Chương 8
Lời translator:
Từ chương này chị sẽ sửa lại tên của vị đại tá người Nhật sang tiếng Nhật theo google dịch nhé, dù không biết chị google dịch có chuẩn không, các chương trước cũng sẽ edit lại ^^
Thượng Dã Tá Hùng = Ueno Sasaki
------------------------------------------------------
Nha Manh (8)
Thời khắc viên đạn xuyên thẳng vào trái tim, mới nhận ra nỗi đau vẫn luôn ẩn nhẫn sớm đã rách toạc.
Đêm ngày 3 tháng 5 năm 1927.
"Thiếu gia!" Nhận được tin thiếu gia mất tích, Đồ Tam lập tức tập hợp đám người hầu trong nhà, đi tìm người trước. Bên phía Ueno cũng phải đi không ít quân Nhật, mượn danh nghĩa "thân dân" còn xông vào từng nhà lục soát. Lửa giận của dân chúng, dâng trào lên trong mọi ngõ ngách phố phường Thượng Hải.
Lộc Hàm đương nhiên nghe thấy, ân ẩn trong đó, có tiếng la hét vang lên. Cuối cùng, bọn họ cũng tìm được đến cánh đồng lúa mạch này, trước khi bị kéo về thế giới thuộc về mình, mỗi một giây người ấy ngồi ở đây đều là chờ mong. Người ấy bị một người lạ mặt, đưa đến một nơi xa lạ, sau đó lạc trôi đến một thế giới lạ lẫm khác.
Lộc Hàm đã đợi bao nhiêu lâu, tự bản thân người ấy cũng không rõ. Chỉ là biết rằng, sắc trời hẳn cũng đã tối rồi nhỉ? Nhưng mà, Lộc Hàm cuối cùng cũng đã hiểu, có lẽ, những lời mà người kia trước khi rời đi đã nói, hẳn không phải là ý muốn Lộc Hàm chờ mình, mà ý của cậu ấy muốn nhắc đến chắc là cậu ấy phải đi rồi.
Trong ký ức của Lộc Hàm khi còn nhỏ, lúc dinh thự nhà họ Lộc vẫn chưa xây xong, khi đó người ấy và cha mình sống trong một trang viện dưới chân ngọn núi ở phía Tây. Trong trang viện kia cũng có không ít bạn nhỏ sinh sống, chỉ là chúng không muốn dẫn theo Lộc Hàm chơi cùng. Bởi vì đôi mắt mù của người ấy, chơi bất cứ trò gì cũng đều trở thành gánh nặng của người khác.
Vì vậy Lộc Hàm lúc này đây lại càng không nên tin, người đã đi rồi, sẽ còn trở lại sao?
"Tam thúc, tôi ở đây." Lộc Hàm thất thần thều thào một câu. Rồi liền sau đó, lại ngẩng mặt lên, hét lớn: "Tam thúc! Lộc Hàm ở đây!"
Luôn có người đi theo giúp đỡ bản thân, cũng là lo lắng quan tâm cho bản thân. Nhưng không hiểu vì sao, Lộc Hàm không có cách nào thản nhiên cười nói? Cũng không hẳn vì người ấy luôn buồn bực không vui, mà là, người ấy thật không biết, còn có chuyện gì đủ sức để người ấy nở nụ cười đón nhận. Bị vòng vận mệnh trói buộc, không chỉ là một Lộc Hàm cô đơn, mà còn là những tháng năm ảm đạm đến thê lương.
"Thiếu gia, thiếu gia, cậu không sao chứ? Thiếu gia?" Đồ Tam sải chân bước lớn, cuối cùng cũng đi được đến trước mặt Lộc Hàm. Trong tay ông cầm đèn lồng, tay còn lại vươn ra đỡ lấy Lộc Hàm.
"Không đáng ngại!" Giọng nói của Lộc Hàm yếu ớt. Người ấy cảm thấy, vây quanh mình có rất nhiều người, người ấy chỉ có thể trong mờ mịt được người khác đưa đi. Tại giây phút đó, Lộc Hàm bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.
Người ấy đã sống hèn nhát gần nửa cuộc đời. Khi còn nhỏ, bởi vì bệnh ở mắt mà bị người khác chỉ trỏ sau lưng. Lớn lên rồi, lại vì chuyện chính trị cùng nhân tình thế thái, mà không ngừng bị ác mộng quấy nhiễu. Hôm nay, còn phải cùng cha đi tạo quan hệ với người Nhật, thấp thỏm lo sợ, lúc này đây, lại một lần nữa được người khác từ trong bốn bề an tĩnh đưa về cái thế giới loạn lạc ân ẩn mùi thuốc súng ấy.
Có lẽ, không phải vì năm tháng quá ư ghập ghềnh, mà là do người ấy không đủ dũng cảm. Đúng vậy, có lẽ, nếu như Lộc Hàm mạnh mẽ hơn một chút, có thể thay đổi được điều gì chăng? Có thể, thay đổi được điều gì đây?
Cùng với thời gian đó, dưới cùng một bầu trời đêm, tại một con phố nào đó ở Thượng Hải. Chàng trai kia trên người mặc áo phông, quần bò còn có một đôi giày da thuộc, thu hút không ít ánh nhìn. Không khó nhận ra, chàng trai kia là đến từ một nơi khác, nhưng chẳng ai biết được, chàng trai kia lại được sinh ra trong thời kỳ hoà bình vào tám mươi sáu năm sau.
Sehun hai tay đút túi, cậu cúi thấp mặt, bởi cậu biết dáng vẻ của mình như này rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Cậu cũng đã đi trong mông lung như thế được một lúc lâu rồi, sắc trời đã đổi từ màu trắng nhạt sang sắc xám, rồi lại từ sắc xám đổi sang trời đêm. Trong khoảng thời gian này, cậu đã cẩn thận cân nhắc, nếu như cậu xông vào điểm mù của thời gian, thay đổi sự phát triển của lịch sử, có hay không phải chịu cảnh bị trời trừng phạt, sẽ không thể quay về niên đại của mình được nữa.
Thế giới rộng lớn như thế, trong thời đại của cậu, cậu cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Huống chi là ở đây, sự tồn tại của cậu chỉ là thừa thãi. Cậu, có lẽ đã lạc trong dòng chảy của thời gian mất rồi!
Hai bên đường bày không ít các quán nhỏ, cậu nương theo ánh sáng mờ mịt ẩn mình đến bên dưới bức tường. Ở bên trên bức tường kia, có một cửa sổ đang hé mở, mà bên trong cửa sổ đó có một gia đình khá giả sinh sống.
Rượu vang được rót vào ly, vị lão gia có hàng ria mép đang cầm rượu rót, trên cánh mũi còn đeo chiếc kính gọng vàng của phương Tây.
"Nghe nói lần này Ueno sốt ruột lắm, còn phái cả quân lính đi tìm cái cậu thiếu gia mù kia." Người này, chính là người đứng đầu Long phủ chuyên buôn bán gấm vóc tơ lụa ở Thượng Hải, Long Huy. Mà lúc này người ngồi bên cạnh trên sô pha còn lại đang nhận lấy ly rượu, cũng là một quan chức cấp cao của Đảng Dân Quốc, Hứa Bội Thần.
"Lần này Ueno quả là đã nóng nảy đến đỏ cả mắt, hao tổn không biết bao nhiêu công sức mới tóm được lũ Cộng Sản muốn ám sát hắn ta ở Tuý Khúc Lâu hôm đó. Thế mà hôm nay lại bị người khác nhân cơ hội cứu đi, nếu như không phải cậu thiếu gia mù kia bị đưa đi, sớm đến giải quyết lũ người kia thì đám Cộng Sản đã bớt đi vài cái móng vuốt rồi!" Hứa Bội Thần vừa cười, vừa nhấm nháp chút rượu: "Thế lực nhà họ Lộc này, đúng là không thể xem thường. Việc kinh doanh mấy phòng thuốc phiện, rất được lòng người Nhật."
"Cho nên Hứa thượng quan mới phái người của mình đi chứ gì!" Long Huy vân vê vạt áo, không ngờ lại cười ra tiếng.
"Đương nhiên rồi, không thể để cho một tên thương gia cướp hết oai phong của quan viên được. Cái lão già Lộc Phục Luân đó, ỷ vào việc mình có người Nhật chống lưng, càng ngày càng chẳng để chính quyền trong mắt nữa. Bây giờ còn phải xem sắc mặt lão ta mà làm việc đấy!" Khuôn mặt của Hứa Bội Thần đầy vẻ bất mãn, trong đôi mắt còn ánh lên tức giận ẩn nhẫn đã lâu: "Cho lão ta chút bài học, cũng là đáng đời, lần này quả là một cơ hội tốt."
"Vị nào làm việc này, có tin được không?"
"Tất nhiên, cho dù cậu thiếu gia mù kia có được tìm thấy, người của tôi cũng sẽ vẫn tìm cơ hội ra tay. Lần này, phải rút gân tim của lão già Lộc Phục Luân mới được." Hứa Bội Thần nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn.
Thế Huân đứng ở trong góc tường một hồi lâu, vẫn luôn vô thức hỗn loạn vì không tìm thấy phương thức để quay trở về. Nhưng cho dù có mịt mùng thế nào, cũng phải bình tĩnh lại mới tìm được cách. Hơn nữa, không thể đi lại ở nơi nhiều người qua lại. Nghĩ đến đây, cậu xoay người lại chuẩn bị rời đi thì bị đụng phải đống đổ nát bên dưới bức tường.
"Rầm!" Cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi.
"Ai đó?" Long Huy đẩy gọng kính lên, bước tới trước cửa sổ, ngó đầu ra nhìn xuống dưới, hình như thoáng thoáng thấy bóng người rời đi.
"Có chuyện gì vậy?" Hứa Bội Thần cũng đi tới, Long Huy lắc đầu, đôi mắt mờ mịt.
Oh Sehun lúc đó căn bản không biết rằng, vận mệnh của mình và Lộc Hàm sẽ lại giao nhau một lần nữa. Lại càng không thể nghĩ đến, đó là cách để cậu có thể quay về thơi gian của mình, là con đường duy nhất.
Trời đã về khuya, Đồ Tam và đám người đi tìm thiếu gia cùng nhau đi trên đường mòn.
"Lão gia cùng đại tá Ueno lúc này, đang ở quán trà chỗ bến tàu chờ đợi. Hai người đều rất lo lắng, thiếu gia, cậu có nhận ra người đưa cậu đi không? Hắn không có làm thiếu gia bị thương chứ?"
Câu hỏi của Đồ Tam, lại tựa như đâm xuyên vào trái tim Lộc Hàm. Làm tổn thương ư? Không coi là vậy. Chỉ là không có cách nào trò chuyện, làm bản thân người ấy hiểu nhầm, phải chờ đợi vài tiếng đồng hồ mà thôi. Chỉ là đi mà không quay lại mà thôi. Chỉ là nuối tiếc, vẫn còn chưa đến mức đau lòng mà thôi. Nhưng mà, trái tim dường như không nghe lời, có chút lạnh lẽo.
Thấy thiếu gia không nói gì, Đồ Tam cũng không hỏi nhiều nữa. Ông đỡ thiếu gia lên xe xong, liến hướng bến tàu lái xe đi.
Mà lúc này, đợi chờ ở bến tàu kia, đâu chỉ có trùm thuốc phiện Lộc Phục Luân và Ueno Sasaki? Bến tàu lạnh lẽo lộng gió, đám thuyền phu đang hô hào nhau cho thuyền cập bờ buộc lại với nhau thành hàng, rồi lần lượt rời đi. Trong quán trà, đèn dầu đã được thắp lên.
Ueno Sasaki hai tay gõ lên mặt bàn mấy lần, chuyện đám người Cộng Sản bắt được đã trốn thoát không nhắc đến nữa, bởi sự an nguy của Lộc Hàm còn chưa được xác định. Lộc Phục Luân thầm quan sát biểu cảm của Ueno, so với trong tưởng tượng của ông, thì cái tên Ueno này càng quan tâm đến Lộc Nhi hơn, nếu sự quan tâm này một ngày còn chưa mất đi, thì Lộc gia vẫn còn được an ổn thêm một ngày. Sự thâm trầm trên khuôn mặt của ông, cũng mang theo vài tia thấp thỏm không yên. Cho dù Lộc Nhi đôi mắt có bị mù, cũng vẫn có thể vì Lộc gia góp phần cống hiến mà mình nên làm.
"Đại tá không cần lo lắng, an nguy của khuyển tử, lão phu nhất định sẽ lo chu toàn."
Ueno không đáp lại, chỉ nhấp một ngụm trà rồi nhắm mắt lại lần nữa.
Nhưng ở bến tàu, trên một con thuyền trong dãy thuyền được buộc lại với nhau kia, có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc, hắn đội chiếc mũ da máu xám, khoác áo gió, râu ria xồm xoàm. Trong áo khoác của hắn, còn mang theo một khẩu súng. Đám người đồng đạo, đều biết ngoại hiệu của hắn là Cổn Tử, giỏi bắn súng, đến và đi đều không để lại bóng dáng, nhận tiền làm việc, chưa từng thất thủ.
Hôm nay, hắn nhận được uỷ thác của một kẻ lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, việc hắn phải làm, là tìm ra thiếu gia mù nhà học Lộc, sau đó bắn một phát súng thẳng tim đối phương. Hắn biết, nếu đi khắp nơi tìm kiếm sẽ tốn nhiều sức lực. Không bằng ngồi ở đây, hút thuốc chờ đợi, tìm được Lộc Phục Luân và Ueno rồi, còn sợ cậu thiếu gia mù kia không xuất hiện sao?
Thế nhưng, thời gian đúng, địa điểm cũng đúng, nhưng lại xuất hiện sai một người...
Có lẽ là bởi vì lúc thuỷ triều lên rất lạnh, gió thổi cũng lớn, Sehun khom lưng lại bởi vì cánh tay rét run, lông mày cũng nhíu chặt. Cậu bước qua một chiếc thuyền, không hề có mục đích mà tiến về phía trước. Lúc cậu đến đây là mạo hiểm sống chết mà đến, bây giờ, lại mạo hiểm sống chết để trở về, có khi nào lại được không? Trong lúc mải suy nghĩ, cậu nhìn thấy ở phía trước trên chiếc thuyền bên cạnh, có một người đội mũ da mặc áo khoác đang ngồi ở đó.
Khói thuốc của người kia, theo gió tản ra. Hình như cảm thấy có người, nên người kia cũng giương mắt lên nhìn. Trong lúc Sehun và người kia nhìn thẳng vào mắt nhau, từ phía xa có tiếng còi xe vang lên. Ánh mắt của Sehun nhìn về phía trước, bởi vì ánh đèn xe quá sáng khiến cho đôi mắt của cậu bị chói đến nhức mắt.
Cậu vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, chiếc xe kia vẫn đang lái, cũng có thể nếu như bị đụng vào có lẽ cậu có thể trở về. Cậu liếm liếm môi, bước chân cũng gia tăng tốc độ.
"Lộc Nhi!" Đồ Tam vừa đỡ Lộc Hàm xuống xe, Lộc Phục Luân đã tiến lên trước đón người.
"Đại tá Ueno và cha đều rất lo lắng, đám người Cộng Sản kia chạy thoát rồi, rất sợ con bị bắt đi." Trong lúc lo lắng, cũng vẫn không quên chỉ thị Đồ Tam đỡ thiếu gia đến bên cạnh Ueno ngồi xuống.
"Phụ thân không cần lo lắng!" Lộc Hàm ngồi xuống, Ueno xem như cũng yên tâm rồi, liền sai người mang trà lên.
"Đồ quản gia có thể về dinh thự trước, tôi sẽ phái người đưa Lộc lão gia và Lộc thiếu gia về sau." Ueno nói.
Đồ Tam nhìn về hướng Lộc Phục Luân, thấy lão gia nhè nhẹ gật đầu, Đồ Tam mới cúi người chào rồi quay lại xe.
"Sắp chạy rồi!" Sehun hai tay nắm chặt, trấn định tinh thần, thử xem sao. Nếu không thể quay về, thì ở lại đây căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Thử một lần vậy, tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm, khoé miệng hạ xuống đồng thời rảo bước chạy nhanh về phía trước.
Cái tên sát thủ nấp sau những chiếc thuyền được buộc lại kia, Cổn Tử, lúc này cũng vứt đầu thuốc xuống, xoay người lại. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, cậu công tử mù nhà họ Lộc. Phát súng này là quả rất đáng tiền, hắn đứng dậy đồng thời, cũng hướng về phía trước chạy nhanh tới.
Trong lúc chạy Sehun cũng nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân, cậu hơi khẽ quay đầu lại. Người đàn ông đội mũ da mặc áo khoác ban nãy nhìn thấy, cũng đang vội vàng xông đến bên này.
Không phải là ngạc nhiên, mà là nhất thời bị sốc. Giây phút đó, bước chân của Sehun cũng dần chậm lại. Người đàn ông kia xượt qua vai cậu mà chạy tiếp, Sehun nghiêng đầu nhìn sang, ngoại trừ bóng dáng người kia đang cầm súng chạy, còn thấy được Lộc Hàm ở quán trà cách đây không xa.
Lồng ngực cậu mạnh mẽ co thắt lại, căn bản là không kịp suy nghĩ. Trong chớp mắt, toàn bộ hành động đều là theo bản năng. Thế giới, dường như trở nên không còn chút âm thanh nào. Oh Sehun cậu, lại một lần nữa lao nhanh về phía trước, không nhìn thấy gì khác, chỉ nhìn chằm chằm vào người ấy ở nơi cách mình không xa mà thôi.
"LUHAN!" Cậu hét lên thật to, như một con sói đang tức giận.
Không phải chỉ có mỗi Lộc Hàm giật mình, Lộc Phục Luân và Ueno cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Nhưng mà, giây đầu tiên nhìn thấy được lại là một kẻ đang cầm súng tiến về phía này.
"Mau! Bắt lấy hắn!" Ueno ra lệnh trong cơn hoảng loạn, đám binh lính trong quán trà nhanh chóng đứng chắn trước mặt ba người, đồng thời cùng nổ súng, nhưng lại không bắn trúng người sắp đến gần kia.
Trong tình thế hỗn loạn, Lộc Hàm mò mẫm tìm đường thoát nhưng căn bản lại không tìm ra phương hướng.
Bên tai chỉ truyền đến tiếng súng nổ nhức óc, và còn có tiếng hét lớn kia từ bên ngoài truyền vào. Lộc Hàm có thể ngửi thấy được, mùi khói thuốc, trong tình thế hỗn loạn như vậy, người ấy chỉ cảm thấy sợ hãi.
"Ngốc à, bên đó là sông!" Lại là, lại là giọng nói nghe không hiểu kia. Lại là, được người đó nắm lấy cổ tay. Lại là trong bóng tối, là người đó cứu được mình.
Người ấy hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Cậu vẫn ở đây sao?"
"Anh vẫn là nên đem đầu mình treo ở thắt lưng giữ cho tốt thì hơn, sao mà có lắm người muốn tính mạng của anh thế?" Oh Sehun trong lúc gấp gáp, đã lôi người kia trốn đến một chỗ tối, lại dùng thân thể chính mình che cho người kia.
"Suỵt, không sao đâu." Cậu cảnh giác quan sát xung quanh.
Tiếng súng vẫn còn tiếp tục nổ ra, Sehun che đầu cho Lộc Hàm, lồng ngực cũng đập thấp thỏm không yên.
Bỗng nhiên, mọi thứ đều yên lặng. Nhịp tim của Oh Sehun vẫn đập không ngừng, càng yên lặng, lại càng cảm thấy không an tâm. Đột nhiên, nghe thấy có tiếng bước chân giẫm phải gì đó, Oh Sehun giật mình ngẩng đầu lên nhìn qua, trên những chiếc thuyền phía sau mình, không phải là cái người mặc áo khoác đó sao? Đồng tử hai mắt cậu trợn lên, đồng thời che lấy Lộc Hàm ở phía trước bảo vệ người ấy lùi ra đằng sau.
"Phải chạy thoát!" Sehun thì thầm nói.
Đằng sau là dòng sông, đằng trước là sát thủ. Lúc quân Nhật đến kịp đồng thời lại nổ súng. Nhưng mà cái tên sát thủ Cổn Tử kia, thân thủ vốn dĩ là quyết đoán, lúc hắn nhảy khỏi những chiếc thuyền, đồng thời...
"Đoàng!!!"
Thân thể Lộc Hàm mất đi trọng tâm, rơi xuống dòng sông lạnh ngắt. Sau lưng đau nhói, hô hấp bị nghẹn lại bởi nước tràn vào. Một giây kia, còn có một người đang nắm lấy cổ tay mình, mà một giây này, bàn tay đó cũng rời ra rồi.
Đến thần trí, cũng dần trở nên lạnh lẽo bởi nước sông, tách nhau ra rồi sao?
------------------------------------------------------
Ngày 3 tháng 9 năm 2013, Bệnh viện trung tâm Seoul-- Hàn Quốc.
"Thịch!" Lúc máy kích thích tim của bác sỹ rời ra, thân thể của Oh Sehun cũng kịch liệt nảy lên, tấm lưng một lần nữa lại rơi xuống nền giường. Cũng chính vào giây phút đó, cậu đột nhiên mạnh mẽ mở mắt ra.
Khoảnh khắc đó, cậu dường như bị ngạt thở, lúc hai mắt mở ra, giống như ban nãy, nỗi đau đớn khi viên đạn xuyên qua trái tim vẫn còn ở đây.
Giây cuối cùng kia, mình đã đẩy anh ấy ra sao? Anh ấy rơi xuống sông rồi sao? Đã được cứu chưa? Có an toàn không?
Thời khắc viên đạn xuyên thẳng vào trái tim, mới nhận ra nỗi đau vẫn luôn ẩn nhẫn sớm đã rách toạc.
------------------------------------------------------
Ngày 4 tháng 9 năm 2013, Bệnh viện trung tâm Seoul-- Hàn Quốc.
Park Chanyeol đẩy cửa phòng bệnh bước vào, thấy Oh Sehun đã ngồi dậy được. Bởi vì thân thể vẫn còn đau, khiến cho lông mày của cậu vẫn nhíu lại thành một đường: "Mau đưa tôi!"
"Mie kiếp Oh Sehun, cậu bị điên đấy à? Ông lái xe gây tai nạn kia nói, là do cậu tự mình lao đến, cậu con mie nó đầu óc có vấn đề à? Đưa cho cậu hả? Này thì đưa!" Park Chanyeol vứt quyển tiểu sử kia lên trên giường bệnh, tối qua nhận được tin Sehun cuối cùng cũng cứu được, cậu liền lập tức đến bệnh viện. Thằng đó, yếu như thế rồi mà vẫn còn đòi mình phải đem đến quyển tiểu sử nhà họ Lộc.
Trên mu bàn tay của Sehun, vẫn còn cắm ống truyền dịch, lúc được đưa vào bệnh viện, sau khi được kiểm tra tuy là không bị thương nặng, nhưng mà cấp cứu thế nào cũng không tỉnh lại. Còn bây giờ, cậu lại chỉ như một tên ngốc không ngừng lật giở quyển tiểu sử.
"Vẫn còn..." Cậu đọc chăm chú một hồi, rồi lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Vẫn còn..." hoặc là vì quá vui mừng, Chanyeol còn nhìn thấy trong đôi mắt của Sehun lấp lánh ánh nước. Thân thể của cái tên kia, đang run rẩy: "Anh ấy còn sống!"
Park Chanyeol nắm chặt bàn tay mình, tiến lên phía trước, một tay giật lấy quyển tiểu sử kia: "Oh Sehun, cậu con mie nó rốt cuộc bị làm sao hả?"
Đáp lại cậu chỉ là đôi bên nhìn nhau trong im lặng, Chanyeol nhìn vào sắc mặt thảng thốt của Sehun, cũng nguôi nguôi, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà hơn một chút: "Không thể nói sao?"
Sehun nhìn Chanyeol, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Chanyeol, cậu có tin vào chuyện có linh hồn người chết không?"
Lông mày Chanyeol khẽ động, miệng hơi khẽ mở ra nhưng lại chẳng biết nói gì. Khoé miệng Sehun khẽ cong lên, nói: "Tôi ấy, có lẽ kiếp trước, hoặc kiếp trước nữa, là một kẻ đã phỉ báng anh ấy, bức hại anh ấy. Cho nên sau này, linh hồn anh ấy đã tìm thấy tôi ở kiếp này, muốn tôi trả nợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com