19. "Cậu đã từng cảm thấy muốn chết chưa?"
Jimin's pov
_______________________________
Ngày mùng một tháng Tám hai năm về trước, ngày mà tôi không thể nào quên.
.
Đó là vào mùa hè năm ba trung học. Ngày hôm ấy tôi có việc trong hội học sinh nên đã đến trường, trùng hợp trúng vào ngày câu lạc bộ điền kinh có buổi luyện tập thế nên tôi đã định về cùng với Taehyung và Jungkook. Việc này cũng không phải do tôi đề xuất, ý kiến đó là của Taehyung.
Sau khi xong việc, tôi đến sân trường nơi câu lạc bộ điền kinh đang bảo dưỡng sân tập của họ. Taehyung đang vẽ dấu trên bãi cát dù cậu ấy không thuộc đội nhảy xa, có vẻ như cậu ấy đang giúp họ.
"Vất vả rồi. Jungkook đâu?" Tôi cất tiếng bắt chuyện với Taehyung.
"Ah, Jiminie. Jungkook đi trả chìa khóa nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu ấy quay trở lại, chắc là đang la cà ở đâu đấy rồi."
"Hiểu rồi. Tớ đi tìm cậu ấy rồi quay lại sau."
Chìa khóa các cơ sở vật chất của trường đều được để trong phòng giáo viên, những chỗ mà câu lạc bộ thể thao thường dùng đến như nhà thi đấu hay nhà kho của sân tập đều để chìa khóa ở tấm bảng treo chìa khóa trong phòng. Khi muốn mượn thì trước tiên phải xin phép giáo viên, sau đó điền vào biểu mẫu là mượn chìa khóa khu vực nào và người mượn phải viết tên của bản thân vào đó, lúc trả chìa khóa người đi trả cũng phải ký tên.
Khi tôi đến phòng giáo viên, chìa khóa nhà kho mà Jungkook được phân công đem trả đã được trả lại, cậu ấy cũng đã ký tên mình vào chỗ người trả chìa khóa trên biểu mẫu. Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Có khi nào tôi đã đi lướt qua cậu ấy mà không để ý không... ?
Thực sự thì việc tôi phát hiện ra chìa khóa sân thượng bị mất cũng chỉ là do tình cờ. Vị trí của chìa khóa để ở chỗ dán nhãn "Sân thượng" nằm ngay bên trên chỗ để chìa khóa "Nhà kho bên ngoài".
"Thầy ơi." Tôi cất tiếng gọi thầy Park dạy môn Thể dục đang ở gần đó.
"Sao em?"
"Chìa khóa sân thượng không có trên này ạ."
"Hả?"
Không có ghi chú nào về việc mượn chìa khóa sấn thượng được viết trên biểu mẫu. Việc điền vào biểu mẫu là cần thiết cho tất cả các chìa khóa dù ở khu vực nào và không có ngoại lệ, hơn nữa chìa khóa ở khu vực sân thượng hầu như sẽ không được cho mượn với những lí do như muốn lên đó nghỉ trưa hay đại loại thế. Về cơ bản thì học sinh gần như không thể mượn được chìa khóa sân thượng, nên bản thân việc nó không nằm trên tấm bảng treo chìa khóa đã là một hiện tượng hiếm thấy rồi.
"Lạ vậy nhỉ. Thầy nhớ là đâu có cho ai mượn nó đâu."
"Mình lên sân thượng xem thử chứ ạ?"
Lúc tôi hỏi cậu ấy thì trong phòng giáo viên chỉ có mỗi thầy Park đang trực.
"Thầy xin lỗi, nhưng nhờ em đi xem giúp thầy nhé?"
Tôi gật đầu rồi rời khỏi phòng giáo viên và đi thẳng lên trên tầng ba.
Cửa sân thượng không khóa. Khi tôi mở cánh cửa kim loại nặng trịch ra, cơn gió từ bên ngoài thổi đến khiến tóc mái của tôi bay phất phơ. Vầng thái dương đỏ rực như lửa chiếu thẳng vào trước mặt tôi, ánh nắng chói lòa của buổi chiểu mùa hạ khiến tôi phải nhắm mắt lại trong giây lát.
Tôi nhìn thấy bóng dáng chiếc áo khoác câu lạc bộ điền kinh của Jungkook trên hàng rào bên trái. Đúng vậy, Jungkook đang ngồi trên hàng rào sân thượng, cái hàng rào ấy không cao lắm, cao đến cỡ ngực tôi thôi, nhưng khá chắc chắn, và có một màu xám khiến tôi cảm giác như chỉ cần sờ vào là tay tôi sẽ bám đầy bụi trắng xóa. Không biết có phải do ráng đỏ chiếu lên gương mặt cậu ấy hay không mà tự nhiên tôi có một cảm giác thật lạ lẫm. Tôi cất tiếng gọi mà không nghĩ gì nhiều.
"Jungkook!"
''Asfskfh." Jungkook giật mình rồi mất thăng bằng, vội vàng dùng tay túm lấy hàng rào. "Trời đất, ra là Jimin hả. Làm tớ hết hồn."
"Đây mới là người nên nói câu đó! Cậu đang làm gì vậy, không phải đi trả chìa khóa nhà kho à?"
"À, ừ, đúng rồi, mà tự nhiên lúc thấy cái chìa khóa sân thượng tớ chợt nghĩ tới mình chưa lên đây bao giờ, nên..."
Jungkook cứ tỉnh bơ như đang nói về chuyện ghé qua cửa hàng tiện lợi vậy.
"Cậu thừa biết là không viết tên vào biểu mẫu mượn chìa khóa thì không được lấy đi mà đúng không?"
"A... Tớ quên mất..."
Jungkook vừa nhẹ nhàng nhảy xuống như một chú mèo vừa ném thứ gì đó cho tôi. Tôi đưa tay chụp lấy. Là chìa khóa sân thượng. Đính kèm theo nó là cả cái ổ khóa cũ kỹ dán hai chữ "Sân thượng" bên trên.
.
"Xin lỗi nhé, tớ lỡ tay." Nói xong Jungkook cho hai tay vào túi quần rồi đi về phía cửa. "Về thôi, Tae Tae đang đợi."
"Khoan." Tôi đứng yên tại chỗ, trưng ra khuôn mặt đáng sợ của mình. "Đừng có đánh trống lảng. Tại sao đột nhiên cậu lại muốn lên sân thượng?"
Lỡ tay cái gì chứ, ngay từ đầu Jungkook vốn đã không phải kiểu người ngu ngốc đến mức cầm chìa khóa sân thượng đi như vậy.
"Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là tớ muốn ngắm hoàng hôn ở đây thôi."
"Nói dối, Jungkook có phải kiểu người lãng mạn thế đâu."
"Ác quá. Đây cũng lãng mạn lắm đấy nhé."
Jungkook cười khúc khích, nhưng tôi thì không cười nổi.
Gió thổi vút qua chúng tôi trên khoảng sân thượng.
Từ đấy, tôi nghe thấy được giọng ai đó í ới gọi nhau ở dưới sân trường. Chuông đồng hồ của trường chợt reo lên. Điệu nhạc của bài hát "Me to You, You to Me" vang lên, thông báo rằng đã mười tám giờ rồi tự động vang lên trong tâm trí. Phải nhanh chóng về thôi, cổng trường sắp đóng.
Dù vậy, Jungkook vẫn đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên gương mặt cậu ấy đã biến mất.
"... Này, Jimin."
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu hiện như thế trên gương mặt Jungkook, người lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ tỏ ra bất cần và tinh nghịch, hoàn hảo không có một vết nứt... Kiểu như giờ đây cậu ấy đã tháo bỏ lớp mặt nạ đó xuống vậy. Rồi cậu ấy đột nhiên mỉm cười, thật sự trông rất đáng sợ.
"Cậu đã từng cảm thấy muốn chết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com