Oneshot
"Cậu thực sự cạo rồi à?"
"Ừ."
Trái ngược với câu trả lời thản nhiên, Hyunjin không giấu được vẻ lúng túng, liên tục đưa tay lên đầu.
"Thật sự điên rồ đấy."
"Nói linh tinh gì vậy."
Dù nói thế, Hyunjin cũng ngầm đồng ý với lời của Seungmin. Lần này, đúng là cậu ta đã làm một điều điên rồ thật.
Mái tóc dài mà Hyunjin nuôi suốt bấy lâu như một món quà Giáng sinh cho chính mình đã bị cắt phăng trong chớp mắt. Mà không chỉ đơn thuần là cắt ngắn, cậu ấy gần như cạo trọc luôn. Ban đầu định cạo sạch hoàn toàn, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại một ít để tạo kiểu, nên chỉ dừng lại ở mức cạo sát.
Seungmin không thể rời mắt khỏi Hyunjin – người thực sự đã làm điều đó.
"Tớ sờ thử được không?"
Dù là câu hỏi xin phép, nhưng tay Seungmin đã sớm chạm vào đầu Hyunjin.
Những lọn tóc mềm mại thường rủ xuống theo mỗi chuyển động của ngón tay giờ đã biến mất, chỉ còn lại mái tóc ngắn cũn.
Cảm giác xa lạ khiến Seungmin giật mình rụt tay lại, nhưng rồi cậu lại thấy thích thú, liền đưa tay lên lần nữa.
"Thật luôn này."
"Không lẽ giả chắc."
Hyunjin càu nhàu đúng phong cách của "cặp đôi hay cãi vã" nổi tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu để Seungmin dễ dàng chạm vào.
Ngay khi được cho phép, Seungmin lập tức dùng cả hai tay để xoa tóc Hyunjin.
Cảm giác bàn tay trên đầu khiến Hyunjin chợt thoáng nghĩ đến việc nắm lấy vòng eo thon gọn của Seungmin để chặn lại, nhưng rồi cậu quyết định cứ để Seungmin làm những gì cậu ấy muốn. Chắc chỉ là thấy lạ nên mới vậy thôi, rồi sẽ quen và chán nhanh thôi.
Nhưng trái với suy đoán của Hyunjin, Seungmin liên tục đưa tay lên đầu cậu, ngay cả khi có máy quay xung quanh.
Bình thường thì không nói, nhưng chuyện này thật đáng ngạc nhiên vì hai người vốn không chỉ là đồng đội trong nhóm mà còn là người yêu. Chính vì vậy, Seungmin luôn giữ khoảng cách mỗi khi ra ngoài hoặc có người khác xung quanh.
Hyunjin chưa bao giờ nói ra, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết phải giữ khoảng cách như thế. Dù không phải người yêu thì cùng nhóm cũng có thể đứng gần nhau mà. Nhưng Seungmin lại luôn để ý ánh mắt của người khác và hành động cẩn trọng.
Dẫu vậy, dù Seungmin có cẩn thận đến đâu, những thói quen ngoài máy quay của họ vẫn vô tình xuất hiện. Đặc biệt là khi Seungmin cảm thấy thoải mái, không căng thẳng, những biểu hiện đó càng rõ rệt hơn.
Bề ngoài thì là "cặp đôi chuyên gây gổ", nhưng thực tế, khi không đấu khẩu, Seungmin lại giống một chú cún ngoan ngoãn, mang dáng vẻ của một người yêu dịu dàng.
Hyunjin luôn nhận ra điều đó, nhưng chưa bao giờ nhắc đến. Không phải vì cậu đồng ý với cách làm của Seungmin, mà vì dù thế nào, cậu cũng không có ý định thay đổi nó. Nếu giữ khoảng cách như vậy giúp Seungmin thoải mái và khiến mối quan hệ của họ bền vững, thì Hyunjin không ngại. Vì cuối cùng, dù có máy quay hay không, tình cảm của họ vẫn không đổi.
Nhưng giờ đây, Seungmin lại cứ lảng vảng bên cạnh Hyunjin, bất kể có máy quay hay không.
Cảm giác như lượng dopamine cậu dự đoán được nhận đã tăng lên gấp bội, nhưng Hyunjin vẫn cố giữ bình tĩnh. Dù sao thì cậu cũng đã có 7 năm kinh nghiệm trong nghề, việc kiểm soát biểu cảm cũng dễ dàng thôi. Nhưng cảm xúc dâng trào trong lòng thì lại không thể kìm lại, đến mức cậu bất giác vòng tay ôm lấy eo Seungmin.
Cậu đã lo rằng Seungmin sẽ né ra, nhưng người kia lại không có phản ứng gì. Có lẽ vì máy quay không chú ý đến họ, hoặc có lẽ mọi người đều đã mặc định rằng với kiểu tóc này, ai cũng sẽ tò mò muốn chạm vào. Nhưng Hyunjin chẳng quan tâm lý do là gì, chỉ cần thế này là đủ.
"Này, đừng có chạm nữa. Cứ thế là tóc mòn đấy."
"Ờm, được thôi."
Dù vậy, Seungmin vẫn không hề dừng lại. Khi bàn tay cậu ta đột ngột rời đi, Hyunjin lại quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu.
"Sờ vào thấy đau à?"
"Không, không phải."
"Thế thì cứ chạm đi."
Một lần nữa, bàn tay lại đặt lên đầu cậu. Nhưng lần này, có vẻ Seungmin cố gắng chạm nhẹ hơn trước.
Sự cẩn trọng ấy lại khiến Hyunjin cảm thấy... khó chịu.
Không phải cậu không quen với việc bị chạm vào tóc. Các thành viên khác cũng đã từng thử, nhưng sự dè dặt của Seungmin lại khiến cậu bận tâm hơn cả.
Khó chịu sao?
Không hẳn. Có lẽ là vì cảm giác nhột nhạt khi một em người yêu vốn luôn giữ khoảng cách giờ lại chủ động tiếp cận. Một điều đáng ra phải thấy vui, nhưng lại khiến cậu có chút không quen.
Nhận ra điều đó, Hyunjin không thể kìm được nụ cười.
"Cứ chạm đi. Tớ không thấy đau đâu."
Nói rồi, cậu siết chặt vòng tay quanh eo Seungmin, kéo người kia sát lại hơn.
Dù sao thì cũng chẳng ai để ý đâu.
Có lẽ Seungmin cũng cảm nhận được suy nghĩ ấy, vì cậu ấy chỉ lặng lẽ ở yên trong vòng tay Hyunjin.
Sau khi lịch trình cuối năm kết thúc, cả hai kiệt sức đến mức không thể nhúc nhích nổi. Họ đặt đồ ăn giao đến, sau đó cùng nằm dài trên giường. Tất nhiên, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.
Với đặc thù công việc, họ gần như bận rộn suốt cả tháng trời. Dù ngày nào cũng gặp nhau, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó.
"Cuối cùng cũng có thể nhìn cậu lâu một chút rồi."
Hyunjin vươn tay, ôm lấy mặt Seungmin, buộc cậu ấy phải nhìn thẳng vào mình.
"Ngày nào chẳng gặp."
Seungmin vẫn giữ thói quen tránh né những hành động như thế, nhưng lần này lại không rời khỏi vòng tay Hyunjin.
Hyunjin cười khúc khích.
Mặt Seungmin đỏ dần.
Nhìn chằm chằm vào Hyunjin một lúc, đột nhiên Seungmin đẩy tay cậu ra, quay đầu đi chỗ khác.
"Sao thế?"
"Không có gì..."
Từ khi Hyunjin cạo tóc đến nay đã một tuần, nhưng khi chỉ còn hai người, Seungmin mới thật sự nhìn kỹ cậu ấy.
Chẳng hiểu sao, cảm giác bồi hồi như những ngày đầu mới yêu bỗng quay lại.
Seungmin vùi mặt vào ngực Hyunjin, giấu đi gương mặt nóng bừng của mình.
Hyunjin nhìn xuống, khẽ mỉm cười.
Vậy ra, Seungmin vẫn đỏ mặt khi nhìn cậu sao?
Cảm giác lâng lâng ngọt ngào dâng trào bùng nổ trong lồng ngực.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com