Oneshot
Seungmin bỗng giật mình tỉnh giấc vì một cảm giác kỳ lạ.
Dù đã mở mắt, nhưng trước mặt vẫn chỉ là một màu đen. Cậu cũng không thể cử động thoải mái được.
Ha... Lại là Hwang Hyunjin sao? Lần này là trò gì nữa đây...
Người duy nhất có thể làm mấy trò này chỉ có thể là Hyunjin, anh người yêu đang ở cùng nhà với cậu. Dựa vào cảm giác, có vẻ hai cổ tay cậu đang bị trói bằng dây thừng, còn mắt thì bị bịt kín. May mà miệng vẫn được để tự do.
"Hey Hwang Hyunjin, anh có ở đó không?"
Seungmin nghiêng người, hơi nhổm người lên, gọi lớn vào khoảng không. Nhưng chẳng có câu trả lời nào vang lên, xung quanh im lặng như tờ.
Tên điên này...
Đừng nói là trói mình lại thế này rồi bỏ ra ngoài đấy nhé?
Seungmin cố gắng vặn vẹo cơ thể, thử cựa quậy để tìm cách tháo dây. Nhưng sợi dây thừng trói cổ tay chặt đến mức không hề có dấu hiệu sẽ lỏng ra. Thậm chí hai tay còn bị cố định trên đầu, khiến cậu chỉ có thể giãy giụa chứ chẳng làm gì được.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Bíp bíp bíp—
Tiếng nhập mật khẩu cửa vang lên.
Bíp bíp—
Bíp bíp—
Gì thế? Nếu là Hwang Hyunjin thì chắc chắn anh ấy không thể nhập sai mật khẩu được. Lạ thật...
Trong lúc Seungmin còn đang suy nghĩ, tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở ra. Vì bị bịt mắt nên cậu không thể thấy gì, nhưng chắc chắn đó là Hyunjin rồi.
Vẫn bị trói hai tay trên đầu, Seungmin nghiêng đầu qua một bên, cất giọng:
"Yah, cởi trói cho em mau."
"....."
"Đừng có đùa nữa."
"......"
Lạ thật, đối phương không trả lời.
Rõ ràng Seungmin có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.
"Yah, không nghe em nói hả?"
"....."
Seungmin bắt đầu cảm thấy bực bội.
Cậu vừa định mở miệng quát lớn thì bỗng nhiên—
Cậu nín thở.
Có một mùi hương xa lạ phảng phất ngay trước mặt.
Không phải mùi của Hwang Hyunjin.
Seungmin vốn rất nhạy cảm với mùi hương. Đến cả nước hoa của Hyunjin, cậu cũng để ý rất kỹ. Cậu ghét những mùi quá nồng nên đã dặn Hyunjin dùng những loại nhẹ nhàng, bay hơi nhanh.
Nhưng người này... Không phải Hyunjin.
Cậu bắt đầu bất an. Vì không thể nhìn thấy gì, trí tưởng tượng của Seungmin càng trở nên tệ hơn.
Nếu không phải Hyunjin, thì là ai? Đây thật sự là nhà mình sao? Hay là mình bị bắt cóc?
"Ưm..."
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào áo cậu, chạm vào làn da ấm áp bên trong.
Seungmin giật nảy mình, vô thức thốt ra một tiếng rên nhỏ rồi vội cắn chặt môi dưới.
Mùi hương xa lạ ấy cùng với bàn tay không rõ danh tính chạm vào cậu...
Cảm giác như cậu đang bị một người không phải Hyunjin chạm vào.
"Đ-đợi đã..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một đôi môi mềm mại đã áp xuống môi cậu.
Hai bờ môi quấn lấy nhau, hòa quyện trong một nụ hôn sâu đầy chiếm đoạt.
Đôi bàn tay đang lướt dọc theo cơ thể Seungmin dần di chuyển xuống phía dưới, khẽ kéo lớp vải của chiếc quần lót.
Hoảng hốt, Seungmin vội vàng nghiêng đầu, dứt môi ra.
"Nơi đó... không được..."
Ngay lúc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai.
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Hôn thì được, nhưng chỗ này thì không à?"
Sau đó, Seungmin cảm thấy chiếc bịt mắt được tháo ra.
Cậu chớp mắt vài lần vì ánh sáng bất ngờ, rồi nheo mắt nhìn về phía trước.
"...Yah, anh thấy vui lắm hả?"
Quả nhiên là Hwang Hyunjin.
Seungmin vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa trừng mắt nhìn người yêu mình.
"Mau cởi trói cho em."
Hyunjin im lặng nhìn cậu chằm chằm, cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi đột ngột trèo lên người Seungmin.
"Yah, Seungmin."
"Gì?"
"Nếu vừa nãy không phải là anh thì sao?"
"..."
"Hôm nay anh đã cố tình xịt nước hoa khác để lừa em đó."
"Có khùng hông?"
"Vậy nếu là một người đàn ông khác, em cũng cứ thế mà hôn và để hắn chạm vào sao?"
"C-cơ thể thì không..."
"Vậy còn hôn thì sao?"
"Không, ý em không phải..."
Chưa kịp nói hết câu, Seungmin đã bị Hyunjin hôn lần nữa.
Đêm hôm đó, Seungmin bị Hyunjin quấn lấy đến tận khi mặt trời ló dạng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com