Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Đừng như vậy nữa được không?

Taeyung's pov

________________________________

.


Ngày mười tám tháng Bảy, mười một giờ năm mươi phút trưa.



Ngày thứ ba.

"Nhìn kìa. Kia chính là núi Jung-eum." Jungkook so sánh bản đồ và cảnh quan rồi chỉ vào một ngọn núi. Sau khi leo trèo vất vả cả buổi sáng, từ đỉnh núi nơi chúng tôi đang đứng có thể nhìn thấy một ngọn núi khác được bao phủ bởi một màu xanh lục rất gợi nhắc tới hình ảnh mùa hè.

"Ồ. Ngọn núi đó cao quá nhỉ." Tôi bình luận.

"Không biết có cao hơn một nghìn mét so với mực nước biển không?" Jungkook vừa đo đạc gì đấy trên bản đồ vừa nói, kèm theo một câu cực kỳ lạ lùng.

"Mấy chỗ cao thế này dễ liên tưởng đến 'Shi' lắm."

"Shi?"

Đồ Rê Mi Pha Son La Si? Nếu thế thì đúng là cao thật.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, là 'Shi' - 'Shinigami' (Tử thần) trong tiếng Nhật ấy."

'' Ờ ha, mà ngọn núi này cũng có tên là Jung-eum nè. (Jung-eum cũng có nghĩa là tử thần trong tiếng Hàn)

"Tại sao người ta lại đặt cái tên xui xẻo thế nhỉ " Tôi nhăn mặt hỏi.

"Ừm... Tại vì... nó gần với thiên đàng. Ngoài ra thì nó còn làm tớ liên tưởng đến việc nhảy xuống vực tự sát."

"Này, thôi đi."

Jungkook đôi khi có những suy nghĩ và lời nói cực kỳ lạ lùng, khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu.

Không biết cậu ấy có nghe tôi nói gì không mà lại nhìn lên trời, điềm tĩnh hỏi.

"Này, Tae Tae." Ngữ khí của Jungkook vô cùng nhẹ nhàng. "Đã bao giờ cậu cảm thấy muốn chết chưa?"

Từ lúc bắt đầu leo lên núi Jung-eum, biểu hiện của Jungkook đã có một chút thay đổi. Bầu không khí xung quanh cậu ấy cứ u ám giống như bị bao trùm bởi một bóng đen mờ ảo, cực kì khó bắt chuyện. Tôi nghĩ con người thật sự tỏa ra hào quang, có loại hào quang vui vẻ và loại hào quang buồn bã, còn vầng hào quang của Jungkook hiện tại thì đã chuyển sang màu xám xịt và tràn đầy chết chóc.

"Này, Jungkook. Cậu định làm gì sau khi ngắm sao?" Tôi hỏi, cố gắng giữ cho ngữ điệu và giọng nói của mình nhẹ nhàng hết mức có thể, giống như cách mà Jungkook đã hỏi tôi khi nãy.

Đã bao giờ cậu cảm thấy muốn chết chưa?

Khi tôi trả lời là "Chưa", Jungkook đã cười và bảo là "Ừ, phải rồi". Giờ đây nghĩ lại, tôi cho rằng lúc đó cậu ấy đã giả vờ. Phải chăng Jungkook lúc đó thật sự muốn tôi trả lời là "Có", cậu ấy muốn được tôi đồng cảm? Trong đầu tôi thoáng hiện lên một từ: "Tự sát đôi".

Jungkook không trả lời.

"Đi biển cũng được đấy." Tôi cố gắng nói bằng giọng vui vẻ. "Hay là lại đi leo núi tiếp?"

Jungkook vẫn trầm mặc và tiếp tục đi về phía trước.

"A, hay là cậu muốn về nhà rồi. Cũng được đó. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng nhau đi gặp mọi người và xin lỗi về vụ biến mất hôm trước."

Này, Jungkook. Cậu không định trả lời ư, sao cậu lại im lặng như thế.

"Jungkook!" Giọng tôi trầm hẳn xuống.

"Cậu muốn... tự sát à?"

Rồi Jungkook cúi đầu, ngoài cái lưng của cậu ấy ra thì tôi chẳng thấy được gì nữa.

"Cậu muốn chết?"

Bóng lưng của Jungkook làm tôi liên tưởng đến "Shi", là chữ "Tử" trong tiếng Nhật.

"Tớ không muốn cậu chết."

Tôi không muốn nhìn thấy cảnh người khác chết dù bằng bất cứ hình thức nào. Nếu người đó là Jungkook, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

"Chắc chắn tớ rất ghét chuyện đó." Giọng tôi rưng rưng, pha lẫn chút buồn thảm.

Cuối cùng thì Jungkook cũng quay lại, cậu ấy miễn cưỡng cười, một nụ cười rất lạ.

"... Có gì mà phải khóc." Jungkook nói

"Đồ ngốc. Tớ không có chết đâu, chỉ hơi mệt thôi."

Thấy gương mặt phụng phịu của tôi, Jungkook gãi đầu.

"Trước đây tớ cũng từng hỏi Jimin một câu tương tự. Rằng có bao giờ Jimin cảm thấy muốn chết chưa?"

Jimin đã mắng cậu ấy té tát. Jungkook khổ sở nói cho tôi biết.

"Tại sao mọi người đều mắng tớ khi tớ hỏi câu ấy chứ."

"Đó là chuyện đương nhiên. Kể cả tớ còn nổi giận đây này." Tôi nhăn mặt nói.

"Tại sao?"

"Sao mà chẳng được."

Dù tôi có nói gì và làm ra vẻ mặt như thế nào thì Jungkook cũng không chịu hiểu. Đồ tệ bạc. Ngay từ đầu cậu ấy đã không hỏi tôi câu đó mà lại đi hỏi Rino.

"... Jungkook, cậu có thích Jiminie không?" Tôi thu hết can đảm hỏi Jungkook.

"Hả, tại sao?"

"Thì..." Tôi không ngăn được chữ "Thì" đang tuôn ra khỏi miệng, cảm thấy mình thật trẻ con.

"Một chuyện như vậy chắc chắn Jungkook sẽ không bao giờ hỏi tớ, đúng không?"

"Nhưng lúc nãy tớ đã hỏi cậu còn gì."

"Đến tận lúc nãy cậu mới hỏi."

Không khí càng lúc càng căng thẳng.

"Này này, cậu nói vậy là sao..." Jungkook khổ sở mân mê mái tóc.

"Tớ chỉ xem Jimin như một người bạn thôi. Không hơn cũng không kém."

"Vậy còn tớ thì sao?"

Tôi nhìn ra được sự bối rối của Jungkook, như thể đang nói "Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó".

"Tae Tae thì..."

Tôi hơi ngạc nhiên vì Jungkook thật sự định trả lời, mọi khi cậu ấy là loại người rất thích vòng vo tam quốc trong những trường hợp như thế này.

Tôi nhìn Jungkook chằm chằm. Jungkook nhìn lảng sang hướng khác như muốn bỏ trốn. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu quanh miệng cậu ấy. Và rồi môi cậu ấy bắt đầu cử động.

"..."

Tôi không nghe được.

Có lẽ Jungkook đã không nói gì, có lẽ vừa rồi cậu ấy mới chỉ mấp máy môi thôi.

Thế nhưng tôi lại có cảm giác như mình đã nghe được cậu ấy nói gì.

Mặt Jungkook đang đỏ như gấc, mặt tôi có lẽ cũng đỏ không kém, dù cho tôi cứ đinh ninh rằng cậu ấy không nói gì và tôi cũng chẳng nghe thấy gì hết, lạ thật.

"...Lạ thật."

Tôi thì thầm, còn Jungkook thì che mặt lại và thở dài một cái thật to. Này này, phản ứng đó là kiểu gì vậy.

Ở bên cạnh chàng trai mình thích, hai người cùng dừng chân trong một ngọn núi sâu. Đêm hôm ấy tĩnh lặng đến mức tôi gần như có thể nghe được tiếng nhịp đập của chính con tim trong lồng ngực mình.


.



Ngày mười chín tháng Bảy, không giờ sáng.



"Tuyệt quá..

Jungkook ở bên cạnh tôi lên tiếng cảm thán, hoàn toàn thả hồn theo cảnh vật.

Chúng tôi đang ở gần đỉnh núi Jung-eum. Nơi cuối con đường mòn trong rừng chính là bầu trời sao panorama đích thực. Màn đêm như được ai đó trút lên trên vô số bụi sao, nhìn tổng thể như một bức phác họa bằng những chấm màu nhỏ xíu lấp lánh. Một bầu trời đẹp tựa tranh vẽ... Ôi. Không được rồi, tôi chỉ có thể miêu tả bằng mấy thứ câu từ nhạt nhẽo ấy thôi.

"Là sông ngân hà đấy." Jungkook giơ tay chỉ. "Đích thị là sông..."

Khả năng tưởng tượng của Jungkook cũng khá tốt. Quả thực trông hình dạng của đám bụi sao kia rất giống một con sông. Thật sự là thế. Bằng vào vốn từ nghèo nàn của một học sinh cao trung năm hai thì diễn tả như vậy đã là khá chuẩn rồi. Tôi chỉ biết liên tục thở dài, không như Jungkook nãy giờ cứ luôn miệng nói "Tuyệt quá" không ngớt.

Sau đó cả hai đều yên lặng. Âm thanh duy nhất vang lên lúc này là tiếng gió và tiếng những tán lá đang kêu xào xạc. Cảm giác giống như cả thế giới đã tận diệt trong lúc chúng tôi không hề hay biết và chỉ có hai chúng tôi là những người ít ỏi còn sống sót. Khoảnh khắc cuối cùng của thế giới ấy có lẽ cũng sẽ tĩnh lặng hệt như thế này.

"Đây là một bầu trời sao đích thực..."

Tôi lén nhìn sang gương mặt Jungkook. vẻ mặt cậu ấy cực kỳ thanh thản, giống như một người vừa mới trải qua nghi thức trừ tà. Những ngôi sao được phản chiếu trong đôi mắt sáng như gương của Jungkook, có lẽ vì thế mà đôi mắt đó trông mới lấp lánh đến vậy. Ánh mắt Jungkook nhìn như lúc cậu ấy phá được kỷ lục một trăm mét của bản thân. Đúng là Jungkook nên đến những nơi được tắm trong ánh sáng như thế này.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Jungkook bỗng nhiên quay mặt sang.

"Tae Tae, cảm ơn nhé."

Khoan đã. Sao đột nhiên cậu ấy lại nói câu đó. Không ổn. Vẻ mặt này đúng là chơi xấu mà. Tôi đưa chân đá vào một hòn sỏi. Hòn sỏi lăn ra khỏi vách núi dưới chân tôi rồi rơi xuống dưới vực sâu.

"Tớ về đây."

Tim tôi đập mạnh đến mức gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hả, thật ư?" Tôi ngẩng đầu lên cực nhanh. Sao đột nhiên Jungkook lại nói thế.

"Ừ. Còn hội thao toàn quốc nữa mà." Jungkook mỉm cười. Nụ cười có nét tinh nghịch rất riêng ấy dường như đã lâu rồi tôi mới lại được thấy. Thế nhưng vẻ mặt của Jungkook có vẻ hồi hộp hơn mọi khi. Tôi nín thở chờ đợi. Rồi Jungkook mở miệng, dường như đang định nói gì đó, thế nhưng sau đấy lại làm động tác giống như nuốt xuống một nắm cơm lớn, câu từ đang định nói ra cứ vậy mà chui tọt lại vào trong cổ họng. Cậu ấy đã định nói gì?

"Đã mất công vào đến tận vòng đấu chính, giờ mà rút lui thì Hoseok sẽ giết tớ mất."

"Ừ... phải rồi." Tôi nói, giọng khàn khàn.

"Tớ cũng có chuyện cần nói với Namjoon và Jimin."

"Chuyện gì cơ?"

Thế nhưng Jungkook né tránh câu hỏi đó. Cậu ấy đưa tay lên ôm gáy.

"Tớ còn muốn khoe với mọi người là đã tìm ra một chỗ tuyệt đẹp trên núi Jung-eum nữa."

Lần này thì tôi gật đầu. Dường như những lời mà Jungkook giữ lại khi nãy đã trôi tuột qua cổ họng của cậu ấy mất rồi.

"Vậy à. Phải rồi. Lần sau phải rủ mọi người cùng đi."

Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, năm người chúng tôi sẽ đi cắm trại. Jungkook, tôi, Namjoon, Jimin và cả Hoseok nữa. Nhất định chúng tôi sẽ quay lại nơi này.

"Về thôi." Tôi nói.

"Ừ." Jungkook đáp. Tôi gật đầu với cậu ấy, và khi quay người chuẩn bị dợm bước thì...

Đúng lúc đó, bỗng nhiên một cảm giác lơ lửng rất kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi. Cơ thể tôi như đang trôi nổi trên không. Có gì đó không đúng. Mặt đất lẽ ra phải xuất hiện dưới chân trái của tôi đột nhiên... biến mất.

Tôi đã bước hụt chân. Cơ thể tôi chúi về phía trước. Tôi bị hút vào miệng vực đen ngòm bên ngoài triền núi và rơi xuống với một tốc độ không gì cản được, giống như hòn sỏi lúc nãy vậy.

Tôi không thể nghĩ được điều gì cả. Tôi không thể tin điều này lại xảy đến với mình.

Dường như Jungkook đã nói gì đó.

Dường như tôi đã cố nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu ấy.

Đến cuối cùng, điều mà tôi nhìn thấy chính là con sông ở trên bầu trời. Tôi bị những cơn gió bạo liệt cuốn lấy, bị xâm chiếm bởi thứ cảm giác trống rỗng, và rồi tôi nhìn thấy bóng dáng của Jungkook, cậu ấy đang rơi xuống ngay bên cạnh tôi.



Rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com