Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bạn thân?

Namjoon's pov

___________________________________

Mặt trời đã lặn và nhường chỗ cho màn đêm đen buông xuống, chúng tôi không kịp lên đỉnh núi vì vậy chỉ có thể đi bộ thêm một chút nữa.

"Bản thân Jungkook cũng đã không thể vượt qua ngọn núi này vào ngày thứ hai đấy." J nói.

"Cậu ấy đã cắm trại ngoài trời ư?" Taehyung hỏi.

"Đúng thế. Nơi cậu ấy cắm trại cách đấy không xa... ở trong một lùm cây phía trước."

"Nhìn kìa." Jimin chỉ về một hướng, đó là một tấm biển được cắm bên vệ đường. Trên tấm biển ghi một dòng cảnh báo "Cẩn thận thú rừng" cùng với hình vẽ một con lợn rừng.

"Có lợn rừng ư?" Tôi khẽ nói.

"Chúng ta sẽ không sao chứ..."

"Cái đó thì tớ không biết, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ không ngủ ở vệ đường rồi. Chúng ta leo thêm một chút nữa đi... J này, Jungkook đã ngủ ở đâu vậy?"

Tôi bước qua thanh chắn, đặt chân vào thềm dốc dẫn lên khu rừng.

"Đi vào đó có sao không?" Taehyung hỏi, nét mặt hơi lo lắng.

"Nào nào." Tôi nhún vai. "Ở đấy không có nhân viên đi tuần nên chẳng có ai biết để báo cho cảnh sát đâu. Chúng ta đừng đốt lửa là được chứ gì."

"Ừm... Dù sao thì cũng đỡ hơn so với việc dựng lều cắm trại ở ngay bên vệ đường." Jimin gật đầu đồng ý, và kế đến là Taehyung cũng tán thành. J thì không có ý kiến, chỉ lơ lửng chỉ tay vào trong rừng.

"Theo ký ức của Jungkook thì vào buổi tối ngày thứ hai cậu ấy đã ngủ ở giữa hai cái cây kia."

"A..."

Taehyung đột nhiên thốt lên rồi ba chân bốn cẳng chạy đi trước.

"Namjoon!" Taehyung chỉ vào một cành cây nằm giữa hai cái cây mà J đã nói, cất tiếng gọi to.

Khi đến gần cành cây mà Taehyung chỉ, tôi lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao cậu ấy gọi mình. Cành cây ấy nằm ở một độ cao mà Taehyung không thể với đến, và ở trên đó đang treo vắt vẻo một chiếc áo đồng phục màu xanh của câu lạc bộ điền kinh, giống với cái của Hoseok.

.

Chúng tôi tìm được một mảnh đất khá bằng phẳng giữa rừng cây mọc um tùm, nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn pin kết hợp với ánh trăng để có thể thấy đường chuẩn bị chỗ ngủ. Vì mọi người đều nói với gia đình là đi cắm trại nên cũng chuẩn bị không ít vật dụng để ngủ ngoài trời, có cả túi ngủ và quần áo để thay. Tuy nhiên trong số chúng tôi lại chẳng có ai đem theo dụng cụ để nấu ăn ngoài trời, cả bọn vốn đều cho rằng chuyến đi này chỉ tốn có một ngày. Vì lý do đó nên chúng tôi quyết định sẽ ăn những thứ mình đã mua sẵn.

"May mà Hàn Quốc đã phát triển rất hiện đại nhỉ..." Taehyung nói một câu thật lạ lùng.

"Nghĩa là sao?"

"À không... Ý tớ là, trong phim 'Stand By Me' ấy, đâu có cửa hàng tiện lợi đâu..."

"À..."

Taehyung vẫn còn nghĩ đến vấn đề đó. Tuy nhiên quả thật là cơm nắm có lớp rong biển giòn giòn của cửa hàng tiện lợi trên tay tôi đang thấm đẫm mùi vị của sự văn minh.

"Nhắc mới nhớ, trong phim ấy bọn họ đã đi tìm thi thể đúng không?" Tôi hỏi.

"Thi thể mà họ đi tìm... vì sao người đó lại chết?"

Nét mặt của Taehyung đột nhiên tối sầm đi, và Jimin là người thay cậu ấy trả lời câu hỏi của tôi.

"Cậu bé đó chết vì bị tàu hỏa tông phải. Vì thế bọn họ mới đi dọc theo đường ray để tìm thi thể."

"Vậy là do tai nạn..."

Nguyên nhân tử vong giống như Jungkook, tôi định nói thế, nhưng rồi câu từ đi theo miếng cơm nắm trôi tuột vào trong bụng tôi. Tôi có cảm giác nếu nói ra câu đó, Jimin sẽ lại mắng tôi.

"J ấy..." Taehyung đột nhiên mở miệng nói, mắt nhìn về phía J.

"J có đói không?"

J tròn mắt nhìn Taehyung.

Sao cậu lại hỏi câu đó vào lúc này nhỉ. Trước đây mình đã nói rồi còn gì, mình không thể chạm được vào đồ vật của thế giới này."

"À, ừ... Nhưng mà không thể chạm vào là một chuyện, bụng cậu có thấy đói hay không lại là chuyện khác."

"... Taehyung đã thay đổi rồi." J như á khẩu, dù vậy trên mặt vẫn thoáng lộ ra một nụ cười hiền từ. Tuy Taehyung đang cười xấu hổ nhưng tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì. Người duy nhất có khả năng làm cho cậu ấy có vẻ mặt đó chính là Jungkook. Chỉ khi nói chuyện với Jungkook, Taehyung mới biểu lộ ra vẻ mà không ai có thể ngờ đó.

"Taehyung." Sau khi ăn xong bữa tối, tôi đến bắt chuyện với Taehyung.

Bộ đồng phục của câu lạc bộ điển kinh mà Taehyung tìm thấy khi nãy, nhiều khả năng là Jungkook đã bỏ quên ở đó. Bộ đồng phục đang được Taehyung gấp lại một cách cẩn thận, nhìn thấy hành động này của cậu ấy, lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc chua chát khó tả.

"Có chuyện gì thế Namjoon?"

"Cậu không nên thân thiết với J như thế." Tôi nói, còn thẳng thắn hơn cả dự định ban đầu. Taehyung quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.

"Nghe này... Cậu ta đâu phải là Jungkook, đúng không?"

Taehyung càng băn khoăn hơn.

"Tớ hiểu, nhưng mà..."

"Nếu cậu hiểu thì..."

"Thì sao?"

Tôi muốn đưa tay vò đầu, Taehyung vốn là người dễ dàng cảm nhận và hiểu rõ cảm xúc của người khác, lẽ ra cậu ấy phải hiểu tôi đang ám chỉ điều gì mới đúng. Thế này giống như... cậu ấy đang cố tình không hiểu vậy.

"Này, Taehyung. Jungkook đã..."

Tôi bất giác nắm lấy cổ tay Taehyung, tay cậu ấy gầy đến mức dường như có thể dễ dàng bẻ gãy. Cánh tay của cậu ấy y như con gái vậy, mỏng manh, trắng trẻo và hơi lạnh... Không được. Toàn bộ cảm xúc trong tôi bỗng chợt bùng phát, tôi nói, câu từ cứ thế mà tuôn ra, không kịp để cho đầu óc có thời gian cân nhắc nặng nhẹ.

"Jungkook đã chết rồi! J không phải là người thay thế cho cậu ấy đâu. Dù cậu có thân thiết với J đến mức nào đi nữa thì Jungkook cũng sẽ không quay trở lại..."

"Đồ ngốc!"

Đột nhiên cổ của tôi bị ai đó túm lấy khiến tôi nghẹt thở. Tôi quay lại nhìn, đó là Jimin.

"Cậu làm cái gì thế!"

"Câu đó nên là tớ hỏi mới đúng, cậu nghĩ mình đang nói cái gì thế hả!"

Tôi ngẩn người ra, Taehyung đang mở to mắt, cắn môi nhìn tôi.


.



"Cậu nghĩ sao về J thì mặc cậu, nhưng đừng có áp đặt những suy nghĩ đó của cậu lên Taehyung!" Jimin mắng to.

Khi tôi thò đầu ra từ sau cái thân cây to để nhìn thì thấy được ánh sáng lập lòe của đèn pin cách đó khoảng hai mươi mét. Ở cự ly này, Taehyung hẳn là không thể nghe được tôi và Jimin nói gì."Tớ không định áp đặt gì cả..."

"Lại còn không phải ư? Gì mà đừng có thân thiết quá, rồi J không thể thay thế Jungkook, J không phải Jungkook..."

"Thì J thật sự có phải Jungkook đâu." Tôi bực mình đáp.

"J chỉ là doppelgänger của Jungkook thôi. Cậu ta không phải con người, lại càng không phải Jungkook."

"Taehyung là người hiểu chuyện đó rõ hơn ai hết."

"Tớ biết! Nhưng mà..." Nhưng mà, tôi cúi đầu nhìn xuống nền đất dưới chân.

Mỗi một ánh nhìn, vẻ mặt và cử chỉ của Taehyung đối với J lướt qua đầu tôi, chúng giống hệt như những cảnh tượng mà tôi đã nhìn đến thuộc lòng khi Jungkook vẫn còn. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó là trái tim tôi lại đau nhói.

"Taehyung đang nhìn thấy hình bóng của Jungkook ở trong J. Tớ chỉ nghĩ rằng như thế không tốt lắm..."

Jimin thở dài.

"Cũng đúng. Tớ đồng ý với cậu về điều đó, nhưng mà Namjoon không phải người có quyền góp ý."

"Thế nghĩa là sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn Jimin.

"Tớ cảm thấy chính Namjoon mới là người thấy J giống với Jungkook, còn nhiều hơn cả bản thân cậu nghĩ đấy."

"Nghĩa là sao?"

"Vì Taehyung chỉ chú tâm đến J cho nên cậu mới không chịu nổi mà nói ra những lời đó chứ gì. Tớ nói đúng không?" Jimin nheo mắt nhìn tôi.

"Tớ không..."

Jimin nói trúng phóc.

Cậu ấy nói không hề sai, và chính vì lẽ đó nên tôi mới cảm thấy máu trong người dồn hết lên não, tôi hằn học nhìn Jimin, nói:

"Còn cậu thì sao chứ, Jimin. Nếu hỏi ai đối xử với J giống như với Jungkook nhất thì người đó chẳng phải là cậu sao? Bản thân cậu cũng ý thức được điều đó mà, phải không Jimin? Có phải cậu cũng nghĩ mình có lỗi với Jungkook, giống như Hoseok, phải không?"

"Cậu nói cái gì?" Jimin sửng sốt

"Hai người thôi đi."

Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tôi và Jimin cùng kinh ngạc quay sang và sau đó đồng loạt á khẩu. Chính là J với vẻ mặt giận dữ, một vẻ mặt vô cùng hiếm thấy ở cậu ta.

"Namjoon, ngày thường cậu rất chững chạc, thế nhưng cũng có lúc cư xử như trẻ con nhỉ." J nói.

"Đó là suy nghĩ của Jungkook hay cảm xúc hiện tại của cậu?" Tôi hỏi.

"Cả hai đều đúng." J đáp ngắn gọn.

Jimin đã trở lại với Taehyung từ lâu, còn tôi thì vẫn ở đây. Sau khi nói với Taehyung những lời ấy và tiếp đó là cãi nhau với Jimin, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi ở gần hai người họ. Vì thế nên tôi đã ở lại cùng với J, dưới tán của cái cây to ban nãy. J không nói gì cả, cứ như cậu ta đang chờ đợi tôi mở lời.

"Hôm qua cậu đã... tan biến đi một chút nhỉ?" Tôi hỏi bâng quơ. Thật tình tôi cũng chẳng muốn hỏi J câu đó đâu, tuy nhiên phải công nhận là so với lúc mới gặp thì thân thể của cậu ấy đã trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều.

"Thế à?" J ngây ra.

"Mà cũng đúng thôi, vì cảm giác về sự tồn tại của mình trong cậu đang càng lúc càng nhạt nhòa đi mà."

"Đối với Taehyung và Jimin, cậu chẳng hề mờ nhạt đi chút nào phải không. Tại sao chỉ có tớ là lại..."

Đột nhiên tôi thấy buồn vì nghĩ đến một kết cục có thể xảy ra. Chỉ có những người thân thiết với Jungkook mới nhìn thấy được J, vậy thì nếu J trước mặt tôi đã tan biến đi gần một nửa, điều đó cũng có nghĩa tôi đã không còn là người bạn thân của Jungkook nữa...

"J này..."

"Sao?"

Không gian trong rừng cực kỳ yên tĩnh, trừ âm thanh của những chiếc xe ô tô lâu lâu lướt qua trên đường quốc lộ thì hầu như chẳng có thứ gì phá vỡ sự yên lặng ở nơi đây cả, giọng nói của tôi cũng vì thế mà được khuếch đại lên. Tôi lấm lét nhìn Taehyung và Jimin, vì quá tối nên tôi không thể thấy rõ được hai cậu ấy, tuy nhiên tôi có thể thấy ánh đèn pin ở chỗ đó đang động đậy một chút.

"Không biết Jungkook nghĩ về tớ như thế nào..."

Có vẻ như J đã thấy ngạc nhiên.

"Tại sao các cậu cứ hỏi mình câu ấy thế. Hết Hoseok rồi đến cậu..."

"Tại sao nhỉ..." Tôi cười. Nghe J nói thế, tôi mới tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại muốn biết điều đó. Khi trước tôi chưa bao giờ hỏi Jungkook về chuyện này vì tôi nghĩ rằng mình không cần phải hỏi, tôi và cậu ấy là bạn thân.

"Jungkook xem cậu là bạn thân, rất thân, vì hai người cực kỳ hợp tính."

Jungkook xem cậu là bạn thân, rất thân, vì hai người cực kỳ hợp tính.

Jungkook xem cậu là bạn thân, rất thân.

Nghe câu trả lời của J, tuyến lệ của tôi đột nhiên hoạt động. Tôi cố nghiến răng ken két để che giấu đi nhưng dường như cậu ấy đã nghe thấy.

"Namjoon, cậu rất hay có vẻ mặt đó nhỉ."

"Vẻ mặt đó là sao?"

"Cái vẻ mặt muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén để không khóc. Tại sao cậu lại không khóc?"

Tôi chợt nhớ ra rằng mình cũng đã không khóc ở tang lễ của Jungkook. Tôi là người duy nhất không khóc trong bốn người, tại sao lại thế?

"Tớ nghĩ khóc thì trông sẽ không ngầu nữa..." Tôi nói, cố gắng biến dòng suy nghĩ của mình thành lời. Phải rồi, lý do tôi không khóc chính là bởi tôi không muốn bị Taehyung trông thấy mình lúc đang khóc. Tôi muốn ra dáng người lớn để chào hỏi người thân của Jungkook, tôi muốn họ thấy được sự mạnh mẽ của mình chứ không phải là những giọt lệ. Tôi không muốn Taehyung phải khóc khi trông thấy Jungkook, cũng như tôi muốn cậu ấy sẽ cười khi trông thấy tôi, nhưng điều đó là vô vọng, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi thì sẽ hiểu.

"Còn lý do khác là gì?"

"Lý do khác?" Tôi nhìn J không chớp mắt. "Làm gì có lý do khác."

"Vậy sao? Nghĩa là cậu không muốn mình phải nhỏ lệ vì Jungkook?"

"Không phải thế!" Tôi vô tình gầm lên.

"Thay vì khóc lóc ủy mị thì tiễn đưa Jungkook bằng một nụ cười không phải sẽ tốt hơn sao? Tớ chỉ đơn giản là nghĩ như vậy, vì thế..."

Đột nhiên, J mỉm cười.

"Vậy à. Có lẽ Jungkook cũng nghĩ giống cậu đấy. Namjoon, quả nhiên cậu hiểu Jungkook rất rõ." J hiền hòa nói. Sự dịu dàng của cậu ấy đã động đến phần mềm yếu trong tôi, làm trái tim tôi nhói lên từng cơn. Tôi quay sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn của J.

"Thôi đi... Tớ chỉ nghĩ sao làm vậy. Bản thân tớ muốn gì còn quan trọng hơn cả cảm xúc của Jungkook. Cậu ấy..."

Một Jungkook không muốn những người tiễn đưa mình khóc lóc, thế nhưng một Jungkook thu hút người khác bằng nụ cười của mình cũng đã từng khóc.

Tôi biết điều đó, vậy mà không những không an ủi Jungkook, tôi còn đối xử với cậu ấy thật tệ, và Jungkook đã vĩnh viễn bỏ đi không hề hay biết.

"Nếu Jungkook... J mà biết những việc tớ đã làm, chắc chắn sẽ thù ghét tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com