i should(n't).
có một danh sách dài những điều hyunjin nên và không nên làm, trong số đó có việc hôn felix.
--------
hyunjin thấy bản thân mình như đã dính bẫy, bị mắc kẹt và trói buộc bởi đôi mắt căm phẫn, chiếc mũi nhỏ nhỏ và cả đôi môi đầy đặn kia. hắn thấy bản thân mình, một lần nữa, ở trong căn phòng của felix, nơi khiến cho những đóa hoa của tội lỗi sinh trưởng trong bụng hắn. hắn thấy mình như bị ếm bùa, đẩy bản thân lún sâu hơn vào chiếc giường thoải mái không thuộc về hắn. với sự vắng mặt của thành viên đáng lẽ phải ở cùng phòng với felix, felix đương nhiên biết cách làm cho hyunjin phải run rẩy và ngậm miệng lại.
"nói với tớ rằng đây không phải sự thật đi."
hyunjin rất muốn nói không phải-- rằng không có bất kỳ cảm giác nào mà họ đang cảm nhận là thật cả. hắn cũng tuyệt vọng lắm chứ, felix.
"xuống khỏi người tớ đi, lix."
hyunjin chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải cầu xin felix tránh xa hắn. nhưng felix lại vẫn ở đấy, khịt mũi và gần như bật cười trước tông giọng tuyệt vọng mà em nghe được từ hyunjin.
"nói với tớ đi, hyunjin. rằng cậu không hề tránh mặt tớ, phải không?"
vấn đề khi nằm dưới dáng người nhỏ bé của felix chính là hyunjin có thể thấy rõ được từng đường nét, từng rãnh nhỏ, từng điểm còn sót lại của lớp nền và cả dải tàn nhang của em. căn phòng chìm vào im lặng, nếu không muốn nói là quá im lặng, đến mức chỉ cần felix cố gắng tập trung một tí thôi, em chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng đập dồn của con tim hyunjin.
từng đợt căng thẳng cuộn trào trong huyết quản của hắn, nhanh hơn cả những từ ngữ mà hắn cố gắng thốt lên để đẩy felix xuống khỏi người mình. chẳng có gì ngăn cách giữa hai người họ cả, hyunjin và felix, đơn thuần là hai người họ mà thôi. một chuyển động nhỏ cũng có thể là chìa khóa dẫn đến cánh cổng địa ngục và cũng chính chuyển động ấy hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của cả hai.
"vì sao tớ lại tránh mặt cậu chứ? cậu không đáng để bị như thế."
không lãng mạn tí nào. hoàn cảnh này, không khí ẩm ướt và cách đôi chân họ quấn vào nhau chẳng mang lại một cảm giác lãng mạn nào cả. tấm lưng hắn trên tấm drap trải giường và đôi tay felix đặt hai bên đầu hắn thật sự chẳng có chút lãng mạn.
nhưng hắn đã chẳng còn chút hy vọng nào cả.
hắn là người đã người đã luôn cố gắng để chạm đến những thứ mà không ai trong số những cậu trai sống dưới mái nhà này chạm tới. hắn là người luôn ngắm nhìn, chăm chú, dõi theo felix mà không rời mắt-- đắm chìm trong sự tuyệt mỹ nơi em như một loài sinh vật biển dưới làn nước và để mặc bản thân mình lang thang trong những bí mật mà ánh mắt họ trao nhau.
và còn là một gã lãng mạn, đúng vậy.
"đến khi nào thì cậu mới tin tưởng tớ đây?"
tin gì cơ, felix?
"tớ yêu cậu, hyunjin."
mẹ nó chứ. đừng nói như thế-
"vì sao cậu lại không thể tin tớ chứ?"
tôi đã bảo là đừng cmn nói như thế mà. hyunjin biết rằng hắn nên cảm thấy hạnh phúc khi được nghe những lời ấy từ felix, rằng hắn nên co rúm lại, như tan chảy trong vui sướng và cảm giác ngây ngất. nhưng làm sao mà hắn có thể tin tưởng felix được đây, khi tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là đau đớn.
phải chăng con tim hắn đang đập thật mạnh trong lồng ngực vì nó muốn được tự do? chắc hẳn là thế rồi.
vậy thì có lẽ, hắn có thể giải thoát cho nó chăng? hẳn là thế rồi.
"đau lắm đấy, felix. đừng nói rằng cậu yêu tớ."
hyunjin nhìn thấy miệng felix mở to, đôi mắt em thôi nhìn thẳng vào mắt hắn, và răng em khẽ cắn môi dưới của mình. chỉ một hành động, felix, một hành động cuối nữa thôi.
"đừng làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn với tớ nữa, làm ơn."
bạn có thể nói hyunjin như thế nào cũng được. một gã hèn, một kẻ tương tư, một tên tội đồ, đáng thương, dối trá và là một gã mang trong mình mối tình si vô vọng. hắn khao khát được chạm vào, được nghe những lời cằn nhằn, được nhận những lời chúc ngủ ngon, được nghe thấy những lời thì thầm thú nhận trong những đêm đầy dục vọng. hắn khao khát một người, hắn khao khát có được felix, chết tiệt thật, hắn thậm chí khao khát cả cơ thể của felix.
nhưng hắn biết khi nào hắn nên bước ra khỏi ranh giới và khi nào thì không. hắn biết khi nào hắn nên cắn lưỡi để ngăn cái cảm xúc thôi thúc hắn nâng người dậy để chạm môi felix. hắn biết khi nào hắn nên dập tắt ngọn lửa dục vọng bên trong hắn, làm dịu đi làn da mong mỏi những cái chạm, ép buộc nó phải chịu đựng và rồi mắc kẹt trong hương thơm, trong những giọt mồ hôi và trong cảm giác mà felix mang lại.
hắn biết khi nào thì nên dừng lại, nhưng không bao giờ biết khi nào thì nên bắt đầu.
"tớ yêu cậu vcl đấy, có cái gì khiến cậu đau đớn chứ? hay là do cậu chẳng thể đáp trả tình cảm của tớ?" nhưng em đã bảo rằng tôi là stray kids, felix, em bảo là-
"cậu nghĩ điều này làm khó cậu ư? vậy tớ thì sao? cậu nghĩ tớ ổn với nó chắc? cậu nghĩ tớ chỉ là cậu trai brownie nướng bánh cho mọi người chỉ vì tớ thích thế á? cậu thật sự nghĩ rằng tớ là người như thế khi tớ đút cho cậu, cho mỗi mình cậu, ngắm nhìn cậu, cổ vũ cậu, và ở lại bên cạnh cậu chỉ vì, ha, tớ không yêu cậu đủ nhiều-"
tôi ước gì em hiểu được, felix. tôi mong sao em có thể nhìn thấy em trong mắt tôi, em sẽ biết thôi, em sẽ hiểu được và có thể cảm nhận được.
rằng tôi yêu em nhiều đến mức có thể từ bỏ tất cả rồi rời đi vì em. cùng em.
"ừ thì, có thể lắm chứ. có thể cậu chính là người chỉ cần ngồi ở một góc đấy, xinh đẹp như mọi khi trong khi cơ thể tớ kêu gào đau đớn vì cậu. có thể lắm, đúng rồi đấy, sao cũng được. chỉ cần cậu làm ơn-"
hyunjin cảm thấy thật nhỏ bé. làm cách nào mà hắn từ thành viên cao nhất nhóm lại cảm thấy mình thật nhỏ bé chỉ trong một cái nháy mắt nhỉ? làm thế nào mà hắn lại nghe được tiếng felix nói lên điều mà hắn luôn muốn nghe trong suốt khoảng thời gian qua? làm thế nào mà hắn lại chỉ nằm đấy và nhìn vào đôi môi đóng mở của felix với những từ ngữ mà hắn chẳng thể nào nghe rõ được nữa?
bằng cách nào cơ chứ?
"nếu cơ thể cậu đau đớn vì tớ, vậy tại sao cậu không đòi hỏi tớ đi?"
bởi vì em là felix.
tôi không thể chạm vào em. tôi không thể yêu em. tôi không thể hôn lấy em.
nhưng mẹ nó, tôi muốn làm những điều đấy.
"bởi vì tớ sẽ phá hủy cậu mất."
aaaaaa. tôi nên hôn em mới phải chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com