Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không phải mùa hoa

Có những điều… chỉ bắt đầu khi tim mình lỡ lệch một nhịp.

Phòng tập vào mùa đông luôn là nơi gợi nhớ về mùi mồ hôi, tiếng bước chân gấp gáp và ánh đèn trắng nhạt lạnh buốt. Nhưng hôm ấy… Hyunjin lại nhớ đến một điều khác – mùi bạc hà nhẹ lướt qua, len lỏi như cơn gió nhỏ chạm vào phần cổ áo mở hờ. Mùi hương ấy khiến anh khựng lại giữa buổi tập vũ đạo, giữa những chuyển động thành thục như bản năng.

Seungmin đang đứng ở góc phòng. Mái tóc bết mồ hôi, hai tay chống gối thở hổn hển, nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn sáng, vẫn đầy quyết tâm. Lúc ấy, không ai khác để ý cả – nhưng Hyunjin thì có. Anh ngẩn người nhìn đến mức quên mất động tác tiếp theo.

“Hyunjin, tập trung đi!” – giọng của Chan hyung vang lên kéo Hyunjin trở lại với thực tại.

Anh gật đầu, che giấu sự ngượng ngùng trong ánh mắt. Nhưng kể từ hôm đó… mọi chuyện đã không còn như trước.
Hyunjin không hiểu rõ mình bắt đầu quan tâm Seungmin từ lúc nào. Có thể là từ những lần cậu ấy thức khuya hơn cả Felix chỉ để chỉnh nốt cao cho phần điệp khúc. Hay những lần Seungmin tự tay đem cà phê đến phòng luyện tập, bảo là mua dư, nhưng trong túi luôn có món Hyunjin thích. Là cả cái cách Seungmin cười khẩy mỗi khi ai đó khen cậu ấy dễ thương – như thể bản thân không bao giờ cho phép mình tỏ ra yếu mềm.

Một omega… không hề ngọt ngào.
Một omega luôn mang hương bạc hà – mát lạnh, tỉnh táo và xa cách.

Một Seungmin khiến Hyunjin thấy mình, không phải alpha mạnh mẽ nữa, mà chỉ là một chàng trai 25 tuổi, đơn thuần rung động.

Rồi Hyunjin biết chuyện.

Biết rằng Seungmin… “thích Lee Know”.
Lúc nghe Felix lỡ miệng kể lại cuộc trò chuyện giữa Seungmin và Han, Hyunjin đã cười. Cười đến mức tự thấy gượng. Đôi tay siết chặt cốc nước lạnh, nhưng cảm giác nơi ngực lại nóng ran.

“Cậu thích Lee Know sao?” – Anh đã muốn hỏi thế, nhưng rồi lại im lặng.

Anh không trách. Không được quyền trách. Lee Know là hình mẫu của nhiều người – điềm tĩnh, trưởng thành, có chút lạnh lùng nhưng biết cách bảo vệ người khác. Nếu là Seungmin, rung động trước một người như thế cũng đâu có gì sai.

Chỉ là… không phải anh.

Nhưng cú đánh đau hơn lại đến từ một nơi khác.

Một tuần sau, tin tức lan truyền trong nội bộ nhóm như vết nứt dọc thân cây: “Lee Know và Han Jisung đang hẹn hò.”
Hyunjin thấy Seungmin bước ra khỏi phòng tập khi Felix còn đang khuyên nhủ Han trong phòng nghỉ. Ánh mắt cậu ấy trống rỗng, bàn tay hơi run, miệng mấp máy nhưng không nói thành lời.

Cậu không khóc. Không trách. Không gào lên.

Chỉ đứng đó… và quay lưng bỏ đi.

Hyunjin chạy theo, gọi tên cậu ấy:
“Seungmin! Cậu sao vậy?”

Seungmin dừng lại, một lúc sau mới khẽ lắc đầu:

“Không sao… Tớ quen rồi.”

Là câu nói nghe bình thường nhất, nhưng Hyunjin thấy tim mình siết lại.

Anh ghét điều đó – ghét cái cách Seungmin chịu đựng tất cả trong im lặng.

Tình yêu đôi khi không cần là người đến trước… chỉ cần là người ở lại.

Hyunjin không phải kẻ ngốc.

Anh biết rất rõ cái bóng của Lee Know vẫn còn quá rõ nét trong lòng Seungmin – kể cả khi người đó đã rời đi cùng người khác.

“Chúng ta đừng để ý chuyện của hai người kia, được không?”

Hyunjin thấy kết ánh mắt đến nụ cười gượng hàng ngày cố gắng tỏ ra như không có gì. Hyunjin luôn hỏi tại sao Seungmin phải làm vậy. Vì tình bạn, tình anh em, đồng nghiệp hay vì cái gì chứ. Hyunjin thấy bản thân mình vô dụng và bất lực biết bao khi mỗi lần cố gắng muốn Seungmin buông tay.

Ít nhất xin hãy chú ý đến cảm xúc của bản thân hơn.

“Tớ ổn thật mà.”
“Ừ, cậu không cần lo cho tớ…”

Những câu nói ấy, Seungmin luôn nói như vậy. Như thể muốn dựng lên một ranh giới vô hình giữa bản thân và phần còn lại của thế giới.

Hyunjin từng nghĩ anh sẽ chờ. Sẽ chỉ lặng im, lùi một bước, âm thầm để người kia vượt qua nỗi buồn.

Nhưng rồi khi chưa kịp nhận ra thì chính tình cảm ấy đã không kìm nén được nữa.

Buổi tối hôm ấy, phòng luyện tập chỉ còn lại hai người.

Seungmin ngồi ở một góc, ôm đầu gối. Đèn neon phản chiếu ánh bạc lên mái tóc rối, mồ hôi còn chưa kịp lau, và mùi bạc hà trong không khí khiến Hyunjin cảm thấy trái tim mình cũng như ngực phổi: nghèn nghẹn.

“Cậu mệt à?” – Hyunjin lên tiếng, giọng nhẹ như gió.

“Không… Chỉ là tớ thấy mình hơi vô dụng vì tập mãi không xong.” – Seungmin cười khẩy, cúi đầu.

Hyunjin ngồi xuống, không nói gì.

Rồi anh đặt một lon nước mát vào tay Seungmin.

“Cậu không vô dụng. Đừng lúc nào cũng chỉ biết trách bản thân."

“…”

“Tớ cũng đã từng không nhận ra bản thân cần gì… cho đến khi biết rằng tớ chỉ quan tâm một người duy nhất.”

Seungmin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Hyunjin.

“Là tớ, đúng không?” – Cậu hỏi, môi run run.

“Ừ.” – Hyunjin không né tránh nữa. “Tớ thích cậu, Seungmin.”

Im lặng.

Chỉ có tiếng tim đập.

Không có tiếng nhạc, không có ánh đèn flash, không có fan hò reo như khi biểu diễn. Chỉ có hai người – một người vừa mất đi ước vọng đầu tiên, một người lại chọn mở lòng vào lúc chẳng ai mong đợi.

“Cậu biết tớ thích người khác rồi mà…”

“Tớ biết.”

“Vậy tại sao… lại ”

“Vì tớ muốn cậu biết, ở đây có một người…  sẽ đợi cậu quên đi người ấy. Và nếu cậu muốn yêu lại từ đầu, hãy nhớ… tớ vẫn ở đây.”

Hôm đó, Seungmin không trả lời. Chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lặng lẽ. Nhưng Hyunjin không thấy tổn thương – ngược lại, trong tim là sự nhẹ nhõm.

Bởi vì lần đầu tiên, anh có thể làm điều gì đó cho Seungmin không phải với tư cách một người đồng đội, mà là một người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com