Chương 1: Hương Bạc Hà
Cánh cửa phòng luyện tập đóng lại với tiếng “cạch” quen thuộc. Đèn huỳnh quang trên trần chớp nhè nhẹ, ánh sáng trắng hắt xuống sàn gỗ tạo thành những vệt sáng lạnh lẽo. Seungmin kéo khóa chiếc hoodie xám, mùi bạc hà đặc trưng từ cơ thể cậu lan tỏa rất khẽ, thanh mát như gió đầu mùa thu – trong trẻo nhưng lạnh buốt.
Cậu là một Omega.
Nhưng không giống bất kỳ Omega nào trong những lời mô tả thường thấy. Không yếu mềm, không nhõng nhẽo, không phát ra mùi ngọt lịm khiến Alpha phải mất kiểm soát. Cậu tỉnh táo, lý trí, và điềm tĩnh. Đến mức, suốt năm đầu tiên làm thực tập sinh, không ít người lầm tưởng Seungmin là một Beta. Có lẽ là do hương bạc hà kia – nhẹ, mát, không gắt – không khiêu khích cũng chẳng thu hút. Một mùi hương quá mức "an toàn", quá phù hợp để ẩn mình.
Cậu luôn nghĩ đó là một điều tốt. Nhưng sau này mới biết, “có những điều không ai để ý... cũng đau không kém gì việc bị ghét bỏ.”
Trong Stray Kids – nhóm nhạc gen 4 đang ở đỉnh cao của ngành công nghiệp – tám con người, tám cá tính, vận hành hoàn hảo như một cỗ máy được lập trình tìm đến nhau để hiện thực hóa ước mơ. Họ cười, họ nhảy, họ ôm nhau sau sân khấu. Tình bạn, tình đồng đội – tất cả đều tỏa sáng trước ống kính. Nhưng sau cánh gà, không phải ai cũng còn nguyên vẹn. Va chạm có, cạnh tranh có, cô đơn cũng có.
Và cảm xúc – vẫn là thứ nguy hiểm nhất.
Seungmin biết điều đó. Cậu học cách giấu nó đi. Che giấu cảm xúc cũng là một dạng sinh tồn trong thế giới idol.
Thế nhưng, “trái tim ngu ngốc ấy lại không chịu nghe lời.”
Cậu thích một người.
Một người duy nhất – “Lee Know”.
Một Alpha với hương lavender dịu dàng và ấm áp. Anh không quá nổi bật như Bang Chan, không tỏa sáng như Hyunjin, nhưng lại luôn hiện diện đúng lúc. Lúc cậu bị thương nhẹ khi luyện tập, Lee Know là người đầu tiên chạy đến, đưa khăn cho cậu. Khi cậu căng thẳng vì đánh giá hàng tháng, anh là người lặng lẽ để chai sữa bên cạnh máy tập. Khi cậu lỡ quên sinh nhật chính mình, thì tin nhắn chúc mừng của Lee Know đã đến đúng 12:00.
Không gì đặc biệt. Không ngôn tình hóa. Nhưng với Seungmin, “tất cả đều là ký ức được cất kỹ – trong ngăn tủ trái tim dán kín.”
“Min! Nước nè.” – Giọng Han cất lên, kéo Seungmin ra khỏi luồng suy nghĩ.
“Ừm. Cảm ơn.” – Cậu đón lấy chai nước, gật đầu nhẹ.
Han là người bạn thân nhất. Từ lúc mới vào công ty, hai Omega trẻ tuổi thường bị đặt vào cùng phòng, cùng lịch luyện tập. Cả hai đã từng lén ra sân thượng giữa đêm để ngắm sao và nói về ước mơ debut, đã từng an ủi nhau những lần xém bị loại. Han từng là người biết cậu dị ứng với nước hoa quả, là người đầu tiên nhận ra Seungmin sợ bóng tối.
Han từng là nơi an toàn nhất.
Cho đến một ngày, Seungmin bắt đầu thấy ánh mắt Han hướng về Lee Know. Những cái chạm tay rất khẽ khi họ nghĩ không ai để ý. Những lần Han cười lớn hơn bình thường khi Lee Know pha trò. Những lần ngồi trên xe, Han tựa vai vào anh – tưởng rằng vô tình, nhưng là thói quen hình thành qua thời gian.
Cậu không ghen. Chỉ là thấy "tim mình lạnh đi từng chút một.”
Họ chưa công khai. Nhưng Seungmin biết. Và cậu im lặng. Lặng đến mức chính cậu cũng thấy mình thật đáng thương.
Bởi vì... cậu không có quyền gì để buồn. Cậu chưa từng nói ra. Chưa từng tỏ tình. Chưa từng để lộ dấu vết.
Chỉ có mình cậu – và mối tình đơn phương cất kỹ như mùi bạc hà phảng phất trong gió lạnh.
Tối hôm đó, Hyunjin là người cuối cùng cùng Seungmin rời khỏi phòng tập. Họ đi cạnh nhau trong hành lang vắng, chỉ có tiếng giày vang vọng trên nền đá.
“Seungmin.” – Hyunjin gọi cậu lại, dừng bước trước cửa thang máy.
“Ừ?” – Seungmin ngẩng lên, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt khiến gương mặt cậu càng trở nên mỏng manh, yếu ớt.
Hyunjin không trả lời ngay. Anh chỉ tiến lại gần một bước, rất nhẹ.
“Cậu ngửi thấy rồi đúng không?” – Giọng anh trầm và dịu như gió đêm.
Seungmin sững người. Cậu lùi lại một bước, né tránh ánh nhìn ấy.
“Ngửi thấy gì?” – Cậu lắp bắp.
“Mùi của Know hyung với Han.” – Hyunjin nói gọn. Không hỏi – là khẳng định.
Im lặng tràn ngập giữa hai người.
“Không sao đâu.” – Seungmin cười nhẹ - “Không liên quan đến tớ.”
Hyunjin hơi nhướn mày, cùng bước vào thang máy. “Vậy tại sao mùi bạc hà của cậu cứ lan khắp cả buổi tập? Cậu không che chắn kĩ chút nào.”
Seungmin cúi đầu. Đèn chiếu lên cổ, nơi tuyến pheromone nằm ẩn, run rẩy và yếu ớt.
“Cậu đau lòng.” – Hyunjin nói, rất khẽ. “Tớ nhìn thấy.”
“Hyunjin… đừng.” – Cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
“Tớ không ép cậu.” – Hyunjin đặt tay lên vai Seungmin. “Nhưng nếu cậu cần một người – không phải người yêu, không phải Alpha… chỉ là một người “sẽ không bỏ rơi cậu” – thì tớ ở đây.”
Chạm nhẹ. Không chiếm hữu. Không vượt ranh giới.
Cửa thang máy mở. Seungmin bước ra trước. Cậu không trả lời.
Đêm hôm đó, Seungmin không ngủ được. Cậu nằm dưới giường tầng, ánh mắt nhìn trần nhà như đang tìm một câu trả lời. Felix trở mình khe khẽ ở trên, còn I.N đã ôm gối ngủ say.
Seungmin đưa tay lên cổ mình – nơi tuyến pheromone từng khiến cậu tự hào. Một Omega “không gây nghiện”, “không khiến ai mất kiểm soát”. Cậu từng nghĩ đó là một phước lành. Nhưng bây giờ, “nó chỉ khiến cậu cảm thấy… vô hình.”
Lee Know chọn Han – ngọt ngào, ấm áp, dễ yêu.
Còn cậu – không phải gì cả.
Cậu từng mơ về một tình yêu không bị bản năng chi phối. Một tình yêu lý trí, rõ ràng, đến từ sự lựa chọn.
Nhưng rồi nhận ra – đôi khi, bản năng dù hỗn loạn… vẫn dễ được lắng nghe hơn là “một trái tim lặng im.”
Và trong thế giới này, nơi ai cũng phát sáng… người im lặng sẽ là người đầu tiên bị bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com