12. Nếu trên đời này không có mày
Hoseok's pov
______________________
Ngày hôm sau.
Sau khi chúng tôi rời khỏi tiệm cà phê manga thì gặp J đang trôi nổi ở bên ngoài đợi sẵn. Khi trông thấy cậu ta, tôi đã phải dụi mắt, có vẻ như hôm nay thân thể của J đã trở nên trong suốt hơn so với hôm qua, không biết có phải do tôi nhìn nhầm không...
"J này. Cậu có biết lần đó Jungkook đã đi cùng ai không?" Đột nhiên Taehyung lao đến đặt câu hỏi một cách đầy bất ngờ, Jimin đứng gần đấy thấy vậy chỉ biết lắc đầu một cách chán chường còn Namjoon thì cười khổ. Bản thân tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta giống như hôm qua.
"Xin lỗi, tớ không biết." J trả lời ngắn gọn.
Taehyung cực kỳ thất vọng, tôi cũng đã đoán được kết quả sẽ như thế. J không thể nhớ ra mấy chuyện quan trọng, về điểm này cậu ta khá là vô tích sự.
Rời khỏi "thị trấn", chúng tôi không đi dọc theo đường ray nữa mà đi bộ luôn trên đường quốc lộ. Bên phía ngoài thanh chắn đường dành cho người đi bộ, những chiếc ô tô đang phóng vèo vèo vượt qua chúng tôi. Ở phía trước con đường này là một bãi biển khá nổi tiếng, tôi vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ đang là mùa hè nên có lẽ điểm đến của những chiếc ô tô ngoài kia chính là bãi biển ấy.
Trong khi người ta ra biển thì chúng tôi lại phải đi bộ đến một ngọn núi vô danh giữa cái nóng oi bức thế này, quả thật là làm chuyện ngược đãi bản thân. Đúng là làm chuyện ngốc nghếch mà, tôi thầm mắng trong khi nhìn theo bóng lưng J, mồ hôi đã túa ra nhễ nhại trên trán tôi.
"Thứ mà Jungkook muốn chúng ta tìm ra là gì vậy nhỉ?" Người dẫn đầu đoàn Namjoon đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Sao đột nhiên cậu lại thắc mắc?" Jimin nhíu mày.
"À thì... vật đó ở trên núi đúng không? Tớ đang băn khoăn không biết đó có phải di vật của Jungkook không..."
"Di vật ư..." Taehyung lầm bầm.
"Nếu Jungkook có để lại di vật thì người ta phải tìm thấy nó cùng với thi thể của cậu ấy rồi chứ."
"Ừ nhỉ... Này, J, cho bọn tớ biết đi, chúng ta đang đi tìm thứ gì vậy?"
J im lặng, Taehyung cũng im lặng, còn tôi thì suy tư một hồi. Một thứ mà Jungkook muốn chúng tôi tìm thấy. Ước nguyện cuối cùng.
"Biết đâu là một sự phục thù..." Trong cơn trầm tư, tôi buột miệng thì thào khe khẽ.
"Phục thù?" Taehyung quay lại rất nhanh.
"Nghĩa là sao, Hoseok?"
"À, không có gì..." Tôi hoảng hồn đáp.
Namjoon nheo mắt nhìn tôi, những người khác cũng đều dừng lại, chỉ có J là vẫn đang thong dong đi về phía trước trên con đường dốc thoai thoải như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
"Chỉ là..."
"Chỉ là... như thế nào?"
Tôi không tìm được câu từ rõ ràng để diễn tả, đang lúc định bấm bụng nói dối cho qua chuyện thì...
"Cũng có lý lắm."
Đột nhiên có cứu tinh xuất hiện, tôi ngẩng đầu lên nhìn, người vừa lên tiếng là Jimin. Gương mặt thường ngày luôn mang vẻ băng giá của cậu ấy đang nhăn lại, để lộ ra một vẻ đau khổ, đó là một biểu cảm rất hiếm khi thấy Jimin thể hiện.
"Cũng không phải là không thể... nhỉ?"
Đến cả Namjoon cũng thốt ra những lời tương tự. Chỉ có Taehyung là cực kỳ bối rối, cậu ấy nhìn hết gương mặt của người này đến gương mặt của người khác.
"Mọi người bị sao vậy? Jungkook đâu phải dạng người mang hận thù như thế. Vả lại, lẽ nào cậu ấy thật sự lưu lại những cảm giác đó cho J sao? Không thể nào... Tớ..." Taehyung ủ rũ nói, như thể không muốn nghĩ đến khả năng ấy. J cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu về phía này, dường như đã nhận ra chúng tôi không đi theo sau. Tôi nhìn J đang đứng trên triền dốc, bóng lưng của cậu ta như hòa làm một với nền trời mùa hạ, hình ảnh mờ nhạt như ảo ảnh đó làm cho tôi thật sự khó chịu.
Tại sao lại là cậu hả J?
Nếu là Jungkook thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ đơn giản và dễ dàng giải quyết. Nhưng mà vì đó là J nên mọi chuyện mới trở nên cực kỳ phức tạp, rối rắm và làm cho cả bọn cứ phải ủy mị như thế này.
Cái người giống hệt Jungkook đó, làm cho tôi thấy sợ, nhưng vì cậu ta không phải Jungkook nên tôi mới thấy khó chịu.
"Rốt cuộc thì Jungkook đã một mình đến đó để làm gì?" Đến lượt Namjoon lầm bầm.
"Này... Tớ cứ nghĩ mãi. Tuy chúng ta được cảnh sát thông báo rằng cậu ấy chết do tai nạn. Tuy nhiên không chừng thật ra là..."
"Cậu im đi!"
Taehyung thét lên, người cậu ấy run rẩy. Jimin thì không nói gì, chỉ lẳng lặng đến gần và cho Namjoon một cái bạt tai lên má. Namjoon hoang mang ôm mặt một hồi rồi nói bằng giọng nghèn nghẹn:
"Tớ xin lỗi..."
Và tôi cũng lên tiếng xin lỗi. Có lẽ người đã khiến cho Taehyung có phản ứng ấy không phải Namjoon mà là tôi.
.
Đến chiều thì thời tiết đã dịu mát trở lại và trên trời có một chút mây.
Chúng tôi tìm một nơi có bóng râm để nghỉ ngơi. Lũ ve cứ kêu rả rích không ngừng trên đầu cả bọn. Tôi đã hơi thấm mệt, cảm thấy ở chân có cơn nhức giống như đang trong ngày huấn luyện tập trung thứ hai của câu lạc bộ điền kinh. Tôi đổ mồ hôi không ngừng dù gió trời rất mát. Bầu không khí cực kỳ nặng nề, không biết là do nhiệt độ hay do hậu quả của cuộc nói chuyện ban sáng.
Chỗ tôi ngồi cách những người kia một khoảng. Tôi nhìn sang bên đó, Taehyung dường như vẫn đang buồn nên bộ dạng cực kỳ ủ dột, may mà có Jimin thường xuyên túc trực ở bên cạnh an ủi. Namjoon cũng ngồi ở một chỗ trống cách xa hai người kia, ra chiều đang đăm chiêu suy nghĩ gì đấy. Cả bọn lúc này đang phân tán khắp nơi.
Từ khi không còn Jungkook và sau đó là J xuất hiện, mọi thứ dường như đã không thể nào ăn nhập được với nhau nữa.
Thế rồi đột nhiên trên đầu tôi vang lên những tiếng xào xạc, giống như có thứ gì đó sắp rơi xuống vậy. Tôi vội nhảy tránh đi. Thứ sau đó ào ào rơi xuống chính là... lũ ve. Hình như lũ ve ấy sắp chết, chúng không thể bay lên được nữa mà chỉ có thể bò vòng vòng xung quanh thảm cỏ.
Chết.
Jungkook, đã chết.
Cậu ấy trượt chân và rơi xuống từ trên triền núi. Đầu cậu ấy đập vào vách đá. Cậu ấy đã chết một cách cực kỳ chóng vánh. Không biết trước lúc ngừng thở cậu ấy có ngoắc ngoải giống như những con ve này không nhỉ, tay chân dạng ra, cố bám víu lấy mặt đất và bò đi. Không biết J đã đón nhận cái chết như thế nào. Không biết lúc ấy cậu ấy đã nghĩ gì, đã có tâm nguyện gì, đã để lại cho J những gì...
...xxxxxxx
Bỗng dưng cơn buồn nôn ập đến khiến cho tôi nôn ra tại chỗ. Những thứ mà tôi nôn ra đều tràn ngập mùi vị của tội lỗi.
"Này, cậu có sao không?"
Một giọng nói vọng đến tai tôi từ phía sau. Chính là giọng doppelgänger của Jungkook. Cậu ta đang nhìn tôi cười ha hả.
xxđxxx
Khốn nạn thật. Nếu cứ nghe giọng của cậu ta, tôi sẽ lại tiếp tục nôn mửa.
"Này, đi ra đằng kia mau." Tôi giận dữ nói.
"Tại sao cậu lại có thái độ như vậy với mình?" J vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi vươn tay đến định đẩy cậu ta đi, thế nhưng bàn tay tôi lại xuyên qua cơ thể cậu ta. Phải rồi, tôi không thể chạm vào J.
"Sao chẳng được. Đi chỗ khác đi."
xxđxxóx
Thôi đi, tôi không muốn nghe.
"Cậu ghét Jungkook lắm phải không? Không những thế, cậu cũng ghét cả mình." J nói một câu hệt như Namjoon đã nói.
"Không phải đều như nhau sao."
"Tất nhiên là không. Mình đâu phải Jungkook."
"Thế thì sao?" Tôi bực mình la lớn.
Namjoon và Jimin đã nghe thấy, hai người họ quay sang nhìn về phía bên này. Còn J, vẻ mặt của cậu ta vẫn không thay đổi.
Nxđờixxcóx
"Rốt cuộc thì cậu là cái gì mới được chứ. Cậu là doppelgänger của Jungkook đúng không, nếu vậy thì tại sao cậu lại không phải Jungkook? Đột nhiên cậu mang gương mặt của Jungkook xuất hiện ở nhà Taehyung, rồi bảo cậu ấy phải hoàn thành tâm nguyện của Jungkook. Một chuyện như vậy, cậu nói làm sao một người như Taehyung có thể từ chối đây. Còn chúng tôi, tất nhiên chúng tôi đâu thể để Taehyung đi đến ngọn núi kia một mình!"
Khi lần đầu tiên nghe chuyện, tôi chỉ xem chúng như những lời di chúc mà Jungkook để lại. Vì thế nên tôi đã lên đường, không chỉ bởi lo lắng cho Taehyung mà còn vì bản thân tôi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của cậu ấy. Tôi muốn làm dịu đi cảm giác tội lỗi đối với Jungkook trong lòng, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nghĩ như vậy, tôi đã tham cuộc hành trình này với một tâm trạng rất nhẹ nhõm.
Vậy mà bây giờ mọi thứ đã khác. Từ khi gặp J, tôi vẫn luôn nghĩ rằng tâm nguyện cuối cùng của Jungkook là phục thù và nó nhắm vào tôi. Theo tôi như vậy thì sẽ hợp lý hơn. Tại sao tôi lại không nhận ra chuyện đó ngay từ đầu cơ chứ.
Cũng phải thôi, chính tôi đã nói những lời cay nghiệt ấy với cậu ta mà.
Nếuxđờixxcóx
Nhịp đập của tim tôi càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Nếuxđời nàyxcó mày.
Những dấu "x" đó đang dần dần bị lột xuống hết thảy. NẾU TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ MÀY.
Tôi có thể nghe thấy giọng của chính mình và những lời mà hôm ấy tôi đã nói.
"Jungkook, nếu trên đời này không có mày thì ngay từ đầu mọi chuyện đâu có thành ra nông nỗi như thế!"
Tôi lại nôn mửa, cơ thể trở nên run rẩy tột độ. Những biểu hiện trên gương mặt của J đang dần dần tan biến, không để lại gì ngoài một gương mặt đơn thuần không cảm xúc. Và rồi sau đó, trên gương mặt ấy nở một nụ cười nhạt như băng tan giữa cái nóng mùa hè.
NẾU TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ MÀY.
NẾU TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ MÀY.
NẾU TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ MÀY.
Tim tôi đập nhanh như những hồi chuông, kịch liệt như sắp vỡ toác ra đến nơi rồi. Tôi cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, như thể mình vừa mới dốc toàn lực ra để thi chạy cự ly một trăm mét, như thể tôi vừa mới bứt phá và lập nên kỉ lục mới cho bản thân mình. Cảm giác buồn nôn đang dâng lên từng cơn từ trong dạ dày tôi.
Tôi bỏ chạy, chạy khỏi J, khỏi Jungkook, cả Taehyung, Jimin và cả Namjoon nữa.
"Hoseok!"
Có tiếng ai đó gọi tôi, hình như là Taehyung.
Tôi đã từ bỏ hết thảy mọi thứ. Tôi đã quay đầu lại và chạy ngược với hướng mà cả nhóm đã đi. Tôi cứ chạy, chạy mãi, bằng một tốc độ mà từ trước đến giờ tôi chưa từng đạt tới, chân tôi cứ guồng lên mà chạy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng rồi Taehyung như có thiên lý nhãn, dù tôi đang đứng dưới bóng râm của một cái cây to nơi góc khuất so với đường cái, cậu ấy vẫn tìm thấy tôi.
Ah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com