc Hàm nhỏ giọng nói. . Mặt đỏ thêm mấy tầng. .
"Ngại quá, lưng ta bị thương, không thể để cho người khác đè. ." Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc tiếp tục nói, kỳ thực chính là muốn bế Lộc ca a! Đen tối! ! ! !
"A! Quên đi, ngươi đỡ ta đi là tốt rồi!" Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân bị thương, liền xấu hổ.
"Không được!" Nói xong liền ôm lấy Lộc Hàm, xoay người bế lên ~ sao lại gầy như thế!
"Này! Họ Ngô kia, thả lão tử xuống!" Lộc Hàm gào thét.
"Ngươi hét nữa tất cả mọi người sẽ nhìn qua đây, ngươi không sợ xấu hổ sao? !" Lộc Hàm im bặt, giấu mặt trong lòng Thế Huân, không hề nhúc nhích.
Ngô Thế Huân nở nụ cười, vì Lộc ca của hắn quá đáng yêu a! Rất thích, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
————————————. . . ——————–
Lên lầu hai, thấy Phàm Hưng Xán Bạch, Lộc Hàm rốt cục chui ra khỏi lòng Ngô Thế Huân.
"U ~ Lộc gia, đây là chuyện gì a?" Trương Nghệ Hưng thiêu mi, nhìn hai người bọn họ. .
"Lộc ca, chân hắn bị thương." Ngô Thế Huân nói rằng.
"Lộc gia ~ thay người phát ngôn lúc nào vậy, miệng không thể nói được nữa sao!" Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm. .
"Ngô Thế Huân, thả ta xuống! Ta muốn một mình quyết đấu với Trương Đản Đản!" Lộc Hàm bùng nổ trên người Ngô Thế Huân. .
"Đồng chí Tiểu Ngô! Thả đồng chí Lộc Hàm xuống, để hắn một mình đấu với ta ~" Trương Nghệ Hưng siêu cấp vênh váo.
"Đản Đản, ngươi thật nghịch ngợm nga ~" giáo chủ âu yếm nói.
"Hanh ~" Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng.
"Đồ kiêu ngạo. ." Lộc Hàm lo lắng phán một câu. .
Xán Bạch bên cạnh hình như bị cho ra rìa nên tức giận. .
"Này! Các ngươi coi ta và Bạch Bạch là không khí sao? !" Xán Xán ở bên cạnh hô. Mà Bạch Bạch nãy giờ chỉ mĩm cười. .
"Xán Xán, nhìn thấy Nhị Phàm không phải rất xúc động sao?" Đản Đản bình tĩnh nói.
"Đó là tất nhiên! Bọn ta cùng nhau nghiên cứu RAP, hiện tại cũng không biết hắn đang làm cái gì." Xán Xán nói xong liền ủy khuất.
"Ha hả, cũng tại ta a. Đã lâu không có tụ tập cùng mọi người." Ngô Diệc Phàm nói rằng.
"Được rồi! Nhàn rỗi không có việc gì chúng ta sẽ tụ tập a, tuy rằng còn có một Ngô Thế Huân." Lộc Hàm nói rằng.
Ta là dư thừa sao? ! Ngô Thế Huân ôm Lộc ca nghĩ.
"Nhưng mà a, ta quyết định rồi, Ngô Thế Huân cũng thêm vào chúng ta nga ~ hắn dù sao cũng là đệ đệ của ta!" Lộc Hàm tiếp tục nói.
"Chỉ là đệ đệ sao? !" Ngô Thế Huân nghiêm mặt nói ra.
"Ngạch. . . . ." Lộc Hàm không biết trả lời thế nào, dù sao cũng mới quen a, nghĩ là người tốt, cho nên thêm vào hội a!
"Trả lời câu hỏi của ta!" Ngô Thế Huân như trước nghiêm mặt nói rằng.
Lúc này Bạch Bạch liền lên tiếng, "Thế Huân ngoan ~ trước tiên thả Lộc ca ra!" Thế Huân không tình nguyện buông xuống, không đợi Lộc Lộc đứng vững. Bạch Bạch đã túm lấy Sắc Sắc bỏ chạy. .
"Ngươi làm gì vậy a! ? Ngươi muốn hù chết Lộc ca ngươi a! Hắn đã không còn ký ức cổ đại! Biết không?" Bạch Bạch răn dạy Sắc Sắc.
"Xin lỗi, vừa nghe đến đệ đệ, ta nhịn không được." Sắc Sắc ủy khuất. Thế nhưng vẫn là nghiêm mặt.
"Được rồi, cũng không thể trách ngươi. Nhớ đối tốt với Lộc ca." Bạch Bạch cũng nhẹ dạ.
"Sắc Sắc! Ngươi và Bạch Bạch đi đâu vậy? !" Xán Xán hỏi.
"Nga, Xán Xán không có gì a. Chỉ nói với Bịch Sữa chút việc thôi." Bạch Bạch buông Sắc Sắc ra, chạy tới bên cạnh Xán Xán.
Lúc này phòng khách vang lên tiếng nhạc du dương, cho biết trò chơi đã kết thúc.
"Mời ai tìm được kho báu lập tức đi tới lầu lai." Đường Nhã Thục thông báo.
Xán Bạch, Phàm Hưng, Huân Lộc, còn có một đôi nữ sinh lên lầu. Mà ở dưới lầu Khâu Cầu Cầu nhìn thấy, lộ ra một dáng tươi cười quỷ dị. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com