Chương 9
Nha Manh (9)
Thời gian sao cứ mãi luôn vội vã như thế? Khi người chỉ mới hồi phục, đã lại rơi vào cảnh thân bất do kỷ, ngôn bất do trung. (*)
(*)= không thể làm theo ý mình, nghĩ một đằng nói một nẻo.
---------------------------------------------------------
Năm 1927, dinh thự họ Lộc-- Thượng Hải.
Có đôi khi, Lộc Hàm lại cảm thấy vui mừng vì bản thân sinh ra đã bị mù. Chưa từng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, sẽ không tham lam luyến tiếc ban ngày. Chưa từng được nhìn thấy đại dương, sẽ không ngông cuồng mong mình trở thành cánh chim hải âu tự do chao liệng. Người ấy hiểu rất rõ, người ấy chỉ là con quạ bị nhốt trong bóng tối u ám, không có cách nào bay nhảy, càng không có cách nào thản nhiên nói ra tiếng lòng mình.
Lúc uống một ngụm nước lạnh vào miệng, suy nghĩ của Lộc Hàm cũng bị tước đoạt. Trong cái đêm chìm nổi vô tận đó, người ấy không có cách nào xác định được, cái người lạ mặt mà ba lần bốn lượt kéo bản thân mình lại rồi lại đẩy mình ra ấy, đến tột cùng sự tồn tại của người ấy là có ý nghĩa gì.
Đúng vậy, Lộc Hàm không nhìn thấy được. Nhưng trước khi rơi mình vào trong dòng nước lạnh buốt ấy, người ấy rõ ràng cảm nhận thấy, người kia đã kéo mình ra sau bảo vệ, sau khi tiếng súng kia vang lên, lồng ngực của mình lại bị đẩy mạnh một cái, tiếp theo liền rơi xuống.
Đó là loại cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có, không phải vì bản thân mà là vì cậu ấy.
Người lạ ơi, cậu phải chăng hết thảy đều bình yên?
"Thiếu gia, gió lớn rồi, thân thể cậu còn chưa khỏe hẳn, vẫn nên lên giường nằm xuống nghỉ ngơi thôi." Lúc Đồ Tam mang thuốc bước vào phòng, đã nhìn thấy thiếu gia đứng bên cửa sổ, trên người cậu ấy còn mặc đồ ngủ, bóng lưng nhìn rất gầy.
Hình như ngửi thấy mùi đắng ngắt, lông mày Lộc Hàm khẽ động, người ấy thu lại tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cảm giác có người đang đỡ lấy mình, Lộc Hàm cũng bước đi theo Đồ Tam đến bên giường ngồi xuống. Đồ Tam ngồi xuống bên cạnh thiếu gia, giúp cậu uống thuốc.
Lộc Hàm ở bến tàu gặp phải kinh sợ, lại thêm chuyện bị rơi xuống sông nên bị nhiễm phong hàn, môi trắng bệch đến dị thường cả người cũng trở nên ngơ ngẩn. Giọng nói người ấy còn có chút yếu ớt: "Tam thúc, hôm nay cũng không có ai mang ngọc bội đến tìm sao?"
"Không có, thiếu gia." Đồ Tam vừa đút thuốc cho thiếu gia uống, trong lòng cũng dường như có tâm sự. Hôm đó, ông đã nhìn thấy, lúc trên bến tàu đột nhiên có người đến ám sát, có một cậu thanh niên từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo vệ cho thiếu gia. Nhưng mà khi đó tình thế quá hỗn loạn, ký ức ở những giây cuối cùng chỉ là hình ảnh thiếu gia ngã vào lòng sông.
Cái tên cầm súng ám sát kia, đã bị đại tá Ueno và quân Nhật bắt được, thiếu gia cũng được cứu lên. Nhưng mà cậu thanh niên kia, lại không thấy bóng dáng đâu cả. Sau khi thiếu gia tỉnh lại, cũng lập tức hỏi đến tung tích của người kia, chuyện hoang đường là, đến cả thiếu gia dường như cũng không rõ tên tuổi người kia là gì, từ đâu đến, chỉ nói là hai người đã gặp nhau nhiều lần, đồng thời còn tặng cho đối phương ngọc bội của nhà học Lộc.
"Tôi biết rồi!" Lúc vị đắng chảy xuống cổ họng, đầu lông mày Lộc Hàm nhíu lại càng chặt thêm một chút. Từ cái hôm tỉnh lại cho đến nay, trái tim người ấy tựa như trống rỗng vô cùng. Sự an nguy của người kia, khiến trái tim Lộc Hàm cũng không an ổn lơ lưng trôi nổi bất định.
"Thật kỳ lạ mà, Tam thúc."
"Thiếu gia muốn chỉ đến điều gì?" Đồ Tam nghiêng đầu hỏi, ông nhìn thấy khóe môi thiếu gia hơi khẽ nhếch lên.
"Tôi có thể cảm thấy, cậu ấy vẫn ở đây." Lộc Hàm cố gắng lựa chọn từ ngữ để hình dung tâm trạng mình lúc này: "Không, cậu ấy không ở đây, không ở đây. Nhưng mà, tôi từ đấu đến cuối vẫn có cảm giác đó, cậu ấy ở một nơi khác, trái tim vẫn còn nhịp đập, tôi có thể cảm nhận được, cậu ấy còn đang lo lắng cho tôi." Lộc Hàm lẩm bẩm nói một mình, Đồ Tam lắng nghe mà đầu óc mơ hồ.
"...Tam thúc!"
"Vâng?"
"Có lẽ, sự xuất hiện của cậu ấy là muốn nhắc nhở tôi, phải dũng cảm hơn."
"Thiếu gia là người rất dũng cảm."
"Không, gan tôi bé lắm!" Lộc Hàm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, tựa như trong chớp mắt, đã hiểu được rất nhiều chuyện. Trước đây, Lộc Hàm vẫn luôn nghe theo mệnh trời, cho dù đối với cái thời thế loạn lạc này đã vô cùng chán ghét, ngày ngày đối với vận mệnh của mình hoảng sợ bất an, nhưng cũng không dám làm ra bất kể chuyện gì vi phạm đến đạo sinh tồn trên cái thế giới này.
"Tôi phải nhanh chóng khỏe lại mới được!" Lộc Hàm nói: "Nghe nói, cái người làm loạn trên bến tàu hôm đó bị đại tá Ueno bắt được rồi, buổi chiều cùng tôi đi xem đại tá muốn xử lý thế nào."
"Vâng, thiếu gia!"
---------------------------------------------------
Năm 2013, Nhà họ Ngô-- Hàn Quốc.
"Hun a, mẹ nấu canh gà cho con này, mẹ vào nhé!" Bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói của mẹ mình, Sehun lập tức đem quyển sách đang cầm trên tay giấu vào dưới gối, rồi lại nằm xuống.
"Nae!"
Mẹ Oh đẩy cửa bước vào, đặt canh gà lên trên tủ đầu gường, lại vuốt tóc mái cho Sehun, nói: "Ngày mai còn phải đến viện tái khám, hôm nay con thấy thế nào rồi? Mấy cái xương sườn còn đau không?"
"Vẫn ổn mẹ ạ!" Sehun nói, cũng nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của mẹ. Nhất thời trong lòng cậu dâng lên cảm giác có lỗi, nếu như hôm đó, cậu không như một kẻ điên mà lao ra giữa đường, cũng sẽ không bị xe tông phải. Đối với người thân mà nói, kỳ tích là Sehun tuy bị đâm như vậy rồi, mà căn bản lại không làm cậu bị thương nghiêm trọng. Nhưng đối với Sehun mà nói, càng kỳ tích hơn là chuyện không ai ngờ, cậu lại gặp Lộc Hàm một lần nữa.
"Con nghỉ ngơi đi, canh còn nóng thì tranh thủ uống, mẹ đi gọi điện cho bác sĩ Ahn trước đã!"
"Nae!"
Mẹ Oh vừa ra khỏi phòng, Sehun dò đầu ra nhìn một lát, rồi mới ngồi xuống rút quyển sách dưới gối ra.
Tiểu sử nhà học Lộc, Oh Sehun sắp học thuộc làu làu đến nơi rồi! Đúng vậy, mối liên hệ giữa cậu và Lộc Hàm, quá ư là hư ảo. Nhưng mà, những ghi chép trên lịch sử, lại hoàn toàn là thật.
Anh ấy vẫn còn sống, nhưng mà vận mệnh nhấp nhô lên xuống của anh ấy vẫn không thay đổi. Thiếu gia mù Lộc Hàm, bị vạn người chửi rủa, nghiện thuốc phiện, đắc tội Ueno Sasaki, cho đến cuối đời cũng không được chết yên lành.
Nhưng mà, dẫu sao cũng nên có thay đổi kỳ diệu nào chứ? Đúng rồi, trên dã sử, đối với ghi chép về chuyện cha con họ Lộc và Ueno Sasaki cùng nhau tra tấn mấy người Cộng Sản Trung Quốc kia đã không còn nữa.
Chí ít, anh ấy đã ít đi một tiếng xấu. Tuy là như thế, nhưng Sehun lại lâm vào nghi vấn khác, vậy thì Lộc Hàm rốt cuộc sẽ làm gì, để bị tố cáo thành Hán gian đây?
Trong lúc lật giở quyển sách, cậu đột nhiên ý thức được, cậu có lẽ nên cắt đứt liên hệ với chuyện này thì hơn. Cậu đã coi trời bằng vung mà đi sửa đổi một đoạn lịch sử rồi, bây giờ vẫn muốn tham gia sao?
Lộc Hàm, anh ấy là người của một đất nước khác, thậm chí là người của một thời đại khác. Vốn dĩ đã là không có can hệ gì, chỉ là một giấc mơ thật lớn được thức tỉnh bởi phát súng đó mà thôi...
Bàn tay đang lật sách của Oh Sehun, cứng ngắc.
Oh Sehun, chỉ có thể dựa trên sách sử mà tìm hiểu những việc Lộc Hàm sẽ gặp phải, mà những chữ viết trên trang sách sử kia lại quá phiến diện, lại còn ngắn gọn. Giữa những từ ngữ kia, anh ấy rốt cuộc mang theo tâm trạng như thế nào, để đối diện với mỗi lần vận mệnh chuyển biến?
Có đau không? Có bị thương không? Sẽ không thể làm theo ý mình, phải nghĩ một đằng nỏi một nẻo không? Những lúc như thế, những lúc đau đớn, những lúc bị thương, những lúc không thể làm theo ý mình, những lúc phải nói khác đi những điều mình nghĩ...rồi sẽ có ai bên cạnh anh ấy đây?
Không biết được, nhưng mà, sẽ không phải là Oh Sehun cậu.
Đáp án cuối cùng, lại khiến cho trái tim Sehun co thắt lại một cách khó hiểu. Cậu ngẩn ra một lúc, cũng chỉ có thể khẽ cười. Cả đời này, điều tuyệt vời nhất, có lẽ là được ràng buộc với một người vốn dĩ là không tồn tại.
Vậy thì cứ xem như, là một giấc mơ thật lớn đi.
---------------------------------------------------
Năm 1927, Phủ quân thống-- Thượng Hải.
Ueno Sasaki đợi ở phòng khách đã lâu, lúc nhìn thấy trước cửa phủ có chiếc xe đỗ lại, cũng theo đó ngồi thẳng người dậy. Đôi mắt hắn híp lại nhìn quản gia nhà họ Lộc, Đồ Tam đang đỡ Lộc thiếu gia xuống xe.
Xem ra Lộc thiếu gia hôm nay, sắc mặt cũng đã khá hơn một chút. Trước nay cậu ấy ăn vận đơn giản, hôm nay cậu ấy mặc một bộ áo dài in những nét vẽ bằng mực Tàu cổ áo cài dựng đứng, trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười, lúc này đã tiến vào phòng khách.
"Lộc thiếu gia hôm nay đã cảm thấy khỏe hơn chưa?" Từ lần gặp nạn ở bến tàu hôm đó, Ueno đã đến phủ thăm hỏi mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhìn thấy Lộc Hàm.
"Cảm ơn sự quan tâm của đại tá!" Lộc Hàm lich sự gật đầu: "Hôm nay đến đây, là bởi vì nghe được chuyện đại tá đã bắt được người làm loạn ở bến tàu hôm ấy." Đồ Tam đỡ Lộc Hàm ngồi xuống, gập người chào Ueno rồi lui xuống.
"Đúng vậy, đã bị giam lại rồi! Nhưng mà tên này cứng mồm cứng miệng lắm, không chịu nói ra kẻ chỉ thị là ai." Ueno dứt lời, liền vung tay lên rồi lại đặt lên đầu gối, sắc mặt cực kỳ bất mãn.
"Đại tá chi bằng để tôi gặp người kia xem sao."
Lộc Hàm được người đỡ, vừa bước qua cửa, đã cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng. Bởi vì không nhìn thấy, cho nên mùi của không khí là thứ tấn công vào đầu óc Lộc Hàm đầu tiên. Điều mà người ấy ngửi thấy trước tiên, là mùi thịt rữa hôi thối sau đó là mùi của sự sốt ruột và còn mùi mồ hôi quện lẫn với mùi hôi của nấm mốc. Lộc Hàm nghiêng tai lắng nghe, người ấy có thể nghe thấy không chỉ có một người, tiếng hô hấp nặng nề và còn cả những tiếng than thở quỷ quái.
Nếu nói không sợ, thật sự là không có khả năng. Cho dù hai mắt có bị mù, Lộc Hàm vẫn có thể tưởng tượng ra nơi đây chẳng khác nào địa ngục. Những người bị giam cầm ở đây, đều mang cùng một dáng vẻ, họ có đôi mắt thẫn thờ, quần áo trên người tả tơi, đôi mắt trống rỗng co rúc ở các xó xỉnh.
"Hắn ta bị nhốt trong chiếc lồng ở bên trong cùng, đi thêm một đoạn nữa là đến rồi!" Ueno đi trước dẫn đường, trong phòng giam tối u ám, bị nhốt tất thảy đều là "loạn đảng".
"Trong lồng..." Môi Lộc Hàm mấp máy. Người ấy hiểu rồi, vẫn tiếp tục bước về phía trước, người ấy đã triệt để đứng chung hàng ngũ với sói. Người ấy là đang giao thiệp với đám dã thú. Lộc Hàm từ trước vẫn luôn cho rằng, số phận của mình chỉ có hai kết quả.
Một loại là, hợp tác với sói. Loại thứ hai, chính là bị sói cắn chết. Nhưng mà hiện tại, Lộc Hàm phát hiện, có lẽ, còn có một loại kết quả thứ ba nữa.
Chẳng lẽ, không có cách nào giết chết sói hay sao? Tại sao lại phải nghe mệnh trời sắp đặt? Tại sao lại bỏ cuộc với chính cuộc đời của mình lang bạt kỳ hồ đầu đường xó chợ thì tại sao không tự nắm giữ lấy vận mệnh biết đâu còn có thể quật khởi giữa thời loạn thế.
Cuối cùng, bọn họ cũng đi tới trước cái lồng ở bên trong cùng. Trong chiếc lồng kia, có một chiếc cọc gỗ hình chữ thập, trên chiếc cọc gỗ đó còn đang trói một người, hiển nhiên đã thoi thóp. Thân thể của hắn, hơi khẽ động đậy, đầu rũ xuống, trong cuống họng phát ra tiếng nghẹn ngào không rõ.
Dây xích sắt được tháo ra, Lộc Hàm được đỡ lấy từng bước chầm chậm đến gần người đàn ông yếu ớt kia.
"Đại ta Ueno, ngài và binh sĩ có thể chờ ở bên ngoài không. Người này đã bị trói rồi, sẽ không làm hại được tôi."
Ueno nghe thấy Lộc Hàm nói như thế, do dự một hồi, sau đó mới dùng ánh mắt chỉ thị đám lính. Lộc Hàm nghiêng tai nghe ngóng, sau khi nghe thấy có tiếng bước chân lần lượt ra ngoài, cho đến khi tất cả đều đã đi ra, Lộc Hàm mới lại bước thêm về phía trước một bước.
"Anh vẫn còn tỉnh chứ?" Người ấy thấp giọng hỏi.
Người đàn ông đang cúi đầu kia, cười một cách buồn bực, giống như là nhẫn nhịn sự đau đớn của mình. Hắn ta tên là Cổn Tử, trong cái thành phố Thượng Hải này cũng xem như là một tên ra sát thủ mỗi lần ra tay đều vừa ác vừa nhanh, thật không ngờ có ngày cũng lại bị bắt đến đây. Sát thủ cầm tiền giết người, làm hỏng việc thì không lấy được tiền. Nếu bị bắt thì cũng không thể sống được. Hắn ta từ sớm cũng đã giác ngộ được chuyện này.
"Sao thế? Còn có hình phạt nào khác sao?"
"Anh cảm thấy, tôi sẽ dùng hình với anh sao? Lộc Hàm khẽ cười một tiếng. Người ấy hỏi ngược lại như thế, lại khiến cho người đàn ông đang cúi đầu kia, hơi khẽ giương mắt lên nhìn.
Đây là Lộc thiếu gia, dáng vẻ đường đường, dung mạo anh tuấn. Chỉ đáng tiếc, cậu ta là một thằng mù. Cổn Tử tự biết rằng, mạng mình không kéo dài được bao lâu nữa, tuy rằng trước khi chết không được nhìn thấy mấy em gái ngon lành, nhưng mà được nhìn thấy một người xinh đẹp như thế này, cũng không tồi.
"Không thế thì sao? Chuẩn bị cho não tôi ăn một phát súng à?"
"Trước khi đến lúc đó, tôi muốn hỏi anh..."
"Nếu như cậu muốn hỏi người chỉ thị tôi là ai, thì cậu hiện tại có thể cho tôi một phát cho xong!"
"Không phải, là muốn anh kiếm được nhiều tiền hơn." Môi Lộc Hàm khẽ câu lên, hai tay đặt ra sau lưng, người ấy có thể cảm nhận được, cánh tay của mình đang run lên. Cổ họng cũng khô không khốc: "Tôi không hỏi người chỉ thị anh làm là ai, nhưng cũng không đại biểu cho việc, tôi không thể thuê anh làm việc."
Trong tích tắc, người đàn ông bị trói trên cọc gỗ kia ngây cả người.
"Tôi cho anh giá cả gấp đôi, cộng thêm cả cái mạng này của anh nữa." Lộc Hàm cố hết sức giữ mình bình tĩnh, cho dù mỗi tế bào trên người mình đều đang bị nỗi sợ xâm chiếm.
"....Hãy đi giết người chủ cũ của anh."
"...Chà, Lộc thiếu gia, cậu cũng không dịu dàng như bên ngoài nhỉ?"
"Cái thời đại này, nếu muốn sống sót, muốn tiến về phía trước, bắt buộc phải dẫm lên máu thịt người khác. Nếu như không dẫm lên người khác, thì người khác cũng sẽ dẫm lại mình. Tôi là người xém chút nữa mất đi tính mạng, mà đâu chỉ có một lần." Trái tim Lộc Hàm càng đập càng nhanh, lồng ngực co thắt đến khó chịu: "Tôi muốn sống, thì phải giết."
---------------------------------------------------
Năm 2013, Đại học Phủ Thành-- Hàn Quốc.
Oh Sehun từ sau khi xuất viện, nghỉ ngơi ở nhà tròn một tuần mới quay lại trường học. Cậu vẫn giống như trước đây, là thanh niên hoạt bát thích chạy nhảy. Park Chanyeol nói, Oh Sehun là bị chiếc xe tải kia đâm cho bình thường lại rồi, phải biết rằng, cậu ấy của đoạn thời gian trước đó, giống như là bị lạc mất hồn vậy.
Mỗi lần Park Chanyeol trêu chọc như vậy, Sehun chỉ cười cười, sau đó lái sang chuyện khác. Cậu không rõ, tình nghĩa giữa mình và Lộc Hàm tồn tại như thế nào, nhưng tỉnh mộng rồi, thì cuối cùng vẫn phải tỉnh thôi.
"Này, Sehun a, tìm cậu lâu lắm rồi đấy!" Lớp trưởng tìm thấy Sehun đang ở hành lang cùng mấy người bạn thân nói chuyện phiếm.
"Giáo sư Wang tìm cậu đến văn phòng của thầy ấy đấy!"
Sehun ngẩn người ra, không nghĩ nhiều liền gật đầu rồi hướng văn phòng của giáo sư đi tới. Giáo sư Wang là người giảng dạy về lịch sử Trung Quốc cận đại trên lớp của Sehun, năm nay ông đã hơn 60 tuổi, lúc này đang ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng, trên tay là luận văn của Sehun.
"Giáo sư Wang!" Sehun đẩy cửa bước vào, còn khẽ cúi người chào thầy.
"Em ngồi xuống đi!" Sehun nhìn sắc mặt của giáo sư Wang không được tốt, trong lòng cũng có chút khó hiểu, luận văn không phải cũng tạm qua rồi sao? Nghĩ lại một chút, thời gian trước cậu cứ như người vô tri vô giác, đến luận văn cuối cùng được viết ra thế nào cũng đều rất mơ hồ.
"Luận văn của em, tôi xem rồi!"
"Nae!..."
Cánh mũi giáo sư Wang phập phồng, hừ một tiếng: "Chẳng ra thể thống gì cả!" Giáo sư Wang cầm quyển luận văn ném đến trước mặt Sehun: "Em tự mình xem đi!"
Sehun cúi đầu nhận lấy luận văn, sắc mặt cũng trầm xuống. Những câu chữ kia cũng không có vấn đề gì, hơn nữa, còn có cách nhìn tương đối mới mẻ. Có vấn đề gì nhỉ? Sehun vừa nghi hoặc nghĩ vừa giở ra những trang sau.
Bỗng nhiên, sắc mặt cậu cứng đờ, sống lưng không tự chủ được thẳng đứng lên, cậu há miệng, mắt trợn lên có hơi luống cuống.
"Lộc Hàm Lộc Hàm Lộc Hàm Lộc Hàm Lộc Hàm Lộc Hàm..." Tên của người kia, bút tích của mình, bắt đầu từ trang thứ tư trở đi liên liên tục tục, chi chít đều là hai chữ kia là do tự mình viết, tên của người kia.
"Tôi nên nói là em lười biếng, hay là em khiêu khích quyền hạn của tôi?" Giáo sư Wang mắng: "Tôi tuy là người Hàn Quốc, nhưng từ lúc học cấp ba đã bắt đầu tiếp xúc lịch sử cận đại của Trung Quốc. Loại người dơ bẩn như vậy, em đối với hắn có thái độ đánh giá trung lập thì cũng bỏ qua đi, nhưng tại sao lại dám viết tên của hắn nhiều như vậy, là không muốn học môn của tôi nữa hay sao?"
"Xin lỗi giáo sư, em..." Cậu cũng không biết là vì sao, bất giác lại viết tên của anh ấy.
"Loại súc sinh đó, tàn hại biết bao bạn bè Trung Quốc? Có những thứ dễ dàng bị tẩy não như vậy sao? Mấy trang trước của em, đánh giá với nhà họ Lộc còn dùng mấy chữ "thân bất do kỷ". Tôi niệm tình em là người mới tiếp xúc với giai đoạn lịch sử này chưa lâu, không nói là em sai. Nhưng mấy trang sau, những vấn đề trình bày của em về trùm buôn thuốc phiện Lộc Phục Luân thì lại ít đi, nhưng còn với cái tên mù vô tích sự kia, thậm chí còn có hướng mở ra những hoài nghi để hắn chối bỏ trách nhiệm. Em nói xem như thế thì tôi có thể cho em đủ điểm sao?"
Những lời nói của giáo sư, tựa như những âm thanh sắc nhọn không ngừng lặp lại, khiến đầu óc Sehun vang lên những tiếng ong ong. Anh ấy, người đó, thì có thể phạm phải lỗi lầm nào chứ? Trong mơ hồ, Sehun lại nhớ đến cánh đồng lúa mạch xanh ngát hôm ấy.
Anh ấy cứ như thế đứng ở đó, nói những lời mình nghe không hiểu. Nhưng khuôn mặt ấy còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giữa lông mày còn hằn lên nhiều điều bất đắc dĩ.
Anh ấy có thể, làm chuyện xấu sao? Oh Sehun cậu tuy là không biết, Lộc Hàm rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì. Nhưng mà, người đó suýt nữa đã mất đi cả tính mạng, điều này thì Oh Sehun chính mắt nhìn thấy.
Có ghi chép nào trong bất kỳ cuốn sách lịch sử nào không? Bất luận là trên sách sử nào, cũng chỉ ghi lại anh ấy có bao nhiêu điều xấu xa mà thôi. Anh ấy, có thể xấu đến mức nào chứ?
"Đủ rồi!" Oh Sehun bỗng nhiên cắt ngang lời khiến giáo sư Wang ngẩn ra.
"Cái gì?"
"...Anh ấy sẽ không làm hại bất kỳ người nào." Oh Sehun nắm chặt tay mình thành nắm đấm, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt giáo sư Wang, nói: "Anh ấy là người rất lương thiện."
"...Cút ra ngoài!!!"
---------------------------------------------------
Năm 1927, dinh thự nhà họ Lộc-- Thượng Hải.
Lộc Hàm đang ngồi trước chiếc bàn, Đồ Tam đứng bên cạnh người ấy, nhất nhất báo cáo tình hình làm ăn.
"Phòng thuốc phiện ở Nam Môn, làm ăn cũng xem như thuận lợi, bởi được mấy vị quan viên ủng hộ. Phòng thuốc phiện ở Tây Lục, qua vài ngày nữa cần phải bổ sung thêm hàng..."
Từ bây giờ trở đi, Lộc Hàm sẽ không khuất phục số mệnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com