Chương 44
Chương 44:
"Này! Người kia, cô biết ta vì sao ở chung với cô không?" Cô gái y phục đen nói rằng.
"Không biết, mới tới, ngươi có ý đồ gì! ?" Khâu Cầu Cầu cảnh giác nhìn cô gái kia,
"Ngươi gọi là Khâu Cầu Cầu đúng không ~!" Cô gái áo đen xoa xoa chiếc nhẫn.
"Đúng vậy, có chuyện gì?" Khâu Cầu Cầu có điểm không nhịn được.
"Ta là Ngọc Niếp." Cô gái kia phun ra bốn chữ.
"Ngươi chính là Ngọc Niếp?" Khâu Cầu Cầu có điểm kinh khủng.
"Đúng vậy! Ta hiện tại muốn ngươi giúp ta một chuyện." Cô ta mang dáng vẻ hết sức lông bông. .
"Giúp cái gì? Có lợi gì? Tuy rằng nhà các ngươi là đệ nhị, thế nhưng ta cũng không sợ các ngươi!" Khâu Cầu Cầu trong mọi chuyện vẫn thông minh mà giữ được bản tính, duy nhất có một sai lầm chính là yêu phải Ngô Diệc Phàm,
"Đương nhiên là có lợi rồi, ghé tai qua đây." Ngọc Niếp lặng lẽ nói.
Ánh trăng sáng trong dạ, có vẻ thê lương vạn phần. .
=====================================
Sáng sớm, Ngô Diệc Phàm đi ra từ lều của Trương Nghệ Hưng. Chẳng ai lấy làm kinh ngạc gì, Đản Đản vẫn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Đầu tựa ở trên vai Ngô Diệc Phàm.
Xa xa có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, chẳng bao giờ ly khai.
Phàm Hưng đi tới lều của Xán Bạch, nhìn qua cửa sổ trong suốt một chút. Emma ~ không nhìn không biết vừa nhìn đã bị dọa sợ.
Hai người mắt như gấu mèo mà trong tay vẫn cầm mấy quân bài, loạn thất bát tao nháo loạn ở bên trong. .
"Nhị Phàm, ngươi nói bọn họ hai người ngày hôm qua làm gì? Chơi bài tú-lơ-khơ mà vui như vậy sao. Thế giới của Xán Bạch chúng ta không ai hiểu a." Trương Nghệ Hưng nhìn khung cảnh trong lều như vậy không khỏi cảm thán.
"Ha hả, ai biết bọn họ chơi cái gì." Ngô Diệc Phàm mỉm cười, dưới ánh dương quang chiếu xuống có vẻ lóng lánh,
"Đi! Đến chỗ Huân Lộc, không chừng có thể thấy máu đấy. ." Trương Nghệ Hưng hạ lưu cười. .
"Đản Đản yêu dấu, đó gọi là phấn hồng!" Ngô Diệc Phàm nhọn mỏ,
"Ngươi mới là đản đản, cả nhà ngươi đều là đản đản!" Trương Nghệ Hưng lần thứ hai xù lông.
"Đúng vậy, cả nhà ta đều là đản đản, nhà của ta chỉ có một mình ngươi thôi." Ngô Diệc Phàm đột nhiên thâm tình nói rằng.
"Ba hoa! Đi coi Huân Lộc!" Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, trong mắt có chút lệ quang, gấp gáp cho giáo chủ một bóng lưng. Cảm tạ ngươi, Ngô Diệc Phàm, ta yêu ngươi!
Hai người Phàm Hưng đi tới ngoài lều của Huân Lộc.
Trương Nghệ Hưng ngó ngó vào bên trong, thấy hai người đang ôm lấy nhau nằm ngủ, Lộc Hàm nằm bên trong còn chóp chép miệng.
"Nhị Phàm, ngươi xem Lộc Hàm ngốc chưa kìa." Trương Đản Đản cười rút, thanh âm hơi có điểm lớn.
Đột nhiên Ngô Thế Huân mở mắt, thanh âm không lớn cũng không nhỏ nói một câu "Ai nói Lộc ca của ta đó?"
Sau đó từ từ nhắm hai mắt kế tục ngủ.
Ngoài cửa sổ hai người Phàm Hưng đen mặt a ~ quạ đen bay đầy trời ~
Nhóc con này có phải bị trúng độc không? Nghe hai chữ Lộc Hàm, đang ngủ cũng có thể phản ứng như vậy, đó là một kỹ thuật sống chăng? Bệnh này khó chữa a!
Đúng vậy, trúng độc rồi, một loại độc dược tên là Lộc Hàm.
Hai người Phàm Hưng kế tục tản bộ, tùy tiện ăn điểm tâm xong lại kế tục đi bộ, bởi vì phong cảnh nơi đây quả thực rất đẹp. Rừng cây nhỏ nhưng không khí thanh khiết! Nhìn bầu trời thanh tịnh như nước, tâm tình cũng dịu hẳn đi. Ma lực của thiên nhiên quả là lợi hại.
================================
"Bạch Bạch!" Xán Xán đột nhiên ngồi dậy, khiến Bạch Bạch giật mình.
"Làm sao vậy?" Bạch Bạch xoa mắt hỏi.
"Bạch Bạch! Đừng rời xa ta." Vừa rồi Xán Liệt nằm mơ. Hắn mơ thấy Bạch Bạch bỏ đi. Cố túm lấy y phục nhưng bắt không được. Hắn sợ, hắn thực sự sợ.
"Xán Xán, Bạch Bạch sẽ không ly khai ngươi." Bạch Hiền kiên định nói.
Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, ôm rất chặt. Bạch Hiền có thể cảm giác được hắn sợ, hắn sợ hãi.
"Xán Xán, yên tâm, ta yêu ngươi, ta sẽ không ly khai ngươi, dù ngươi đuổi ta đi, ta cũng không đi!" Xán Xán vì ngươi mà bẻ gẫy cánh ta cũng cam tâm tình nguyện.
"Ân. Bạch Bạch nói cái gì sẽ như vậy." Xán Xán dần dần bình tĩnh trở lại. .
=========================================
Ngô Thế Huân mở mắt ra, nhìn Lộc Hàm nằm trong lòng, tuy rằng không phải lần đầu tiên ngủ cùng nhau, thế nhưng tâm tình vẫn thật là tốt, bởi vì Lộc ca rốt cục đã là của hắn rồi. Thật thỏa mãn.
"Ngô ~" Lộc Hàm cũng tỉnh. Nhìn dáng vẻ Lộc Hàm lúc vừa tỉnh ngủ Ngô Thế Huân thực sự nghĩ không có chuyện gì hạnh phúc hơn.
"( ⊙ o ⊙ )! Ngươi tỉnh sao không gọi?" Lộc Hàm có điểm hơi tức giận, bởi vì hắn muốn nhìn thụy nhan của Ngô Thế Huân.
"Sao vậy? Có việc a?" Ngô Thế Huân có điểm buồn bực a! Nếu có chuyện ngày hôm qua nên nói cho ta biết a.
"Không có. Chỉ là muốn nhìn ngươi ngủ." Lộc Hàm có điểm ủy khuất.
"Có gì khó đâu." Ngô Thế Huân nhắm mắt, thở đều giống như là đang ngủ.
Lộc Hàm chọc lên má Ngô Thế Huân, khóe miệng hắn hơi giơ lên.
"Lộc ca, chào buổi sáng!" Ngô Thế Huân mở mắt ra, lộ ra dáng tươi cười sang sảng.
"Thế Huân ~ chào buổi sáng." Lộc Hàm nghĩ đêm qua ngủ thật là ngon, chính là bởi vì bên người Ngô Thế Huân, cùng hắn nói câu chào buổi sáng thực sự rất hạnh phúc.
"Đi ra ngoài hít thở không khí a! Ngô Thế Huân giật chăn. Đi đi ra ngoài, sau đó tay kéo Lộc Hàm.
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân lôi đi ra, hai người bắt đầu tự do chạy trên thảm cỏ xanh còn ướt đẫm hơi sương.
Dương Dương ở một bên yên lặng nhìn Huân Lộc, đã biết quan hệ của bọn họ, cô có chút đau thương, thế nhưng lại chúc phúc cho bọn họ, chúc bọn họ hạnh phúc. Cô thương hắn, hắn thương 'hắn', Lộc Hàm, ta sẽ ở bên cạnh yên lặng bảo vệ ngươi. Ngươi nhất định phải hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com