Prodigal children - Milkvetch 「2」
Huyết thống.
.
Đôi khi, Kurapika cảm thấy như thể cậu đang phản bội lại bộ tộc mình.
Nó đến với cậu, trong khi cậu chẳng hề mong đợi nó.
Khi đi ngang qua một hội thánh và bắt gặp phải mùi hương quen thuộc, cậu nhớ lại những thi thể đã bị đốt cháy vào đêm hôm đó, và liệu cậu có lựa chọn đúng khi để cho những kẻ giết chết bộ tộc của mình còn đứng vững?
Cậu nhận được một cuộc gọi từ Kuroro vào đêm khuya, ngay trước khi cậu chuẩn bị ngủ, và cậu nghĩ về cái cách khi mà cậu quyết định chọn ở bên Kuroro.
Bộ tộc của cậu có thể hiểu được sự lựa chọn ấy, khi mà tinh thần và sức lực đã bị vắt kiệt bởi năm tháng được nuôi dưỡng bởi lòng thù hận và mong muốn báo thù đốt cháy hoàn toàn bản thân cậu.
Khi nhìn thấy đứa con nhìn mình với đôi mắt đỏ như máu giống như của chính bản thân, đáng lẽ cậu nên tự hào rằng dòng máu của mình sẽ không chết đi cùng với những người còn lại trong tộc - sẽ không chết cùng với cậu, sẽ không.
Nhưng nó chỉ như một lời nhắc nhở, về cái giá mà đôi mắt này yêu cầu cậu phải trả.
Kurapika không quên.
Nhưng cậu cũng nhớ những thứ khác.
Cậu đã dành nhiều rất năm trong cuộc đời mình trên ranh giới tốt đẹp đó, vượt qua và nhận lại chỉ nhờ nỗ lực của những người tin rằng cậu giỏi hơn những gì cậu nghĩ. Cậu đã giao cho Kuroro mong muốn thay đổi mọi thứ, để đảm bảo rằng một phiên bản khác của cậu sẽ không bao giờ sống lại từ đống tro tàn của bộ tộc mình.
Có bao nhiêu may mắn khi con gái cậu không bị ràng buộc bởi vụ thảm sát, có một kết thúc mù quáng với những người yêu thương mình?
Có lẽ con bé sẽ không bao giờ có lý do để hủy hoại bản thân vì mục đích trả thù.
Có lẽ con bé sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới đó.
Điều cuối cùng Kurapika muốn là để đứa nhỏ ấy xác định được hậu quả - là sản phẩm của một cái gì đó hoặc một ai đó hơn là con người của chính con bé. Cô bé cũng không phải là thứ chuộc lỗi của Kuroro - nó chỉ là của riêng đứa bé ấy, không bị trói buộc bởi những bóng ma đã bỏ lại ở phía sau.
Không có giới hạn nào cho những gì Runa có thể làm với sự tự do.
Đoàn tụ.
.
Câu hỏi đầu tiên đến từ Killua.
" Tại sao anh không đưa con bé đi theo cùng? "
Họ đang ngồi quây quần quanh bàn bên ngoài quán cà phê, sau gần một năm không liên lạc.
Đó là cơ hội duy nhất để gặp nhau trên con đường gian nan mà tất cả đã cùng vượt qua, và Kurapika đã phải giành thời gian trong lịch trình của mình để cả bọn gặp nhau. Cậu trả quá nhiều tiền cho một tách cà phê đen đơn giản ở đây. Tấm bìa cứng tuy mỏng, nhưng cà phê mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu trên tay anh.
" Bởi vì nó quá nguy hiểm. "
Kurapika bắt đầu nói khi đôi môi nhấp một ngụm cà phê nhỏ.
" Có những người sẽ trả hàng tỷ đồng chỉ vì đôi mắt của con bé. "
Killua dường như không hoàn toàn bị thuyết phục.
" Không có gì mà anh và người đàn ông Danchou không thể xử lý. Anh giáng cấp hắn ta xuống làm nội trợ rồi hay gì? "
Kurapika phải thừa nhận rằng hình ảnh đó rất thú vị, nhưng có nhiều lý do phức tạp hơn thế.
Những phản ứng mà cậu nhận được từ Killua và Gon thậm chí không giống với những gì cậu mong đợi. Họ dường như không ngạc nhiên gì cho cam, nhất là mối quan hệ của cậu với Kuroro đã phát triển đến mức này.
" Bọn em cũng muốn gặp con bé! "
Gon ríu rít, trông rất phấn khích. Đôi mắt cậu sáng lên khi Kurapika cho cậu xem ảnh trên điện thoại của anh, từ những khoảnh khắc đầu tiên trong đời của Runa đến những bức ảnh chân thực của con bé mà Kuroro liên tục gửi cho anh.
" Sẽ không giống như có một em gái đâu nhỉ? "
" Chúng tôi sẽ rất hoan nghênh hai đứa đến thăm. "
Kurapika mỉm cười, suy nghĩ về ngôi nhà của họ sẽ sinh động đến mức nào khi có khách đến.
" Leorio cũng vậy. "
" Nếu anh đang nghĩ rằng chúng tôi sẽ là người trông trẻ của anh, thì chúng tôi sẽ không làm việc đó miễn phí đâu. "
Killua càu nhàu và tất cả đều cười.
Kính ngắm*.
.
Gói hàng Kuroro chờ lớn đến không ngờ. Có lẽ Kurapika đã gửi cho họ một gói hàng, nhưng ghi thiếu địa chỉ trả hàng trên hộp thì không giống phong cách của cậu một chút nào.
Khi anh mở hộp, một con chó màu vàng đội mũ nồi (tra google để biết thêm chi tiết) mỉm cười với anh. Đó là một món đồ chơi lớn sang trọng, có hơi biến dạng do được đóng gói và niêm phong trong hộp cùng những món đồ chơi nhỏ hơn cũng như đồ chơi trẻ em. Anh tiếp tục lôi ngày càng nhiều hàng hóa ra khỏi hộp. Vì cả anh và Kurapika đều không quan tâm quá nhiều đến đồ chơi, nên đây chắc hẳn là một trường hợp giao hàng sai.
Bên dưới chiếc hộp, một tấm thẻ thu hút sự chú ý của anh. Kuroro ngạc nhiên nhận ra bên trong có một dòng chữ viết tay quen thuộc.
《 Xin chúc mừng.
ーM. 》
Anh quay sang Runa, người chỉ nhìn anh một cách tò mò từ nơi con bé đang nằm. Với sự tò mò được chia sẻ, anh chọn trang phục, chất liệu mềm mại ở trên tay anh. Con bé không quấy rầy khi Kuroro choàng nó lên người và kéo mũ trùm lên đầu mình. Nó quá lớn khiến mũ trùm đầu rơi xuống mắt, Runa tạo ra một âm thanh nhỏ, di chuyển tay để gỡ nó ra.
Cảnh đẹp này nhất định phải chụp. Anh chụp một vài bức ảnh bằng điện thoại của mình và mở một phòng trò chuyện mà Shalnark để lại, nhận thấy rằng anh đã không bỏ lỡ quá nhiều tin nhắn. Cuộc trò chuyện nhóm của họ thường yên tĩnh, để dành khi tất cả muốn kết nối lại.
Dù Kuroro muốn đưa con bé đến gặp họ, nhưng Kurapika chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh làm vậy.
Còn bây giờ, anh chọn một bức ảnh và nhấn nút gửi.
(Machi đại tỷ xinh đẹp tuyệt vời, không gì qua mắt được chị cả. Lấy em đi chị ơi!!!)
Sự hội tụ.
.
Kurapika nhận được hai tin nhắn từ Kuroro khi anh ấy đang làm việc.
Đây là điều mà anh ấy không bao giờ quên làm - hãy cho Kurapika biết rằng anh ấy luôn có thể trở về nhà.
Người đầu tiên là một bức ảnh chụp khu vườn của họ, được trồng mới với cúc vạn thọ, hoa cúc và hoa loa kèn đỏ, bởi vì Kuroro lưu ý rằng chúng khiến anh nhớ đến Kurapika. Kuroro không hề đa cảm chút nào, nên cậu ấy đã nán lại tin nhắn này quá lâu. Anh ta tự hỏi liệu anh ta nói điều đó vì màu sắc, hay một cái gì đó vô hình hơn.
Bức ảnh thứ hai là bức ảnh Runa đang nhìn vào máy ảnh với đôi má ửng hồng. Cô ấy đang mặc một bộ đồ ngủ kỳ quặc, thứ mà Kurapika nhất định không mua, nhưng cúi đầu trên đầu cô ấy là một vòng hoa kết lại với nhau như một chiếc vương miện màu đỏ và vàng.
Có một nụ cười nhỏ và bí mật trên khuôn mặt của Kurapika, vì sở thích mới của Kuroro quá thú vị. Thật thú vị khi được tận mắt nhìn thấy cô ấy, nhưng chỉ có điều bây giờ Kuroro muốn đánh cắp những khoảnh khắc này và lưu giữ chúng mãi mãi.
Chào mừng trở lại.
.
Khoảnh khắc Kurapika bước qua cửa, một tay đặt lên khung cửa khi cởi giày, có tiếng cười nhẹ nhàng vang như tiếng chuông gió.
Tay Kuroro ngừng di chuyển trên đống bát đĩa, nước vẫn tiếp tục chảy ra từ vòi. Nó có một chút khác biệt, khi bàn tay của anh ấy trở nên thô ráp bởi những công việc nhà, nhưng anh không bận tâm về điều đó. Cởi bỏ tạp dề, anh lững thững rời khỏi bếp.
(Đích thị ông chồng nội trợ rồi, sai đi đâu được.)
" Em về rồi. "
Kurapika nhẹ nhàng nói. Cậu bế Runa lên, rời khỏi chiếc ghế cao của con bé, và đôi bàn tay nhỏ bé đã đưa lên mặt anh, chạm vào, cảm nhận. Khi con bé cười, cậu đặt một nụ hôn lên trán con bé.
Một nụ cười nở trên môi Kuroro, ngay cả khi anh vẫn chưa thành công trong việc khiến Runa cười và cười như vậy.
" Thật tốt khi được gặp lại em. "
Kurapika chuyển vị trí giữ Runa của mình sang một bên để cậu có thể kéo Kuroro vào vòng tay còn lại của mình. Môi cậu chạm nhẹ lên môi Kuroro, và Kuroro phải luyện tập kiềm chế nhất một cách nhất định để không nhấc cậu lên và đè luôn xuống bệ bếp.
"Hai người trông vẫn rất tốt. "
Kurapika nhận xét khi anh lùi ra xa, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ.
" Điều đó không tệ như em nghĩ, phải không?"
Kuroro khẽ đồng ý, lại gần hôn Kurapika, cho đến khi cả hai đều đỏ bừng mặt và thở dốc, dời đi chỉ vì Runa kêu lên vì thiếu sự quan tâm.
Kurapika cười.
" Anh đã làm tốt, Kuroro."
(Hôn !!! Hôn Kìa!!!! YESS!!! )
Hoa.
.
" Anh đang làm gì đấy? "
Cùng với Runa trong vòng tay, ánh mắt cậu dừng lại trên lưng Kuroro, quan sát Kuroro chôn những củ và rễ hoa trước đây bằng một thảm hoa khác. Chúng vừa khít với vết lõm mà anh đã tạo ra bằng cái xẻng.
Khoảng lặng kéo dài giữa họ trong một thời gian dài.
"Thay thế những cái đã héo."
Kurapika ngồi xuống đất, cậu đắp lên cho Runa một tấm chăn mỏng. Cái nóng của mùa hè dần chuyển sang mùa thu, con bé mặc quần áo và đội một chiếc mũ lớn để phòng trường hợp ánh nắng vẫn quá gay gắt trên da, điều mà Kuroro đã học được trong thời gian vắng mặt. Runa với lấy một trong những bông hoa nhỏ, có một thoáng, cậu lo rằng con bé sẽ đưa nó vào miệng.
Thật bất ngờ khi Kuroro không để tâm đến. Và chắc chắn điều Kurapika lo lắng là vô căn cứ vì con bé chỉ lấy tay chạm vào những cánh hoa, cảm nhận kết cấu bên dưới làn da của mình, giống như đang dụ chúng nở hoa thành một thứ gì đó tươi sáng hơn.
Kurapika cũng hành động giống như con bé.
_Continued_
*viewfinder: là một bộ phận của máy ảnh, nói gần đúng thì nó tương tự kính ngắm.
Mệt xỉuuuu ngang. Chương sau sẽ mất thời gian nhiều hơn.Cảm phiền mọi người thông cảm hộ tôi, tôi cũng khó xử lắm chứ, biết thế nào được 。゚(゚'Д`゚)゚。
_Thân ái, K.A.T_
5/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com