15. Kim Taehyung
Namjoon's pov
____________________________________
.
Dù mưa đã tạnh nhưng Hoseok vẫn chưa trở lại.
Khi nãy J đi tìm Taehyung và hai người đã cùng nhau quay về. Khi tôi lên tiếng hỏi "Hoseok đâu?" thì Taehyung chỉ lắc đầu.
"Tớ nghĩ... cậu ấy không quay lại đâu."
"Tại sao?" Tôi nhíu mày.
"Tại vì Hoseok...," Taehyung ngập ngừng nói, "dường như Hoseok cho rằng cái chết của Jungkook là do lỗi của cậu ấy. Hoseok nghĩ tâm nguyện sau cùng của Jungkook là để trả thù cậu ấy, vì thế nên cậu ấy mới cảm thấy khó chịu."
Tiếng Jimin hít vào một hơi truyền đến bên tai tôi. Tôi nhăn mặt vì không thể hiểu được ý nghĩa trong những lời Taehyung vừa nói.
Tại sao Hoseok lại nghĩ rằng vì cậu ấy mà Jungkook chết? Chuyện đó là sao? Tại sao lại thành ra như vậy?
Đúng là hình như giữa Jungkook và Hoseok từng xảy ra chuyện gì đó. Hôm qua ở tiệm cà phê manga, Hoseok đã không trả lời khi tôi hỏi cậu ấy về chuyện này. Việc cậu ấy không trả lời cũng chính là câu trả lời. Lẽ nào chuyện đó thật sự có liên quan đến cái chết của Jungkook?
"Jungkook mất vì tai nạn đúng không? Cảnh sát đã thông báo như vậy. Tại sao Hoseok lại cho rằng đó là lỗi của mình cơ chứ, chuyện này chẳng phải do lỗi của ai cả."
CHẲNG PHẢI DO LỖI CỦA AI CẢ.
Tôi có cảm giác rằng câu vừa rồi là tôi đang tự nói với chính mình, tuy vậy, tôi vẫn cố gắng làm ra vẻ không để ý đến điều đó.
"Vì dạo gần đây Hoseok và Jungkook không qua lại với nhau, Hoseok đã... hối hận rất nhiều." Taehyung nói, giọng thì thào như không muốn người khác nghe được, nhưng tôi biết cậu ấy đang nghĩ đến Hoseok. Tôi cũng chẳng thể gặng hỏi Taehyung nhiều hơn được.
"Mình nghĩ cậu ấy sẽ quay lại." J nói, giọng hờ hững.
"Đừng có đoán mò." Jimin phản pháo.
Ba mươi phút trôi qua, có vẻ như Jimin đã đúng, Hoseok sẽ không quay lại.
Chúng tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị một lần nữa khởi hành hướng về phía núi Jung-eum.
Sau khi rẽ vào một đường quốc lộ khác, J nói cho chúng tôi biết rằng từ đây sẽ phải vượt qua một ngọn núi.
"Núi?"
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi dọc theo con đường này, lên núi rồi lại xuống núi. Không có đường đi bộ, nhưng xe ô tô không chạy đến tận chỗ đó nên vẫn có thể đi bộ."
Núi Jung-eum chính là một trong những ngọn núi cùng dãy với ngọn núi này.
"Cứ như vậy thì đến ngày mai chúng ta sẽ đến được chân núi." J nói với một ngữ điệu nhẹ nhàng. Thế nhưng khi nhìn về phía đỉnh của ngọn núi mà chúng tôi đang hướng tới, tôi không thể không nhăn mặt lại. Từ đầu đến giờ chúng tôi toàn đi trên những con đường bằng phẳng, đoạn đường từ đây sẽ dốc và hiểm trở hơn rất nhiều. J có lẽ không nhận thức được điều đó, vì cậu ta không phải con người.
J là người đầu tiên "đi" về phía trước (dù thật sự không phải là đi), và Jimin nối đuôi theo sau.
"Namjoon, hành lý có nặng không? Để tớ cầm hộ một ít cho."
Taehyung, người đi thứ ba trong đoàn quay lại nhìn tôi nói, đồng thời chìa tay ra. Vì không thể để lại nên tôi đang cầm theo cả ba lô của Hoseok, ba lô của cậu ấy chất đầy đồ nên khá là nặng.
"Không sao đâu. Làm sao đưa cho người như cậu cầm được." Tôi nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn và thân hình mỏng manh tựa một cơn gió nhẹ cũng có thể làm đổ của Taehyung, ra vẻ mạnh mẽ rồi bật cười.
"Nhưng mà..."
"Không sao không sao. Tớ cầm được mà. Năm sau tớ cũng sẽ đi thi toàn quốc nên tập luyện thể lực từ bây giờ là vừa."
Cuộc thi tuyển chọn người đi thi toàn quốc năm nay của câu lạc bộ bóng chuyền đã kết thúc từ lâu. Thật ra năm sau đối với tôi vẫn còn là một giấc mơ xa vời, nhưng mà...
"Vậy à."
Khi nghe Taehyung nói thế, tôi đã tưởng rằng cậu ấy hiểu. Thế nhưng không ngờ Taehyung lại đi vòng ra sau lưng tôi, và sau một thoáng thì tôi có cảm giác hành lý sau lưng nhẹ đi một chút.
"Vậy để tớ xách cái này nhé. Năm sau tớ cũng muốn đi dự thi toàn quốc."
Cái mà Taehyung đang cầm chính là chiếc túi ngủ được buộc vào ba lô của Hoseok, nhìn cậu ấy ôm chiếc túi ngủ vào người trông giống như đang ôm một đứa bé vậy. Taehyung cười và bước lên đi sóng vai với tôi, cậu ấy đã cứng đầu như thế thì dù tôi có muốn lấy lại chiếc túi ngủ cũng vô ích. Tôi nghĩ vậy và khẽ nói một câu cảm ơn với Taehyung.
Mặt trời lặn dần trong lúc chúng tôi cùng nhau leo núi, những cái bóng trải dài hơn trên mặt đất. Lũ ve kêu trên các cành cây và gió thì đang đổi chiều. Ráng chiều chiếu lên trên mặt đất vẫn còn ướt vì mưa, xuyên qua kẽ hở của những tán cây rồi dần dần biến mất. Màn đêm sắp đến.
"Đau thương nhỉ." Taehyung đột nhiên lên tiếng.
"Tiếng ve ấy à?"
"Ừ, cả mùi nữa."
"Mùi?"
"Mặt đất sau cơn mưa mùa hè có mùi bi thương."
Mưa rơi trên mặt đường nhựa khô nóng làm bốc lên một mùi hương, dù dùng từ gì để diễn tả thì đó cũng là một mùi khó chịu.
"Namjoon này..."
"Hừm?"
Vì đi song song với Taehyung nên lâu lâu tôi lại đụng vào khuỷu tay của cậu ấy. Mồ hôi làm cho làn da của cậu ấy trở nên lành lạnh.
"... Jungkook có điểm nào khiến cho người ta ghét không?"
Não tôi đóng băng một lúc. Tôi quay sang nhìn gương mặt của Taehyung, cậu ấy đang nhìn thẳng về phía trước, người mà cậu ấy nhìn là... Jimin, à không, là người đi trước cả Jimin nữa, là J.
"Hôm nay, khi Hoseok nói có thể mục đích của chuyến đi này là phục thù, Jimin đã nói 'cũng có thể', cả Namjoon cũng..."
"À..."
Đúng là tôi đã nói như thế. Tôi đã nói rằng có khả năng này.
"Như vậy... nghĩa là sao?" Taehyung nói, lúc này cậu ấy đã quay sang nhìn tôi. Còn tôi thì nhìn vào bóng lưng đang dần trở nên trong suốt của J, một tấm lưng mảnh khảnh. Ngày hôm ấy, cũng chính là tấm lưng kia, tấm lưng mà tôi đã khóc khi dõi mắt trông theo.
"Xin lỗi... Tớ không thể nói với Taehyung được."
"Hả?"
"Không phải chuyện gì to tát đâu. Nhưng tớ nghĩ Jungkook cũng có bị người ta ghét mà không biết đấy. Ngộ nhỡ cậu ấy biết..."
Nếu đó là sau khi Jungkook chết thì hẳn cậu ấy sẽ cảm thấy oán hận rồi. Tuy nhiên đến mức muốn nhờ chúng tôi phục thù thì...
"Vậy sao..."
Taehyung không hỏi thêm. Giả dụ cậu ấy có hỏi nhiều hơn đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nói cho cậu ấy biết được.
Đó là những suy nghĩ rất tồi tệ, và Taehyung lại là người mà tôi không muốn để cậu ấy nhìn thấy chúng nhất.
.
Tôi thích Taehyung.
Lần đầu tôi gặp cậu ấy là vào năm nhất. Tôi và Jungkook ở cùng một nhóm trong chuyến dã ngoại, cả hai cùng làm những trò trẻ con như nhau nên ngay lập tức trở nên tâm đầu ý hợp. Thông qua đó mà tôi biết Taehyung. Taehyung là bạn từ thuở nhỏ của Jungkook, hai người đã học chung với nhau từ hồi tiểu học. Khi tôi trêu là trông hai người giống như một cặp vợ chồng, tôi tưởng chừng Taehyung sẽ tức giận, nhưng không, cậu ấy lại đã đỏ mặt và chối đây đẩy. Cậu ấy hiền ghê... Ban đầu thì tôi không để ý đến Taehyung lắm, chỉ nghĩ về cậu ấy như một cậu bạn cùng lớp nhỏ nhắn, mỏng manh và có chút dễ thương.
Mà khoan, tại sao lúc đó tôi lại dùng những từ ngữ như vậy để miêu tả một thiếu niên như cậu ấy nhỉ.
Cơ mà cậu ấy dễ thương thật.
Sau đó nhóm chúng tôi có thêm Jimin, bạn chung cùa cả Jungkook và Taehyung, rồi đến Hoseok của câu lạc bộ điền kinh. Tuy nhiên tôi với Jungkook lại hơi khác. Năm người chúng tôi hầu như lúc nào cũng gặp nhau, nhưng số lần tôi và Jungkook đi riêng với nhau lại nhiều như số lần cả bọn cùng đi chơi vậy. Tôi và Jungkook khi thì đi hát karaoke, khi thì di chơi game, có lúc Jungkook muốn sang trường khác để xem một gã danh thủ của câu lạc bộ điền kinh bên đó chạy nên tôi cũng cùng đi với cậu ấy.
Jungkook toàn làm những chuyện ngốc nghếch và lần nào cũng có phần tôi, nào là trốn học, nào là lẻn vào trường học vào ban đêm, có khi lại gây sự đánh nhau với mấy tên bất hảo ở bên trường khác. Cứ mỗi lần như vậy Taehyung sẽ lại đến giáo huấn chúng tôi một trận. Lời của Taehyung tôi cũng chỉ nghe cho có, thậm chí là còn cảm thấy hơi phiền.
Từ lúc nào tôi đã bắt đầu dõi theo Taehyung nhỉ.
Tôi thường đến xem câu lạc bộ điền kinh tập luyện. Câu lạc bộ điền kinh và câu lạc bộ bóng chuyền sinh hoạt vào các ngày khác nhau, những hôm Jungkook đi tập thì tôi được nghỉ. Những hôm đó nếu một mình về trước thì cũng chẳng có gì để làm nên tôi quyết định ở lại chờ Jungkook, sẵn tiện xem câu lạc bộ điền kinh tập luyện. Cái tên đó nhiều lần quên mất là tôi đang đợi và cứ thế bỏ về trước, mãi đến khi Taehyung thông báo thì tôi mới biết là cậu ta đã về. Ngày hôm sau khi tôi đến hỏi "Tại sao cậu lại về trước?" thì cậu ta còn lật lọng bảo "Chẳng phải Namjoon mới là người về trước đó sao". Con người của Jungkook là như thế, cực kỳ tự do nhưng cũng nắng mưa thất thường.
Jungkook thật sự chạy rất nhanh. Chỉ nhìn cậu ấy tập thôi đã thấy vô cùng ngưỡng mộ rồi. Tuy Jungkook luôn làm cho những người chạy cùng với cậu ấy nản chí nhưng phải công nhận là dáng chạy của cậu ấy trông rất đẹp, hình như người ta gọi đó là form chuẩn hay đại loại thế. Cách chạy của Jungkook không có lấy một động tác thừa và nhìn cậu ta bứt tốc thường đem lại một cảm giác cực kỳ đã mắt. Hoseok cũng chạy rất nhanh, tôi cũng không phải đối thủ của cậu ấy. Hai người đó mỗi khi chạy cùng lúc trông rất ngầu, cảm giác như đây mới là đúng chuẩn chạy nước rút. Thế nhưng không hiểu sao mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này thì gương mặt của Hoseok đều trở nên giận dữ.
Taehyung cũng là chân chạy nước rút của câu lạc bộ, tuy nhiên tốc độ của cậu ấy lại cực kỳ tệ hại. Tôi cũng xem Taehyung tập luyện. Cậu ấy vốn trông không giống một người có khả năng vận động cao. Cậu ấy nhìn cứ như một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối í, tôi đã nghĩ vậy đấy. Khi Taehyung chạy, hai cánh tay của cậu ấy cứ đánh tới đánh lui, chân cậu ấy phát ra những tiếng lịch bịch trên nền đất trông chẳng khác gì một người đang thực hiện kiểu bơi chó dưới nước, hoàn toàn không thể so sánh được với Jungkook. Form của Taehyung chẳng đẹp gì cả, nhưng hình ảnh cậu ấy cố gắng tập luyện dù mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt trắng trẻo của mình khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ thú vị. Taehyung không hề muốn an phận, kể cả khi mọi người trong câu lạc bộ đều buông thả việc luyện tập thì Taehyung vẫn luôn là người duy nhất tỏ ra nghiêm túc. Và từ lúc nào không hay, số lần tôi đến nhìn Taehyung tập luyện đã tăng lên rất nhiều.
Một lần nọ, Taehyung đến ngồi nghỉ ở một vị trí mà có thể nghe được giọng của tôi, tôi bèn hỏi cậu ấy.
"Taehyung này, tại sao cậu lại tham gia câu lạc bộ điền kinh?"
"Tại sao à... Sao cậu lại muốn biết điều đó?" Thay vì quay đầu lại, Taehyung ngửa cổ ra đằng sau để nhìn tôi trong tư thế ngồi bệt dưới đất.
"À... chỉ là... Tớ thấy hình như môn chạy không phải là sở trường của Taehyung nên mới tò mò..."
"À... phải rồi... tớ chạy chậm quá nhỉ." Taehyung cười khổ, rồi chỉ về phía Jungkook đang chạy ở đằng xa.
"Nếu tớ bảo rằng tớ muốn chạy như cậu ấy thì có kỳ cục không?"
"À, không hề..."
Tôi hiểu rõ cảm giác đó. Không biết khi Jungkook chạy nhanh như vậy thì thế giới xung quanh cậu ta trông như thế nào nhỉ, thật khiến người ta tò mò.
"Tớ đã dõi theo cậu ấy từ khi còn nhỏ. Một tuyển thủ chạy nước rút lý tưởng như thế đã luôn ở trước mắt tớ. Cho nên ngay cả bản thân tớ cũng muốn có thể chạy nhanh như vậy." Taehyung cười nói
"Cho nên cậu mới cố sống cố chết để tập luyện à?" Tôi hỏi, nhưng sau đó không hiểu sao lại có cảm giác như mình vừa mới tỏ ra cực kỳ xấu tính.
"Cố sống cố chết?"
"Không phải sao? Trong buổi tập khi nãy chỉ có mình Taehyung là không hề dừng chân nghỉ mệt."
"Vậy à..."
"Đúng rồi đấy."
Taehyung lấy tay nghịch mấy lọn tóc, bẽn lẽn trả lời:
"Vì tớ rất vụng về. Tớ chẳng giỏi như mọi người nên chỉ cần buông thả một chút thôi là sẽ không thể nào bắt kịp được với họ nữa. Bởi vậy chỉ cần mọi người có lúc xao nhãng là tớ phải lập tức tìm cách thu hẹp khoảng cách trình độ ngay."
Taehyung vừa nói vừa nhìn theo thân ảnh của Jungkook, ánh mắt đột nhiên trở nên lấp lánh. Lúc đó tôi bỗng chợt nhận ra, rằng mình chỉ nhìn mỗi Taehyung luyện tập thôi.
Có lẽ tôi đã phải lòng cậu vận động viên nước rút nhỏ nhắn có form chạy xấu tệ nhưng lại cực kỳ chăm chỉ này rồi.
Không, không thể nào. Chẳng lẽ mình là gay?
Khi ý nghĩ đó quẩn quanh tâm trí tôi lần đầu tiên, tôi đã sợ hãi và ghê tởm chính bản thân mình.
Tôi đã cố gắng giữ khoảnh cách và tránh mặt cậu ấy một thời gian.
Nhưng, bằng một thế lực kỳ quái nào đó, mắt tôi vẫn luôn phản chủ mà dõi theo người con trai kia
Tim tôi cứ đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy nụ cười hình hộp đặc trưng của người ấy.
Đệt.
Thôi kệ mẹ đi.
Kể từ dạo ấy, tôi đã trở nên tích cực bắt chuyện với Taehyung hơn, từ trên lớp cho đến sân tập, kể cả khi trên đường đi về. Vì Taehyung rất cả tin nên tôi thường xuyên bày trò nói dóc để trêu cậu ấy, và nét mặt phụng phịu của cậu ấy mỗi khi bị lừa đã in đậm vào trong tâm trí tôi suốt từ dạo đó.
"Namjoon xấu xa!"
Taehyung thường vừa cười vừa mắng tôi như thế.
"Tại Taehyung lúc nào cũng mắc lừa đấy chứ."
"Jungkook cũng nói thế."
"Đó, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy."
"Nhưng mà Jungkook thì đến tận cùng cũng không chịu nói cho tớ biết là cậu ấy đang đùa đâu. Kể cả khi tớ phát hiện và nổi giận thì cậu ấy vẫn làm ra vẻ ngơ ngác và còn hỏi ngược lại tớ là 'Có chuyện gì' thế nữa kìa."
"Hay là do cậu phát hiện ra chậm quá nên Jungkook đã quên béng luôn rồi?"
"À, ừ nhỉ... cũng có thể lắm..."
Lúc nói đến đấy Taehyung đã cười. Dần dà, càng cố gắng thu hẹp khoảng cách với Taehyung tôi càng nhận ra một điều.
Rằng Taehyung hầu như chỉ nói về Jungkook thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com