Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prodigal children - Ceratonia 「2」

Đầu Kuroro quay cuồng vì những kí ức này.

Cảm giác như thể có thứ gì đó đã dịch chuyển vài độ trên trục của gã. Kuroro tập trung vào chàng trai trước mặt gã, người gọi gã là cha và gọi Kurapika là bạn đời của gã với sự chân thật và chắc chắn tuyệt đối - cả khi Kuroro không thể khiến cả hai tha thứ với nhau.

Sol chắc chắn giống gã y đúc, mặc dù mái tóc đen của anh ấy được rẽ sang một bên chứ không phải ngôi giữa. Trong khi đôi mắt của gã có vẻ tối và không thể nhìn thấu, thì có điều gì đó ấm áp hơn trong mắt Sol mà gã không thể xác định được. Đường nét lớn hơn, sắc nét hơn ở các cạnh, mang lại một khía cạnh tinh tế cho ngũ quan của anh ta. Ngoài tính khí thất thường , đặc điểm của Kurapika không hề thay đổi.

Machi và Nobunaga nhìn lẫn nhau với sự nghi ngờ. Nếu Kuroro không kiểm soát tốt bản thân, chắc chắn gã cũng sẽ phản ứng như vậy.

Nobunaga tiến lên một bước.

" Đây là điều nực cười nhất mà tôi đã nghe. Bang chủ không có đứa con nào, chứ đừng nói đến một đứa lớn như ngươi. Ngay cả khi nếu có, bang chủ cũng sẽ không bao giờ dừng lại với tên khốn dây xích - "

Đôi mắt Sol nheo lại.

" Ngươi sẽ được chứng minh là sai trong một vòng năm tới, khi tất cả các người đang tổ chức tiệc chào mừng cho em bé sắp chào đời vì Bang chủ của mấy người lập  gia đình. Đặc biệt là hai người, kẻ nỗ lực hơn bất kỳ ai! "

Hình ảnh quá vô lý đối với Nobunaga để hắn tưởng tượng. Trước khi Nobunaga có thể phản bác lại tuyên bố của anh ta, Machi đã lên tiếng.

" Cậu nói chuyện như thể cậu biết rõ chúng tôi."

" Tôi biết. "

Sol khẳng định, như thể điều đó rất rõ ràng trong trí não của anh ta về quá khứ của những con Nhện. Có những người trên thế giới này có thể có được bất kỳ thông tin nào họ muốn - Ryodan, đặc biệt là khi bị tra tấn - nhưng dường như không thể tưởng tượng được, Kuroro ngày càng nghi ngờ rằng anh ta biết về họ nhiều hơn những gì bất kỳ Thợ săn nào.

" Bởi vì tôi là cha của cậu. "

Kuroro cuối cùng cũng lên tiếng, thậm chí cả khi có phần giả dối, cả khi những từ ngữ xa lạ ấy xuất hiện trên đầu lưỡi gã.

" Và tên dây xích là ba của cậu. "

" Đó là những gì tôi đã nói. "

Vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí Kuroro, có quá nhiều điều để gã có thể tập trung vào một điều, nhất là việc đứa con trai được cho là của gã rõ ràng đang coi thường gã.

" Chứng minh đi. "

Kuroro nắm lấy cổ họng Sol, dùng một tay nâng Sol lên khỏi mặt đất và đập anh ta vào tường. Một âm thanh gay gắt phát ra từ Sol. Một làn sóng Niệm áp bức dâng lên trong không gian chật hẹp giữa họ, tất cả sự giận dữ đang bị kiềm chế không có cách nào giải tỏa sau những tháng ngày mất mát này đến mất mát khác.

Lần này không có xiềng xích nào để giam cầm Nen của Kuroro. Sol không nhìn vào mắt gã và những ngón tay của Kuroro càng siết chặt lấy anh hơn, khiến anh phải thở dốc. Đôi tay run rẩy nắm lấy Kuroro, móng tay bấm sâu vào hình xăm mặt trời in trên mu bàn tay gã, và sức lực yếu dần khiến gã thất vọng.

Tại sao anh ta không đánh trả?

Kuroro quan sát khi Sol cố gắng thở, đôi mắt thoi thóp giữa sương mù và cơn sốt, và khi Sol ngước nhìn lên, màu đỏ tươi óng ánh đó tỏa sáng trên bề mặt. Cũng chính đôi mắt đó đã lộ diện với thế giới - đã gài bẫy Kuroro bằng sức mạnh từ dòng máu huyền thoại - và phải trả cái giá đắt nhất.

Cổ họng Kuroro siết lại như thể mới là người bị hạn chế.

Cơn thịnh nộ đầy thù hận hiện rõ trên nét mặt của Sol, khi chỉ có một người trên thế giới này từng nhìn gã theo cách cách như Sol đang làm. Nhưng trong khi Kurapika im lặng với nỗi đau của mình, những giọt nước mắt tức giận đọng lại trên đôi mắt của con trai cậu. Sol hoàn toàn mâu thuẫn với chính mình - một khoảnh khắc anh ấy muốn Kuroro chết và khoảnh khắc tiếp theo Sol nhìn Kuroro với sự thất vọng tràn trề như thể Kuroro là người phản bội anh ấy.

Có cái gì đó cuộn bên trong gã, buộc Kuroro phải nới lỏng tay.

Sol ngã dưới chân gã và ho dữ dội.

" Cái quái ... "

Sol hít một hơi và nghẹt thở. Anh xoa bóp cổ họng của mình, giọng nói trở nên khàn đi sau cuộc tấn công của Kuroro.

" Ông đang làm cái quái gì thế!? "

" Xác nhận sự nghi ngờ của tôi. " - Kuroro nói, giữ một thái độ điềm đạm cẩn thận.

" Cậu là người Kuruta. "

" Và ông là một kẻ giết người. "

Kuroro không để ý đến lời xúc phạm, chú ý đến vết bầm tím đang lan rộng quanh cổ họng Sol. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong dạ dày vì đã làm hại Sol.

" Tất cả chúng đều đã chết ngoại trừ một người. "

"Bởi vì ngươi đã tàn sát họ. " - Sol buộc tội.

Ánh mắt của Kuroro trở nên lạnh lùng.

" Tùy thuộc vào lời nói tiếp theo của cậu là gì, cậu có thể sẽ tham gia cùng họ đấy. "

Một thứ gì đó tương tự sự tổn thương lóe lên trên nét mặt của Sol và sự thay đổi biểu cảm nhanh chóng khiến Kuroro khựng lại. Sol mặt đối mặt Kuroro với niềm tin kiên định dù khẩu súng chĩa vào đầu, nhưng anh lại dao động khi nhắc đến một vụ thảm sát.

" Giải thích đi. "

" Tôi— " Sol dừng lại, giọng điệu của anh mất đi vẻ thách thức, ánh mắt hướng xuống sàn nhà. 

Khi ngẩng đầu lên để bắt gặp những ánh nhìn không tin tưởng của những con Nhện, màu đỏ tươi trong mắt Sol chuyển sang một màu trầm mặc mà Kuroro không thể nắm bắt được, khiến gã nhớ đến tro tàn của những giàn hỏa tang đang cháy. 

" Tôi không phải người của dòng thời gian này. Tôi đến từ hơn hai mươi năm sau trong tương lai. "

Kuroro đã chứng kiến điều không thể tin được, khi Tinh hoa của Đạo chích (Bandit's Secret) của gã bao gồm quá nhiều thứ có thể coi là như vậy. Nhưng khả năng điều khiển thời gian không phải là thứ gã từng gặp và Kuroro không thể nói chắc chắn rằng gã tin rằng điều đó có thể xảy ra.

Kuroro đặt những bất khả thi của việc du hành thời gian sang một bên. 

" Tại sao cậu trở lại thời gian này? "

" Một năm nữa, chị gái tôi sẽ chào đời. " Sol tiết lộ, khiến cổ họng Kuroro như thắt lại. 

" Điều đó có nghĩa là ngươi và ba sẽ gặp nhau trong khoảng thời gian này. Tôi muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, ngay cả khi nó có nghĩa là giết chết ngươi."

" Chị gái của cậu. " Kuroro lặp lại, bởi vì không phải chỉ có một mà là hai.

Sol với lấy túi sau của mình, giữ chúng trong tầm kiểm soát. Tất cả những gì anh ta rút ra là một chiếc ví da và Sol đẩy trượt nó trên sàn nhà.

Kuroro nhặt nó lên, sau đó đứng im như thể ai đó đánh vào người gã.

Điều đầu tiên gã nhìn thấy bên trong chiếc ví là một bức ảnh cũ của một gia đình, được bảo quản cẩn thận bên trong ngăn ví trong suốt. Chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra người đàn ông ở trung tâm. Kurapika trông không quá khác so với những gì Kuroro nhớ, có lẽ hơi trưởng thành hơn, nhưng có một nụ cười tự tin thay vì vẻ mặt cau có thường trực, tình cảm trìu mến nơi từng có hận thù hoành hành, và một chiếc nhẫn cưới nơi từng là của chiếc xích lạnh lẽo. Kurapika ôm một đứa trẻ sơ sinh với mái tóc đen trên tay, bụ bẫm với đôi má đầy đặn, và Kuroro không thể nhầm lẫn được đó là Sol khi còn nhỏ.

Đứng bên cạnh Kurapika là một bé gái mang nét giống Kurapika, với đôi mắt đỏ rực như đặ trưng của bộ tộc cậu. Màu tóc của cô bé không giống với màu tóc của họ, nhưng có lẽ có một lời giải thích cho điều đó.

Người cuối cùng trong bức ảnh không thể là ai khác mà chính là gã. Kuroro trông không thay đổi với mái tóc xõa và hình chữ thập lộ ra trên trán, nhưng sự ấm áp khó lường trong ánh mắt gã cho Kuroro biết rằng có điều gì đó đã thay đổi. Kuroro chưa bao giờ thấy mình trông hiền lành như vậy.

Tất cả đều quá ngọt ngào, như thể gã đang nhìn chính mình chơi trò đóng vai với người sống sót duy nhất trong cuộc tàn sát của mình.

Kuroro biết sự tận tâm khi nhìn thấy nó, đặc biệt là khi mục tiêu của Kurapika là dành cho chính Kuroro. Kuroro có thể đánh giá cao sức mạnh, tiềm năng của cậu. Gã sẽ phải mất rất nhiều thời gian để khiến Kurapika trở thành một chân Nhện của gã, ngay cả khi những ký ức về Uvogin và Pakunoda vẫn còn ám ảnh Kurapik. 

Nhưng điều này - tiết lộ rằng Kuroro sẽ có một  đứa con trai, một đứa con gái, đánh gã mạnh như nắm đấm của Kurapika ở băng ghế sau xe hơi.

Bất chấp những khía cạnh của tương lai đang hiện ra với gã, việc dung hòa hình ảnh bản thân với tư cách là một người cha và một người chồng, một cách nhân đạo như bất kỳ ai khác, là điều gần như không thể. Nó khiến Kuroro cảm thấy có gì đó - phức tạp.

Machi đang nhìn qua vai Kuroro khi cô ấy nói. 

" Đó là một đứa trẻ ngoan. " Ánh mắt cô lướt từ bức ảnh sang Sol, người nhìn chằm chằm vào họ trong im lặng ngập ngừng. 

" Tôi nghĩ cậu ấy lớn lên trông đẹp hơn anh, Bang chủ. "

Kuroro không có gì để nói về điều đó, mặc dù Nobunaga có vẻ hoang mang như gã cảm thấy. 

" Ngươi có chắc thứ này chưa qua chỉnh sửa chứ? " Nobunaga nghi ngờ hỏi. 

" Trò đùa gì đây? "

Ngay cả khi nó bị thao túng, Kuroro không thể hiểu được tại sao ai đó lại nỗ lực nhiều như vậy trong trò chơi đố chữ này và lãng phí thời gian của họ. Nó không giải thích được tại sao Sol lại rất giống gã và Kurapika, và tại sao Kuroro lại có cảm giác rằng Sol là một phần của gã.

" Tin hay không thì tùy. " Sol trả lời, không khí chế nhạo xung quanh anh.  

" Tôi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cho mấy người. "

Nobunaga thở ra thật sâu để kiềm chế bản thân, một tĩnh mạch nhô ra từ thái dương. 

" Nghiêm túc mà nói, thằng nhóc này... "

Đây là bức ảnh duy nhất anh ta có trong ví, có lẽ là một vật kỷ niệm cũ. Tên Tiến sĩ Sol Lucifer  từ đầu danh thiếp nhìn ra từ một trong các khe bên trong.

Đôi lông mày của Kuroro nhướng lên một cách lờ mờ khi Sol nhìn lên gã với vẻ thắc mắc.

" Cậu trông còn quá trẻ để trở thành một bác sĩ. "

Sol giật lấy chiếc ví trên tay, điều mà người khác không dám làm vì sợ đi quá giới hạn. 

" Tôi tốt nghiệp sớm hơn các bạn cùng lứa một khóa. Và tôi là một nhà nghiên cứu, không phải một bác sĩ. "

Kuroro chống lại một chút tự hào trong trái tim mình. Với cha mẹ mà Sol tuyên bố có, việc Sol trở thành một thần đồng là điều hoàn toàn hợp lý, nhưng Kuroro quyết định không chấp nhận điều đó.

" Ba đã chết trước khi có thể nhìn thấy tôi tốt nghiệp. " 

Nắm đấm Sol siết chặt cho đến khi Kuroro có thể nhìn thấy xương bột* ở các đốt ngón tay, sự run rẩy trong chúng gần như không thể nhận thấy. Sol hít vào một hơi, run lên khi thở ra. 

" Ai biết được ông đã ở chỗ quái nào chứ? "

Kuroro cũng không biết.

Khái niệm rằng gã sẽ vắng mặt trong cuộc đời của con trai mình khiến Kuroro chìm vào im lặng, bởi vì nó trái ngược với ấn tượng có từ bức ảnh. Liệu gã có tham gia vào việc nuôi dưỡng những đứa con của mình, để chúng cuối cùng kế vị gã với tư cách là thành viên của Ryodan không?

Điều đó dường như là không thể với Kurapika là bạn đời của Kuroro.

Machi cuối cùng phá vỡ sự im lặng, kéo Kuroro khỏi suy nghĩ của mình. 

" Chúc mừng việc làm cha, mặc dù tương lai của anh có vẻ không được tốt. " 

Cô ấy dựa vào tường và khoanh tay, cái nhìn của Machi hoàn toàn không hài hước. 

" Bây giờ anh có định kể cho chúng tôi nghe về mối tình bí mật của anh không? "

Kuroro thở ra, gần như là một tiếng cười. 

" Với điều kiện tôi cũng biết về nó. "

Machi nói với Nobunaga: 

" Tôi đã nói với anh rằng hồi đó Bang chủ quan tâm đến tên dây xích. Trực giác của tôi không bao giờ sai. "

Nobunaga trông như thể sắp bị suy sụp. 

" Bang chủ nói rằng anh ta muốn tên khốn dây xích tham gia cùng chúng ta, chứ không phải - sinh con với tên đó! Cô thực sự mong đợi tôi tin đứa trẻ này là con của Bang chủ từ tương lai hả? "

Kuroro biết Machi nhạy bén như thế nào, vì vậy không mấy ngạc nhiên khi Machi nhận thấy điều đó khi ở Yorknew. Nhưng gã không yêu Kurapika cũng như không có khao khát cháy bỏng muốn có con của mình - mặc dù điều đó rõ ràng sẽ thay đổi trong tương lai gần.

Điều này nảy sinh câu hỏi làm thế nào gã kết thúc về với Kurapika. Ngay cả khi Kuroro trở nên quan tâm đến cậu, theo một cách khác, tại sao Kurapika lại muốn cùng gã lập gia đình? 

Điều gì xảy ra giữa họ khiến họ đeo nhẫn cưới trên ngón tay và một người con trai mong gã chết?

" Tôi bắt đầu nghĩ rằng nó có thể xảy ra. " Machi trả lời, bất kể điều đó có vẻ khó tin đến mức nào.

" Bang chủ có khả năng dự đoán tương lai bằng cách viết nó ra. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có một loại Nen nào đó cho phép anh ta du hành xuyên thời gian. "

" Đùa chắc? " Nobunaga đòi hỏi, cũng như không tin và hoài nghi như lần đầu tiên Sol xuất hiện. 

" Bất kể thằng nhóc đã bịa câu chuyện này như thế nào, nó... "

" Nghe này, chú Nobu. " Sol ngắt lời, phớt lờ sự lắp bắp của mình khi được nói theo cách này. 

" Tôi không mong tất cả mấy người tin vào bất cứ điều gì. Và thành thật mà nói, tôi cũng không tin vì ba xứng đáng được tốt hơn Bang chủ mấy người rất nhiều! "

" Cẩn thận mồm miệng- "

Kuroro mở rộng cánh tay, ra hiệu cho Nobunaga để dập tắt cơn nóng nảy của mình, biết rằng Nobunaga ghét việc những người bị giam giữ thách thức anh ta và nói quá giới hạn. Nhưng sự tức giận của gã còn vượt xa điều đó, đúng như vậy, khi con trai gã đã nói cho họ kiến ​​thức về người ba khác của nó là ai và không chắc chắn về mối quan hệ cuối cùng của Kuroro với Kurapika. 

Nó ngày càng rõ ràng rằng Sol không thể giao tiếp mà không xúc phạm gã trong cùng một hơi thở.

" Cậu không phải nên giữ bí mật danh tính của mình trong tình huống này sao? " Machi đột nhiên hỏi. 

" Có lẽ chúng tôi không biết về cậu nhiều hơn chúng tôi nên biết? "

" Chỉ khi tôi không muốn làm thay đổi dòng thời gian này. Nhưng tôi giờ quay trở lại để thay đổi tương lai. " Sol nói, quyết tâm mãnh liệt của anh quay trở lại. 

" Nếu tôi không thể giết Kuroro, tôi vẫn sẽ cứu Kurapika - ngay cả khi phải mạo hiểm với tất cả những gì tôi có. "

Nó chạm tới Kuroro.

Kuroro không chỉ có thể nhìn thấy Kurapika trong con trai mình, mà còn có thể nhìn thấy chính mình.

Không chỉ vì đặc điểm của Sol hay sự thay đổi trước sự hiện diện của Kuroro, mà là cách anh ấy tập trung mà không dao động để hoàn thành mục tiêu của mình, không thể coi thường nỗi đau và đau khổ của Sol, mù quáng trước hậu quả.

Đó là lý do tại sao Kuroro không thể từ bỏ cơ hội này, khi một lý do duy nhất đã luôn hiện hữu trong đầu gã trong nhiều tháng. 

" Cậu biết ai sẽ chết và sống sót trên con tàu này. "

" Đúng vậy. " Sol lơ đễnh trả lời. 

" Bởi vì ông quá vô dụng để cứu tất cả những người đồng đội của mình. "

Chưa ai từng gọi Kuroro như vậy trước đây, và gã thấy điều đó thật khó chịu. 

" Hisoka đang trốn ở đâu? "

Sol không nói gì trong giây lát, sau đó nét mặt của anh ấy đanh lại. 

" Đó là điều ông đang lo lắng? Tôi đã nói với ông rằng ba - chồng của chính ông - sẽ chết vì ông! "

" Bất kể điều gì xảy ra với tên dây xích trong tương lai, tôi không có liên quan gì với cậu ta bây giờ. " Giọng của Kuroro đều đều, như thể gã đang bình luận về một điều gì đó trần tục. 

" Và cậu. " Kuroro tiếp tục. " Là vấn đề nhỏ nhất của tôi. "

Sol trừng mắt nhìn gã, đầy giận dữ. 

" Tôi không thể tin được ông. " Sol nói, lời buộc tội ngấm vào giọng anh. 

" Thực lòng tôi không biết ngay từ đầu ba đã yêu ông như thế nào! Ngay cả khi ông vẫn chưa trở thành người như ba đã nói, tôi nghĩ rằng  mình đã trông chờ quá nhiều vào việc ông sẽ quan tâm đến ba ở đây. - "

Kuroro nói: 

" Tôi không phải là cha của cậu. "

" Không phải. " Sol nói, vẫn cứng rắn. " Nhưng tôi vẫn muốn cho ông một cơ hội. "

Kuroro tin rằng cơn giận của Sol đã đặt nhầm chỗ. 

" Cần tôi nhắc nhở cậu rằng bạn là người muốn kết thúc cuộc sống của tôi trước đó không. "

" Và tôi đã trượt vì do dự. " Sol tiết lộ, giọng ấp úng. 

" Bởi vì ... tôi muốn biết ông là người như thế nào khi còn trẻ bởi vì ông chưa bao giờ nói với tôi. Tôi muốn tìm hiểu điều gì đó về ông, khi tất cả những gì tôi nhớ là những điều khủng khiếp mà ông đã làm. " 

Mắt anh ấy ngấn nước khi Sol tiếp tục. " Nhưng ông chẳng có gì ngoài sự thất vọng, Kuroro Lucifer. "

Kuroro không thể tìm thấy những từ mà gã cần trả lời. Một sự im lặng nặng nề theo sau và—

Mẹ kiếp, con trai gã đang khóc à?

" Thật xấu hổ cho anh, Bang chủ. " Machi lạnh nhạt, và Kuroro không cần điều đó ngay bây giờ.

Sol bực bội lau đi những giọt nước mắt của mình và khi anh chớp mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhìn thấy sự tổn thương của Sol thể hiện trên khuôn mặt nhắc nhở Kuroro rất nhiều về chính mình, khiến gã lo lắng hơn mức cần thiết.

Kuroro không quên sự hiện diện của Sol ở đây ngụ ý gì, khi gã có thể sử dụng Sol cho những tham vọng của riêng mình trên con tàu này. Nhưng dù Kuroro không thể quan tâm đến Sol lúc này, anh ta vẫn là máu thịt của gã. 

Sol đại diện cho tương lai của gã và cuối cùng  Sol sẽ - là người quan trọng đối với Kuroro. Sự ngây thơ trong bức ảnh của gia đình Sol sẽ biến mất khỏi bất cứ điều gì con trai gã đã trải qua, mặc dù Kuroro mong đợi một cuộc sống khác cho con mình - nhắc nhở rằng Kuroro là chất xúc tác cho sự sụp đổ không thể tránh khỏi của gia đình ấy.

Thở ra một tiếng thở dài đầy uất ức, Kuroro đẩy tóc mái ra khỏi mặt, vén tóc ra sau và—

Gã nhượng bộ.

" Đứng dậy. " Kuroro ra lệnh. " Đi. "

" Tôi không phải là một con chó. " Sol nói trong hơi thở và lau mắt.

Kuroro gật đầu với những con Nhện và quay gót, dẫn họ đi dọc hành lang. Tiếng bước chân ngập ngừng theo sau gã, cho đến khi nhịp độ chúng tăng dần. Khi Sol bắt kịp gã, Kuroro để ý xem con trai mình cao hơn bao nhiêu khi vai của họ chạm nhau — chênh lệch gần năm cm.

" Chị gái của cậu. " Kuroro quyết định nói. " Cô ấy cũng ở đây? "

Sol chớp mắt nhìn Kuroro một lúc, mất cảnh giác. Bằng cách nào đó, biểu cảm của Sol dịu đi đáng kể, ngay cả khi anh ấy không nhận ra điều đó. 

" Chị Runa không biết rằng tôi đang ở đây. Chị ấy mạnh hơn tôi rất nhiều, vì vậy nếu có bất cứ điều gì xảy ra với tôi ... "

" Cô ấy định đuổi theo tôi à? "

" Chị ấy yêu ông, nhưng ... " Sol lảng tránh ánh mắt của gã, như thể đang thể hiện một hành động thương xót. 

" Tôi không nghĩ rằng chị ấy sẽ không đá mông ông đâu. "

Kuroro khịt mũi, nhìn Sol một cách kỳ quặc. Kuroro không biết liệu mình có thể xử lý việc gặp gỡ một đứa con khác hay không.

" Chúng ta đang đi đâu vậy? " - Sol hỏi với vẻ cảnh giác yếu ớt.

Kuroro không khỏi mỉm cười, thật không ngoan.

" Chúng ta sẽ đi thăm ba cậu. "

_Continued_

Author's notes (dưới là ghi chú của seiyuna được dịch kèm):

Tôi đăng bài này lúc ba giờ sáng nên tôi đã chỉnh sửa một vài thứ—không cần phải đọc lại! Mặc dù chỉ có những thành viên chính thức của tộc Kurapika mới có Scarlet Eyes trong truyện chính, nhưng con cái của họ thực sự có đặc điểm này.Đây là sự tự mãn nên đừng mong đợi quá nhiều từ tôi. Hãy cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì bạn muốn thấy trong các chương sau. Tôi có thể viết một số chương theo góc nhìn của Kurapika hoặc góc nhìn của Sol. >:3

Vui lòng để lại bình luận! Bạn cũng có thể liên hệ với tôi trên Twitter 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com