Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prodigal children - Ceratonia 「1」

Summary: 

Trên tàu Black Whale, Kuroro tránh được một vụ ám sát và gặp một người con trai mà gã không hề quen biết.

Một phần nhỏ cùng với Milkvetch. Có thể đọc độc lập.

- Enjoy -

Kuroro đã có quá nhiều kẻ thù truyền kiếp muốn đánh bại gã.

Gã thậm chí không phản ứng khi tiếng súng xuyên qua hành lang, đạn găm vào tường thay vì găm vào ngay sau hộp sọ.

Gã chẳng hề nao núng khi quay lại bắt gặp ánh nhìn của kẻ tấn công mình, ánh mắt nhuốm đầy thù hận với lý do quen thuộc.

Một lý do mà anh* chẳng bao giờ muốn Kuroro phải chết đến thế. Nếu Hisoka là người chào đón anh ta, có lẽ cổ họng anh sẽ bị nghiền nát dưới danh nghĩa quả báo, đầu bị chặt và cơ thể nhuốm đầy màu máu.

Nhưng khuôn mặt của gã đang nhìn chính bản thân – không y hệt, nhưng đủ giống để khiến sự bình tĩnh hoàn hảo của Kuroro bị lay động. Ngay cả các thành viên khác cũng nhận thấy điều này, thế nên họ dừng mọi hành động để chờ mệnh lệnh tiếp theo.

" Ta có nên giết hắn không? "

Nobunaga chờ đợi tín hiệu ra tay nhưng Kuroro không có phản hồi. Lưỡi kiếm Nobunaga ấn xuống cổ chàng trai trẻ, cứa vào da thịt anh ta làm chúng ứa máu. Chỉ niệm của Machi trói hai tay anh ra sau lưng, lấp lánh dưới ánh đèn hành lang ngay phía trên. Cả hai thành viên băng Nhện của Kuroro buộc chàng trai phải quỳ xuống sàn, chờ đợi phán quyết của gã.

" Giết tôi đi." - chàng trai trẻ chế nhạo. 

" Và mấy người sẽ mất mọi cơ hội để sống sót rời khỏi con tàu này. "

Anh ta cố kiêu ngạo, nhưng Kuroro có thể nói rằng giọng nói ấy không hề giả vờ dũng cảm. Có điều gì đó ẩn sâu dưới tất cả - một mối đe dọa tiềm tàng và ẩn chứa nhiều kiến thức mà chẳng ai có thể sở hữu.

Kuroro quỳ một bên gối trước mặt anh, nhặt khẩu súng trên sàn và xem xét thứ kim loại nguội lạnh trong tay. Gã nhìn lên và đối diện với cơn giận bùng cháy không thể kìm hãm trong mắt chàng trai. Như muốn nói với Kuroro rằng thế giới của anh ta đã tan vỡ và anh là người duy nhất còn lại – anh ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi thiêu rụi phần còn lại của thế giới như một trách nhiệm.

Không giống như cách Kuroro che giấu cảm xúc của mình, đôi mắt gã chẳng truyền đạt điều gì cho người đánh giá gã.

" Chỉ có một viên đạn, thật đáng tiếc là cậu đã bắn trượt. " 

Kuroro nói, không hề có sự khiêu khích trong giọng nói. Đó không phải viên đạn bình thường mà là đạn niệm, xét theo tác động của nó lên tường.

" Cậu nóng lòng muốn chết ở đây vậy sao? "

Đối đầu với Kuroro như thế này là một sự lựa chọn. Do đó, chết dưới tay gã cũng là một sự lựa chọn. Nhưng chàng trai không hề đấu tranh chống lại sợi dây ràng buộc anh ta và vẫn hoàn toàn bình tĩnh trước sự hiện diện của gã.

" Người chết hôm nay không phải tôi. " - câu trả lời của chàng trai vang lên, giọng anh đầy niềm tin và gần như là liều lĩnh.

Thế nên Kuroro ấn miệng súng vào trán, giữa hai lông mày của anh ta.

Chàng trai không hạ tầm mắt, thậm chí còn không chớp mắt.

Cứ như thể anh ta thách Kuroro bóp cò, nhưng chẳng có sự thỏa mãn nào trong nó cả. Cả khi Kuroro vẫn chưa đuổi kịp Hisoka và tiêu diệt hắn hàng trăm ngàn lần. Sự quan tâm của gã nằm ở chỗ khác - trong sự căm ghét trong mắt chàng trai, mái tóc đen rẽ ngôi trên trán, sự phẫn nộ cuộn chặt trong cơ thể anh ta, phần linh hồn không thể giải thích được của Kuroro nhận ra chàng trai này là một phần của chính mình.

Khuôn mặt của chàng trai rất thành thật - trung thực theo cách mà Kuroro không bao giờ nhớ được. Da anh ta nhợt nhạt, nhưng nghèo đói chưa bao giờ in dấu trên khuôn mặt này, bệnh tật chưa bao giờ làm da thịt này yếu đi. Đôi mắt sáng nhưng không hề ngây thơ. Ngón trỏ của Kuroro đặt trên cò súng, nhưng tay gã không có lực - nên Kuroro hạ súng xuống.

Machi lên tiếng nhắc đến cả hai.

" Cậu  ta trông... quen quen."

" Một kẻ mạo danh? " - Nobunaga hỏi, đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Kuroro để xác nhận.

" Hay một người anh em thất lạc đã lâu? "

Kuroro đã nghe nói về những kẻ theo dõi và cuồng tín của Genei Ryodan đang nổi lên trong thế giới ngầm trong những năm gần đây. Một số thậm chí còn tự nhận là thành viên và bắt chước hình xăm của họ. Nhưng có một điều chắc chắn – Kuroro không biết gì về một gia đình ngoài những con Nhện của gã.

" Một đứa con trai." - Chàng trai ngắt lời.

" Bang chủ của các người đây đúng là một ví dụ điển hình cho một người cha tồi tệ."

Kuroro hai mươi tám tuổi. Nếu gã phải đoán, thì chàng trai này trông trẻ hơn gã mười tuổi và quá lớn để có thể là đứa con ngoài giá thú của gã - tuy nhiên, anh ta trông cũng không giống một người xa lạ.

Nobunaga thì thầm.

" Đồ điên."

Kuroro đồng ý với Nobunaga, cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều không phản bội chủ nhân nó.

" Tôi trông có giống kẻ điên với mấy người không? "

" Có. " Machi trả lời cho tất cả.

Chàng trai cắn môi, như không muốn trả lời.

" Hai năm trước, vào đêm ngày 2 tháng 9, các người để mất Uvogin vào tay tên dây xích và không bao giờ tìm thấy xác của hắn. Vào ngày 5 tháng 9, Pakunoda phá vỡ các điều kiện của tên xích và cũng mất mạng. "

Vẻ mặt Nobunaga đanh lại, lưỡi kiếm vừa như một lời đe dọa, đồng thời cũng là một lời hứa, nhưng chàng trai vẫn tiếp tục nói ra sự thật khó chịu của Nobunaga.

" Mới hai tháng trước Shalnark và Kortopi bị giết, và mấy người thay thế Uvogin bằng Illumi Zoldyck với mục đích tìm ra kẻ giết họ trên chiếc thuyền này. Liệu tôi nói có sai không? "

Một sự im lặng bao trùm xung quanh họ.

Sau một lúc, Kuroro giơ tay ra hiệu cho các chân Nhện thả anh ta ra. Họ nhìn nhau, thoáng chút gì đó như bối rối và hoài nghi, nhưng Kuroro thừa sức để xử lý anh ta. Ngoài ra còn có ba người trong số họ luôn chuẩn bị sẵn sàng để đồi đầu với bất kì mối đe dọa nào từ chàng trai này, thứ mà anh ta vẫn chưa thể hiện ra ngoài.

Với một nhát chém, Nobunaga tra vũ khí của mình vào vỏ. Theo sau Nobunaga, những sợi chỉ Nen của Machi rơi ra khỏi người chàng trai.

" Cậu tên là gì? " Kuroro hỏi.

" Sol. " – chàng trai trả lời, mặc dù Kuroro không nghĩ anh ta sẽ trả lời câu hỏi đó.

Tên anh ta là Sol giống mặt trời, như lời hứa về một điều gì đó tươi sáng.

Và nó hoàn toàn vô nghĩa. Không có lý do gì để người ngoài biết về lịch sử của con Nhện hoặc tại sao anh ta lại trông giống Kuroro đến vậy nhưng nếu Kuroro vẫn tiếp tục suy nghĩ thì gã có lẽ sẽ nhìn thấu điều đó.

" Mẹ cậu là ai? "

Âm thanh đang phát ra trong cổ họng chàng trai đột nhiên ngừng lại, nghẹn ngào không nói nên lời.

" Tôi không có mẹ."

Kuroro cảm nhận được một cái nhướn mày. Gã nhìn thấy sự oán giận trong mắt chàng trai chuyển thành sự chán chường, lu mờ tất cả sụ hận thù mà anh ta dành cho gã trước đó.

" Ba – Kurapika – chết vì tôi." - Sol tiết lộ, giọng đầy đau thương, mất mát và tình yêu thương.

" Và tôi ở đây để đảm bảo điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. "

_Continued_

Author's notes (dưới là ghi chú của seiyuna được dịch kèm): 

Chúc mừng Ngày của Cha Kuroro :3c

Cậu bé đến từ tương lai là một trong những ý tưởng kinh điển yêu thích của tôi trong manga - hãy nghĩ đến Future Trunks trong Dragon Ball và Chibi-Usa trong Sailor Moon - nên tất nhiên tôi muốn viết bài này cho hai người này.

Sol ở đây khoảng mười tám tuổi, mặc dù anh ấy trẻ hơn Runa đến từ Milkvetch tám tuổi. Có lẽ Runa trưởng thành sẽ đóng vai khách mời, nhưng chúng ta hãy chờ xem. Mong muốn được xem Kurapika sẽ phản ứng thế nào khi gặp con trai tương lai của mình và biết được mối quan hệ của cậu ấy với Kuroro.

Hãy cho tôi biết những gì bạn nghĩ! Bạn cũng có thể liên hệ với tôi trên Twitter(seiyuna)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com