Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chờ đợi

Một buổi sáng bắt đầu chậm rãi hơn thường ngày. Không phải vì Seungmin lười biếng, mà bởi trái tim cậu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một đêm giông bão.

Khi bước xuống bếp, cậu bất ngờ thấy Hyunjin đang lúi húi trước bếp ga, mái tóc buộc gọn phía sau, chiếc áo hoodie xám rộng lùng bùng che đi nửa thân người mảnh mai.

Một bát mì đã được đặt sẵn trên bàn.

“Ngủ ngon không?” – Hyunjin hỏi nhẹ, mắt rời khỏi nồi nước đang sôi nhìn về phía Seungmin. Seungmin chỉ khẽ gật đầu, bước lại ngồi xuống bàn.

Không cần nói nhiều. Không cần phải nói gì cả.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn – và rồi như tự hiểu, cả hai đều nhẹ nhàng mỉm cười. Không còn ánh mắt lẩn tránh. Không còn sự ngập ngừng.

Ở góc bàn ăn, ba cặp mắt tò mò đang dán vào hai nhân vật chính.

“Ủa… từ lúc nào hai người kia lại hòa bình vậy trời?” – I.N thì thầm với Han.

"Hôm qua Seungmin còn tránh Hyunjin hơn tránh tà mà." Changbin thản nhiên nói khi đang uống nước ép mà mình thích.

Han chống cằm, lắc đầu: “Không biết đêm qua có chuyện gì nhỉ… nhưng cái không khí này… suspicious lắm nha.”

Felix chớp mắt liên tục, cố nuốt bát cơm trong cổ họng như thể đang nuốt trọn một đoạn drama mà mình lỡ bỏ lỡ.

"Nhiều chuyện thế. Bọn nó làm lành với nhau đám nhóc không mừng à."

Cả đám gật đầu ngoan ngoãn ngay khi nghe anh Lee know nói. Đúng thật nhìn hai đứa kia cứ im ắng quá đâm ra lại hơi lo. Thôi cứ tình cảm cho ăn cơm tró hàng ngày cho nó yên tâm.

Không lâu sau đó, Hyunjin đã chủ động đề nghị công ty tổ chức họp báo onl để kiểm soát tình hình căng thẳng của cộng đồng mạng và fan của nhóm.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, Hyunjin tham gia một buổi họp báo trực tuyến trang phục chỉnh chu, lời thoại mà ban quản lý soạn sẵn đặt ngay ngắn trên bàn điều mà Hyunjin nghĩ nó không cần thiết. Anh cũng là người chủ động đề nghị họp báo, anh cá chắc mình sẽ không vạ miệng trong những trường hợp không có thật, không bịa chuyện mà. 

“Về bức ảnh được lan truyền hôm qua.”

Hyunjin bắt đầu, giọng trầm và bình tĩnh, anh nhìn thẳng về máy quay nói:

“Đó là hình ảnh từ một buổi họp dự án vào tháng trước. Người ngồi cạnh tôi trong ảnh là stylist trưởng – người đã bị crop khỏi khung hình.”

Ánh mắt cậu không né tránh, cũng không biện hộ quá mức.

“Tôi xin lỗi vì sự hiểu nhầm đã khiến mọi người lo lắng. Tuy nhiên, tôi mong các bạn hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng như những gì được nhìn thấy qua một bức ảnh.”

Dư luận bùng nổ. Nhưng lần này, không dữ dội như trước.

Một bộ phận tin tưởng cậu hoàn toàn. Một số khác vẫn nửa tin nửa ngờ. Và dĩ nhiên, cũng có những người chỉ chờ cớ để chỉ trích.

Nhưng Hyunjin không còn quan tâm nữa.

Vì khi kết thúc buổi họp báo, điều cậu làm đầu tiên… là gửi tin nhắn cho Seungmin.

“Tớ đã nói rõ rồi nhé. Giờ chỉ còn… cậu chờ tớ thôi.”

Seungmin nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên.

Mọi thứ dường như đã trong tầm kiểm soát. Skz lại tập trung vào đợt comeback của nhóm. Nay là tổng duyệt vũ đạo của nhóm, trước khi tham gia đợt quay show dày đặc sắp tới.

Không khí phòng tập sôi động, tiếng nhạc, tiếng bước chân bước nhảy liên tục vang lên bên tai. Đột ngột Seungmin  nhảy lệch một nhịp. Cậu dừng lại hẳn khi biết mình đã làm sai vũ đạo.

“Min à, nhịp đó mình luyện tới sáng hôm qua rồi mà? ” – Giọng Hyunjin vang lên từ bên cạnh, nhẹ đến bất ngờ.

Seungmin bối rối quay mặt sang bên, tai đỏ bừng. “Ờ… xin lỗi nha…”

Han ở phía sau, ôm đầu:
“Trời ơi! Gì mà dịu dàng bất thường vậy trời? Nãy mày nói chuyện với tao khác hoàn toàn nha Hyunjin!”

Felix cố nhịn cười, thì thầm: “Thì ngoại lệ và ngoài lề phải khác nhau chứ…”

I.N cười cợt xong lên tiếng thêm dầu vào lửa.

"Nếu Han hyung mà nhảy sai là anh ấy sẽ nhìn ảnh ghét bỏ xong nói như này nè. 'Bộ mày yếu nghề đến thế à' ".

I.N  thành công làm cả nhóm cười đến đau cả bụng. Thằng bé diễn đạt đến 100% bắt chước Hyunjin.

Changbin đứng đằng xa, giả vờ cau mày:

“Trời ơi, có tập được không thì bảo? Nhanh lên còn về ngủ mai đi show rồi á"

Cuối ngày, ánh đèn trong ký túc xá tắt dần. Ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài luyện tập.

Seungmin đang chuẩn bị leo lên giường thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ.

Cậu mở cửa – và thấy Hyunjin đang đứng đó, tay cầm một hộp sữa đậu nành mát lạnh.

“Đừng thức khuya nữa, Min. Giữ sức khỏe, comeback sắp đến rồi.” – Giọng Hyunjin trầm và dịu hơn mọi ngày.
Seungmin đón lấy hộp sữa, khẽ cúi đầu.

“…Ừm… sau comeback, tớ muốn rủ cậu đi chơi… cậu rảnh không?” – Giọng Seungmin nhỏ đến mức tưởng như gió cuốn mất.

Hyunjin nhướn mày, cười khẽ.

“Tớ sẽ rảnh. Cậu muốn tớ đi đâu cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com