Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nha Manh (5)

Giá như Lộc Hàm có thể nhìn thấy được, thì sẽ không chỉ dựa vào mùi hương cùng đầu ngón tay, để khắc ghi người ấy.

Trong kho chất đủ những đồ linh tinh, cho nên chỗ để giấu người cũng rất hẹp. Oh Sehun nắm chặt tay người bên cạnh, ánh sáng quá tăm tối mịt mùng, cậu có nheo mắt lại quan sát, thì đại khái cũng chỉ có thể phán đoán được đồ đạc có chỗ nào cản đường hay không mà thôi, mãi đến cuối cùng cũng tìm được một góc hẹp. Cậu ngồi xổm xuống, mò mẫm bốn phía xung quanh, xác định không có vật gì gây trở ngại nữa, mới nói:

"Chỗ này có thể ngồi đấy, ngồi xuống đi!" Oh Sehun mở miệng, bàn tay của đối phương được cậu nắm lấy, có chút lạnh lẽo còn run rẩy. Nhưng chủ nhân bàn tay này, vẫn không nhúc nhích.

"Không hiểu tôi đang nói gì sao?" Oh Sehun hạ thấp giọng mình, sau đó đứng lên, hai tay dò tìm thân thể đối phương, cuối cùng nắm được lấy bả vai người kia, đỡ người kia ngồi xuống.

Trái tim của Lộc Hàm, có lẽ vẫn chưa thôi đập mạnh, hai mắt người ấy vốn đã không nhìn thấy gì, cộng thêm ban nãy có người đuổi theo, thân thể không thể buông lỏng theo ý muốn. Sau khi ngồi xuống, lưng Lộc Hàm tựa vào vách tường phía sau mình. Cảm giác được người còn lại cũng đang ngồi xuống, Lộc Hàm vươn tay lên quờ quạng, tay của người ấy, chạm lên gương mặt đối phương.

Oh Sehun dường như bị giật mình, nhưng nhanh chóng liền hiểu ra. Đối phương có lẽ đang cực kỳ lo lắng, bởi vì người kia giống như hai mắt không nhìn thấy gì. Hơn nữa, chẳng may ngẫu nhiên đến ngân hàng mà lại gặp phải bọn cướp, thì chắc chắn đến bây giờ cũng chưa thể thôi hốt hoảng. Bàn tay kia, tựa hồ như dần dần dùng đầu ngón tay vẽ ra gương mặt của chính cậu, nhẹ nhàng nhưng lại tỉ mỉ.

Người này có một đôi mắt rất sâu, khoảng cách lông mày và đôi mắt, lại rất gần. Sống mũi thẳng, bờ môi mỏng, cằm hơi nhọn. Lộc Hàm dựa vào cảm giác từ đầu ngón tay, miêu tả ra hình dáng đối phương. Hô hấp của Lộc Hàm dần dần ổn định lại, mặc dù người ấy không thể đoán ra được người này tới tột cùng là ai. Hơn nữa, những điều mà đối phương nói , Lộc Hàm một câu cũng nghe không hiểu.

Có lẽ bởi vì không gian quá hẹp, hơn nữa mũi Lộc Hàm vốn rất nhạy bén cho nên mùi hương của người kia, Lộc Hàm ngửi thấy rất rõ. Sữa, mùi trà xanh, còn có mùi gì đó, rõ ràng còn có mùi gì đó mà Lộc Hàm không làm cách nào hình dung ra được, nhưng tuyệt nhiên lại có cảm giác giống như đã từng quen.

"Anh đang ngửi mùi của tôi sao?" Oh Sehun cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì lúc đối phương rút tay khỏi gò má của mình, hơi thở của người nọ lại trở nên nặng nề hơn, hơn nữa còn cách cậu một khoảng rất gần. Cảm giác hơi thở ôn hòa kia, từng đợt thở ra hít vào thôi đều thật giống như một chú chó con. Sehun cũng không cảm thấy không được thoải mái, ngược lại còn có thêm vài phần thông cảm. Người mà hai mắt không nhìn thấy gì, sẽ cảm thấy thiếu cảm giác an toàn đến thế nào đây?

"Yên tâm, tôi là người tốt, tôi sẽ không làm hại anh."

Lấy lại tinh thần, Oh Sehun mới nhận ra, điều mình làm chỉ là vô dụng. Bởi vì đối phương căn bản, cũng nghe không hiểu mình đang nói gì. Có lẽ là bởi vì hai mắt đã quen với ánh sáng mờ mịt, tầm mắt Oh Sehun đã rõ ràng hơn. Cậu quay đầu lại nhìn sang người ngồi bên cạnh, tuy không phải quá rõ, nhưng đôi mắt này Sehun lại nhìn thấy rất rõ.

Người mù, đối phương đúng là người mù, không sai chút nào. Nhưng đôi mắt kia, ở trong bóng tối lại có một thần thái mà không biết dùng từ ngữ nào đủ để hình dung, từ trên phương diện người mù mà nói, người này quả thật khiến cho Sehun cảm thấy có chút chấn động. Bởi đôi mắt kia, thật sự rất đẹp!

"Cậu không phải người ở đây sao?" Lộc Hàm lần nữa ngồi thẳng người dậy, ổn định lại tâm tình của mình, nhẹ giọng hỏi. Không có được câu trả lời, Lộc Hàm cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch, người kia chắc nghe không hiểu mình đang nói gì đi? Bọn họ căn bản không thể giao lưu được với nhau.

"Anh tên là gì?" Đây hẳn là chuyện kỳ lạ nhất, bởi Sehun cũng biết rõ, cậu và người kia không có cách nào giao tiếp được với nhau. Nhưng trong bóng tối, trái tim của cậu, tư duy của cậu, có ý nghĩ muốn thúc giục mình phải nói chuyện với đối phương. Có lẽ, cậu cho rằng chỉ cần mình luôn nói, người kia sẽ không còn quá sợ hãi nữa.

"Chúng ta không thể nói chuyện được với nhau, cậu nói cái gì tôi nghe không hiểu." Lộc Hàm dùng tiếng Trung trả lời. Trong lòng Lộc Hàm có chút nôn nóng, tất cả bởi vì người kia nghe không hiểu. Phần nôn nóng này, thật ra không khiến người ấy sợ hãi như vậy. Lúc này Lộc Hàm đang nghĩ, vừa rồi lầu kịch đại loạn, có người muốn lấy tính mạng của mình và Ueno Sasaki sao, không có khả năng là Quốc Dân Đảng. Vậy là Cộng Sản Đảng sao? Đám người kia bây giờ còn ở bên ngoài không?

"Là người nước ngoài à? Tới Trung Quốc để làm ăn sao?"

Oh Sehun bỗng nhiên cười lên. A, cậu nghe hiểu được hai từ đơn trong câu nói của người kia, Trung Quốc, trong chớp mắt, cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

"Anh là nói, anh là người Trung Quốc sao?" Oh Sehun vốn dĩ là đang nghiên cứu lịch sử cận đại Trung Quốc, mấy ngày nay cũng đọc được không ít từ đơn và câu ghép từ cuốn từ điển Trung Hàn. Lúc mới bắt đầu, Sehun đã cảm thấy ngữ điệu của đối phương rất quen thuộc, hóa ra là tiếng Trung.

"A?" Lộc Hàm ngẩn ra không hiểu, người ấy nghiêng đầu liếm liếm môi. Người bên cạnh hình như có chút kích động, đang cười sao?

Oh Sehun cố gắng nhớ lại, mấy từ đơn tiếng Trung mà mình đã học qua. Trong thời gian ngắn, đầu lưỡi và tư duy cũng muốn xoắn quẩy luôn.

"Wo...wo...wo shengqi le...shengqi!"

"Vì sao?" Tiếng Trung người kia cực kỳ không tốt, nhưng Lộc Hàm vẫn nghe được người kia đang nói gì. Là đang nói cậu ta giận rồi? Vì sao chứ? Bỗng nhiên, trong lòng người ấy cảm thấy có chút buồn cười, người kia đang thử giao tiếp với mình chăng? "Cậu có biết lời cậu nói có nghĩa gì không?"

Oh Sehun đương nhiên đã quên, câu đấy có nghĩa là gì. Cậu chỉ cảm thấy rất hào hứng, câu này là do cậu học theo phần mềm dịch thuật, bởi vì quá sốt ruột, nên nhất thời chẳng thể nhớ nổi những từ khác, bất chấp nói ra câu kia "wo, shengqile." Cậu giống như đứa trẻ, nóng lòng muốn giao tiếp được với đối phương cho nên mới không ngừng nói "shengqi wo shengqi le."

"Vì thế tôi mới hỏi cậu tại sao đó!" Lộc Hàm dường như là lần đầu tiên vui vẻ như vậy, bản thân cũng không khống chế được, khoé miệng của mình cũng hơi khẽ cong lên. Bởi vì người ấy có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương là muốn nói chuyện cùng mình: "Có thể nghe hiểu một chút nhỉ? Tên, tôi hỏi tên cậu, cậu có thể trả lời không?" Ấp ủ trong lòng tâm trạng muốn thử một lần, Lộc Hàm một chữ lại một chữ, chầm chậm hỏi: "Tên, cậu, là, gì?"

"Ming zi?" Oh Sehun nhíu mày lại. Cậu chỉ có thể nghe rõ ràng được có từ này, nhưng mà cậu cũng không hiểu ý từ này là gì.

"Piao niang? Piao niang?" Lúc này cậu lại nghĩ tới một từ. Xinh đẹp, nói bằng tiếng Trung chính là piaoniang, cậu nhớ, hình như là vậy.

"Phác, Phác cái gì?" Lộc Hàm siết chặt tay phải: "Tên của cậu, là Phác gì?"

Oh Sehun cảm thấy được đối phương đang sốt ruột. Anh ta đang hỏi mình cái gì? Cậu có chút mông lung mà ôm lấy đầu. Khoảnh khắc cậu tiếp tục nghiêng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của đối phương, là đôi mắt không thể nhìn thấy bản thân cậu. Oh Sehun dừng một chút, sau đó vươn tay phải ra, lúc đầu ngón tay người kia chạm vào gò má của mình, thân thể Lộc Hàm nhẹ run lên. Đầu ngón tay của Sehun đặt trên mí mắt của Lộc Hàm, lòng bàn tay thậm chí có thể chạm vào lông mi.

"Cái này." Nói tiếng Hàn "Piaoniang" cậu dùng tiếng Trung nói.

Giải thích như vậy, người này có thể hiểu chứ? Nét cười trên mặt Oh Sehun càng đậm hơn một chút: "Cái này, piaoniang. Piaoniang."

Giây phút ấy, khiến Lộc Hàm ngẩn cả người. Đối phương dùng ánh mắt như nào để nhìn mình đây, là đang cười, hay là đang nghiêm túc? Đầu ngón tay ấm áp của người kia chạm vào mắt mình...xinh đẹp, người kia là muốn nói đẹp sao? Kiểu tán thưởng này, vẫn là lần đầu tiên Lộc Hàm được nghe. Có chút vụng về, không thành thạo, nhưng lại là một lời khen ngợi rất thẳng thắn.

"Tôi, là đang hỏi cậu, tên của cậu cơ." Trước mắt Lộc Hàm, vốn dĩ là một mảng tối tăm. Người ấy không biết, khuôn mặt của mình có đang đối diện với người kia hay không. Ít nhất, cần cho đối phương một loại cảm giác, mình đang tập trung nhìn người ta mới phải đúng không? Mặc dù Lộc Hàm không nhìn được, nhưng người ấy cũng hy vọng, muốn bọn họ đối mặt với nhau.

"Cậu đang nhìn tôi à?"

Lúc này, thật ra người ngẩn ngơ lại là Oh Sehun. Tay cậu, vẫn đặt trên sườn mặt của người kia, đối phương ngẩng đầu nhìn, cho dù ánh sáng nơi này rất tối, nhưng Sehun vẫn có thể nhìn rõ, người kia dường như đang nhìn mình. Anh ta không phải người mù sao? Vì sao đôi mắt kia, khi nhìn chăm chú sẽ khiến trái tim người khác run rẩy. Cảm giác khác thường này, khiến cho tay Oh Sehun cứng đờ, sau đó cậu vội rút tay về.

Cảm giác được độ ấm bàn tay kia rời đi rồi, lông mi Lộc Hàm khẽ chớp, nhưng vẫn không nói thêm điều gì. Lưng người ấy một lần nữa dựa vào vách tường. Nói ra, thì người này coi như là ân nhân cứu mạng của mình, đây là lần đầu Lộc Hàm cảm thấy, hai mắt không nhìn thấy gì là một chuyện thật bất tiện. Bởi vì, người ấy không thể nhìn thấy được khuôn mặt người cứu mình, càng bất lực hơn là bọn họ lại không phải là người cùng một nước, không thể nói chuyện được với nhau. Cho nên, ngay cả tên họ là gì cũng không hỏi được.

Ra khỏi nhà kho này, thì cũng có thể không gặp lại nhau được nữa. Không, vẫn còn một cách khác. Tay Lộc Hàm mò mẫm trên mặt đất, khi chạm được vào tay đối phương, ngay lập tức nắm lấy cổ tay của người kia sau đó đưa lên mũi mình. Lúc chóp mũi chạm vào mu bàn tay người kia, Lộc Hàm nhắm mắt lại, tiếp tục cố gắng ghi nhớ lại mùi hương của người kia.

"Tôi phải nhớ thật rõ ràng, người bạn hôm nay đã cứu tôi. Tôi không nhìn thấy cậu, cậu hiện tại cũng không hiểu tôi đang nói gì phải không? Không sao cả, tôi sẽ nhớ kỹ mùi hương của cậu."

Oh Sehun để mặc cho đối phương, nắm lấy tay phải của mình. Cậu có chút lo lắng, cũng có chút bối rối không biết làm sao. Đợi sau khi người kia buông tay mình ra, cậu nhẹ nhàng ho một tiếng. Lập tức, cảm thấy người kia dường như muốn đưa cho mình đồ gì đó. Oh Sehun cố nheo mắt lại nhìn, giống như mặt dây chuyền, người kia đem đồ nhét vào lòng bàn tay cậu sau đó tiếp tục nói: "Đây là ngọc bội của tôi. Hiện tại cậu nghe không hiểu cũng không sao, cậu chắc là cùng bạn tới Thượng Hải nhỉ? Người Thượng Hải có thể nhận ra gia văn của nhà họ Lộc, nếu gặp phiền phức, hãy cầm ngọc bội tới tìm tôi. Thôi bỏ đi, cậu cũng chẳng hiểu được." Lộc Hàm tự nói với bản thân xong, lại đứng lên, gập lưng xuống tìm kiếm người kia. Sehun ngẩn ra một chút, sau đó cũng vươn tay lên, tay người kia cầm lấy cổ tay của cậu, kéo lên. Là bảo mình đứng dậy sao?

Hai người đứng đối diện nhau, Lộc Hàm lấy lại ngọc bội từ tay người kia. Sau đó, tay còn lại mò mẫm xuống phần eo của người kia.

"Anh làm gì vậy?" Sehun giật mình. Nhưng động tác của đối phương rất nhanh, ngón cái đã móc được vào đỉa thắt lưng trên quần bò. Lộc Hàm nghiêng đầu, loại quần áo này có chất liệu gì vậy? Thật kỳ quái. Lộc Hàm cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, đem ngọc bội móc vào, sau đó tỉ mỉ thắt lại.

"Lộc gia chúng tôi, tuy rằng không phải gia tộc chân chính lẫm liệt gì. Nhưng ít nhất, với cái danh ác bá, cũng có thể bảo vệ cậu ở cái đất Thượng Hải này thuận buồm xuôi gió, Trung Quốc hiện giờ chính là cảnh người ăn thịt người, Lộc gia còn quyền thế một ngày, ngọc bội này vẫn còn tác dụng. Treo ở vị trí nổi bật, thì cũng sẽ không có người nào dám lừa gạt cậu. Đừng tháo xuống nhé!" Lộc Hàm nói xong tự mình mỉm cười, nói với một người không hiểu mình đang muốn nói đừng tháo ngọc bội xuống, chẳng bằng tự mình thắt chặt một chút còn hơn. Hai tay người ấy dùng sức thắt lại, còn nói: "Tên tôi là..."

"Thiếu gia! Cậu có ở trong đó không?" Cửa bị đẩy ra, ánh sáng chói mắt trong nhất thời chiếu sáng cả gian phòng. Là giọng nói của Đồ Tam, Lộc Hàm ngạc nhiên quay đầu lại, tay đang giữ quần áo đối phương cũng vội thu về. Người ấy xoay người, đi về phía trước vài bước. Lập tức có người đỡ lấy: "Thiếu gia, cậu có ổn không? Tôi nhận được tin báo liền vội đến ngay, lầu kịch hiện tại cũng đang được điều tra kỹ càng rồi, Đại tá Ueno cũng đã được người đưa về phủ!"

"Tôi vẫn ổn." Trái tim Lộc Hàm, cuối cùng cũng xem như được thả lỏng: "Là tổ chức ngầm của Cộng Sản Đảng ra tay sao?"

"Hiện tại vẫn chưa rõ." Đồ Tam nói: "Cũng may thiếu gia thông minh, biết trốn đi, bọn người kia đã chạy trốn rồi! Khiến cậu chịu uỷ khuất rồi, thiếu gia, phải trốn ở kho đồ cũ thế này." Đồ Tam cầm tay thiếu gia, nói: "Mau trở về thôi, lão gia đang rất lo lắng."

"Khoan đã." Lộc Hàm rút tay về, xoay người qua, hướng chỗ người kia vừa ngồi tìm kiếm: "Là cậu ấy đã cứu tôi, Tam thúc, cũng đưa vị này về dinh thự đi, tôi cần cảm ơn cậu ta thật tốt." Lộc Hàm duỗi thẳng cánh tay ra, nhưng mà, không chạm được vào bất cứ thứ gì. Khoảnh khắc đó, trái tim Lộc Hàm tựa như bị hẫng một nhịp. Người ấy nhắm mắt lại, cố gắng ngửi ngửi. Ở chỗ nào chứ?: "Cậu đang ở đâu?"

----------------------------------------------------

Năm 2013, Ngân hàng trung tâm-- Hàn Quốc.

Trong nhà kho, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy, một người bị hại đang có ý trốn thoát. Lúc đẩy cửa vào, người nọ đang đứng giữa nhà kho, khi bị chiếu đèn pin vào mặt, người nọ theo quán tính lấy tay che mắt lại. Nhân viên cảnh sát ngay lập tức tiến vào, đưa người nọ ra khỏi nhà kho. Băng cướp cuối cùng đã thoát được, cả ngân hàng hiện tại đang trong trạng thái bị phong tỏa.

Oh Sehun cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng, bị nhiều người vây xung quanh, tầm mắt cậu vẫn hỗn độn không rõ ràng, đôi mắt có chút đau, chờ sau khi ổn định lại tinh thần, cậu bắt đầu không ngừng hết nhìn sang trái rồi lại sang phải. Cổ họng cảm thấy khô khốc, khi được đưa ra ngoài ngân hàng, Park Chanyeol ngay lập tức chạy lên trước cầm lấy tay Sehun.

"Trời ơi, doạ tôi sợ muốn chết. Quá kinh khủng, đám cướp kia, về sau lại chạy về hướng cậu trốn. Tôi nhìn thấy cậu chạy trốn hướng ấy, sợ muốn chết luôn biết không? Vẫn may cảnh sát tới cũng nhanh." Chanyeol đang nói cái gì, Sehun một câu cũng nghe không rõ.

Anh ta sao rồi? Tại sao bỗng nhiên lúc đó, trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo, giống như có một khoảng trống lớn, hốt hốt hoảng hoảng, thật kỳ lạ, giống như bị người khác rút đi hết sức lực. Cậu thậm chí cảm thấy, lúc này ánh sáng mặt trời che phủ trên đỉnh đầu mình, cũng đều không chân thật. Ngay cả hô hấp của bản thân, cũng giống như ảo giác vậy. Là kiểu nỗi buồn man mác giống như mất đi thứ gì đó, chiếm giữ hoàn toàn thân thể cậu.

"Này, Sehun, Oh Sehun? Ngốc rồi sao? Này!" Park Chanyeol đuổi theo Sehun đang được hộ tống lên xe cảnh sát, xem ra là phải tới sở cảnh sát để lấy khẩu cung.

"Tôi là bạn cậu ấy, tôi đi cùng cậu ấy. Là tôi đã báo cảnh sát." Cuối cùng cả hai người đều lên xe của cảnh sát.

Tiếng còi cảnh sát đinh tai nhức óc, tràn ngập trong đầu Sehun.

"Này, đừng làm tôi sợ chứ, Oh Sehun, cậu có thể đừng dọa tôi được không? Gan tôi nhỏ lắm đấy!" Park Chanyeol lo lắng gọi tên Oh Sehun. Vậy mà Sehun ngồi bên cạnh, lại giống như người đã đánh mất linh hồn.

"Không phải cậu bị ai đe dọa chứ?"

"Cứ...liền cứ như vậy, biến mất rồi!" Oh Sehun thì thào nói. Trong nhà kho, rõ ràng còn một người khác, cái người Trung Quốc bị mù kia. Người kia, rõ ràng đã treo cái gì đó lên người mình. Nhưng bỗng nhiên có tiếng gọi của cảnh sát truyền đến, đồng thời lúc cửa nhà kho được mở ra, chàng trai bị mù kia ngay lập tức quay người lại, trong tích tắc lúc ánh sáng từ đèn pin rọi vào, trong lúc Oh Sehun dùng tay che đi ánh sáng chiếu vào mắt mình, cậu chợt trông thấy, bóng dáng chàng trai kia hoàn toàn biến mất trong ánh sáng mạnh mẽ.

Tựa như dáng vẻ của viên sỏi, dần dần tan vỡ.

"Cái gì biến mất rồi?"

Hô hấp Oh Sehun trở nên dồn dập, ánh mắt cậu rơi xuống dưới thắt lưng của mình. Miếng ngọc bội kia vẫn còn, là một miếng bạch ngọc hình vuông màu trong suốt, được chế tác tinh xảo. Mặt trên có khắc ấn ký hoa mai, ở giữa lại có chữ được khắc màu đỏ tươi. Bên trên chữ kia có khắc sừng hươu, những chữ kia giống như là cổ tự. (Ở Hàn Quốc, chữ phồn thể của Trung Quốc được xem như là cổ tự.)

"Lộc..."

Chàng trai Trung Quốc, bị mù, họ Lộc.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu cậu giống như bị cái gì đó đập mạnh vào. Trước mắt dường như xuất hiện một đống tài liệu lịch sử và tư liệu, bên tai vang lên vô số ngôn ngữ mình nghe không hiểu. Còn có, còn có, đoạn phim tư liệu được xem trên lớp, còn có bức ảnh kia.

Trên bức ảnh, nụ cười kỳ lạ ấy, người con trai đẹp tới mức phát bệnh. Trong phút chốc, ở nhà kho được đối diện với đôi mắt kia, chồng chéo cùng một chỗ. Giây phút đó, Sehun căn bản không thể không chế biểu cảm của mình. Một tiếng cười, sau đó lại càng mờ mịt, đôi mắt mang theo nghi hoặc, khóe miệng run lên, cơ thể đã trở nên cứng ngắc .

"Oh Sehun, cậu, cậu khóc cái gì đấy?"

Nước mắt kia, cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là tâm tình nào đó, làm chấn động linh hồn của mình. Cho nên nước mắt kia, là vì rung động mà rơi xuống, có lẽ ngay chính bản thân Oh Sehun cũng không nhận ra.

"Tôi phải tìm được anh ta."

"Ai?"

"Trước tiên tìm thấy người kia của tôi đã."

----------------------------------------------------

Năm 1927, dinh thự họ Lộc-- Thượng Hải.

Lộc Hàm ngồi trước cái bàn, nghe Đồ Tam nói, hôm qua Túy Khúc Lâu xảy ra chuyện hôm nay đã lên báo rồi. Phụ thân cũng đã phái thêm cảnh sát mặc thường phục canh giữ bên ngoài dinh thự. Đại tá Ueno hình như còn bị thương do súng. Nếu hôm qua không có người thiếu niên ngoại quốc kia cứu giúp, có lẽ Lộc Hàm lúc này cũng không còn được an toàn ngồi ở đây.

Nhưng mà, điều khiến Lộc Hàm hoảng hốt, cũng là vì người ngoại quốc kia. Có lạ lùng không? Cứ như thế chẳng thấy bóng dáng người này nữa. Sau khi Đồ Tam tới kịp, tìm thấy mình ở kho đồ. Mà người kia, giống như nhân cơ hội mình và Đồ Tam nói chuyện, đã tìm cách rời đi rồi. Đến tên họ là gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ mùi hương của người kia.

Còn có, tàn dư từ hình dáng của đối phương vẫn như trước, được lưu lại trên đầu ngón tay mình. Mỗi một tấc da mà Lộc Hàm đã chạm qua, mỗi một đường nét đều giống như tranh thủy mặc, khắc ghi vào trong đầu chính bản thân mình. Lộc Hàm lúc này, cũng đang cầm bút lông lên, trước mặt đặt một tờ giấy Tuyên Thành màu trắng.

Người mù vẽ tranh, chính là là ly kỳ như truyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng mà người ấy cứ muốn vẽ, tuy rằng trên mặt giấy Tuyên Thành trắng tinh lặp đi lặp lại những đường nét không hề có quy luật, chấm mực rồi lại vẽ tiếp bởi giống như mỗi nét bút được vẽ ra, lại càng khắc sâu hơn hình dáng ấy.

"Tên cậu là gì? Cậu ở đâu?" Người ấy thì thào tựa như hỏi chính bản thân, khóe miệng cũng cong lên: "Piaoniang. Cậu cũng thật piaoniang. Hahaha!"

"Pin yếu, Pin yếu..." Bỗng nhiên, trong ngăn kéo phát ra tiếng nói của một người con gái. Tiếng Hàn Quốc, là âm thanh nhắc nhở máy móc. Nếu không phải điện thoại trong ngăn kéo bỗng vang lên, Lộc Hàm gần như đã quên đi thứ này. Cậu vẫn bị hoảng sợ, bút lông vẽ ra một đường thẳng mạnh mẽ trên tờ giấy trắng, sau đó mực đen dần dần lan ra.

Lộc Hàm bình tĩnh lại, mở ngăn kéo ra, run rẩy lôi ra vật thể không rõ kia.

Điện thoại vẫn tiếp lục vang lên: "Pin yếu, Pin yếu..." Ngữ điệu này, cẩn thận suy nghĩ lại, không phải giống với giọng nói của người ngoại quốc kia lắm sao? Lộc Hàm nhíu mày lại.

Đầu người ấy hướng về phía trước, hô hấp cùng nhịp tim đập càng lúc càng nhanh hơn.

Mùi hương kia, mùi hương vương giữa hơi thở trong lúc đó..."Giống nhau..." Lồng ngực Lộc Hàm thả lỏng, lại lập tức nhắm mắt hít một hơi thật sâu lần nữa, chỉ sợ rằng mùi hương kia sẽ tan biến.

"Là giống nhau, không sai. Không thể sai được." Đầu mũi phút chốc đỏ lên. Đây là cậu ấy sao? Trong đầu bỗng nghĩ tới giấc mơ ban đêm mấy ngày gần đây, Lộc Hàm vẫn nhớ rõ giọng nói người kia, là giọng nói xuất hiện trong giấc mơ đó sao?

"Không được...Mình phải tìm được cậu ấy!" Lộc Hàm thất thần thều thào nói.

Bỗng nhiên, vật trong tay rung lên, truyền tới một đoạn nhạc. Trên màn hình nhấp nháy hiện lên ba chữ, Park Chanyeol.

Lộc Hàm hoảng sợ, giây tiếp theo liền đem vật kia vứt lên trên bàn. Làm đổ nghiên mực, từng giọt mực đen nồng đậm tí tách chảy xuống nền nhà, mùi mực cũng toả ra tràn ngập trong không khí. Đầu ngón tay Lộc Hàm, vô tình trượt trên màn hình. Buổi tối hôm đó, cũng là như vậy, chỉ cần chạm vào một chỗ nào đó, có lẽ sẽ có thể liên lạc được, nếu vật này là của người kia.

Ngay lúc ngón tay chạm qua chữ nghe kia, trong chớp mắt mọi thứ trở nên yên lặng, tựa như thế giới này bỗng nhiên bị đóng băng.

"Alo?"

"Là cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com