9.
Khi hai người quay lại trường thì cũng đã muộn, ăn vội vàng ở KFC rồi lấy vé xếp hàng bên ngoài phòng biểu diễn. Có quá nhiều người nên cả đội đi đã đi từ nơi họ bước vào trên tầng hai đến sảnh đợi ở tầng một. Hyunjin và Seungmin ngồi cạnh nhau ở một vị trí có tầm nhìn tốt xuống sân khấu. Có một nữ sinh đi qua và nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau liền đi qua sau đó gửi tin nhắn cho Seungmin rằng hai người đã ở bên nhau rồi sao.
À, là cô gái lần trước.
Các tiết mục được chọn để biểu diễn cuối năm đều là những tiết mục kinh điển, Yang Jeongin đứng ở hàng ghế đầu và bắt đầu đàn, rất dễ thấy. Em ấy kéo cung bên hông, cong cổ nhìn rất tao nhã. Cả nhóm của ẻm đã có một màn solo và sau khi nghe nó, Seungmin biết rằng ai sẽ là đội trưởng tiếp theo.
Hyunjin lấy điện thoại ra và chụp một vài bức ảnh trông thật nghiêm túc, thực sự giống một người anh trai.
Sau khi xem màn biểu diễn, Seungmin muốn về nhà ngay, nhưng khi cậu chuẩn bị rời đi với Hyunjin, Jeongin đã chạy lon ton đến và gọi: "Anh Hyunjin, anh Seungmin, hai người cũng đến bữa tiệc ăn mừng với đội em chứ?"
Đôi mắt sáng ngời khiến người ta không thể từ chối, vì nên Seungmin phải đi ăn thịt nướng cùng họ.
Tất cả mọi người trong tiệc mừng đều là những người quen cũ, từng người một gọi tiền bối đến thuyết phục uống rượu nhưng Seungmin không chịu được, cậu uống được vài chén thì mặt đã đỏ bừng. Jeongin có vẻ rất hạnh phúc. Em ấy ôm lấy cánh tay của Hyunjin và nói rằng Hyunjin là người anh trai yêu thích của mình. Sau đó, ẻm cũng nhìn Seungmin và nói rằng cậu cũng là thần tượng của mình.
Seungmin không nói nên lời, gần như cứng miệng trước tình cảnh này. Jeongin à, hai người anh yêu thích của em mới ngủ với nhau ngày hôm qua, và giờ họ đang đứng ngay trước mặt em đây. Cậu đột nhiên có cảm giác mình giống như người xấu.
Hyunjin nhìn Seungmin rồi mỉm cười, sau đólại nhìn em và nói, Jeongin cũng là người em trai đáng yêu nhất của tôi.
"Thôi, mọi người cứ chơi đi." Hyunjin lập tức giải vây cho mình, nói với Seungmin bên cạnh: "Chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé."
Khi bước ra khỏi tiệm bánh, Hyunjin nhìn xuống đồng hồ đeo tay: "Giờ cũng muộn rồi, về nhà mình ngủ một đêm đi."
"Mình sẽ về kí túc xá."
"Cậu chắc chứ?" Hyunjin bước lên trước chặn lại, "Không có mình ôm, cậu ngủ được à?" Sau đó liền bày ra vẻ mặt đắc ý.
"Quên đi, đừng nói nữa." Seungmin nói. Những người đẹp trai thường hiểu chuyện mà. Cậu cố ý bước nhanh hơn hai bước rồi ngoan ngoãn đi theo Hyunjin về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com