Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. ''Tớ sẽ chờ.''

Namjoon's pov

__________________________________

.


Hoseok bảo rằng cậu ấy đã đi theo chúng tôi suốt từ lúc đó. Vừa nhìn Taehyung và Jimin (hình như cậu ấy chỉ bị trầy chân một chút thôi, không đáng lo ngại) ở phía xa, Hoseok vừa ngại ngùng nói.

"Sau khi Taehyung và J rời khỏi tớ đã định quay lại, thế nhưng rồi tớ nghĩ... nếu muốn quay lại sau khi bỏ chạy như thế thì tớ nên chọn lúc nào đấy thích hợp một chút."

Có vẻ như đó cũng là lý do mà Hoseok định bỏ chạy thêm lần nữa, tôi gật đầu, động viên cậu ấy nói tiếp.

"Tớ vẫn giữ một khoảng cách nhất định với các cậu. Thấy các cậu định cắm trại ngoài trời nên tớ cũng tính tìm một chỗ gần đó để ngả lưng, nhưng rồi tớ sực nhớ ra là túi ngủ của mình đang ở chỗ các cậu. Lúc ấy tớ cực kỳ bối rối và không biết phải làm sao, đúng lúc định buông xuôi chui ra gặp các cậu thì Namjoon cùng Jimin đi ra một góc và bắt đầu cãi nhau..."

"À..."Tôi gãi đầu, không biết cậu ấy có nghe được nội dung của cuộc cãi vã đó không.

"Thế rồi sau đấy con lợn rừng xuất hiện và Jimin gặp nguy hiểm, tớ bất giác..."

Cậu ấy lao ra ngay mà không suy nghĩ, bản chất của Hoseok là một người tốt, một người bạn tốt.

"Thế tại sao cậu quay trở về?" Tôi lặp lại câu hỏi cũ.

"Không phải cậu đã nói rằng mình không muốn đi với J sao?"

"Tuy tớ không thích, nhưng mà..." Hoseok nói, vẻ mặt cực kỳ nhàu nhĩ, thế rồi tức thì sau đó nhân trung của cậu ấy một lần nữa giãn ra.

"Nhưng mà, tớ có thể nhìn thấy J."

Tôi nghiêng đầu, không hiểu rõ ý cậu ấy muốn nói là gì.

"À thì, này nhé, Taehyung đã từng nói rồi còn gì." Hoseok nói, tròng mắt đảo qua đảo lại.

"Chỉ có những người thật sự thân thiết với Jungkook mới có thể nhìn thấy J. Nói cách khác, vì tớ có thể nhìn thấy cậu ta nên điều đó có nghĩa Jungkook đã từng xem tớ là một trong những người bạn thân thiết nhất, đúng không?"

"... Cũng đúng." Tôi lơ đễnh nói, trong đầu nhớ lại hình ảnh nhạt nhòa của J lúc nãy.

"Tớ có cảm giác J càng lúc càng mờ nhạt hơn. Có vẻ như chỉ không lâu nữa là cậu ấy sẽ biến mất hẳn, không biết có phải là do tớ bị Jungkook ghét bỏ hay không..."

"À, tớ đã không còn nhìn thấy được J nữa." Hoseok thản nhiên nói làm tôi ngạc nhiên đến tột độ.

"Hả? Thật à?"

Hoseok cười nhạt rồi nói tiếp:

"Có lẽ ngay từ khi mới gặp tớ đã là người khó nhìn thấy cậu ấy nhất. Ban đầu tớ cũng suy nghĩ giống như Namjoon, mọi người đều nhìn thấy, chỉ có tớ là không, lý do là quan hệ của tớ và Jungkook không được gần gũi cho lắm. Tớ không hiểu. Rồi tớ nghi ngờ. Thỉnh thoảng tớ cũng nhìn thấy, nhưng không phải vì tớ là bạn thân của cậu ấy... mà là..."

"Là gì?"

"... Bí mật."

"Này này, gì thế hả?"

Dường như giữa Hoseok và Jungkook đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu ấy cười tủm tỉm:

"Đẹp nhỉ." Hoseok nói trong lúc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, bất giác tôi cũng ngẩng đầu theo. Ở chỗ trống giữa những cành lá xum xuê của rừng cây có thể trông thấy bầu trời đầy sao. Chúng thật sáng, khác hẳn so với bầu trời ở Mugunghwa. Không biết Jungkook có nhìn lên bầu trời sao ở nơi này không? Cậu ấy luôn bảo muốn đi ngắm sao còn gì. Nếu nhìn thấy một bầu trời đầy sao như thế này, không biết cậu ấy sẽ có cảm xúc như thế nào.

"Jungkook thích ngắm sao, cậu ấy cũng thuộc tuýp người lãng mạn nhỉ." Hoseok cười khổ.

"Tớ nghĩ, nếu xét về thời gian mỗi người đã trải qua cùng với Jungkook trong quá khứ thì sẽ suy ra được thời gian người đó nhìn thấy J. Taehyung là người ở bên cậu ấy lâu nhất, đúng không? Kế đến là Jimin. Còn tớ, tuy tớ biết cậu ấy từ hồi trung học, thế nhưng lên cao trung thì tớ lại không nói chuyện và đi chơi với cậu ấy nhiều bằng cậu, Namjoon."

"Ừ... Có lẽ thế."

Hoseok nói rất có lý, dù chưa chắc đã là chính xác. Giả sử cứ theo thứ tự ấy mà chúng tôi sẽ lần lượt không còn nhìn thấy Jungkook nữa, hoặc cũng có thể điều này chỉ là ngẫu nhiên và không cần phải có một nguyên nhân nào. Dù vậy, đó cũng chỉ là sự ngụy biện và tự trấn an của bản thân tôi. Nhưng giờ đây khi nghe Hoseok nói thế, tôi phần nào cảm thấy dễ chịu hơn.

"Tuy tớ đã hết nhìn thấy J rồi, nhưng vẫn sẽ đi đến tận cùng của chuyến hành trình này. Ngoài việc đó ra, tớ không thể làm được gì khác cho cậu ấy nữa."

Nhìn bộ dạng đầy quyết tâm của Hoseok, tôi cũng có cảm giác giống như bản thân mình vừa mới được nạp thêm thật nhiều năng lượng.

Khi chúng tôi quay lại nơi cắm trại, Taehyung và Jimin liền chạy đến vồ lấy Hoseok, vừa để càu nhàu trách tội cậu ấy đã bỏ chạy hồi sáng, vừa để cảm ơn cậu ấy đã cứu giúp. Hoseok quay sang tôi và nhíu lông mày thành hình chữ bát ra hiệu cầu cứu, thế nhưng tôi cứ giả vờ như không biết gì. Cái thằng này, đã bỏ chạy rồi còn muốn thoát tội sao? Tôi vừa cười khằng khặc vừa trải túi ngủ của mình ra.

"Quanh đây có lợn rừng, chúng ta ra gần đường quốc lộ ngủ đi."

Nghe Jimin nói thế, chúng tôi di chuyển một chút, sau đó chúc nhau ngủ ngon và chui vào trong túi ngủ. Hoseok chìm ngay vào giấc ngủ, có vẻ như hôm nay cậu ấy đã rất mệt do vận động hết cỡ. Tôi thì không ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo, trong đầu vẫn mãi lẩn quẩn những chuyện mà Hoseok và J đã nói. Tôi bèn lôi điện thoại ra xem, hiện tại là hai mươi ba giờ tối.

Sau một hồi đắn đo, tôi lần tìm trong điện thoại số của Taehyung, hít một hơi thật sâu rồi bấm nút gọi.

"A lô?"

Tôi hoảng hồn, Taehyung nhấc máy còn nhanh hơn so với tôi nghĩ.

"Cậu đùa à, nói chuyện điện thoại ở khoảng cách này sao?" Taehyung nói, giọng ngái ngủ cực kỳ đáng yêu. Vẫn như mọi khi, Jimin không cho ai đụng vào bảo bối của cậu ta nên hai bọn họ ngủ chung và nghiễm nhiên thì tôi tiếp tục ngủ cùng Hoseok. Từ chỗ của tôi phải đi bộ khoảng mười bước mới đến được chỗ của Taehyung.

"Namjoon?" Giọng Taehyung chuyển sang ngờ vực, có lẽ vì thấy tôi cứ im lặng như thế. Tôi hít sâu một hơi nữa rồi bắt đầu lên tiếng:

"Có hai chuyện tớ phải xin lỗi Taehyung."

Lẽ ra tôi nên gặp Taehyung để nói chuyện trực tiếp, nhưng nếu thế thì tôi sẽ không đời nào đủ dũng khí để nói ra chuyện thứ hai.

"Chuyện lúc nãy, xin lỗi cậu."

Sau một hổi im lặng của cả hai, tôi nghe thấy tiếng Taehyung trả lời.

"Ừm... Tớ nghĩ là Namjoon nói đúng."

Trong giọng của Taehyung dường như còn có cả sự hối lỗi.

"Tớ đã nhìn thấy bóng dáng của Jungkook ở trong J. Kể từ khi mất đi Jungkook, trong tim tớ như xuất hiện một lỗ hổng to lớn, và tớ đã lấp nó lại bằng J."

"Chẳng vừa chút nào." Taehyung cười khổ. "Hai người họ chẳng hề giống nhau. J không phải Jungkook, tớ không thể dùng J để lấp vào chỗ trống mà Jungkook để lại..."

"Không phải đâu, tớ mới là người không thể phân biệt được J và Jungkook đây này... Tớ không có quyền phán xét Taehyung. Tớ xin lỗi."

Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác cậu ấy đang mỉm cười ở bên kia đầu dây.

"Tớ mới là người phải xin lỗi Namjoon, vì đã để cậu phải lo lắng như thế. Có phải do Jimin đã nói gì với cậu không?"

"À, không đâu... Jimin chẳng nói gì cả, là tớ thật sự muốn xin lỗi cậu."

Taehyung "Ừm" một tiếng rồi im lặng không nói tiếp, như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, thấy tôi vẫn chưa chịu mở lời, cậu ấy mới nhỏ giọng hỏi: "Vậy chuyện còn lại là gì?"

"Khoảng hai tháng trước... Lúc ở trong trường, có lần Taehyung đã gọi điện cho tớ, hôm đó trời mưa, và Jungkook đã mất tích vào giờ nghỉ trưa."

"À... Ừm. Tớ vẫn còn nhớ, có chuyện gì à?"

"Xin lỗi cậu. Lúc đó, tớ đã nói dối."

Rồi tôi kể cho Taehyung nghe, rằng tôi đã nói dối cậu ấy là Jungkook không có ở tầng bốn nhưng Jungkook thật sự đã ở đó, rằng cậu ấy đã ngồi khóc ở cầu thang dẫn lên sân thượng, rằng tôi đã không lên tiếng hỏi thăm Jungkook, cũng không nói cho Taehyung biết khi cậu ấy hỏi...

Taehyung im lặng một hồi.

"... Ừm. Tớ biết chuyện đó."

Tôi nghe thấy một âm thanh ngu ngốc phát ra từ miệng mình.

"Cậu biết...?"

"Ừ. Sau khi tớ gọi điện cho cậu, Jimin đã tìm thấy Jungkook ở tầng bốn, cậu ấy đã nói cho tớ biết. Ngày hôm ấy Jimin ở trong phòng Mỹ thuật, chuyện Namjoon nhìn trộm Jungkook khóc ở cầu thang cũng là do Jimin trông thấy và kể lại."

Tôi nuốt nước bọt. Phòng Mỹ thuật nằm ở cuối hành lang tầng bốn, là căn phòng gần cầu thang dẫn lên sân thượng nhất. Nếu hôm đó Jimin ở trong phòng Mỹ thuật thi chắc chắn cậu ấy đã nhìn thấy tôi đi ngang qua cửa phòng.

"Cậu đã biết ư..." Tôi hoang mang lặp lại. "Vậy là Jungkook cũng...?"

Có vẻ Taehyung đã ngập ngừng một chút.

"... Ừ. Tớ đã lỡ nói cho cậu ấy biết..."

Đầu óc tôi ong ong cả lên, tôi chợt nhận ra cùng lúc đó mình đang bật cười khanh khách. Giọng cười khô khốc của tôi vang vọng trong khu rừng yên tĩnh, làm cho Hoseok đang nằm ngủ cạnh đấy thấy khó chịu phải rên lên khe khẽ.

"Vậy à, ra là cậu ấy cũng đã biết..."

Nếu vậy thì hẳn là Jungkook rất giận tôi, một chút hảo cảm dành cho tôi cũng không còn, vậy chuyến đi này đúng là sự trả thù dành cho tôi rồi.

"Nhưng mà, nếu đã biết, sao các cậu lại không nói gì? Cả Jungkook, Taehyung lẫn Jimin..."

"Là vì Jungkook đã yêu cầu bọn tớ giữ im lặng về chuyện đó." Giọng của Taehyung ở bên kia đầu dây có hơi bối rối.

"Pực". Từ đâu đó trong đầu tôi chợt vọng đến một âm thanh lạ lẫm.

"Jungkook ư?"

"'Tớ có thể hiểu được lý do Namjoon nói dối,' cậu ấy đã bảo thế."

Nghe đến đó, cơn tự dằn vặt và thôi thúc cười vào bản thân mình của tôi đột nhiên dịu hẳn đi.

Jungkook có thể hiểu được ư? Lý do mà tôi nói dối Taehyung chỉ có một mà thôi. Tiếng lòng của tôi, hóa ra Jungkook đã biết từ trước?

"Cậu ấy không giận tớ sao?"

"Giận cậu à? Không đâu, Jungkook chỉ cười khổ bảo là không sao cả, Namjoon làm vậy cũng vì cậu ấy không còn cách nào khác."

A, chết tiệt thật. Mặt tôi nóng ran.

Bại lộ rồi, tình cảm của tôi đã bị Jungkook phát hiện ra, dù tôi tưởng rằng cậu ấy không biết.

"Jungkook hiểu cậu hơn bất cứ ai trong nhóm. Hai cậu là bạn thân mà. Tớ còn nhớ lúc ấy Jungkook đã nói 'Thật đáng tiếc'."

"Cậu ấy đã biết..."

Câu nói vô tình của Taehyung vang đi vang lại trong đầu tôi. Trong câu nói có phần tự mãn nhưng vi diệu ấy, vừa có phần hạnh phúc, vừa có phần tiếc nuối, lại có vẻ như là chuyện đương nhiên. Việc phải công nhận sự thật này khiến tôi cảm thấy có gì đó thật xấu hổ, nhưng cũng thật bình thản.

Tôi hoang mang. Một cách đầy bất ngờ, đám mây đen u ám và dày đặc trong lòng tôi đã được xua tan. Tôi vẫn chưa có cơ hội xin lỗi Jungkook. Như vậy là cậu ấy đã tha thứ cho tôi sao. Cả quãng đời còn lại tôi cũng sẽ không thể đường hoàng mà xin lỗi cậu ấy. Jungkook có thừa tư cách để ghét, thậm chí là oán hận tôi...

... Không, không phải như thế. Jungkook sẽ không làm một việc như vậy, tôi là người hiểu rõ điều đó nhất.

Nếu Jungkook hiểu tôi nhất thì tôi cũng là người hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai. Cả những điều cậu ấy đang ấp ủ, cả việc thích Taehyung... Cả việc cậu ấy không phải là người sẽ làm những việc như trả thù, ngay từ đầu tôi đều đã hiểu.

"Namjoon này. Bây giờ có thể không phải là lúc thích hợp, nhưng tớ có một chuyện muốn hỏi cậu. Cậu có thể nói cho tớ biết... tại sao lúc ấy cậu lại nói dối không? Vì tớ... hoàn toàn không thể lý giải được chuyện ngày hôm đó."

.. Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết." Tôi nói khẽ.

Ơ?"

"Tớ có vài thứ cần điều chỉnh lại sau chuyến đi này, và khi đến lúc thích hợp, tớ sẽ nói cho Taehyung biết tại sao hôm đó tớ đã nói dối, một cách đường hoàng và nghiêm túc, được không?"

Giống như Hoseok, tôi cũng hạ quyết tâm hoàn thành chuyến hành trình này. Tuy rằng tôi đã không còn nhìn thấy J rõ như lúc đầu, nhưng nhất định tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Jungkook. Không phải để tạ tội hay gì cả, mà vì đó là một việc đúng đắn nên làm, nếu không, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có thể tiến về phía trước.

Một hồi lâu sau, Taehyung vẫn chưa trả lời.

Tiếng gió nổi lên vọng đến bên tai tôi. Hoseok nằm cạnh tôi đang nói mơ gì đó. Ở ngoài đường quốc lộ, có tiếng xe tải đang chạy vụt qua.

Gió thổi rất mạnh. Tôi nhìn lên vầng trăng trên cao, ngắm những đám mây đang từ từ tan rã.

"Tớ hiểu rồi."

Sau một cơn im lặng kéo dài lâu đến nỗi tưởng chừng như điện thoại đã ngắt, cuối cùng cũng có tiếng trả lời của Taehyung vọng đến.

"... Tớ sẽ chờ."

Lồng ngực tôi nhói đau. Tai tôi nóng lên. Mãi một lúc sau tôi mới có thể khó nhọc đáp "Ừ" một tiếng. Taehyung đã chúc tôi ngủ ngon và cúp điện thoại được một lúc, thế nhưng trong đầu tôi vẫn có cảm giác nóng hâm hấp như người đang xông hơi.

Kết cục tôi mới là người đưa Taehyung và Jungkook lại gần nhau hơn chứ không phải Taehyung hàn gắn cho tôi và Jungkook. Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được mà bật ra một tràng cười quái dị.

"Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn." Tôi thì thầm.

"Hẳn là tốt hơn..."

Hình như tôi nghe thấy tiếng cười của J đang văng vẳng đâu đấy, hay đó là Jungkook hiện về trong giấc mơ của tôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com