Chương 2
Và mọi chuyện luôn tiếp diễn như vậy mỗi đêm: Renjun sẽ đến vào khoảng năm đến mười phút trước nửa đêm, order một cốc Cappuccino (mà Donghyuck giờ đã nắm rõ trong lòng bàn tay) và sẽ rời đi sau khi uống ngụm cafe đầu tiên. Hai người họ không trao đổi gì nhiều hơn là cậu đưa hoá đơn và nó lấy ly cafe, và Donghyuck cũng không còn thấy phiền phức như ngày đầu nữa. Giờ thì cậu đã chấp nhận và quen dần với một sự thật rằng cậu chắc chắn sẽ phải ở lại dọn dẹp sau khi Renjun đã đến rồi mới được về, và chắc chắn tiếp theo sẽ là cái lưng của cậu sẽ gần như gãy luôn khi mới ngả xuống chiếc giường thân yêu.
Vào một đêm, Renjun đột nhiên xuất hiện sớm hẳn so với mọi ngày– chính xác hơn là tận ba mươi phút trước giờ đóng cửa. Nó mỉm cười với Donghyuck, chắc hẳn cũng biết điều đó đáng ngạc nhiên ra sao, khi giờ mà nó đến đã trở thành trò đùa ngầm giữa hai người họ, Donghyuck đã không khỏi bất ngờ khi nó mở cửa lững thững bước vào.
Theo thói quen, Donghyuck đưa tay với lấy gói cafe để pha cho Renjun trước khi bước đến quầy máy. Trong khi Renjun đi đến gần quầy gọi đồ, Donghyuck giật mình khi nó gợi chuyện trước. "Tôi vừa gặp Mark trên đường tới đây."
"Ồ?"
Renjun diễn tả bằng những cử chỉ tay kì lạ. "Trông ảnh như chết một đống trong lòng í."
Donghyuck cười khúc khích, mường tượng trong đầu hình ảnh Mark thất thần như zombie, mặt anh lúc đó luôn khiến Donghyuck thấy giải trí hết sức. "Ảnh tự đổ lỗi cho mình vì lần thua trong trận đấu tập bóng rổ gần đây. Biết sao được, vì đại cục mà."
Tiếng hừ mũi của Renjun khiến Donghyuck chú ý, và nó ngoảnh lại nhìn cậu như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó có lỗi lắm vậy. "Xin lỗi nhé, cậu có phải fan bóng rổ không? Chỉ là tôi nghĩ nó không hẳn là một môn thể thao thú vị đến mức như người ta hay ca ngợi thôi."
"Nhưng không phải cậu làm phóng viên cho chuyên mục thể thao của tạp chí trường hay sao?"
Nó nhún vai. "Đâu có nghĩ tôi phải thích nó."
Donghyuck bật cười đầy thích thú. Một phóng viên, nhưng ghét công việc của mình. Không biết vì sao, nhưng đột nhiên Donghyuck cảm thấy bản thân được xoa dịu.
Trong tích tắc, cậu có thể cảm nhận được bức tường chắn giữa hai người đang dần bị phá bỏ, và mặc dù cậu thề là cậu không có để ý chuyện này đến vậy đâu, nhưng một phần nào đó bên trong cậu vẫn muốn hỏi mấy câu như kiểu, "Hm, nếu vậy thì cậu thích gì?" nhưng suy nghĩ đó đã bị xen ngang khi tiếng chuông báo của máy pha cafe vang lên.
Hai người vô thức quay lại nhìn nhau. Donghyuck cũng không lãng phí thời giờ, nhanh tay đậy nắp ly cafe và đưa cho Renjun như mọi khi vẫn làm.
Như thường lệ thì Renjun sẽ rời đi, để lại Donghyuck ở phía sau và cậu cũng sẽ không giữ chân nó làm gì cả, nhưng thanh âm họ đang nghe lúc này lại nói điều ngược lại. Đó là những hạt mưa nhẹ nhàng rơi tí tách xuống vệ đường ngoài cửa sổ, và dù không còn vị khách nào ở quán nữa, Donghyuck bắt gặp Renjun vẫn nhìn quanh để tìm một ghế trống.
Sự lo lắng hiện rõ trên mặt nó khi lục lọi trong người bất kì thứ gì có thể che chắn bản thân khỏi làn mưa ngoài kia, nhưng thật khổ là tất cả những gì Renjun có chỉ là chiếc hoodie ba màu đang mặc trên người và một ly Cappucino còn nghi ngút khói.
"Tôi có mang theo ô," Donghyuck mở lời trước khi Renjun kịp hỏi. "Bây giờ tôi sẽ đóng cửa quán, cậu chờ tôi một lát rồi chúng ta cùng đi về kí túc xá."
Renjun quay lại nhìn cậu. "Không. Không được. Tôi không thể. Tôi–"
"Cậu bị khùng à. Chẳng lẽ tôi bỏ cậu lại ở đây? Tôi ở toà Tây, cậu chỉ đường cho tôi đến toà của cậu là được."
Donghyuck không cần nói nhiều hơn, Renjun nhẹ nhàng gật đầu, đứng nép mình ở cửa ra vào khi đợi Donghyuck dọn dẹp quán. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng càng thêm cồn cào khi mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Trên trời thì sấm chớp đùng đoàng, rõ ràng nó không còn lựa chọn nào khác, hoặc nó sẽ ướt như chuột lột, từ đầu đến chân.
Đường về khuôn viên trường hôm nay vắng lặng biết bao nhiêu, chỉ có tiếng bước chân hai người đạp lên vũng nước trên đường. Donghyuck cố gắng giữ chiếc ô của mình thật thẳng trên đầu hai người, nhưng trong đầu âm thầm nghĩ răng một chiếc ô thực sự không đủ để cả hai đều khô ráo. Một bên vai cậu đã ướt đẫm nước mưa, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nghiêng ô về phía Renjun. Dù sao cậu cũng là người đề nghị trước mà.
"Tôi ở toà Đông." Renjun lí nhí, giọng đầy hối lỗi.
Donghyuck suýt nữa thì trượt chân. "Ồ."
"Như vậy... ổn chứ?"
Cậu thở dài, hoàn toàn bị người kia đánh gục. "Thì, tôi cũng đâu thể bỏ cậu lại trong mưa, đúng không?"
Renjun im lặng, không đáp.
Đi bộ ngược trở về từ toà Đông sang toà Tây của kí túc xá không phải là ý tưởng hay ho gì, nhất là khi cậu lại là một đứa thiếu điều muốn đóng mình với giường tầng thành một khối vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày. Đường về của Donghyuck là băng qua một cái sân rộng mênh mang giữa hai bên, nơi nhầy nhụa bùn đất vì trận mưa lớn, và cũng có nghĩa là Donghyuck phải giặt sạch giày và thảm trải phòng vào cuối tuần này. Điều đó thực sự tồi tệ, nhưng sẽ tồi tệ hơn nữa nếu cậu bỏ lại Renjun trong cơn mưa tầm tã. Rồi sau đó cậu sẽ để lương tâm từ từ gặm nhấm chính mình.
Cuối cùng, khi đưa Renjun về đến toà kí túc của nó, Donghyuck quay phía vai ướt đẫm của mình vào đêm tối để Renjun không thể nhìn thấy. Nước mưa chảy thành dòng xuống tận ngón tay, cậu miễn cưỡng lắc chúng đi và nhìn vào đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã gần một giờ sáng, muộn hơn bất kì lần nào Renjun đến quán cafe.
Lần này thì Donghyuck kịch liệt muốn đổ tội cho ai đó rồi đấy, và chắc chắn là Jaemin. Bởi vì nếu không phải tại cái camera ngu ngốc đó, có lẽ cậu đã có thể nằm ườn ở kí túc mỗi đêm mà chơi game, có thể cậu đã được xem hàng tá bộ phim hay thậm chí là làm bài tập về nhà nếu như nổi hứng. Chứ không phải là phải lau dọn quán cafe lúc nửa đêm. Không phải là là đưa một người sang tận phía bên kia của khuôn viên trường giữa đêm hôm khuya khoắt trong khi trời mưa xối xả thế này. Cậu thậm chí còn lên kế hoạch dành thời gian của bản thân thế nào rồi cơ, và tất cả đã tan thành mây khói. Cảm giác như nghiệp đang quật cậu vậy.
-
Mùa mưa cuối cùng cũng tới. Những trận mưa vẫn kéo dài dai dẳng từ đêm hôm qua, điều này chỉ càng làm Donghyuck thêm buồn ngủ mỗi khi ca làm bắt đầu. Cậu để Mark đứng trực quầy thu ngân trong khi đi loanh quanh và cuối cùng là trốn trong phòng nghỉ để chợp mắt trước khi bị Mark Lee bỏ lại vào một tiếng cuối cùng.
Bất chấp việc xung quanh la liệt toàn cốc với nắp, cậu vẫn ngủ ngon lành cho đến khi có tiếng gõ cửa. "Này, Donghyuck."
"Huh?" Cậu giật mình tỉnh giấc, lờ đờ ngồi dậy và ngay lập tức vấp phải những cái hộp dưới chân.
Cậu quay sang nhìn Mark, người đang cố gắng hết sức để không phì cười. "Xem ai đến vì em kìa."
"Em á?" Cậu nhíu mày với Mark trong khi đứng dậy, phủi sạch những vết bẩn bám trên tạp dề trong giấc ngủ ngắn. Mới đầu, cậu nghĩ chắc là Johnny, có thể là đến để kiểm tra tình hình tại quán như thế nào. Tốt nhất y đừng biết chuyện Donghyuck đã ngủ giữa ca làm.
Nhưng ngay sau khi bước ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Renjun đứng đó. Lại nhìn lên đồng hồ, vẫn chưa đến nửa đêm. Và Renjun cũng không đứng ở quầy đồ uống. Nó đứng loanh quanh khu vực bên trong dành cho nhân viên, có lẽ là để hong khô chiếc hoodie ba màu ướt sũng.
"Cậu làm gì ở đây?"
Renjun xoay gót và bắt gặp ánh mắt của Donghyuck. Tóc cậu ướt đẫm, Donghyuck có thể đoán rằng cậu bị mắc mưa. "Ừm," Renjun nói, ngại ngùng lướt mắt trên sàn nhà lênh láng nước. "...Xin lỗi vì mớ lộn xộn này."
Mark bước vào từ cửa phụ, mang theo cây lau nhà và biển cảnh báo sàn ướt. Cùng lúc đó Lee Donghyuck cũng quay đầu lại, ném cho Renjun một cái khăn bông. Nó chụp lấy chiếc khăn, miệng lí nhí một câu 'cảm ơn' rồi bắt đầu lau khô tóc.
"Đồ của em thế nào rồi bé? Có cứu vãn được gì không?" Mark hỏi, nhanh tay lau những vũng nước trên nền nhà.
Renjun thở dài. "Em cũng không biết nữa." Nó đặt khăn bông xuống bồn rửa, cùng với chiếc áo hoodie ướt dầm dề. Chiếc áo sơ mi bên trong của nó cũng không được khô cho lắm, nhưng cũng may là nhìn nó không đến mức chết cóng.
"Cậu biết đấy, tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ nhớ để cầm theo ô." Donghyuck nói, và Renjun ngẩng đầu lên nhìn nó, gương mặt đầy vẻ hối lỗi khi nhớ về lúc Donghyuck buộc phải đưa nó trở về kí túc xá giữa đêm.
"Tôi xin lỗi." Renjun lầm bầm. "Tôi cũng có một cái ở trong phòng, tôi chỉ... cứ quên đem theo bên mình." Nó nhìn cái túi của bản thân ở dưới sàn, hoàn toàn ướt sũng. "Giờ thì tôi được bài học nhớ đời rồi."
Donghyuck vẫn chăm chỉ quét phòng. Cũng không còn ai ở lại vào giờ này, chỉ trừ một doanh nhân đang đơn độc ngồi bên cửa sổ, cắm mặt vào laptop, những ngón tay điên cuồng nhảy trên bàn phím (chắc có khi do uống vài shot espresso vào mới vậy). Thậm chí việc Renjun làm quán cafe biến thành mớ lộn xộn, Renjun không biết anh ta có quan tâm hay không nữa.
"Đây," Cậu nói với Renjun, nghiêng đầu ra hiệu người kia đi theo mình. Renjun theo sau Donghyuck, ôm khư khư chiếc túi trong lòng và đến chỗ một bộ bàn ghế gỗ, thứ dễ lau hơn cái ghế sofa bằng vải rất nhiều nếu chẳng may bị ngấm nước.
Renjun ngồi xuống ghế và nhắm mắt cầu nguyện, miệng không ngừng lẩm bẩm 'làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn' trong khi đang mở cái túi vải màu đen. Và ngay khi mở mắt ra, nó không khỏi nhảy cẫng lên và thở phào nhẹ nhõm. "Ơn chúa."
Donghyuck không nén nổi tò mò mà dòm thử vào trong.
Bên trong là một chiếc máy ảnh. Và những ống kính. Một chiếc ipad nhỏ và một cái bút được bọc trong chiếc túi giấy kính, Donghyuck thực sự nghĩ rằng đây là những thứ duy nhất mà Renjun mang đến lớp học, như bao nhiêu nhiếp ảnh gia khác.
Donghyuck nhìn nó lần lượt lấy tất cả mọi thứ ra, mở thanh đựng thẻ nhớ và cục pin để xem chúng có bị dính nước hay không. Renjun gần như nín thở khi thử mở máy ảnh lên, và khi mọi thứ bắt đầu khởi động bình thường, nó lại thở phào, chụp thử vài tấm để xem có trục trặc gì xảy ra hay không.
"Tôi tưởng cậu ghét chuyên mục thể thao đó lắm," Donghyuck vô thức nói ra. Nghe giống một câu trần thuật hơn là một câu hỏi, và cậu thậm chí còn không để ý bản thân đã ngồi sát lại phía Renjun từ lúc nào.
Renjun đột nhiên quay đầu nhìn. Nó trông có vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi Donghyuck lại tỏ ra quan tâm tới chuyện này, và rồi nó gật đầu.
"Thật ra đúng là như vậy. Tôi nghĩ mình ở trạng thái tốt nhất mỗi khi đêm về." Nó nói, giọng nói không giấu nổi tự hào, nhưng rồi lại lắc đầu rất nhanh như thể vừa lỡ mồm nói sai chuyện gì. "Ý tôi là, tôi cũng là dân nghiệp dư thôi, nhưng đây là những gì tôi muốn làm. Nếu tôi không đi làm phóng viên cho tờ nội san của trường, thì tôi cũng sẽ đi chụp từng ngõ ngách ngoài kia mỗi đêm. Và trong quan điểm của tôi thì, mọi thứ đẹp nhất vào khoảng thời gian này."
Nó nhẹ nhàng đẩy chiếc túi vải qua một bên, thứ mà nãy giờ đang chắn giữa hai người. Rồi nó đưa máy về phía Donghyuck, cho cậu xem những thứ mà nó miệt mài theo đuổi mỗi tối muộn.
Và Renjun nói đúng, những bức ảnh này thực sự rất đẹp. Ánh đèn neon lấp lánh từ những biển hiệu trên đường, qua lăng kính của Renjun lại khiến Donghyuck nghi ngờ rằng chúng có thực sự tồn tại ngay ngoài kia. Trông chúng quá vô thực, tựa như tranh vẽ vậy. Và Donghyuck thực sự thắc mắc, liệu những bức ảnh này được nhào nặn chỉ đơn giản từ một chiếc thiết bị giản đơn như máy ảnh, một thú vui tầm thường như trong sở thích, hay hoàn toàn là kĩ năng chuyên nghiệp mà ra.
"Tôi cũng có một cái camera. Nhưng tôi không biết phải dùng nó như thế nào cả, không như cậu."
Khoé môi Renjun khẽ cong lên. "Nếu có dịp hãy mang nó đến đây, rồi chúng ta sẽ cùng xem nó."
Donghyuck cố gắng tự nhủ rằng Renjun không có ý nói câu đó ra như một lời mời mọc đâu, nhưng hai má đỏ bừng của người kia lại nói điều ngược lại. Renjun rất nhanh liền nhìn đi chỗ khác, e hèm vài tiếng và cố gắng đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
Donghyuck sẽ không nói rằng trông có chút đáng yêu đâu.
"À, ừ, thì... những cái này vẫn cần một số phần hậu kì nữa. Như vậy thì những vẻ đẹp ở đây lại sẽ càng được lột tả trọn vẹn. Nhưng ít nhất, như cậu thấy đấy, thực sự không tệ, đúng không?"
Donghyuck ậm ừ. "Vậy ra đây là lí do mà cậu luôn tới đây vào lúc nửa đêm sao?"
Tôi có một dự án vào cuối năm nay." Nó gật đầu, hơi ngại ngùng. "Tôi đã ấp ủ nó từ rất lâu rồi, vậy nên tôi thực sự rất háo hức."
"Nghe đỉnh thật."
"Cậu không cần phải cố tỏ ra hứng thú với nó đâu, không sao đâu mà." Renjun bật cười, và Donghyuck cũng cười theo, vì... nó nói đúng. Cậu có lẽ sẽ trở thành người cuối cùng trên thế giới này biết về nhiếp ảnh nói riêng, hay nghệ thuật nói chung, nhưng vấn đề ở đây là, ngay lúc này– cậu không biết có phải bản thân đã chán tới mức mất trí rồi hay không– nhưng nghe Renjun nói về nhiếp ảnh có lẽ cũng không phải là một cách tệ để giết thời gian.
Nhưng trước khi cậu kịp đáp Renjun về câu nói trước, một tiếng lầm bầm đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Còn nữa... về chuyện đêm qua." Cậu nhìn Renjun chầm chậm cúi đầu xuống, ngồi dịch vào phía trong của ghế. "Tôi thực sự rất xin lỗi. Lại khiến cậu phải đưa tôi về tận toà Đông như vậy."
Lời xin lỗi thực sự... rất chân thành. Một phần nào đó bên trong Donghyuck đã hoàn toàn buông lỏng mọi cảnh giác mà chấp nhận nó, bởi vì, không phải sao, đó không phải là con đường thuận tiện nhất để về, nhưng không phải đây là vấn đề đã đè nặng trong lòng Renjun từ hôm qua đến giờ hay sao? Donghyuck không muốn lời xin lỗi của Renjun lại vì sự nhỏ nhen của bản thân mà trở thành không có thành ý. Trời lúc đó đang mưa, và Donghyuck có ô trong khi Renjun thì không. Chỉ là một phép toán đơn giản thôi mà.
Suy nghĩ đó bị cuốn đi khi làn mưa ngoài đường bắt đầu trở nên dồn dập hơn, như thể có ý chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người mà gào lên 'Nhìn ta đây này!' vậy. Và hai người họ thực sự đã làm thế. Cơn mưa xối xả bên ngoài thậm chí còn tệ hơn ngày hôm qua, và nó cũng không có vẻ gì là sẽ tạnh sớm. Thậm chí vị doanh nhân lúc trước cũng đã bắt đầu dọn đồ để ra về trước khi bị bão quật cho.
"Không cần đâu," Renjun nhanh chóng nói, trước khi Donghyuck kịp mở lời đề nghị bảo nó về cùng mình. "Tôi có thể đợi trời tạnh mưa cũng được."
Donghyuck nghiêng đầu, giọng hơi đùa cợt. "Cậu chắc chứ?"
Renjun không biết nói thế nào cho phải. Vì chuyện đó nghe phi lí đến nỗi bản thân cậu cũng không có cách nào tin được. "Chắc là Mark–"
"–có áo mưa. Ảnh không có ô đâu."
Cùng lúc đó, hai người nghe Mark đẩy cửa phòng nhân viên. "Ê cu, anh tan làm đây!" Anh đã thay xong quần áo, trên người khoác cái áo choàng màu vàng choé mà Donghyuck hay trêu anh là trông giống Coraline. Mark bước về phía cửa ra vào, mặt đầy lo lắng khi nhìn lên bầu trời xám xịt.
"Gần đây thời tiết tệ thật đấy," Mark huýt sáo. "Hai đứa tự về ổn chứ?"
"Bọn em ổn mà," Donghyuck trả lời trước khi Renjun kịp nói bất cứ điều gì.
Chỉ nhiêu đó là đã đủ làm Mark yên tâm. Anh vẫy chào hai người, tròng chiếc áo mưa qua đầu. "Đừng nhớ anh quá nhé!" Anh thốt lên lần cuối trước khi đẩy cửa và lao đi.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Donghyuck bắt gặp ánh mắt Renjun đang nhìn mình. Cậu nói, không chút do dự. "Tôi sẽ đưa cậu về toà Đông."
Và thật ra cũng không phải là cậu không muốn làm thế. Đúng là điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải cuộc bộ về phòng mình xa hơn mọi ngày, nhưng liệu có phải là lỗi của Renjun khi cậu đã quá chủ quan trong việc chuẩn bị đồ đạc vào những ngày mưa gió? Trên người nó còn một đống thiết bị đáng giá hàng ngàn đô. Donghyuck sẽ là một kẻ vô tâm vô phổi nếu để Renjun tự mình quyết định rằng nó sẽ ra về một mình trong khi cậu còn ở ngay đây và hoàn toàn có thể giúp được.
"Không có điều kiện gì?" Renjun hỏi, nhẹ nhàng. Kể cả khi nó biết rằng đó là cách duy nhất hợp lý để về nhà vào lúc này.
"Không, nhưng..." Donghyuck nhìn mặt Renjun từ từ méo xệch, chuẩn bị tinh thần cho việc Donghyuck sẽ đòi những thứ tồi tệ nhất. Nhưng Donghyuck chẳng đòi hỏi gì nhiều. Cậu cười dịu dàng, ngả người vào ghế tựa. "Đừng order vào phút chót nữa."
Cậu không nhịn được mà phì cười khi thấy mặt Renjun tươi hẳn lên, rõ ràng nó đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Rồi khoé môi nó khẽ cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, và Renjun gật đầu nhẹ, lẩm bẩm lặp lại như một lời khẳng định. "Không order vào phút chót nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com