Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hậu quả của việc lỡ tay quăng hết đống tiền tiết kiệm qua cửa sổ, chỉ trong học kì đầu tiên, là bây giờ Donghyuck đang phải lê lết đi tìm việc làm thêm. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, đây là lỗi của Na Jaemin.

Vào cái lúc mà cậu nghèo khổ nhất, thằng ngớ ngẩn Na Jaemin cứ lải nhải bên tai cậu là hãy mua cái máy ảnh đang giảm giá đi vì đó là cái deal ổn nhất năm trong mắt nó. ("Mua đi, hoặc mầy sẽ hối hận đến già," cái giọng nài nỉ èo uột của nó vang vọng trong đầu Donghyuck. Bây giờ nghĩ lại câu này với cậu chẳng khác gì lời phán tử hình.)

Vào lúc đó, cái deal nghe ngon thật – mỗi đứa sẽ mua được một cái camera bằng một nửa giá gốc. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn là một sự phí phạm. Chỉ có Jaemin hứng thú với nhiếp ảnh, chứ Donghyuck thì có quan tâm gì thú vui này đâu. Không đầy hai tháng sau, chiếc máy ảnh đã nằm đóng bụi trên nóc giá sách của cậu rồi.

Nhưng cũng không phải cậu chưa từng thử dùng cái máy. Suốt hai tuần đầu, cậu đã chủ động đến chỗ Sungchan, đòi thằng bé dạy mình nhiếp ảnh cơ bản. Nhưng mỗi lần thằng nhỏ mở miệng ra nói về khẩu độ, tiêu cự và chiều sâu, Donghyuck lại âm thầm kết luận, cậu với nhiếp ảnh chính là không đội trời chung.

Cậu cũng từng thử bán lại. Nhưng thật không may là chẳng có đứa sinh viên nào có tư duy tiêu tiền giống cậu để mà vung hẳn một khoản như thế cả (điều mà ai cũng bảo chỉ có cậu mới làm). Hai tháng lại nhanh chóng trôi qua, Donghyuck vẫn bị bỏ lại cùng một chiếc máy ảnh mà cậu cũng không biết nên dùng vào việc gì, và mỗi ngày một nghèo hơn.

"Này, hình như em có nói em đang tìm việc đúng không?" Mark hỏi anh. "Quán cafe anh làm đang tuyển–"

"Được!" Donghyuck chẳng cần nghĩ hai lần, vội vàng gật đầu đồng ý.

Dù đúng là Donghyuck thường hay kiểu mồm nhanh hơn não, nhưng lần này cậu biết mình đã có một quyết định đúng đắn vì a) Lương cao hơn việc đi xếp sách ở thư viện trường, b) Đỡ gây đau nhức xương khớp hơn là đi dọn nhà thể chất sau giờ học; và c) John's Café chỉ cách trường đại học của cậu 10 phút xe buýt, 20 phút đi bộ. Nhìn coi, nếu như bạn là một người đã phải dè xẻn từng cắc thì bạn sẽ chọn bên nào. Và đúng rồi đó, Donghyuck đang rỗng ví trầm trọng.

Cậu không cân nhắc gì nhiều lắm, ngay lập tức đến gặp Johnny, người quản lý quán cafe, để hỏi về công việc tại quán.

"Cậu sẽ phải nhớ hết công thức–"

Donghyuck gật đầu. Không vấn đề gì, cũng giống việc ôn thi cho bài kiểm tra môn kinh tế gia đình thôi.

"–Và ca của cậu bắt đầu từ 8 giờ tối tới nửa đêm–"

Lại càng tuyệt, lớp của cậu tan lúc 7 giờ.

"Và sẽ có vài hôm, Mark sẽ chỉ làm nửa ca thôi nên cậu phải tự mình đóng cửa quán. Cậu làm được chứ?"

"Em làm được."

Cứ xem như là Mark nợ cậu một ân tình đi.

Johnny bật cười. "Vậy thì ổn rồi." Y đứng lên, lịch sự bắt tay với Donghyuck, nói rằng cậu có thể bắt đầu ngay từ ngày mai.

-

Vào ngày đầu tiên đi làm, Mark kè kè ở bên cạnh cậu suốt ca, hướng dẫn từng li từng tí. Công việc cũng không khó lắm, và chẳng có gì mà hai nhân viên sau quầy thu ngân không làm được cả. Thời điểm tệ nhất là khi mới bắt đầu ca làm lúc 8 giờ – cái lúc gọi là giờ cao điểm, nhưng mọi thứ cũng không đến nỗi nào. Donghyuck cảm thấy cậu thực sự vớ được món hời khi có được công việc này.

Cơn khủng hoảng thực sự bắt đầu khoảng 1 tuần sau đó.

Bây giờ, Mark phải công nhận rằng Donghyuck có thể tự kiểm soát được tình hình quán, nhất là khi sau 10 giờ quán rất vắng khách. Chỉ có lác đác vài nhóm sinh viên chạy deadline đến khuya hoặc vài nhóm bạn thân ra ngoài vào cuối tuần mà thôi.

"Đừng quên khoá cửa phụ nhé," Mark nhắc cậu khi cởi tạp dề ra. "Và trước khi ra về thì nhớ r–"

"–Rút điện hết đống máy trên quầy. Em biết rồi mà Mark. Anh cứ đi đi." Cậu thở dài, đưa tay ủn Mark ra khỏi quầy thu ngân.

Mark thở phào nhẹ nhõm, vươn người tự nhủ đêm nay sẽ để bản thân nghỉ ngơi thật thoải mái. Donghyuck luôn khiến cuộc sống của Mark trở nên đau khổ, bằng cách này hay cách khác điều này đã bắt đầu kể từ hồi họ còn là học sinh cấp ba. Cậu nhẩm lại, giờ này vài năm trước là chuẩn bị vào giai đoạn mà các giải đấu trung học diễn ra. Mỗi lần đến mùa giải là mọi người trong các đội tuyển thể thao đều sẽ tập luyện cật lực từ sáng sớm đến quá trưa, và cậu cũng thường bỏ quên Mark Lee mài mặt ở sân bóng rổ sau khi chỉ ngủ bốn tiếng mỗi đêm.

"Mà anh còn nợ em bữa trưa ngày mai đấy Mark Lee!" cậu hét vọng theo khi Mark đẩy cửa sau và chạy biến.

Tiếng cười của Mark văng vẳng giữa đêm tối khi anh rảo bước qua đường, và khi ngoảnh lại nhìn Donghyuck lấp ló bên kia đường, anh thấy một vài khách trong quán nhìn anh bằng con mắt kì dị, chắc đang tự hỏi không biết anh có bị điên không mà cười sằng sặc giữa đêm như vậy.

Donghyuck âm thầm ghi nhớ trong đầu, hét lên như thế có lẽ không phải tác phong nên có của một nhân viên quán cafe.

Khoảng 11 giờ, hầu hết khách trong quán đã dọn đồ và ra về. Donghyuck nhịp nhịp chân mình, cực kì nóng ruột khi nhìn kim đồng hồ đang quay chậm rì, mãi không đến nửa đêm. Giờ này cũng chẳng còn ai vào order gì nữa, cũng không có vị khách nào tự nhiên ghé vào ngồi lúc gần nửa đêm, cậu quyết định lau rửa sạch sẽ những chiếc tách cafe còn trong bồn và dọn dẹp đồ đạc, hoàn toàn sẵn sàng để tan làm.

Khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, Donghyuck mỉm cười và vẫy chào người đó với thái độ chuyên nghiệp nhất có thể, không quên chúc người đó về nhà an toàn. Ngay sau đó nụ cười liền biến thành tiếng thở dài mệt mỏi và tiếng lầm bầm chửi cả thế giới khi Donghyuck tháo tạp dề xuống.

Nhưng tay cậu chỉ vừa kịp treo cái tạp dề lên móc, tiếng chuông cửa lại vang lên - 'ding'. Tầm mắt Donghyuck chạm phải một người có vẻ sêm sêm tuổi cậu, hai tay người đó miết nhẹ gấu áo khi lướt mắt nhìn tờ menu.

"Cho mình một Cappucino mang đi, cảm ơn nhiều."

"Xin lỗi cậu, chúng mình đóng cửa rồi ạ. Đã là nửa đêm rồi."

Donghyuck nghĩ cậu từ chối khách hàng thế này là quá tử tế rồi đi, nhanh nhanh để còn được về nhà nữa. Nhưng có vẻ ông trời đặc biệt thích trêu đùa cậu. Cậu trai nhỏ chớp hai mắt nhìn cậu đầy khó hiểu, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. "Thật ra bây giờ mới là 11:58 mà," nó lầm bầm, nhưng đủ to để Donghyuck nghe không sót một chữ. Vị khách bé xinh hơi nghiêng đầu khi ngẩng lại nhìn cậu, Donghyuck cảm thấy ánh mắt đó đang thôi thúc cậu đi pha tách cafe mà người kia cần.

Nó có bướng bỉnh chẳng kém gì Donghyuck, cậu biết tốt nhất mình đừng nên phản kháng lúc này, cậu không thể để mình mất việc chỉ sau một tuần được, đây là cách duy nhất để cậu vượt qua giai đoạn nghèo khó này. Móng tay Donghyuck cấu nhẹ vào lòng bàn tay mềm mịn, cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, ghìm cơn bực bội mà đi cắm điện lại máy móc trên quầy, chuẩn bị một ít cafe để pha cho xong chuyện.

-

"Không có cái luật nào là đừng có ai đến ngay trước khi quán đóng cửa à? Em tưởng mấy kiểu khách gây ức chế này chỉ có trên phim cơ chứ."

Donghyuck đập tay vào thùng kem mới mua trên bàn khiến Mark giật bắn mình. Anh dịch người đến dãy ghế liền trong quán cafe, không quên mang theo cái thìa gỗ để ăn đồ ăn nhẹ, trong đầu mường tượng một vị khách hay ăn khuya thô lỗ.

"Ca đêm qua mệt lắm hả?" Mark chớp mắt, hơi rùng mình khi đưa thìa múc nhẹ phần đồ ăn vặt trước mặt.

"Còn tệ hơn thế nhiều. Em đã phải đóng cửa muộn mười lăm phút so với mọi hôm chỉ vì có một người tự nhiên đến quán ngay sau khi em vừa đổ hết cafe pha sẵn đi. Chuyến xe bus cuối cùng cũng đi luôn rồi nên em đã phải cuốc bộ về kí túc xá. Thề, em ghét mấy người tới quán vào phút chót vãi chưởng."

"Ê khoan–" Mark ngồi thẳng dậy, giọng hơi hoảng. "Người đó có tầm tuổi hai đứa mình không? Thấp hơn anh? Dáng người dong dỏng, tóc đen và mặc cái hoodie ba màu đúng không?"

Sự hồi hộp trong giọng nói của Mark làm Donghyuck cau mày. "Sao anh biết? Cậu ta ám anh mỗi đêm đấy à?"

"Có vẻ em đã gặp Renjun." Mark nở nụ cười nhẹ nhõm. "Không, cậu ta là phóng viên ảnh của đội thể thao. Cậu ta hay ngồi trên khán đài mỗi khi đội bóng có lịch tập, và hình như đúng là cậu ta hay có thói quen ghé qua đây lúc nửa đêm. Anh thường không từ chối cậu ta bao giờ vì anh không muốn ngay trang đầu tạp chí thể thao của trường lại chễm chệ Mark Lee thái độ này nọ, lúc nào anh cũng tỏ ra tử tế một chút."

Trán Donghyuck lại thêm nhăn tít lại, và Mark phụt cười, rõ ràng là không có vẻ gì bực bội về thói quen này của Renjun cả.

"Anh đùa thôi. Một ly cappuccino cũng không đáng mấy thời gian nên dù cậu ấy đến ngay trước giờ đóng cửa anh cũng không để ý lắm."

"Nhưng em thì có đấy," Donghyuck càu nhàu. Cũng không có gì ngạc nhiên khi cậu thấy người nọ có vẻ quen mắt, và bây giờ lại càng rõ qua lời kể của Mark. Nó có thể là bạn của bất cứ ai, kể cả là người vì thói quen uống cafe lúc nửa đêm của nó mà khốn khổ. "Làm gì có ai lại đi nốc caffeine lúc nửa đêm chứ?

Mark nhìn hộp kem trước mặt Donghyuck, cậu vẫn không màng sự đời mà ngấu nghiến từng thìa. Thật ra là bọn họ đào đâu ra quyền mà đánh giá thói quen ăn khuya của Renjun, nhất là khi bọn họ còn đang ăn trưa bằng kem và đồ ăn vặt cơ chứ.

Mark nhún vai. "Mỗi người mỗi khác mà."

-

"Mai gặp lại nha." Mark nói trong khi tháo tạp dề và thay bộ đồng phục nhân viên ra. "Nếu đêm nay Renjun ghé qua thì đừng có gây gổ với thằng bé, nhớ chưa? Xin em đấy."

"Em không hứa chắc được đâu," Donghyuck cợt nhả đáp lời, và khi bắt gặp cái lườm toé khói của Mark Lee thì lập tức lắc đầu, cười thầm khi thấy Mark Lee mong muốn hai người họ hoà thuận với nhau đến mức nào. "Em đùa thôi. Đương nhiên em sẽ lịch sự rồi. Nhưng cũng đừng hi vọng là em sẽ quá niềm nở với cậu ta."

"Đừng đổ hết cafe pha sẵn cho đến khi qua giờ đóng cửa nhé. Cứ để lại một cốc, phòng khi thằng bé ghé qua."

"Thế có nghĩa là em vẫn phải trực ở đây đến quá nửa đêm lận."

Mark thở dài, khẽ lắc đầu. Anh chẳng biết phải làm sao mới có một giải pháp thoả đáng cho hai đứa nhỏ này. "Anh không biết đâu nhé, Donghyuck. Cứ... tự nhủ với bản thân là em vẫn đang cần tiền mà, ừ, cứ vậy đi."

Anh đẩy cửa sau và ra về trước khi Donghyuck kịp phát biểu thêm bất kì điều gì (thường là một lời phàn nàn), và cứ như vậy, Donghyuck bị bỏ lại một mình trong một tiếng cuối cùng trước giờ đóng cửa, trong trạng thái sẵn sàng giết bất cứ ai đến gọi đồ giờ này.

Việc chờ đợi thực sự khá buồn tẻ, hầu như đêm nào cũng vậy, nhưng lúc nào cậu trực quầy một mình thì một tiếng cũng như ngàn thế kỉ trôi qua vậy. Donghyuck xếp lại các loại nắp và cốc trên giá để giết thời gian, chờ từng phút một trôi đi. Cậu liên tục ngáp dài, cố gắng ngăn cản hai mắt sập xuống, tự nhủ với bản thân cố thêm mười phút nữa, chỉ mười phút nữa là có thể về nhà rồi – hoặc có thể là mười lăm nếu Renjun tự nhiên ghé thăm vào phút cuối. Và thực sự không lệch phát nào luôn, năm phút trước khi tan ca, cậu nghe tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên.

"Cậu đến sớm thế," Donghyuck chào, giọng hơi mỉa mai. Renjun lờ đi, làm như không nghe thấy gì, thậm chí còn cười khúc khích khi lục túi áo hoodie.

Donghyuck cố gắng hết sức để không tỏ ra cau có khi cầm lấy tiền mà Renjun đưa, không ngừng tự ôn lại những quy tắc 'chăm sóc khách hàng' mà Johnny luôn dặn đi dặn lại trong đầu. Và thực tế rằng cậu không thể để bản thân bị đuổi việc được, nếu còn muốn kiếm lại khoản tiền bù vào cái máy ảnh đang nằm chỏng chơ trong phòng. Cậu vẫn luôn để nó ở một nơi dễ nhìn nhất để tự nhắc nhở bản thân rằng không thể bỏ cuộc ở đây được.

Bầu không khí im lặng kéo dài giữa bọn họ, và Donghyuck cảm giác sự gượng gạo giữa hai người họ đang đè nặng lên đôi vai cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào phích nước, tiếng nước sôi sùng sục trong lòng phích chính là điều duy nhất giữ cho không gian nơi đây không hoàn toàn im ắng. Pha cafe lúc nào cũng lâu thế này à?

Renjun xem chừng chẳng có vẻ gì là chật vật như cậu cả, hai mắt nó dán chặt lên màn hình điện thoại trong khi dựa lưng vào quầy gọi đồ. Nếu cậu muốn thoát khỏi sự im lặng kì quái này thì hoàn toàn có thể bắt chuyện trước mà nhỉ? Kiểu như hỏi Renjun lí do tại sao lại ra đường vào khung giờ mà người người nhà nhà đều đi ngủ, hay thậm chí còn có thể hỏi là Renjun đang viết chuyên mục nào cho tạp chí của trường nữa.

Nhưng, lại nữa, Donghyuck cảm thấy điều này kì cục vãi chưởng. Hơn nữa, cậu cũng hoàn toàn không có hứng thú gì với mấy chuyện như thế. Tất cả những gì mà Donghyuck có thể hình dung về Renjun là một vị khách khó chiều lúc nào cũng đến sát giờ đóng cửa, là kiểu người mà mọi người trên Reddit hết lời than phiền, và Donghyuck sẽ còn phải đối mặt với chuyện này có khi là từ giờ đến cuối năm luôn quá.

Khi chiếc máy pha cafe phát ra tiếng chuông báo hoàn thành, Renjun đứng thẳng người dậy, vươn tay lấy ly cafe mà Donghyuck vừa cẩn thận đặt lên quầy. Bọn họ thậm chí còn chẳng nói với nhau một lời, và khi nó uống một ngụm đầu tiên, Donghyuck thề rằng cậu có thể thấy hai mắt nó sáng rực lên, cứ như thể nó vừa cho thuốc phiện vào người vậy.

Điều cuối cùng Renjun làm trước khi rời đi là mỉm cười và khẽ gật đầu – không có sự hối lỗi nào khi đến quán vào giờ này cả, và lẩm bẩm câu "Hẹn mai gặp lại," khi dùng vai ủn nhẹ cánh cửa ra vào, hoàn toàn bỏ lại Donghyuck đang túi bụi dọn dẹp đồ đạc phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com