Viên đường thứ ba mươi sáu: Anh chính là phong cảnh của em
Ngô Thế Huân khi nhìn thấy nguyên liệu thức ăn mà Lộc Hàm lấy từ trong tủ lạnh ra, trong đầu rất nhanh đã quyết định những món sẽ xuất hiện trên bàn ăn tối nay. Sở trường nấu nướng của cậu hiếm khi có cơ hội thể hiện ra ngoài, bây giờ lại vừa khéo có thể mang hết công phu ra để chăm sóc cái dạ dày của người yêu.
"Thịt xào dứa, tôm chao dầu xốt, súp kem nấm, có được không?" Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu qua hỏi Lộc Hàm, thanh âm vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, dưới ánh đèn đường cong từ chóp mũi đến chiếc cằm lưu loát cùng đẹp đẽ.
Lộc Hàm sau khi nghe Ngô Thế Huân điểm danh các món, gật gật cái đầu không tiếc lời khen cậu, nói: "Cuối cùng anh cũng hiểu, có một người bạn trai biết nấu ăn quan trọng đến thế nào rồi!"
Ngô Thế Huân đưa tay ra bám lấy cái gáy của Lộc Hàm, phiến môi lành lạnh khẽ chạm, rồi nói: "Bạn trai của anh nói, mấy lời khen ngợi đó của anh cậu ấy rất hưởng thụ."
Ngô Thế Huân lấy quả dứa đã gọt vỏ từ trong tủ lạnh ra, Lộc Hàm lúc này đang đứng bên cạnh cậu, hỏi: "Có cần anh làm gì không?" Lại nghĩ thêm một chút rồi nói: "Anh có thể giúp em rửa và thái rau."
Ngô Thế Huân nói không cần, cậu nhìn người yêu với vẻ ngoài thanh tú trước mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Một mình em có thể làm được, anh chỉ cần chờ ăn thôi!"
Nghe Ngô Thế Huân nói vậy, Lộc Hàm chỉ đành từ bỏ ý định giúp đỡ.
Ăn cơm tối xong, Lộc Hàm tìm một bộ phim khoa học viễn tưởng, cùng Ngô Thế Huân ngồi trước màn hình máy tính xem phim.
Bộ phim có tên là 《Bản báo cáo thiểu số- Minority Report》, thể loại phim viễn tưởng này là khẩu vị yêu thích của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân lại thích phim tình cảm hoặc nghệ thuật hơn, thể loại phim ảnh mà hai người yêu thích không giống nhau, vì vậy dứt khoát quyết định sau này cứ thay phiên nhau lựa chọn phim để xem.
Lúc Lộc Hàm chọn phim, Ngô Thế Huân đang ở trong phòng bếp gọt hoa quả. Cậu đã quen cắt các loại quả thành miếng nhỏ, rồi trộn lẫn với sữa chua xong thì mang ra ngoài. Lộc Hàm vốn là thích ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt.
Ngô Thế Huân đi được nửa đường, cách một khoảng không xa cũng chẳng gần, nhìn thấy trước ngực Lộc Hàm đang ôm một chiếc gối màu trắng sữa, cằm gác lên trên, góc nghiêng khuôn mặt tinh xảo tựa như tác phẩm hoàn mỹ của Thần. Hàng lông mi hạ xuống thành một mảng bóng mờ nhàn nhạt, hai chú mèo nằm trên bắp đùi Lộc Hàm mỗi đứa một bên tựa như bảo vệ anh, hình ảnh đó thoáng nhìn qua rất ôn hòa.
Lộc Hàm thời gian trước không ngừng vì lịch trình mà phải bôn ba khắp nơi, khiến Ngô Thế Huân xót xa khôn nguôi. Bây giờ nhìn thấy anh đã trở về nhà rồi, còn ở ngay trong phạm vi tầm mắt của cậu, Ngô Thế Huân mới cảm thấy trong lồng ngực như có gì đó chậm rãi lưu chuyển, an tĩnh mà ấm áp.
Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh Lộc Hàm, đem đồ ăn đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống cùng Lộc Hàm xem phim.
Lúc xem được một nửa bộ phim, Lộc Hàm đứng lên đi vệ sinh giải quyết chuyện buồn khó nói. Khi trở lại thấy hình ảnh trên màn hình máy tính, vẫn dừng lại ở cảnh lúc anh đứng dậy rời đi, xem ra là Ngô Thế Huân đã nhấn tạm dừng để chờ anh quay lại cùng xem tiếp.
Khi trở về nhà Lộc Hàm tạm tháo xuống thân phận ngôi sao, để sống cuộc sống và yêu đương như một người bình thường. Duy nhất khiến anh phiền não là, anh không thể chân chính cùng Ngô Thế Huân cùng nhau đi xem phim, dạo phố, hẹn hò, như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác.
Rất nhiều thời gian, anh chỉ có thể để Ngô Thế Huân ở cùng anh trong nhà.
Sau khi xem phim xong, màn hình máy tính bắt đầu chiếu phần phụ đề cuối, Lộc Hàm rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Thế Huân, em cảm thấy chúng ta có thật sự thích hợp không? Chỉ vẻn vẹn có tình yêu, nhưng lại không cân nhắc thực tế, tương lai đến một ngày nào đó liệu em có hối hận không?"
Thanh âm của anh rất nhẹ, giống như đang lẩm bẩm một mình nhưng Ngô Thế Huân vẫn nghe thấy rất rõ.
Vì để hiệu quả xem phim tốt hơn, trong căn phòng chỉ mở một ngọn đèn ấm áp. Ngô Thế Huân nhìn thấy ánh sáng phát ra từ màn hình, chiếu lến sống mũi thẳng tắp của Lộc Hàm, ánh mắt anh lộ ra vẻ mờ mịt, giống như chấm nhỏ ánh sáng yếu ớt nơi chân trời sắp biến mất trong bóng tối.
Ngô Thế Huân rất muốn đem Lộc Hàm như vậy ôm chặt vào lòng, nhưng cậu nhìn ra Lộc Hàm còn có lời muốn nói, chỉ đành đưa tay tới đặt lên đôi bàn tay đang quấn lại với nhau của anh, nắm lấy rồi mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lộc Hàm hướng về phía Ngô Thế Huân cong cong khóe miệng, nói: "Trước khi gặp được em, anh đã sớm quên đi cảm giác trái tim rung động là như thế nào rồi. Yêu đương đối với anh, nhiều hơn chính là thuận theo tự nhiên, gặp được đương nhiên là tốt, nếu không gặp được cũng không có sao. Trong cuộc sống anh là một người có hơi chậm hiểu, cùng người nhắn tin riêng với em không giống nhau. Có lẽ anh vốn là do bị em hấp dẫn." Ánh mắt của Lộc Hàm bỗng nhiên trở nên rất ôn nhu.
"Trong tin nhắn, biểu hiện của em rõ ràng là không muốn để ý đến anh, thường xuyên trả lời chẳng quá nổi ba chữ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn tìm em nói chuyện. Thật ra em không phải là người lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài, ít nhất anh nói cái gì em cũng đều trả lời anh, dù chỉ là một chữ "ừ". Khi anh nhận được, đồng thời trả lời lại cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Bốn năm nữa anh đã là người ba mươi tuổi, thế mà lại có biểu hiện giống như thằng nhóc mười mấy tuổi mới biết yêu lần đầu ấy." Lộc Hàm cười một tiếng.
"Anh nhìn thấy những bức ảnh em po không rõ mặt rồi đăng lên weibo, liền rất tò mò tướng mạo của em, sau khi lượn hết weibo của em, anh còn cảm thấy thật ngưỡng mộ em có thể bay đi khắp mọi nơi, đến được rất nhiều nơi xinh đẹp và đặc biệt, nhưng so với ngưỡng mộ nhiều hơn là anh lại có suy nghĩ muốn cùng em đi du lịch. Anh giống như người rơi vào lưới tình, chỉ bằng những đoạn nhật ký nói chuyện phiếm trong tin nhắn và vài bức ảnh của em, lặp lại theo một quỹ đạo như vậy cũng đủ khiến anh yêu phải một người."
Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm càng chặt hơn.
"Khi ở Thượng Hải, lúc anh có thể xác định em chính là OOHSEHUN, biết được hóa ra khoảng cách giữa em và anh vốn lại gần như vậy, cảm giác ấy giống như đến cuối cùng cũng đã có người ở trong lòng anh như cơn mưa rào trút xuống. Sau này khi đã cùng em yêu nhau, anh bởi vì công việc thường xuyên phải đi công tác, mà em lại lựa chọn đi theo lịch trình sắp xếp của anh, anh đi đến đâu cũng có em ở cạnh bên.
Nhưng Thế Huân à, em và anh bên nhau đã chính là quyết định lựa chọn không ngừng nhân nhượng anh. Em thích đi du lịch, nhưng anh lại không dám ngồi máy bay. Bởi vì anh là nghệ sỹ, chúng ta ngay cả cùng nhau đi đến rạp chiếu phim xem một bộ phim thôi cũng phải lựa chọn thời gian nửa đêm ít người. Em cũng không thể đem anh chân chính giới thiệu với bạn bè của em, tình yêu của chúng ta, có lẽ sẽ mất một thời gian rất dài cũng không thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Anh không muốn em vì anh, mà phải hy sinh nhiều như thế!"
Ngô Thế Huân yêu nhất là đôi mắt của Lộc Hàm. Nó trong suốt, sáng ngời, khiến người liên tưởng đến cơn mưa sau buổi ban trưa, sẽ đem cỏ cây, mái hiên, cùng đường phố rửa sạch hoàn toàn. Đường phố sạch sẽ, không khí mát mẻ, ánh sáng mặt trời chiếu trên cửa kính trong suốt, chân trời sẽ xuất hiện cầu vồng, tất thảy mọi thứ đều tốt đẹp đến không thể nói thành lời.
Giờ phút này đôi mắt xinh đẹp kia của Lộc Hàm, toát ra những ưu tư sâu không lường được, những bi thương và bất lực trong đó khiến lòng dạ Ngô Thế Huân cũng xoắn lại. Cậu vẫn là đem Lộc Hàm ôm chặt vào trong ngực, dùng sức mà ôm lấy giống như muốn đem người trong ngực khảm vào trong thân thể mình.
"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân thấp giọng ở bên tai Lộc Hàm khẽ gọi tên anh: "Nếu như không gặp được anh, em cũng nhất định sẽ không gặp được người khác, càng sẽ không yêu ai khác. Là em nên cảm ơn anh, Lộc Hàm, là anh đã giải cứu chuyện tình cảm lãnh đạm của em." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng như nước, xen lẫn với ưu tư nồng đến mức không thể hòa tan, vừa mở miệng lại như dòng nham thạch nóng bỏng rót vào tai Lộc Hàm.
"Muốn nghe kể chuyện không?" Ngô Thế Huân nói tiếp.
Lộc Hàm khẽ ừ một tiếng rất nhẹ.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên trán cùng môi anh, sau đó mới buông anh ra, chậm rãi nói: "Hồi còn đại học em đã từng có một cô bạn gái, là cô ấy theo đuổi em. Em đối với cô ấy cũng không có cảm giác động tâm, cô ấy nói đây là lần đầu tiên cô ấy theo đuổi một người con trai lại theo đuổi lâu như vậy, cô ấy rất mệt nhưng lại không muốn bỏ cuộc. Sau đó cô ấy rốt cuộc không nhịn được mà muốn từ bỏ, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng mới đến hỏi em có thể hay không cùng cô ấy thử một chút, nếu như qua một thời gian em vẫn không có cách nào yêu cô ấy thì sau này cô ấy cũng sẽ không đến làm phiền em nữa. Vì vậy em mới đồng ý.
Em cho rằng tiếp xúc với nhau nhiều rồi em sẽ yêu cô ấy, cô ấy là người xinh đẹp học hành cũng tốt, tính cách cũng là kiểu người dễ khiến người khác yêu thích, người khác đều nói bọn em rất xứng đôi. Nhưng mà hơn một tháng sau em vẫn không có cách nào yêu cô ấy, cô ấy cũng giữ lời hứa cùng em chia tay.
Sau đó em đột nhiên hiểu ra, tình yêu không phải là đối phương có bao nhiêu tốt là liền có thể ở bên nhau, cũng không phải là hai người có bao nhiêu thích hợp, mà là kể từ sau khi em gặp được anh, em cũng sẽ không nhìn thấy người khác nữa, chỉ muốn ngày nào cũng ở bên anh mà thôi." Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, trong đôi mắt giống như biển sâu yên tĩnh nhưng lại đầy hung mãnh.
"Lộc Hàm, em hy vọng anh sẽ luôn cười với em đẹp như vậy, em cũng hy vọng anh mạnh khỏe, vui vẻ cùng hạnh phúc, trên tất cả em mong người có thể mang đến hạnh phúc cho anh là em. Đến tận bây giờ, khi em đã sống 22 năm trên đời mới yêu có một mình anh. Anh là điều bất ngờ trong cuộc đời của em, nhưng cũng là điều bất ngờ xinh đẹp và ngạc nhiên nhất. Du lịch quả thật đã từng chiếm phần lớn cuộc sống của em, nhưng điều đó không quan trọng bằng anh.
Mấy năm nay em đã đi qua rất nhiều đất nước và thành phố, ở những nơi đó có rất nhiều người cùng em chia sẻ câu chuyện của họ. Mà em, lại không có câu chuyện của riêng mình để chia sẻ cùng họ. Em còn nhớ lúc em ở thị trấn Firenze đã từng gặp một người, bây giờ em và cậu ấy là bạn rất thân. Khi đó cậu ấy nói với em, cậu ấy chỉ nhìn thấy trong đôi mắt em là núi đồi sông nước nhưng lại không nhìn thấy tình cảm, bởi vì em chưa từng chân chính yêu qua một ai. Nếu như anh nỡ để cho cậu ấy, sau này nói rằng trong mắt em chỉ là một mảnh cô đơn tĩnh mịch, bởi vì em bị người mà em yêu bỏ vậy thì anh cứ không cần em nữa đi."
Chàng trai này rõ ràng bên ngoài nhìn thì có vẻ lạnh lùng lại khó tiếp cận, nhưng lại vì muốn an ủi anh mà nói nhiều như vậy, mỗi câu nói đều mang theo một vẻ ôn nhu chí mạng. Cuối cùng còn dùng giọng điệu ủy khuất như vậy lên án anh, Lộc Hàm ban nãy còn ngập tràn trong lòng cảm giác chua chát cùng bất an, thì giờ phút này cũng bởi vì những lời bày tỏ của Ngô Thế Huân mà cảm giác đó biến mất không hình không bóng. Hốc mắt anh vừa cay vừa sưng, trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
"Anh không phải nói là đàn ông thì không khóc sao?" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cậu đưa tay lên gạt đi nước mắt đang dâng lên trong hốc mắt của anh, động tác nhẹ nhàng giống như đối đãi với đồ dễ vỡ.
Lộc Hàm trợn mắt lên nhìn cậu một cái, đối với Ngô Thế Huân nói bằng cái giọng chẳng có nổi nửa điểm lực uy hiếp: "Anh không có khóc."
Lộc Hàm cái này rõ ràng là trợn tròn mắt nói điêu, Ngô Thế Huân thấy thế nhưng cũng đu theo anh giả mù nói: "Dạ, anh không khóc, là em nhìn lầm rồi."
Cái dáng vẻ cưng chiều anh kia của Ngô Thế Huân, cũng là không còn ai có thể hơn thế nữa.
"Anh còn chưa trả lời em đó? Bảo bối." Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ôm vào trong ngực, để cho lưng anh dựa trên thân mình, hơi thở mỏng manh phun trên cần cổ anh: "Anh, có cần em hay không?"
Lộc Hàm xoay người ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, tựa như lấy lòng mà ở trên cổ cậu cò cọ, trả lời: "Anh đương nhiên là cần em."
"Còn nữa, anh cho rằng em khi yêu rồi nhất định là muốn đi đây đi đó lắm sao?" Ngô Thế Huân khẽ cẵn trên cần cổ anh một cái, Lộc Hàm đau đến mức nhíu cả mày lại.
"So với việc ra ngoài hẹn hò, em lại muốn đem anh nhốt ở trong nhà hơn chỗ nào cũng không cần đi, chỉ để một mình em ngắm thôi. Chuyện chia tay sau này anh có nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, chẳng lẽ đã ngủ được em rồi anh còn muốn ngủ với người khác sao? Nếu như anh dám, em sẽ làm anh không xuống giường được nữa." Ngô Thế Huân ở bên tai Lộc Hàm nhàn nhạt uy hiếp nói.
Giọng nói của Ngô Thế Huân mang theo một dòng khí lạnh, khiến Lộc Hàm nghe thấy đầu óc tê dại. Ban nãy còn ôn nhu như vậy, vậy mà bây giờ đã lại uy hiếp anh, trải qua một trận kịch liệt tối qua Lộc Hàm cho rằng mình thật sự không muốn cảm nhận việc "không xuống được giường"trong lời Ngô Thế Huân nói là như thế nào đâu.
--------------------------------------------
Trước khi đi ngủ Lộc Hàm còn đọc kịch bản, Ngô Thế Huân cầm một cốc sữa nóng mang đến để bên cạnh anh, nhắc anh uống.
Lộc Hàm lần này là lần đầu tiên nhận một kịch bản phim truyền hình, tháng sau liền gia nhập đoàn làm phim, đến lúc đó sẽ lại là một quãng thời gian rất dài không thể về nhà.
"Anh ở đâu, em ở đó. Anh chính là phong cảnh của em, Lộc Hàm."
Lộc Hàm nhớ tới không lâu trước đó sau khi Ngô thế Huân uy hiếp anh xong, cậu lại nhìn anh nghiêm túc nói ra những lời này trong lòng là vô vàn an tâm.
Viên đường thứ ba mươi bảy: Muốn mang em viết thành một bài hát
Lời translator: Càng về mấy chương cuối càng dài, thời gian này cũng bận nhưng chị cũng sẽ tranh thủ để hoàn bộ này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com