Chương 13
Nha Manh (13)
Mỗi một đoạn tháng năm, đều đi kiếm tìm bóng dáng của người. Nhưng đến một ngày bỗng như bừng tỉnh ngộ, người vẫn luôn một mực lặp lại đoạn lịch sử kia, hóa ra lại là bản thân mình.
Năm 2014, Bến tàu Bắc địa-- Thượng Hải.
Tiếng nổ ầm ĩ kia phát ra đồng thời ngọn lửa xông phá khoang thuyền, hai tai Sehun như bị dội vào một luồng âm thanh đinh tai nhức óc, sống lưng bị lực tác động đẩy ngã, nhưng không rơi ngay xuống biển mà là bị ánh lửa nuốt mất, các khớp xương trên thân thể tựa như bị đụng nát.
Đầu óc trong vai giây đầu là một mảnh trống rỗng, giống như vài thế kỷ đã trôi qua, khi thân thể rơi xuống biển, dòng nước lạnh ngắt như thể nuốt lấy linh hồn cậu. Không thể nhúc nhích, chỉ có thể trôi nổi lập lờ theo dòng nước.
Dưới dòng nước xanh sâu thẳm, Sehun mở mắt ra, cậu cảm giác được có vô số những mảnh sắt trôi nổi xung quanh mình, đó là những mảnh vụn của chiếc thuyền vỡ nát. Thân thể dần dần chìm xuống, trong mơ mơ hồ hồ lại tựa như nhìn thấy có chút ánh sáng ở bên trên.
"Chúng ta đã từng gặp nhau."
Khoảnh khắc đó, giống như là có giọng nói vang vọng trong lòng mình, là ai vậy? Không rõ nữa, nhưng ngay giây phút đó, Sehun lại cảm giác được thân thể vụn vỡ của mình dường như lại được hồi phục như ban đầu.
"Ở bến tàu."
Lồng ngực tựa như có câu trả lời, Sehun nhắm mắt lại, cố gắng phán đoán xem giọng nói kia đang ở đâu, nhưng đến cuối cùng vẫn là nhận ra giọng nói ấy, dường như thật sự là đến từ trong sâu thẳm cõi lòng mình.
"Lúc đó rất hỗn loạn, là một mảng tối tăm, tôi đã nổ súng vào cậu, cậu còn nhớ không?"
Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như đầu óc và thân thể tách biệt, trái tim và thần trí không có cách nào hợp lại. Trong lòng có người khác đang nói chuyện, đầu óc lại đang đặt câu hỏi, người này là ai. Bỗng nhiên, trong đầu Sehun hiện lên một hình ảnh.
Năm 1927, đúng vậy, là trên bến tàu. Oh Sehun lúc đó còn đang bận suy nghĩ xem phải làm cách nào mới có thể quay lại thời đại của mình, cậu bước đến một bến tàu tối tăm. Khi đó, cậu đã gặp một người đàn ông mặc áo khoác đội mũ da, hai người còn đã từng đối mắt với nhau.
Cũng chính là, người đó muốn lấy đi tính mạng của Lộc Hàm, khi đó tình thế hỗn loạn, người kia lại đội mũ da, phần lớn khuôn mặt đều bị che lại bởi cổ áo khoác.
Nhưng đôi mắt đó, lại thật giống như lúc này ở trước mặt cậu vậy.
Hiện tại, là người đó đang nói chuyện với mình sao? Anh ta không phải người Trung Quốc sao? Không phải ở thời Dân Quốc sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, thậm chí có thể dùng tiếng Hàn nói chuyện với mình?
"Cậu đã đỡ phát súng đó cho cậu ấy." Giọng nói đó, tựa như mang theo ý cười: "Ngô Thế Huân."
Giống như là cảm ứng mãnh liệt, Sehun ngoảnh đầu lại, chính vào giây phút ngoảnh đầu lại đó, khuôn mặt kia khiến cho đồng tử của cậu chợt phóng đại.
Người đó, tuy là có để râu, nhưng mà, Sehun có thể đoán ra được, tướng mạo đó giống hệt mình.
Người đó, ở bên tai mình thấp giọng nói. Ý thức của Sehun càng lúc càng mơ hồ, cậu chỉ nghe được một câu nói rõ ràng duy nhất, đó chính là "Lộc Hàm cần Ngô Thế Huân."
Tựa như một giấc mơ, trong giấc mơ đó, tất cả của mình cùng tất cả của người kia không ngừng đổi cho nhau, bao gồm cả bóng dáng về cùng một người trong tâm trí. Không, không phải chỉ có hai người bọn họ, phải giống như là có vô số bản thân, vô số những mảnh vụ ký ức, chồng chất lên nhau trong tâm trí.
Ngô Thế Huân, không chỉ tồn tại ở thời Dân Quốc. Mà đã bắt đầu ngay từ thời kỳ sau khi Lộc Hàm mất đi, Ngô Thế Huân tựa như đều từng xuất hiện qua. Với đủ loại danh phận khác nhau, địa điểm khác nhau, thậm chí cả đất nước cũng khác nhau, cùng một dáng vẻ đó, cùng một tên gọi đó.
Nhưng mà, có một điểm chung, là bọn họ đều dùng cách thức khác nhau để quay về bên cạnh Lộc Hàm vào thời đại đó, cùng người ấy gặp lại.
"Chỉ có tôi, là ở cùng với thời đại mà cậu ấy sống. Tôi của lúc đó là một sát thủ, nhận tiền của người khác mà muốn lấy mạng cậu ấy, nhưng mà sau đó lại được chính cậu ấy cứu sống từ trong tay của Ueno Sasaki. Để báo ân và cũng là người hiểu được tất cả những việc cậu ấy làm, vì thế tôi nguyện hy sinh bản thân mình. Cho dù cậu không can dự vào thì lịch sử cũng sẽ phát triển như thế, trong lịch sử, ngày hôm đó tôi đã hứa với cậu ấy, nếu như sau này cuối cùng trên lịch sử cậu ấy phải mang tiếng xấu muôn đời, thì tôi đều sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp sau này, vì cậu ấy mà thay đổi lịch sử. Và hiện tại, đến lượt cậu rồi!"
Người đó hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói, rất trầm thấp nhưng lại truyền vào trong tâm trí Sehun một cách thật rõ ràng.
"Mỗi một thời kỳ sau khi cậu ấy chết, khi bản thân nhận ra nên là Ngô Thế Huân ở bên cạnh Lộc Hàm, đều sẽ như phát điên lên mà đi tìm cậu ấy, lần lượt vì cậu ấy mà muốn sửa đổi lịch sử, rồi lại lần lượt nhìn thấy lịch sử đến cuối cùng vẫn là ghi lại cậu ấy không thể chết yên lành. Mỗi ngày đều lặp lại, mỗi năm đều lặp lại..."
Không biết là nước biển quá mặn, hay là ở trong nước đôi mắt vốn dĩ đã đau xót, cho dù có thật sự là rơi nước mắt cũng chẳng thể phân biệt được đến tột cùng là nước biển hay nước mắt.
"Mỗi một đời, đều phải trải qua những năm tháng quên đi cậu ấy, lúc nhớ lại cậu ấy và mình rốt cuộc là ai lại là lúc làm lỡ nhau, lại không thể đến kịp lúc để bảo vệ cậu ấy...Xin cậu, lần này đừng thất bại nữa!
Bản thân Sehun đang cùng bản thân nói chuyện. Ngô Thế Huân, đời đời kiếp kiếp đều là Ngô Thế Huân. Cậu đã nhớ ra rồi, mình nên là một Ngô Thế Huân và việc Ngô Thế Huân phải làm là gì.
"Chỉ có tôi của thời đại này chết đi, mới có thể gặp được bản thân mình ở một thời đại khác. Chỉ khi cậu chết đi ở thời đại này, mới có thể quay trở lại thời đại của cậu. Trong khoảnh khắc đó, mới có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện."
Là chấp niệm sao? Sehun đang chìm dần xuống đáy biển kia, cuối cùng khóe môi cũng khẽ cong lên. Trước nay, cậu đã từng hỏi bản thân mình, tại sao cứ nhất định phải là mình? Một con người quá đỗi bình thường, một sinh viên học lịch sử Trung Quốc cận đại, tại sao cứ nhất định phải cùng gia tộc buôn bán thuốc phiện đó, cùng chàng trai bệnh tật nhưng xinh đẹp đó gặp gỡ.
Hóa ra, là bản thân đã sớm hứa hẹn.
Hóa ra, mỗi một kiếp của bản thân, đều sẽ vội vàng tìm về những năm tháng đó, một lần nữa cùng người kia tương phùng.
Sehun nhắm mắt lại, cậu biết lần sau tỉnh lại, sẽ là lúc bản thân cậu được quay về bên cạnh người kia.
Lần này, có thể đi đến cuối cùng không?
Nếu như không được, lại đợi kiếp sau. Bởi vì, đã hứa rồi...
Chỉ cần đợi thôi, bởi lúc mở mắt ra lần nữa...Là có thể được nhìn thấy bóng dáng bình yên của anh ấy...
------------------------------------------------------------
Năm 1928, Bến tàu Bắc Địa-- Thượng Hải.
Vào cái đêm năm 2013 đó, Oh Sehun ngủ gật nằm bò ra bàn. Đêm đó, cậu cũng đánh rơi mất điện thoại của mình. Từ giấc mơ giật mình tỉnh lại, là bởi vì dường như bị ai chạm vào. Lúc đó, Dân Quốc vẫn là năm 1927, đêm đó cũng là sinh nhật của Lộc Hàm, tối đó Lộc Hàm còn đến cửa hàng hương liệu của nhà mình bởi vì muốn tìm nguyên liệu đem về dinh thự nghiên cứu.
Lần đầu tiên cảm ứng được nơi tồn tại của nhau, cũng là lúc Ngô Thế Huân mở mắt. Cậu đang đứng trước chiếc tủ bày rất nhiều các loại hương liệu.
Có một người chưởng quầy đang mang theo một chiếc hộp đựng toàn bột hương liệu bước vào, mặt đầy kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đó không phải là người bên cạnh thiếu gia sao? Hình như gọi là Cổn Tử, cũng cùng thiếu gia đến đây mấy lần. Từ lúc thiếu gia tuyên bố lão gia mắc phải bệnh nặng cần được nghỉ ngơi, Đồ Tam cũng bắt đầu chuyển sang chăm sóc cho lão gia, thì người đàn ông này vẫn luôn ở bên cạnh thiếu gia làm việc.
Sao lúc này lại ở đây?
"Thiếu gia bảo tôi qua lấy chút đồ." Sehun đã nói như vậy, bản thân cậu cũng rất kinh ngạc, không ngờ những điều trong lòng mình đang nghĩ lúc nói ra lại là tiếng Trung. Đồng thời cậu cũng đánh giá quần áo trên người mình, áo khoác màu đen cùng mũ da. Cậu vươn tay lên mò mẫn trước ngực mình.
Khóe miệng cong lên, ngọc bội mà người đó tặng.
"Sao tôi không thấy lúc cậu vào?"
"Bây giờ không tiện nói nhiều!" Sehu cười, rồi nghiêng người bước qua người chưởng quầy. Dốc toàn lực chạy thật nhanh, anh ấy ắt hẳn đã ở bến tàu Bắc Địa rồi.
Hãy đợi tôi!
Thân thể này cũng được, linh hồn trong thân thể này cũng được, chỉ vì một người mà quật khởi cũng chỉ vì một người mà sụp đổ. Đã nói rồi, sẽ cùng nhau chiến đấu. Anh không nhìn thấy gì, thì tôi sẽ dùng cả một đời này đỡ anh. Bản thân cũng không xác định, lần này có thể đỡ anh đi đến cuối cùng hay không, bản thân cũng không xác định, lần này có thể xóa đi tiếng xấu của anh hay không.
Nhưng bây giờ, chỉ cần chạy nhanh là được rồi!
Bởi vì, là tri kỉ. Bởi vì, biết rằng anh đang đấu tranh với số mệnh. Bởi vì, đã là bạn lại càng phải dùng niềm tin mà đối đãi với nhau.
Cuối cùng, bước chân cũng dừng lại.
Hô hấp, cũng rất nặng nề.
Lúc Sehun chạy kịp đến bến tàu, trên mặt nước lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Mà người kia, lại đang ở phía trước mình. Anh ấy mặc chiếc áo dài cổ nhung màu tím, là lúc sáng nay bản thân giúp anh mặc vào. Không, đó là vào tám mươi sáu năm trước, bản thân mình vào một buổi sáng nào đó đã giúp anh ấy mặc vào.
Anh ấy đã hỏi, có đẹp không?
Mình đã trả lời, đẹp lắm...
Tám mươi sáu năm rồi, lại được gặp nhau rồi...Lộc Hàm.
Mắt nhìn thấy bóng dáng yếu ớt kia lảo đảo, Sehun biết, tám mươi sáu năm trước, bản thân mình đã vùi mình trong biển lửa trên biển, lúc Lộc Hàm cô độc một mình chống trọi là đau đớn đến chừng nào. Đầu lông mày của cậu, chỉ khẽ động đậy, sau đó là từng bước từng bước đi về hướng có bóng dáng người kia.
Bốn bề hỗn loạn, tất cả mọi người đều vì chuyện thuốc phiện bị nổ rồi chìm xuống biển mà tay chân luống cuống. Nhưng lại chỉ có hai người, cùng với tất cả những thứ kia hoàn toàn cách biệt.
"Đã để anh đợi lâu rồi!" Sehun thì thào nói, hốc mắt cũng đỏ lên. Tám mươi sáu năm, bản thân mình đã trải qua biết bao nhiêu lần nhìn thấy bóng dáng lúc này của anh ấy đây? Đây là lần đầu tiên sao? Bởi vì trên lịch sử, chưa từng có ghi chép ngắn gọn nào nhắc đến có ai bên cạnh Lộc Hàm. Cũng chính là, trong tám mươi sáu năm này, cho dù Ngô Thế Huân có đời đời kiếp kiếp tìm kiếm, chỉ có lần này là đến kịp.
Ngô Thế Huân đã đợi giây phút này, đợi những tám mươi sáu năm.
Tám mươi sáu năm này, hóa ra đều là bản thân, không ngừng lặp lại giai đoạn lịch sử này.
Mỗi lần qua cầu Nại Hà, đều sẽ quên một lần.
Mỗi lần nhớ lại, đều thêm một lần khắc cốt ghi tâm.
Cho đến tận năm thứ tám mươi sáu này.
Chính vào lúc bóng dáng kia không còn chống đỡ nổi sắp sửa ngã xuống, Sehun bước nhanh lên trước, gắt gao nắm lấy cánh tay người kia. Đợi chờ niềm tin này, đã tám mươi sáu năm. Kỳ lạ là, bọn họ rõ ràng sáng nay hẵng còn nhìn thấy nhau.
"Bây giờ mà ngã xuống, không được đâu!" Cơ hồ là cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt của Oh Sehun toàn là tia máu, nhìn vào gương mặt hoàn toàn kinh ngạc cùng biểu cảm không dám tin kia, đôi mắt thất thần ấy...
Khi bàn tay của Lộc Hàm chạm lên khuôn mặt của mình, Sehun đồng thời nhắm mắt lại. Trái tim run lên, hô hấp cũng run lên, mỗi một khớp xương, mỗi một tế bào đều run lên.
"Ngô Thế Huân."
Nghe thấy giọng nói run rẩy của người kia, tay của cậu càng dùng thêm sức nắm lấy cánh tay của Lộc Hàm, người kia còn dùng sức lật ngược bàn tay cậu lại nắm lấy.
"Tại sao? Tại sao lại ở bên cạnh tôi?..."
"Đã nói rồi, cho dù là tiếng xấu, thì kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa, nhất định sẽ đến một kiếp có thể thay đổi tất cả. Đó chính là, lý do tại sao lại ở bên cạnh anh."
"Loại chuyện này sao lại có thể?"
"Bây giờ tôi có thể nói, có lẽ là bởi vì, đã xảy ra rồi!"
Bàn tay Lộc Hàm chạm vào miếng ngọc bội đeo ở trên cổ Sehun, người ấy đã từng tặng cho người con trai xa lạ đến từ một nước khác miếng ngọc bội đó.
"...Là cậu sao?"
"Đúng vậy, chính là người không có cách nào nói chuyện được."
"...Vậy còn, anh ta thì sao?"
"Có lẽ rất điên khùng, nhưng trên thế giới này chỉ có một Ngô Thế Huân."
"Là người nào?"
"Từ đầu đến cuối, đều sẽ là người cùng anh khóc cùng anh cười."
Oh Sehun, không phải là đến một thời đại mà mình không nên đến, mà là quay về vị trí mà mình nên trở về.
Lộc Hàm ở trong bóng tối, trái tim không ngừng đập liên hồi. Người ấy lặng im một hồi lâu sau mới mở lời nói: "Chúng ta, đã chia xa một khoảng thời gian rất lâu đúng không?"
"Còn lâu hơn so với anh tưởng tượng được."
"Sáng này mới thấy. Năm ngoái chúng ta cũng đã gặp nhau, là cậu đã chặn xe của Ueno Sasaki, còn nữa, cậu đã cứu tôi khỏi lần bị ám sát ở Túy Khúc Lâu đó. Và còn, cậu bảo tôi ngồi chờ rất lâu giữa cánh đồng lúa mạch, còn có lúc cậu đẩy tôi ngã xuống sông, còn..."
"Còn có, tôi nổ súng vào anh nhưng đồng thời cũng giúp anh đỡ một viên đạn, anh cũng đã cứu tôi, lúc đó tôi còn cho ràng mình sẽ chết trong phủ Ueno Sasaki."
"Cậu là đến tìm tôi sao?"
"Đã tìm rất lâu rồi!"
Hai người cứ đứng thẳng như thế, không cần nhiều lời hơn nữa, tựa như đôi bên đã tự hiểu mọi chuyện vậy. Hàm chứa trong đôi mắt không phải nước mắt của bi thương, mà là của vui mừng. Có lúc, số mệnh quá huyền diệu, dùng bất cứ ngôn ngữ nào cũng không thể nói rõ được, cũng không thể hiểu được ngọn nghành.
Trong cơn khói lửa, hai người đứng nhìn về phía dòng sông. Hai tay Sehun đút vào trong túi áo khoác, ngẩng đầu lên, nhìn ánh lửa kia tràn lan trên mặt sông, đó là làn khói dầy đặc của thuốc phiện bị thiêu cháy thoát ra. Làn khói đó, u tối mịt mờ, giống như là người gầm thét, lăn lộn ở chân trời.
"Cảnh tượng trên mặt sông lúc này thế nào?" Lộc Hàm lau đi hốc mắt đỏ bừng. Người ấy hiểu, Cổn Tử đã chết trong biển lửa ấy. Còn Ngô Thế Huân đã trở lại đây, là cậu ấy từ lúc nào đã bắt đầu đi tìm bản thân mình? Cậu ấy lại đến từ đâu, có lẽ là cách bản thân người ấy một kiếp sau thật xa xôi, thậm chí là cách kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa.
Bởi vì, cậu ấy nói sẽ thay đổi đoạn lịch sử này.
"Tôi miêu tả cho anh nghe." Sehun híp mắt lại nhìn về phía mặt sông: "Loạn lắm, nhưng là một hình ảnh cực kỳ sảng khoái. Ánh sáng của lửa giống như hoa mai đang nở rộ, khói nồng đậm tựa như biển mây vậy. Khiến người xem bị chấn động đến không thể cầm được nước mắt."
"Cậu sẽ trở về là vì tôi đến cuối cùng, thật sự vẫn không thể lưu lại tiếng tốt trong lịch sử sao?"
"Bị người đời phỉ báng rất khủng khiếp, là Hán gian, là chó săn, là tên vô tích sự. Còn bị nghiện thuốc phiện, đắc tội với Ueno Sasaki, cuối cùng còn bị nhốt trong doanh trại quân Nhật, chết một cách thê lương..."
"Vì sao lại nói được bình tĩnh như thế?"
Sehun quay đầu lại, nhìn qua khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nở nụ cười nhàn nhạt kia. Trong đôi mắt của cậu mang theo sự kiên nghị: "Bởi vì sẽ không xảy ra nữa."
Có lẽ cảm thấy được Sehun đang nhìn mình, Lộc Hàm cũng nghiêng đầu qua, ý cười trên môi càng nồng. Người ấy đưa tay trái ra, giơ lên một bên. Sehun nhìn một cái khóe môi cũng cong lên, bàn tay của cậu cũng giơ lên.
"Bộp!" Hai bàn tai đập vào nhau, đan vào nhau.
Sehun lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía ngọn lửa ngập trời kia, còn có cột khói cuồn cuộn bốc lên. Kiếp thứ nhất, cậu là Cổn Tử gặp được Lộc Hàm. Vì Lộc Hàm mà hy sinh. Cũng là vì Lộc Hàm từ báo ân rồi lại thành cảm phục.
Thời gian xoay vần tám mươi sáu năm, niềm tin này chưa từng thay đổi. Mỗi một kiếp, lại càng thêm khắc cốt ghi tâm. Nếu như lần này, cuối cùng lại lần nữa được đứng bên cạnh người ấy, vậy thì càng không thể để cho người ấy phải mang trên vai bất kể gánh nặng nào nữa cùng với vận mệnh xa xôi vô hạn này.
Sehun biết, trận đánh lần này họ đã thắng nhưng đó cũng là biểu thị cho việc, tính mạng của Lộc Hàm cũng đã bắt đầu treo lơ lửng cùng với Ueno Sasaki và còn đám môn đồ của Lộc gia.
Lúc bản thân cậu còn chưa can dự vào thời đại này, Cổn Tử cũng là bản thân lúc đó sau khi chết đi, Lộc Hàm phải chiến đấu cô độc. Có thể tưởng tượng ra, anh ấy khi đó phải gánh trên vai tiếng ác, âm thầm vì đất nước này mà dốc sức hy sinh. Cho đến cuối cùng, tiếng ác vẫn còn chưa được rửa sạch. Tại sao lại đắc tội với Ueno Sasaki? Có lẽ là bởi vì, đến cuối cùng hắn cũng biết, Lộc Hàm trên thực tế đã sớm đối đầu với quân Nhật.
Trên lịch sử có ghi chép lại, Lộc Hàm bị hành hạ đến chết. Hơn nữa lúc chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp cuối cùng, còn bị Ueno Sasaki chôn sống ở bãi tha ma.
"Vẫn còn nhiều trận phải chiến đấu lắm!" Lộc Hàm thu tay lại, chỉnh trang lại quần áo. Có lẽ là bởi "mặt trời" đang đứng bên cạnh mình, vì vậy sắc mặt người ấy lại càng không thể bình tĩnh.
"Cùng nhau chiến đấu!"
------------------------------------------------------------
Năm 1928, Phủ quân thống-- Quân Nhật.
Ueno Sasaki tức giận đến mức vừa nghe tin đã đứng phắt dậy, hét lên: "Cái gì?"
Tên lính Nhật đến báo tin, đầu cúi thấp quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên: "50 thùng thuốc phiện, tất cả đều bị người ta thiêu rụi rồi?!"
Là ai dám chống đối lại quân Nhật như vậy? Lông mày của Ueno Sasaki nhíu lại càng chặt, trên cổ đã sớm nổi đầy gân xanh: "Khốn khiếp!!!" Hắn quát lớn: "Lộc Hàm đâu?"
"Lộc thiếu gia trước mắt vẫn ở bến tàu Bắc Địa."
"Việc tiếp nhận hàng hoá lần này do cậu ta phụ trách, lại để xảy ra chuyện như vậy." Ueno Sasaki tuy là để tâm đến Lộc Hàm, nhưng mà thuốc phiện không thể cập bến an toàn, vô hình chung cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quân Nhật. Năm mươi thùng thuốc phiện, nếu như đổi thành tiền bạc vậy thì có thể mua được biết bao nhiêu đạn dược đây?
Thiên Hoàng đã hạ lệnh, Nhật Bản hiện nay chính là thời điểm tích trữ súng ống đạn dược, là thời kỳ quan trọng khi sắp chuẩn bị tấn công vào biên giới Trung Quốc, vậy nhưng lại xuất hiện chuyện sơ suất như thế này.
Xem ra là có kẻ cố ý đối đầu với Thiên Hoàng bệ hạ, sắc mặt Ueno Sasaki tái mét, hạ lệnh: "Lập tức đưa Lộc thiếu gia đến phủ quân thống." Bản tính của hắn vốn là kẻ đa nghi, nhất thời dường như là nghĩ ra chuyện gì: "Còn nữa, phái người điều tra cẩn thận, Lộc lão gia hiện nay đang ở bệnh viện nào, ta muốn đi thăm hỏi một chút."
------------------------------------------------------------
Năm 1928, Bến tàu Bắc Địa-- Thượng Hải.
"Nếu như tôi đoán không nhầm, Ueno Sasaki rất nhanh sẽ hành động, hoặc có lẽ rất nhanh sẽ gặp mặt anh." Sehun đỡ lấy Lộc Hàm, bởi vì chuyện bạo loạn ở bến tàu, nên có vài tên lính Nhật đang bắt những người khả nghi xếp lại thành một hàng để điều tra. Sehun lúc này đang định đỡ Lộc Hàm lên xe.
"Hôm nay, có một lúc cậu không ở bên cạnh tôi. Nếu Ueno Sasaki nghi ngờ đến cậu thì sẽ khó giải quyết."
"Cái này không khó, không phải anh muốn đưa cha mình đến Trùng Khánh sao? Nếu Ueno đã bắt đầu có hành động, cũng sẽ điều tra đến tung tích của cha anh. Trong ngày hôm nay, tôi phải đưa bọn họ rời khỏi Thượng Hải để đến Trùng Khánh. Quan trọng là anh..."
"Không cần lo lắng, tôi biết phải xử lý thế nào ở chỗ Ueno, để tranh thủ thời gian cho mọi người. Sự an nguy của phụ thân và Tam thúc giao lại cho cậu, phải bảo trọng."
"Anh cũng vậy."
Sehun vừa mở cửa xe ra, liền trông thấy ở cách đó không xa, có chiếc xe cằm cờ Nhật đang đến gần. Bỗng chốc trái tim cậu đập mạnh. Cảm giác được cánh tay đang đỡ lấy mình của Sehun có hơi nắm chặt lại, Lộc Hàm liền hỏi: "Đến rồi sao?"
"Ừm..."
"Mau đi đi! Mau đưa bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi ở Thượng Hải đợi cậu."
Lộc Hàm rút bàn tay của mình đang được Sehun đỡ lấy ra. Bàn tay của Sehun nhất thời cứng ngắc, nhưng chỉ sửng sốt mất một giây, tiếp theo liền nhanh chóng rời đi. Nhân tình hình hỗn loạn, cúi thấp đầu xuống, đi mỗi lúc một xa.
Quân Nhật từ trên xe bước xuống, đã đi đến trước mặt Lộc Hàm, hơi cúi đầu xuống nói: "Lộc thiếu gia, đại tá mời ngài đến phủ quân thống." Người đang nói rõ ràng là tiếng Trung rất lưu loát, ắt hẳn là người Trung Quốc nhưng lại mặc quân phục của quân Nhật. Trái tim của Lộc Hàm khẽ co rúm lại.
Người ấy biết, nếu không phản kích thì thời đại này, đến cuối cùng rồi cũng sẽ chôn vùi hết tất cả những con người đang sống trong cảnh tê liệt này. Còn người ấy, cũng không sợ hãi, cho dù Lộc Hàm không thể nhìn thấy thế giới này, không, người ấy cũng không cần phải ngắm nhìn cái thế giới đang sống trong bóng tối u ám này nữa, bởi vì người ấy đã có được mặt trời chiếu sáng trái tim mình rồi.
Lộc Hàm một thân áo tím, chỉ ngẩng đầu lên, đã có người lên trước đỡ lấy, người ấy lại đẩy tên kia ra, nở nụ cười cô độc cùng kiêu ngạo, nói: "Tôi có thể tự mình đi."
Cho dù Lộc Hàm có phải giơ hai tay lên dò dẫm, cũng không muốn mặc kệ bản thân mình tiếp tục trầm luân trong bóng tối.
------------------------------------------------------------
Năm 1928, Dinh thự họ Lộc-- Thượng Hải.
Sehun chạy vọt lên tầng mở cửa căn gác, ngồi ở chính giữa căn gác là Đồ Tam cũng quay đầu lại, cùng Sehun nhìn thẳng vào mắt nhau trong giây lát, nhưng cũng đủ để ông cảm thấy, người đàn ông bên cạnh thiếu gia này so với mọi khi có chút khang khác.
"Mày đến đây làm gì?" Lộc Phục Luân liếc nhìn Sehun một cái, sắc mặt rất khó coi.
Còn "Ngô Thế Huân" này lại không nói gì, chỉ là bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong căn gác. Lộc Phục Luân cau mày lại nhìn nhất cử nhất động của tên tiểu tử kia.
Cuối cùng, Sehun cũng rút ra được một cuộn dây thừng từ trong ngăn kéo của một chiếc tủ cũ, sau đó đi đến trước mặt Lộc Phục Luân, ngồi xổm xuống.
"Ông." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Lộc Phục Luân, sắc mặt trầm xuống một chút nói: "Đừng có làm phiền đến người kia nữa, vì thế nghe lời đi!"
"Cái gì?!" Lộc Phục Luân kinh ngạc trợn mắt lên nhìn tên hạ nhân ngông cuồng, tức đến hét lớn lên. Oh Sehun căn bản là không quan tâm đến, trực tiếp đem cuộn dây thừng trói chặt lấy hai tay của Lộc Phục Luân.
"To gan! Mày đây là làm cái gì hả???"
Đồ Tam nhìn thấy, nhưng không kiềm chế được mà khoé miệng hơi khẽ nhếch lên.
Trói Lộc Phục Luân lại xong xuôi, mà đối phương vẫn không ngừng mắng chửi. Oh Sehun lại đi tìm một mảnh vải thô, nhét vào miệng đối phương.
"Ư! Ư Ư Ư!"
Sehun đi đến trước mặt Đồ Tam, ông cũng đã giơ hai tay ra. Sehun ngẩn ra một chút, tiếp theo là gật đầu đồng thời trói Đồ Tam lại, trong lúc đó ông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.
"So với lúc trước, càng làm càn hơn." Mãi lâu sau, Đồ Tam mới nói.
"...Hoặc có lẽ." Sehun chỉ là nở nụ cười nhàn nhạt, thắt chặt lại nút buộc trên sợi dây thừng: "Hoặc có lẽ là nhanh nhẹn hơn. Bởi vì, cần phải nhanh chóng quay về bên cạnh anh ấy!"
Kèn lệnh đã vang lên.
Lần này, đã không còn chỉ có một mình Lộc Hàm đơn độc chiến đấu.
Mỗi người đều phải bảo trọng.
Những lời này, giản đơn thế mà lại là bao gồm toàn bộ nhớ mong và tình cảm.
Sẽ luôn cùng người ấy chiến đấu.
Dù cho khói thuốc mịt mù, vận mệnh khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com