Viên đường thứ mười bảy: Chú nai con trong ánh bình minh
"Anh, người mà nam thần thích có sở thích giống anh thật, cũng thích đi du lịch và uống trà sữa trân châu vị sô cô la, nếu như em không biết thừa anh khẳng định chẳng chịu cùng người khác nói chuyện qua lại trên mạng bao giờ, thì em cũng nghi nghi người nam thần thích là anh đấy!" Giọng nói của Ngô Thiên Hạ bất thình lình vang lên từ phía sau người Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nghe thấy thế khoé miệng giật giật, còn cực kỳ chột dạ, chỉ có thể đành âm thầm không nói kìm nén vết thương trong lòng.
"Anh, anh đang làm gì thế?" Thấy Ngô Thế Huân một mực cúi đầu xem điện thoại, Ngô Thiên Hạ tò mò ghé đầu sát lại gần.
Quý ngài họ Ngô giật mình quay ngoắt người lại, nói: "Trả lời tin nhắn." Giọng nói của cậu tuy mang theo giọng điệu lạnh lùng, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại nhu hoà tựa ánh trăng.
Tẩy trang xong, lúc Lộc Hàm cởi bỏ trang phục biểu diễn thì nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân.
"Được voi đòi tiên." Giọng điệu cậu có chút "đành chịu chứ biết làm sao", còn mang theo chút cười nhạo.
Bốn từ chẳng lãng mạn tý nào kia, nhưng Lộc Hàm lại hít hà từ trong sâu thẳm chút hương vị ngọt ngào.
Anh phát hiện thân phận mới được xác nhận là "Bạn trai Sehun" của mình, hoàn toàn chính là đặc quyền và bối cảnh vững trãi để anh sử dụng mà, ví dụ như bây giờ Lộc Hàm có thể như là lẽ đương nhiên mà được voi đòi tiên được đằng chân lân đằng đầu, trước sự lạnh lùng của Sehun từ nay anh cũng không cần cảm thấy sờ sợ nữa.
Lộc Hàm: "Anh rõ ràng là yêu cầu hợp lý mà! Sáng sớm ngày mai anh đã phải quay về Bắc Kinh, trước khi đi em phải để anh cảm nhận chút cảm giác chân thật của việc yêu đương chứ!"
Trên xe taxi, Ngô Thế Huân nghe thấy trong tin nhắn thoại Lộc Hàm gửi đến, ngữ khí của anh đặc sệt kiểu ra vẻ của tầng lớp nông nô trở mình thành công, trong lòng cậu thầm nghĩ không rõ trước đây mình đã khiến người này chịu bao nhiêu tủi thân, mà để bây giờ được thể lên mặt thế này.
Trước Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng mới trải qua một mối tình, hơn nữa còn không tính là thật sự có tình cảm bởi vậy không cảm nhận được tư vị của tình yêu, còn hiện tại, cậu chỉ cần nghe thấy mỗi giọng nói của Lộc Hàm thôi, thì thần sắc cũng đã trở nên ôn nhu rồi. Trong tin nhắn mỗi ngày, trạch nam nào đó cùng cậu chia sẻ những việc vụn vặt của cuộc sống kia, lại chính là Lộc Hàm trong cuộc sống thật ấm áp như gió tháng Tư. Vừa mới hiểu rõ lòng mình, vậy mà người kia chẳng đợi Ngô Thế Huân theo đuổi đã ra tay trước một bước đem trái tim mình đưa đến trước mặt cậu, mỉm cười hỏi cậu có nguyện ý nhận lấy không.
Giống như dải ngân hà, chiếu sáng vũ trụ của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nghĩ đến việc tạm thời chưa có cách nào nói sự thật cho Ngô Thiên Hạ biết, nên chỉ đành tiếp tục giấu diếm. Để tránh cho em gái dấy lên nghi ngờ, cậu gửi số điện thoại cho Lộc Hàm, ý chỉ lát nữa hai người họ sẽ liên lạc qua điện thoại, rồi lại kể ngắn gọn tình hình dở khóc dở cười của em gái mình nói cho đối nghe.
Nghĩ đến hình ảnh đối phương có vẻ ngoài thanh tú, nhưng bình thường trong tin nhắn lại quá mức hoạt bát, Ngô Thế Huân luôn cảm thấy rằng mình đây là đang quen với một cậu bạn trai nhỏ thì đúng hơn, cho dù thực tế là đối phương hơn cậu mấy tuổi. Ai bảo Lộc Hàm có dáng dấp non nớt như vậy chứ, Ngô Thế Huân nghĩ như thế. Đôi mắt to tròn long lanh của Lộc Hàm, khiến người khác không khỏi nhớ đến mưa khói Giang Nam bồng bềnh trước mũi thuyền Ô Bồng, nụ cười ngọt ngào như bánh quế hoa được rót thêm một lớp mật. Cậu thậm chí còn nhớ đến một bài thơ đọc qua thời cấp hai, "Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh". (*)
(*)= Áo tơi mưa khói mặc bình sinh (Nằm trong bài thơ "Định Phong Ba" của Tô Thức, ý nghĩa của cả bài thơ là nhân sinh cảm ngộ: chuyện không cách nào thay đổi, hãy cứ để gió cuốn đi.)
Trong tin nhắn, cậu không ghét bỏ Lộc Hàm mỗi lần tìm cậu nói chuyện dông dài, thậm chí có lúc đối phương bận bịu không có thời gian gửi tin nhắn, cậu còn có một chút nhớ mong. Ngô Thế Huân trước nay đối với con người và tình cảm cũng có hơi lãnh đạm, hiếm khi có điều gì khiến cậu quan tâm như vậy, đến bây giờ còn giao ra cả trái tim mình. Người kia giờ đã trở thành người yêu của cậu, đã ký tên đóng dấu rồi sau này đừng hòng nuốt lời.
Cứ mải nghĩ miên man như thế, cảm giác từ đáy lòng Ngô Thế Huân đối với mối tình này lại chân thành tha thiết hơn mấy phần. Cậu không có thói quen bộc lộ tình cảm ra ngoài, ngay chính cả người mà cậu thích cũng không biết, nhìn qua như sấm rền thôi nhưng thực chất trong lòng Ngô Thế Huân là đùng đùng vang dội bao gồm cả ý tứ không thể nói thành lời "Em cũng muốn gặp anh".
Sau khi trở về khách sạn, Ngô Thế Huân đưa em gái mình về phòng rồi theo số phòng của Lộc Hàm đã nói mà lên tầng tìm anh.
Sau khi xác định quan hệ yêu đương, lần đầu tiên hẹn hò mà địa điểm lại là phòng khách sạn tuy lý do vô cùng chân chính, nhưng Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy có loại cảm xúc vi diệu khó nói nên lời.
Lúc đứng trước cánh cửa, cậu mới gọi điện tỏ ý để đối phương ra mở.
Điện thoại vừa gọi đi, cánh cửa liền được mở ra từ bên trong. Lộc Hàm vươn tay ra kéo Ngô Thế Huân vào sau đó đóng cửa lại, toàn bộ quá trình làm liền một mạch như điệp viên hoạt động bí mật. Ngô Thế Huân mặc cho Lộc Hàm kéo mình vào phòng, khóe miệng thoáng qua ý cười trong nháy mắt.
Sau lưng Lộc Hàm là mảng tường màu trắng, lúc cửa đóng lại không khí chung quanh bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh trở lại. Ngô Thế Huân khẽ cúi đầu, tầm mắt liền đụng tới ánh mắt dịu dàng trong veo của Lộc Hàm, thật giống như Giang Nam vừa trải qua một cơn mưa dài ướt át.
Lộc Hàm mặc quần áo ngủ, anh mới vừa tắm xong mùi hương thoang thoảng từ cổ áo ngủ còn đang tản mát ra. Lộc Hàm dựa lưng mình vào tường, đôi mắt nhìn Ngô Thế Huân lộ ra nụ cười, tiếp theo là nói: "Chính thức tự giới thiệu bản thân một chút, anh chính là trạch nam thành Đông, tên thật là Lộc Hàm, Lộc là con nai, Hàm là buổi sáng sớm, em có thể hiểu là chú nai con trong ánh bình minh."
Xóa đi đường kẻ mắt đậm lúc biểu diễn, Lộc Hàm của lúc này đã bỏ đi ánh hào quang của một ngôi sao, trong đôi mắt anh lúc này chỉ sáng lên vì người trước mặt.
Chóp mũi Ngô Thế Huân, ngửi thấy mùi hương mới tắm thoang thoảng trên người Lộc Hàm, cậu vốn là người trước nay luôn tự khống chế mình cực tốt, vậy mà vào lúc này lại nảy sinh ý nghĩa muốn đem người kia "xử tử tại chỗ".
Ngô Thế Huân đưa tầm mắt rời khỏi đôi môi mềm mại, lùi lại phía sau hai bước, cánh môi khẽ động: "Ngô Thế Huân, bạn trai của anh. Bây giờ đã có cảm giác yêu đương chân thật chưa nào?"
Giọng nói của chàng trai vẫn lạnh lùng như cũ nghe không ra cảm xúc gì. Nhưng Lộc Hàm vẫn vì nghe thấy câu hỏi kia mà vành tai liền ửng đỏ, ném lại câu "có chút chút" rồi vượt qua người Ngô Thế Huân từ trước mặt cậu hướng phòng trong đi vào.
Sáng sớm ngày mai Lộc Hàm đã phải chạy lịch trình tiếp theo, khoảng thời gian giữa đó để hai người có thể gặp mặt, chỉ đành chọn gặp nhau trong phòng khách sạn mà thôi. Trước khi Ngô Thế Huân đến, Lộc Hàm còn đang tính xem có nên kề lại sát nhau nói chuyện thân mật hay không, dẫu sao từ ngày mai bọn họ sẽ chính thức bắt đầu những ngày tháng yêu xa đau khổ.
Khi Ngô Thế Huân thật sự xuất hiện trước mặt Lộc Hàm, anh lại cảm thấy có khi trực tiếp đè người thì tốt hơn. Người yêu đẹp trai da trắng chỗ nào cũng tốt, chỉ có mỗi một chỗ không tốt là chân dài hơn anh, khí thế công hơn anh. Nghĩ đến điều này, quý ngài họ Lộc đành phải từ bỏ dự định muốn đè ai đó, bắt đầu tính toán làm sao hôn được mà không thể hiện rõ anh háo sắc lại còn vội vàng. Nhưng mà so với những thứ đó, còn có chuyện anh bắt buộc phải nhận lỗi với Ngô Thế Huân trước.
"Anh từ sau tháng này đa phần thời gian đều ở Bắc Kinh, lịch trình cũng kín mít, cơ hội để chúng ta gặp mặt cũng khó. Anh biết như thế với em rất không công bằng..." Những lời phía sau Lộc Hàm còn chưa kịp nói, đã bị kéo vào trong một cái ôm lành lạnh.
Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm sát lại gần mình, bàn tay giữ lấy lưng của anh, hơi thở mỏng manh phập phù trên cần cổ người ấy: "Lộc Hàm, điều đó không quan trọng. Em đã đặt vé cho chuyến bay ngày mai về Bắc Kinh, ngày kia em cũng có thể đi cùng anh đến Hàng Châu. Em chỉ có duy nhất một hy vọng là anh hãy hứa với em, đừng để bản thân mình quá mệt mỏi quá vất vả nữa. Được rồi, bây giờ anh cũng đã mệt nên đi ngủ rồi!"
Quý ngài họ Lộc đang cảm động vì được người mình yêu dịu dàng quan tâm, cảm giác mật ngọt lâng lâng nhưng vẫn không quên mong ngóng nụ hôn của Ngô Thế Huân: "Trước khi đi ngủ, anh còn muốn được hôn chúc ngủ ngon mà."
(Xin lỗi chị em cho phát biểu cái, chịu ko nổi, moe như này anh đòi đè người ta???)
Lộc Hàm vừa diễn xong concert, cổ họng bị sử dụng quá độ lúc này lại được Ngô Thế Huân ôm ấp dỗ dành như thế, kiềm lòng không được mà có chút muốn ỷ lại người trước mặt, đến nói năng cũng mang một chút ngữ điệu làm nũng, nhẹ nhàng thỏ thẻ như chú mèo con cào vào trong lòng bạn.
Nói câu này xong, Lộc Hàm hình như nghe thấy tiếng cười của Ngô Thế Huân, giây phút sau anh đã được người ấy đỡ lấy cần cổ, cúi đầu hôn xuống.
Lúc đôi môi hai người chạm vào nhau, Lộc Hàm liền cảm thấy tiếng nhịp tim của mình lại tăng lên cao vút. Lưỡi của Ngô Thế Huân tách ra khoang miệng bé xinh của anh, cẩn thận thăm dò trao đổi nước miếng, không khí xung quanh cũng trở nên mập mờ đi không ít.
Trên người Lộc Hàm toàn là hương thơm thanh mát lúc mới tắm xong, rõ ràng là hương thơm man mát mà lúc này lại trở thành thứ câu dẫn nhất dục vọng con người. Ngô Thế Huân hôn một lát rồi cũng đành phải xa rời, trong lòng cậu thấy khó khăn giày vò lắm, nhưng trên gương mặt lại chẳng nhìn ra chút nào.
Dùng nụ hôn chúc ngủ ngon dỗ Lộc Hàm đi ngủ xong, hai bên cuối cùng cũng có cảm giác yêu đương chân thật. Chỉ không giống là, Lộc Hàm lúc này đã tắt đèn ngủ thật ngon, còn Ngô Thế Huân sau khi về phòng mình vẫn còn phải nhờ vả "ngũ chỉ cô nương" giúp cậu giải quyết nhu cầu sinh lý.
Viên đường thứ mười tám: Tình yêu trên chuyến tàu cao tốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com