Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. ''Câu chúc mừng cậu ấy''

Hoseok's pov

______________________________



"Hoseok..."

"... Làm thế nào mà cậu biết tớ ở đây?"

"Tớ biết chứ. Hoseok chơi trốn tìm rất tệ."

"Tớ đã từng chơi trốn tìm với Taehyung à..."

"Hồi câu lạc bộ điền kinh tập huấn ấy. Jungkook đã nói vậy còn gì, chính xác là trò đuổi bắt."

"À..."

Đợt ấy chúng tôi chơi trò đuổi bắt như một hình thức luyện tập. Chúng tôi chạy và chạy như một đám ngốc. Người đuổi không chỉ phải tìm ra những kẻ đang trốn mà còn phải chạm vào người họ nữa, vì vậy nên những đứa nhanh chân như tôi và Jungkook dù không giỏi khoản tìm chỗ trốn cũng không bao giờ bị bắt. Ngược lại, khi chúng tôi đóng vai quỷ thì đã được ăn một bữa no nê.

"Cậu nhớ rõ quá nhỉ."

"Tớ nhớ chứ. Nhìn Hoseok và Jungkook lúc đó, hai người cực kỳ vui."

"Vậy à?"

"Đúng vậy đấy."

Mãi một lúc sau tôi mới ngẩng đầu lên. Taehyung đang cười rạng rỡ, tuy vậy vẫn có nét gì đó khiên cưỡng.

Người con trai tên Taehyung này, luôn quan sát người khác rất kỹ. Cậu ấy hiểu rõ cảm xúc của người khác còn hơn cả cảm xúc của chính mình, có lẽ vì vậy mà bản thân cậu ấy lúc nào cũng có vẻ ngây ngô ngốc nghếch. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà đôi khi tôi cảm thấy nói chuyện với Taehyung dễ dàng hơn so với ba người kia rất nhiều.

"... Tớ đã cãi nhau với Jungkook." Tôi thì thầm.

"Ừ. Tớ biết chuyện đó."

"Chính xác thì không phải cãi nhau, mà là do bản thân tớ oán hận cậu ta. Tại vòng loại khu vực hồi tháng Sáu, tớ và Jungkook cùng thi chạy, sức khỏe cậu ta không ổn còn tớ thì có phong độ tốt nhất. Cuối cùng thì Jungkook vẫn về nhất, một chiến thắng không thể bàn cãi. Cậu ta giành lấy tấm vé được chọn đi dự đại hội cao trung toàn quốc, còn tớ thì trượt."

"Ừ. Ra là thế."

Taehyung chêm một câu ngắn gọn vào sau mỗi câu nói của tôi, điều ấy đối với tôi lúc này thật sự có ích.

"Sau trận đấu, chỉ có tớ là không nói được câu đó."

Câu gì?

Taehyung lại hỏi, ngắn gọn, hiện tại giống như tôi đang độc thoại vậy.

"Câu chúc mừng cậu ta."

Phải rồi. Tôi đã không thể nói ra câu chúc mừng. Mọi người trong đội điền kinh đều đến chúc mừng Jungkook, cả Taehyung nữa. Duy chỉ có tôi là không thể nói ra được câu đó.

"Khi đứng cạnh cậu ta, tớ cảm thấy mình thật thảm hại."

"Thảm hại?"

"Đúng vậy. Cậu ta có thật nhiều bạn, Namjoon này, cả Taehyung và Jimin nữa. Ngoại hình cũng khá. Những gì tớ không có cậu ta đều có. Và trên hết, cậu ta chạy rất nhanh. Phải chỉ tớ và cậu ta đều được chọn đi thi toàn quốc thì tốt rồi, nhưng kẻ được chọn chỉ có mình cậu ta mà thôi."


Oán giận. Ghen tị. Ám ảnh.


Dù có dùng từ ngữ nào để diễn tả thì những cảm xúc của tôi về Jungkook vẫn cực kỳ tệ hại. Tôi đã không thể kiềm chế được chúng, thế nên thay vì nói câu chúc mừng, tôi đã nói ra những lời cay độc kia.

"Tớ đã nói mấy câu đại loại như phải chỉ trên đời này không có Jungkook."

Nếu không có Jungkook, người tham dự hội thao toàn quốc chính là tôi. Nếu không có Jungkook, át chủ bài của câu lạc bộ chính là tôi. Nếu không có Jungkook, có lẽ tôi sẽ trở nên thân thiết với Jimin nhiều hơn. Chỉ cần không có Jungkook, chỉ cần trên đời này không có cậu ta, chỉ cần cậu ta biến đi!

Những lời nói đó đối với Jungkook mang ý nghĩa gì tôi không hề biết. Tôi chỉ biết một điều là sức sát thương của những lời đó lên Jungkook còn tệ hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Gương mặt kiệt sức vì vừa dốc toàn lực chạy của Jungkook lúc ấy trở nên trắng bệch, không còn một biểu hiện nào nữa.

Và rồi sau cùng, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một nụ cười nhạt, như có như không đầy khó hiểu của Jungkook.

"Tớ cứ nghĩ... Không biết có phải... cậu ấy đã chết vì một câu nói của tớ hay không..."

Tôi cứ nghĩ mãi.

Không phải. Tôi biết chứ. Jungkook đã chết vì tai nạn. Nếu cảnh sát đã nói vậy thì hẳn sự thật là vậy. Cậu ấy đã trượt chân và rơi xuống từ trên triền núi, đầu đập vào vách đá mà chết. Không ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của Jungkook. Có lẽ thế. Không, nhất định là thế, hoặc e là thế.

Nhưng mà tôi đã lỡ có suy nghĩ ấy rồi. Chính tôi là người đã cầu mong cho thế giới này không có cậu ta. Vậy nên... không biết có phải một vị thần, à không, một ác thần vô danh nào đầy đã nghe được tâm nguyện của tôi và làm cho cậu ta biến mất không. Vị thần ấy đã đánh thức Jungkook dậy vào buổi sáng, khiến cho cậu ta đi đến ngọn núi kia, làm cho cậu ta nổi hứng muốn nhìn xuống khi đến đoạn đồi dốc, hoặc giả là khi Jungkook đang nhìn xuống thì tiện tay đẩy cậu ta một cái vào lưng...

Chỉ là hoang tưởng thôi. Tôi dám chắc một trăm phần trăm đây chỉ là hoang tưởng. Tôi biết rõ điều này. Tôi hiểu chứ. Tôi biết thế, nhưng mà...

"Đó là những lời cuối cùng giữa tớ và cậu ta." Tôi trút hết bầu tâm sự trong lòng, khi nói đến đây, tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của mình đang vặn vẹo và giật giật.

"Vậy đấy, bọn mình đã tách nhau ra bằng những lời như vậy... Dù muốn nói một câu xin lỗi hay rút lại những lời nói ấy thì hiện giờ tớ cũng đã không thể làm được nữa. Cả cuộc đời này tớ sẽ phải sống với những cảm xúc hối hận. Tớ chỉ còn cách gánh chịu nỗi uất ức của cậu ta và đi thi chạy một trăm mét, chậm chạp như một con rùa... Chạy một trăm mét dưới mười giây, cả cuộc đời này chắc tớ sẽ không bao giờ làm nổi."

Tôi vừa nói vừa cười, tiếng cười ấy phát ra thật khô khốc.

"Chuyến hành trình này là một sự phục thù. Nhất định là vậy. Jungkook có lẽ cũng muốn tớ chết quách đi cho xong..."

Phải rồi. J chính là Tử thần, cậu ta xuất hiện để đưa tôi đến chỗ Jungkook. Thứ mà Jungkook muốn tìm nhất định là "cái chết", và là "cái chết" của chính tôi chứ không phải ai khác.

"Không có chuyện đó đâu." Taehyung nói, giọng cực kỳ quả quyết.

"Khi tớ hỏi Jungkook rằng có phải giữa cậu ấy và Hoseok xảy ra chuyện gì không, cậu ấy đã gật đầu, nhưng sau đấy lại bảo tớ rằng cứ để cho hai người yên. Cậu biết vì sao không?"

"Hẳn là do Jungkook không muốn giao du với tớ nữa chứ gì..."

"Sai rồi." Taehyung nói, vẫn với sự cương quyết đó.

"Jungkook đã chờ đợi lời xin lỗi từ Hoseok đấy."

Tôi nhìn gương mặt của Taehyung. Đôi mắt cậu ấy đang nhìn thẳng vào tôi, hệt như Jungkook vậy. Những người giỏi giao tiếp xã hội thường nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện. Namjoon cũng thế, chỉ có tôi là không làm được việc đó. Jimin cũng ít khi nhìn vào mắt người khác.

"Jungkook đã rất muốn làm lành với cậu. Lẽ ra Jungkook có thể để mọi người đứng giữa làm chủ cho hai người, nhưng Jungkook đã không đồng ý, cậu ấy muốn tự mình làm lành với cậu."

"Bây giờ thì nói sao chẳng được." Tôi nói một câu cực kỳ lạnh nhạt, hình như trong vô thức tôi đã cố gắng tìm kiếm những câu từ làm tổn thương Taehyung nhiều nhất có thể.

"Hoseok này, tớ nghĩ Jungkook muốn được nghe cậu nói câu đó nhất đấy." Taehyung nói, gương mặt quay đi chỗ khác khiến tôi không thể nhìn thấy.

"Nói câu gì mới được...?"

"Câu chúc mừng cậu ấy."

Đột nhiên, khóe mắt của tôi có cảm giác rưng rưng và nóng lên, tôi nhận ra rằng mình đang cố kìm nén những giọt nước mắt.

Tôi định nói gì đó, nhưng chỉ có thể mấp máy môi như loài cá mà không nói được gì. Câu từ không chui ra khỏi miệng mà chỉ có những bọt khí lăn tăn, bập bềnh như thể tôi đang chìm trong nước và bầu trời mùa hè kia chính là mặt nước vậy.

"Hoseok này, mình quay lại nhé?" Taehyung nói, giọng như muốn khóc.

"Chắc chắn không hề có chuyện Jungkook nhờ chúng ta đi phục thù đâu. Jungkook không phải là người như thế, Hoseok cũng biết rõ mà..."

Phải rồi, tôi biết rất rõ. Jungkook không phải là dạng người đó. Khi Jungkook còn sống, tôi cũng hiểu được cậu ta đôi chút, thế nhưng giờ đây khi nhìn thấy J, tôi có cảm giác như mình đã không còn hiểu được Jungkook nữa.

Taehyung đã về trước, trước khi đi cậu ấy còn nói "Bọn mình chờ cậu". Có lẽ cậu ấy thấy không lay chuyển được tôi nên đã bỏ cuộc chăng. Không, Taehyung không phải là người như thế, tôi cũng biết điều đó rất rõ.

Một nửa trong tôi nghĩ rằng: "Mình phải quay lại thôi."

Nhưng nửa kia thì nói: "Mình không muốn quay lại."

Thế rồi trời đột nhiên đổ mưa mà tôi lúc này lại không cầm theo ô, mọi thứ đều đã xếp ở trong ba lô cả. Ông trời thật biết chọn đúng lúc để mưa, tôi đành phải trú dưới tán cây đó, lơ đễnh ngắm nhìn cơn mưa nhỏ đang tưới mát cho trái đất này. Tôi không thích mưa, vì trời mưa thì không thể ra ngoài tập chạy được. Tuy vậy bây giờ lại là lúc thích hợp để mưa, bởi trời đang mưa nên tôi sẽ không phải đi đâu hết.

"Cậu không định quay lại sao?"

Đây đã là lần thứ hai trong ngày có thứ gì đó bỗng chốc giáng xuống đầu tôi từ trên trời, lần thứ nhất là lũ ve còn bây giờ là một giọng nói. Tôi giật mình nhìn lên, chính là J, cậu ấy đang ngồi trên cành cây và đung đưa hai chân. Tôi có thể nhìn xuyên qua cơ thể gần như trong suốt của J và thấy được cả bầu trời phía sau. Cậu ta đúng là đang ngày một tan biến đi với tốc độ mỗi lúc một nhanh.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Khi nãy mình đuổi theo Taehyung, cuối cùng dừng lại ở trên đây."

"Cậu đã nghe được những gì rồi...?"

"Cuộc nói chuyện lúc nãy ấy hả? Cũng nghe được một ít."

Tôi hoa mắt. Tuy J không phải Jungkook, nhưng mà dưới một góc độ nào đó thì cậu ta cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi và Taehyung. Cậu ta đã nghe thấy thứ mà tôi không muốn Jungkook nghe được nhất.

"Thế thì sao... ? Cậu đến đây để cười vào mặt tôi chắc." Tôi chống chế, thế nhưng vẻ mặt của J không hề thay đổi.

"Hôm qua cậu đã hỏi mình rằng Jungkook suy nghĩ như thế nào về cậu phải không? Mình muốn cho cậu biết câu trả lời."

Tôi bị chấn động mạnh, không nghĩ mình sẽ được nghe những lời đó.

"Hôm qua cậu đã bảo không biết còn gì!"

"Là vì lúc ấy mình không hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi." J bình tĩnh trả lời.

"Đây là câu trả lời cho cậu." J nói tiếp, âm điệu vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.

"Jungkook xem cậu là bạn thân đấy."

"Nói láo." Tôi cố gắng né tránh đáp án đó.

"Đồng thời..." J không để ý đến tôi, cậu ta vẫn tiếp tục nói.

"Jungkook cũng xem cậu là đối thủ."

"Đối thủ...?"

Trong thoáng chốc, não bộ của tôi đã không tiếp nhận kịp hai từ "đối thủ" kia. Đối thủ. Chính là người cạnh tranh, là đối tượng so tài...

"Ha." Tôi bật cười.

"Không thể nào, thành tích của cậu ta ít hơn tôi những 0.2 giây. Đã thế cậu ta còn chạy một trăm mét dưới mười giây. Với một người chạy chỉ vừa đúng mười giây như tôi, chuyện đó dù có nằm mơ cũng không thể..."

"Lúc đầu khi gặp cậu ở cao trung Jungkook đã nhớ ra cậu rồi. Cậu ta đã lập tức nhận ra cậu là Jung Hoseok ở cuộc thi chạy năm hai trường trung học Mugunghwa."

Tôi á khẩu. Jungkook nhớ ra tôi sao?

"Vậy thì... Nếu vậy... Tại sao cậu ta lại không nói gì với tôi?"

J cười khổ, vẻ mặt miễn cưỡng giống như đang kể về một đứa em trai đi thi về nhận điểm kém, cậu ta trả lời:

"Kỳ thực Jungkook rất hiếu thắng, nhưng cậu ấy lại không giỏi giao tiếp và còn hay xấu hổ nữa, còn hơn cả cậu nghĩ đấy. Giống như cậu suốt ngày đau đầu về việc nên xử sự với Jungkook ra sao, bản thân cậu ấy cũng không biết phải đối xử với cậu thế nào cho đúng. Trên đời này có hai loại người, loại thứ nhất có thể dễ dàng xem đối thủ của mình là bạn còn loại thứ hai thì không. Jungkook chính là loại thứ hai."

Tôi lắc đầu. Một Jungkook như vậy, tôi chưa bao giờ nghe qua.

"Cậu ghen tị với tài năng của Jungkook, nhưng Jungkook cũng rất sợ bị cậu vượt mặt. Cậu nói cậu kém Jungkook 0.2 giây đúng không, nhưng đó là kết quả của năm hai trung học. Đúng là cậu chưa từng thắng được Jungkook lần nào, nhưng mà cậu đã miệt mài luyện tập để thắng cậu ấy. Cái mà Jungkook nể phục ở cậu chính là chuyện đó. Đối với Jungkook cậu vừa là bạn vừa là đối thủ, vì thế nên Taehyung nói rất chính xác, câu chúc mừng Jungkook muốn được nghe nhất chính là từ cậu đó."

"Nói dối..."

"Mình không hề nói dối. Nếu hỏi vì sao thì chính là vì cậu nhìn thấy được mình."

"Điều đó... không nói lên được gì cả."

Chỉ có những người cực kỳ thân thiết với Jungkook khi còn sống mới có thể nhìn thấy J. Thế nhưng cậu ta đang tan biến mỗi lúc một nhanh, cứ như thể đang nói với tôi rằng tôi không còn cần thiết nữa vậy.

"Không có chuyện đó đâu." J nói.

"Bản thân mình cũng biết chỉ có bốn người có thể nhìn thấy mình, chính là bốn người các cậu. Chỉ vỏn vẹn bốn người, không còn ai khác. Không phải mình đã chọn bốn người các cậu, cũng không phải do các cậu muốn như thế. Nhất định là chính Jungkook đã lựa chọn bốn người các cậu."

"Kể cả khi... tôi đã nói với Jungkook những lời cay độc ấy?" Tôi nói lớn. Đầu óc tôi như bị mềm nhũn, thân thể tôi ướt lạnh và nước đang chảy dài trên gương mặt tôi, không biết đó là nước mắt, nước mưa hay là nước mũi. Là gì cũng được, trông bộ dạng tôi hiện giờ thật đáng xấu hổ. Có lẽ tôi đáng bị J phán xét ngay tại chỗ này. Từng lời nói của cậu ta đã chạm đến cảm giác tội lỗi trong tôi, khiến cho trái tim tôi như căng phồng lên và muốn nổ tung.

"Những lời đó đã khiến Jungkook bị tổn thương nặng nề, là những lời mà Jungkook không muốn nghe nhất. Ngay cả mình cũng cảm nhận được những ảnh hưởng rất mạnh mẽ từ chúng."

Phải rồi. Đến cả tôi còn biết được rằng những lời đó đã làm cho Jungkook bị tổn thương, dù không tổn thương đi nữa thì cũng sẽ làm mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy sa sút đi.

"Jungkook cũng ghét tôi lắm phải không." Tôi hỏi, miệng khẽ lầm bầm không thành tiếng.

"Không có đâu."

"Nhưng tôi ghét cậu ta!" Tôi hét lên, như muốn át đi câu trả lời của J.

"Cậu ta làm được mọi thứ! Cậu ta có hết mọi thứ! Tất cả những thứ tôi không có, cậu ta đều có!"

Tôi luôn cảm thấy thua thiệt hơn so với Jungkook, cảm thấy mình không thể nào so sánh được với cậu ấy, vậy nên cũng không cần phải cố gắng so đo làm gì. Thế nhưng trong thâm tâm tôi, Jungkook vẫn là người duy nhất mà tôi không muốn chịu thua. Càng nghĩ đến chuyện này tôi càng thấy bóng lưng của Jungkook đang tuột xa ra khỏi tầm với, thứ còn lại trong tim chỉ là sự ám ảnh dành cho cậu ta. Trước mặt tôi luôn luôn là bóng lưng của Jungkook, cứ mỗi lần tôi có cảm giác như mình sắp chạm tới Jungkook thì cậu ta lại vượt lên. Tôi vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp Jungkook, cũng như tôi sẽ không bao giờ có thể bước chân vào "thế giới mười giây".

"Cậu có thứ mà Jungkook không có đấy." J nhẹ nhàng nói, cái kiểu nói này của cậu ta thực sự khiến cho tôi bực mình.

"Cậu ta nhanh hơn tôi." Tôi làu bàu.

"Nhưng Jungkook rất dễ gặp chấn thương, nền tảng thể lực của Jungkook cũng không thể so sánh với cậu được."

Điều đó chẳng thể an ủi tôi.

"Cậu ta có rất nhiều bạn bè."

"Nhưng không phải đối với người nào Jungkook cũng có thể nói ra được chân tình của mình. Jungkook cười nhiều như thế, có nghĩa là ngay cả lúc buồn bã hay đau khổ cậu ấy cũng cười đấy."

Nói như vậy thì cả lần đó cậu ta cũng... Tôi quay mặt đi, cố gắng nhấn chìm cái ký ức đau buồn cứ đang chực chờ nổi lên trong đầu.

"Cậu ta rất ngầu..."

Ghen tị. Đó là cảm xúc của tôi đối với Jungkook, một cảm xúc xấu xí mà bản thân tôi hiểu rất rõ.

"Đến chính cậu ấy cũng còn cảm thấy muốn trở nên chững chạc và đàn ông hơn mà." J vừa cười vừa đáp.

"Jungkook không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu."

Có lẽ thế. Thực ra thì tôi hoàn toàn không biết gì về Jungkook cả, đến giờ vẫn vậy.

"Tại sao cậu ấy lại phải chết...?" Tôi lẩm nhẩm.

Tôi giật mình, không ngờ mình lại nói ra điều này, cứ như trong tôi đang có một người khác thì thầm những lời này chứ không phải tôi.

Tôi thật sự muốn xin lỗi Jungkook...

"Hẳn là cậu ấy ghét tôi lắm, đến cả lời xin lỗi tôi cũng không hề tìm cách để nói ra..."

"Đến giờ cậu vẫn còn nghĩ vậy à?"

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào.

"Nếu nghĩ vậy khiến cho cậu thỏa mãn thì cậu cứ tiếp tục đi." J cười nói, càng lúc cơ thể cậu ta càng trở nên mờ nhạt.

"Dù cậu có nghĩ vậy thì cảm xúc của Jungkook đối với cậu mà mình đang nắm giữ vẫn không hề có sự oán giận trong đó. Cảm xúc của cậu đối với Jungkook có lẽ cũng không chỉ có cảm giác thua kém và hờn ghét. Ngay lúc này, cả mình và cậu đều đang ở đấy. Giữa cái nắng oi bức, cậu đã bỏ buổi tập luyện quý giá của câu lạc bộ điền kinh để ở đây, cậu đã dùng tuổi xuân của mình cho chuyện này, đó chẳng phải là một chứng cứ tuyệt đối hay sao? Hoseok, mình khẩn cầu cậu thêm lần nữa, cậu là một trong những người bạn thân thiết nhất của Jungkook."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt của J cực kỳ khó thấy rõ. Những giọt nước đọng trên khóe mi làm cho khung cảnh trước mắt tôi trở nên mơ hồ, làm cho gương mặt mờ nhạt của J vốn đã hòa vào với khung cảnh đằng sau còn khó thấy hơn nữa.

"Mình muốn cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Jungkook."

Tôi òa khóc.

Cơn mưa mùa hè đã tạnh được một chút, những đám mây trên bầu trời tách nhau ra, để lộ một tia nắng thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com