Chương 5
Chương 5:
"Các vị gia, mỹ nhân xem đủ chưa? ! Hiện tại bắt đầu ra giá a, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng a ~" Má mì xem tình hình đã thuận lợi, liền đứng lên thông báo. Di ~ nữ nhân này cũng quá hạ lưu đi. Cái gì mà đêm xuân với chả ngàn vàng.
"Một nghìn lạng!" Trên lầu vang lên thanh âm.
"Mỹ nhân này mà chỉ đáng giá một nghìn lạng sao? Ngươi nghĩ gia không có tiền sao? ! Một vạn lạng!" Một nam tử hơn 30 tuổi hạ lưu nhìn Lộc Hàm.
"Ba mươi vạn lượng!" Thanh âm trên lầu lần thứ hai vang lên ~ Tú bà nghe xong, kinh hãi ngã rớt xuống đất. Ta phát tài rồi! ! ! Nhất thời lặng ngắt như tờ. Ba mươi vạn lượng, ai mà không ham.
"Được rồi, vị quan khách này, Hàm Hàm tối hôm nay thuộc về ngươi. Tất cả mọi người tản ra. Đi uống rượu đi."
Lộc Hàm nhìn trên lầu một chút, một thân ảnh chiếu vào đôi mắt. Người kia thoạt nhìn rất quen a!
Đi tới gian phòng, thấy người kia ngồi ở trên, xoay người lại, không khỏi cả kinh, người này lớn lên rất giống Ngô Thế Huân! Người này là ai? Lộc Hàm ngồi xuống, "Công tử lớn lên thật tuấn tú a, xin hỏi công tử là công tử nhà quan lại nào?".
"Không dám xưng danh nhà giàu, ta họ Ngô, gọi là Hạ Hiền được rồi.".
"Vô Hạ Hạn? ! Ha ha ~"
"Hàm Hàm cô nương, tên của ta đáng buồn cười như vậy sao?".
"Không phải buồn cười, mà là... Được rồi, không phí lời với công tử nữa."
"Hàm cô nương tức giận sao, xin hỏi cô nương gặp chuyện gì sao? Phải chăng là bị cưỡng ép?".
"Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu?".
"Ta nói cô nương lớn lên mỹ lệ như thế, như tiên nữ hạ phàm, sợ là không phải bình dân? !" .
"Ta chính là bình dân, chiều hôm nay mới bị bắt vào, ai ~ bất đắc dĩ cho nên mới. . . . mới. . . ."
"Mỹ nhân đừng khóc. Gia ta sẽ chiếu cố ngươi, sẽ chuộc ngươi ra ngoài." Nói, tay liền hướng y phục của Lộc Hàm.
"Ha hả, công tử không cần nóng ruột. Uống vài chén đã chứ? !".
"Ha hả, đêm nay cứ nghe mỹ nhân an bài."
Ngươi thực sự đáng khinh. . Ta thật muốn nôn ra. . Ngươi tưởng dùng lời ngon ngọt là dụ dỗ được ta sao, đúng là khố rách còn làm túi dài. Ngô Thế Huân mới là tốt ~ sai, sai, hắn cũng không tốt! . "Vậy công tử ta rót rượu cho ngươi."
Một chén, hai chén... Chờ đã, sao đầu ta choáng váng thế này? Tửu lượng của ta chẳng phải rất tốt sao ~ Ngô Hạ Hiền chậm rãi tiếp cận Lộc Hàm, "Công tử đừng nóng ruột như vậy chứ?" Nói nói, tay vói lấy khay đựng rượu đánh vào đầu Ngô Hạ Hiền. "Dám ăn đậu hũ của ta! Ngươi mở mắt ra mà nhìn, ta là nam! Hàm Hàm! Hàm CMN a! Ngươi quả thật là Vô Hạ Hạn! !".
"Thì ra là nam! Ngươi cho là ngươi hạ dược ta một chút, ta sẽ hôn mê sao? Ngươi hiện tại có thấy choáng váng không?". Lộc Hàm định phản bác ngờ đâu ngã vào trong lòng Ngô Hạ Hiền.
"Ha hả, nam ta cũng muốn!".
"Ngươi là đồ biến thái sao? !". Đem Lộc Hàm đặt tới trên giường. "Hôn mê nhanh quá không có chút thú vị nào a. Nhưng trái lại cũng là tốt! Ha ha ~".
"Ngươi cút ngay cho ta!" Hữu khí vô lực nói.
"Ha hả, gia thích như vậy!".
"Ngươi vô sỉ." Thình thịch! Cửa sổ bị phá, một bóng người vọt đến!.
"Ngô Hạ Hiền! Lão tử nhịn ngươi đã lâu, hiện tại ngay cả người của ta còn dám đụng!".
"Ngô Thế Huân, ngươi rốt cục cũng tới, ta biết ngươi sẽ đến." Nói xong Lộc Hàm hôn mê bất tỉnh.
"Hanh ~ tưởng kẻ nào! ? Hóa ra là ngươi? Người của ngươi? Hiện tại sẽ thành người của ta. Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là Vương gia. Ta là thái tử!"
"Ít nói lời vô ích, ngươi buông hắn ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, sau này nước giếng không phạm nước sông.".
"Ngươi dám động ta?".
"Họ Ngô kia! Đừng tưởng rằng ngươi là đại ca của ta, ta sẽ không dám động ngươi. Đừng quên ngươi đối ta thế nào!".
Ngô Hạ Hiền giật giật gương mặt của Lộc Hàm, kích thích Thế Huân. Thế Huân sát khí nổi lên bốn phía, Ngô Hạ Hiền cười nhạt một chút, ngươi còn muốn đấu với ta!.
"Ngô Hạ Hiền, ngươi đánh không lại ta đâu." Ngô Thế Huân một người dời bước, chế trụ cổ Ngô Hạ Hiền, trong nháy mắt sát ý nồng đậm. .
"Ngươi đã lợi hại như vậy từ khi nào vậy? Ngươi giết ta rồi, xem phụ hoàng xử lí ngươi thế nào!".
"Ngươi đi đi ~ hôm nay ta tạm tha cho ngươi." Ngô Thế Huân buông tay ra lệnh.
===
Ngô Hạ Hiền và Vô Hạ Hạn đều có âm đọc giống nhau: Wu Xia Xian. Đây là cách Lộc gia chơi chữ. Cũng giống như tên của Kim Chi đọc là Jin Zhi thì Lộc Hàm đọc lái là Zhi Jin tức là Chỉ Cân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com