26. Lời thú nhận (END)
Taehyung's pov
______________________________
.
Tôi từ từ mở mắt ra.
Là gương mặt của Jimin, Namjoon và cả Hoseok. Họ đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Ở gần đó, J đang đứng yên tại chỗ, mỉm cười nhìn chúng tôi, trên mặt thoáng lộ vẻ u buồn.
"... Tớ, không phải là Taehyung."
Tôi lên tiếng như để xác nhận. Ngay khi mở miệng, tôi bỗng cảm thấy dường như có một thứ gì đó vừa mới thoát ra khỏi cơ thể mình. Phải rồi. Tôi không phải Kim Taehyung, người đã sống được mười sáu năm có lẻ.
Nếu như có hai tôi, tức là nếu như có thêm một tôi nữa...
Sau khi cậu trai ấy ước như thế, tôi đã được ra đời. Vào cái đêm đó, tôi đã để Taehyung thật đuổi theo Jungkook, còn hàng giả là tôi thì thay thế cậu ấy trở về nhà.
Có một khái niệm được gọi là "Giả thuyết thế giới năm phút trước".
Tôi không ra đời vào năm phút trước, mà là khoảng gần một tuần trước. Tôi là bản sao của Kim Taehyung, khi sinh ra đã mang trong mình kí ức của hơn mười sáu năm sống trên đời của cậu ấy. Vì Taehyung thật đã ước được có thêm một người giống với cậu ấy, thế nên tôi đã được sinh ra để ứng với điều ước này.
"... Taehyung?"
Jimin đang nhìn vào gương mặt tôi, ánh mắt của cậu ấy như đang mong chờ điều gì đó. Không, nói đúng hơn là đang né tránh điều gì đó. Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
"Taehyung thật đang ở dưới kia. Tớ chỉ là bản sao phản chiếu trong gương của cậu ấy thôi."
Chỉ là một ảo ảnh đang bắt chước Kim Taehyung.
Jimin bất giác lùi lại phía sau.
"Không thể nào..."
Có tiếng Namjoon đang lắp bắp. Hoseok ở rìa tầm mắt của tôi thì hết nhìn Kim Taehyung rồi lại nhìn về phía tôi.Cậu trai đang nằm vắt vẻo trên những cành cây mọc ở lưng chừng vách núi kia trông giống tôi như đúc.
"Tớ không phải là Taehyung thật, có vẻ như từ đầu cậu đã biết rồi." Tôi nói.
J nhìn tôi gật đầu.
"Đương nhiên là biết. Vì mình biết Taehyung thật đang ở đây mà."
Lúc này, người nghe được giọng nói của cậu ấy có lẽ chỉ còn mỗi mình tôi.
"Mình sẽ nói hết tất cả, vì cậu có quyền được biết."
"Khi mình được sinh ra thì Jungkook đã chết được một lúc rồi." J chỉ vào vách núi dưới chân và nói. Cậu ấy kể lại rằng khi ngã xuống từ chỗ này, Jungkook đã bị đập đầu.
"Nhưng mà Jungkook đã trông thấy Taehyung vướng lại ở giữa rìa núi. Vì thế Jungkook muốn mình thay cậu ấy tìm cách cứu Taehyung, mình đã được sinh ra từ ước nguyện đó."
Thế nhưng Jungkook đã chết. Khi một người không còn đứng trước tấm gương nữa thì hình ảnh phản chiếu của người đó cũng sẽ biến mất, J vốn dĩ đã phải biến mất ngay tại thời điểm ấy.
"Mình có thể ở lại thế giới này là bởi Jungkook đã chết nhưng ước nguyện của cậu ấy vẫn còn. Tuy nhiên việc một ảo ảnh như thế còn tồn tại vốn là chuyện không thể, vậy nên mình bị biến thành một dạng cực kỳ hư ảo. Không có cơ thể giúp mình dễ dàng bay xuống dưới vực núi, nhưng quan trọng nhất là Taehyung thì mình lại không thể chạm vào được. Bằng khả năng của mình thì sẽ không có cách nào cứu được Taehyung."
J bảo rằng cậu ấy đã cố đi tìm sự trợ giúp. Cậu ấy định thông báo cho người khác về tình trạng của Taehyung, thế nhưng oái oăm thay, người ta đã tìm ra Jungkook trước. Ở dưới vách núi có một bãi cắm trại, đoàn khách leo núi nghỉ chân ở đó đã tìm thấy Jungkook và lập tức báo cho cảnh sát.
"Lúc đó mình đã định báo cho mọi người biết về Taehyung, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy mình. Họ cũng không nghe được giọng nói của mình. Sự tồn tại của mình mơ hồ đến như vậy đấy. Taehyung bị thương nên chỉ có thể treo người ở vách núi mà chẳng thể cựa quậy được gì. Nếu không có ai tìm thấy Taehyung, cậu ấy sẽ cứ thế mà chết đi trước mắt mình... Thật sự thì mình đã nghĩ rằng như vậy là hết. Nhưng đúng lúc đó, một phép màu xuất hiện."
J chỉ vào Taehyung ở lưng chừng núi.
"Chỉ có Taehyung nhìn thấy mình. Ban đầu mình tưởng là do cậu ấy nhìn thấy ảo giác, nhưng rồi mình đã nghĩ ra, những người thân thiết với Jungkook rất có thể sẽ nhìn thấy mình. Khi nhận ra điều đó, ký ức của Jungkook ồ ạt tuôn vào trong đầu mình, và trong đó đã xuất hiện gương mặt của ba người."
Chính là bọn họ. J lần lượt nhìn từng người Namjoon, Hoseok và Jimin trong lúc đang nói.
"Trong ký ức của Jungkook, gương mặt của ba người họ thường xuyên xuất hiện. Thật sự là rất thường xuyên. Nếu vậy thì có lẽ bọn họ sẽ nhìn thấy và nghe được giọng nói của mình, hoặc chí ít là... cảm nhận được sự tồn tại của mình. Mình cho rằng nếu thuật lại mọi chuyện, có lẽ bọn họ sẽ chịu lắng nghe lời thỉnh cầu của mình."
Họ là những người bạn đặc biệt của Jungkook. J đã dựa vào phần ký ức của Jungkook và tìm đến Mugunghwa để gặp ba người bọn họ, nhưng rồi sau đấy lại tìm thấy tôi. J cười khổ bảo là lúc đó cậu ấy đã cực kỳ bất ngờ.
"Lúc đó mình vẫn chưa biết Taehyung cũng có doppelgänger. Mình đã hết hồn khi thấy Taehyung đang gặp nguy hiểm và cần được cứu lại đang sống sờ sờ ra đấy và sinh hoạt bình thường như bao người khác. Giờ đây nghĩ lại, có vẻ như chúng ta đã thu hút lẫn nhau, chính vì vậy mà mình mới đi theo cậu về đến tận nhà."
Tôi cũng cười khẽ. Tôi và cậu ấy đều là những bản sao, có lẽ vì thế mà tôi mới có thể chấp nhận sự tồn tại của cậu ấy nhanh đến vậy.
"Thế là mình quyết định lợi dụng cậu. Mình không vội nói cho cậu biết về thân phận doppelgänger của cậu, mà thay vào đó là nhờ cậu hoàn thành giúp tâm nguyện của Jungkook... Đương nhiên là vì cậu có cơ thể."
Vì nguyên nhân đó mà J đã không thể nói ra tâm nguyện thật sự của Jungkook là cứu Taehyung. Vì nếu nói ra, điều đó sẽ làm cho mọi người hoang mang. Tôi là người đã làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Khoan đã, nói như vậy thì nếu ban đầu Jungkook cũng để lại một doppelgänger rồi bỏ đi thì chẳng phải mọi chuyện đều đã ổn thỏa rồi hay sao.
"Tại sao Jungkook không để lại ảnh phân thân giống như Taehyung?"
Vẻ mặt của J trở nên phức tạp, nửa muốn cười nửa muốn khóc, giống như đang cố gắng kiềm chế cả hai, một vẻ mặt thật sự kỳ cục.
"Jungkook muốn làm cho bố mẹ cậu ấy lo lắng. Nhất định là vậy. Cậu ấy định một đi không trở lại, nhưng mặt khác lại muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình, phải đi tìm mình và tìm ra mình. Nếu Jungkook trở về nhà thì Taehyung cũng sẽ trở về. Kết cục đó vừa không thể xảy ra lại vừa có thể xảy ra."
J ôn tồn nói.
Tôi nhìn chính mình ở phía dưới, nhìn cơ thể của Hanano Taehyung nằm vắt ngang ở lưng chừng núi. Ngực của cậu ấy vẫn còn phập phồng nhưng dường như đã mất ý thức. J bảo rằng không còn nhiều thời gian nữa. Tôi đã nghĩ cậu ấy ám chỉ giới hạn về thời gian từ giờ đến lúc cậu ấy biến mất, nhưng có lẽ đó là do cậu ấy thật sự lo lắng cho Hanano Taehyung.
"Cảm ơn nhé, J." Tôi nói. Cảm giác như đó là điều mà tôi phải nói.
"Người phải cảm ơn là mình mới đúng. Như vậy ước nguyện của Jungkook cuối cùng cũng đã thành hiện thực. May mà các cậu đến kịp, hãy cứu Taehyung thay mình nhé."
J cười, nụ cười mong manh của J lúc này giống với lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy. Nụ cười đó tựa như que kem đá, dù chỉ một tia nắng dịu nhất chiếu vào thôi cũng sẽ ngay lập tức tan chảy. Tôi gật đầu, và rồi tôi nhẹ nhàng cất bước.
"Taehyung!?"
Đó là tiếng thét đồng thanh của cả ba người. Jimin, Namjoon và Hoseok đã đóng loạt chìa tay ra. Tôi ngoái đầu lại nhìn bọn họ. Các cậu không cần phải làm ra vẻ mặt đó đâu. Tớ chỉ quay trở về với chính tớ thôi mà.
"Giao Taehyung cho các cậu đấy."
Và rồi cơ thể tôi nhẹ hẫng.
Cảm giác trống rỗng quen thuộc lại xuất hiện.
Những cơn gió lạnh lẽo lại cất lên.
Trong lúc rơi xuống dưới vực sâu, tôi đã nhìn thấy bầu trời kia. Màn đêm như được ai đó trút lên trên vô số bụi sao, nhìn tổng thể như một bức phác họa bằng những chấm màu nhỏ xíu lấp lánh. Một bầu trời đẹp tựa tranh vẽ...
Ôi. Không được rồi, quả nhiên tôi chỉ có thể miêu tả bằng mấy thứ câu từ nhạt nhẽo ấy thôi.
.
Tôi đang đứng trên một thảo nguyên rộng mênh mông. Màu xanh lục trải dài bất tận, nối liền với bầu trời mùa hạ màu xanh lam cùng những áng mây màu trắng đang trôi trên đó... Một khung cảnh hết sức bình thường. Trông giống hệt với hình nền của cái máy tính cũ mà ngày xưa bố mẹ tôi sử dụng... Cũng là một đồng cỏ màu xanh lục cùng bầu trời màu xanh lam chia tầm nhìn trước mắt ra thành hai nửa.
Có cơn gió cất lên mang tới mùi hương của cỏ xanh. Tinh thần tôi trở nên phấn chấn, tôi hít một hơi thật sâu.
Mùi hương của những cọng cỏ tươi xanh ngát tràn vào đến tận trong buồng phổi. Tôi nằm lăn ra trên nền cỏ, ngửa mặt lên trời, thảm cỏ xanh ấy trở thành một tấm nệm mềm mại đỡ lẫy tôi.
"Cậu lại đến đây à?"
Có giọng nói vang lên bên cạnh tôi. Đó là một thiếu niên tóc đen, người mà tôi đã quá đỗi quen thuộc.
"Jungkook." Tôi gọi tên người đó.
"Là tớ phải không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Tâm nguyện cuối cùng của Jungkook ấy."
"À... Ừ. Phải rồi." Jungkook ngại ngùng gãi đầu.
"Vì tớ không muốn Taehyung đến đây."
"Tại sao?"
"Taehyung hãy ở lại thế giới bên kia cùng với mọi người, như vậy sẽ tốt hơn."
Tôi nhổm dậy, nhìn bãi cỏ xanh ngát trải rộng đến tận đường chân trời. Xung quanh chẳng có ai khác và cũng chẳng có thứ gì khác.
"Rốt cuộc đây có phải là thiên đàng không?" Tôi hỏi.
Jungkook cười.
"Tớ không nghĩ mình đủ ngoan để có thể lên được thiên đàng đâu."
"Ý cậu là chuyện gia đình?"
"Ừ, cũng có phần đó. Với lại tớ cũng thường xuyên quậy phá để rồi bị Taehyung la mắng suốt còn gì."
"Đúng thế nhỉ."
Tôi đã nhớ ra tất cả, rõ như ngày hôm qua.
"... Tại sao cậu lại chết?" Tôi hỏi, giọng run run. Jungkook không nhìn về phía tôi.
"Tại sao ấy nhỉ."
Tôi không chịu nổi cái sự lạc quan đó của Jungkook, thế là tôi tiếp tục công kích.
"Mọi người ai cũng buồn và đã khóc rất nhiều. Kể cả Jimin cũng đã khóc. Và chắc chắn là bố mẹ của Jungkook cũng thế."
"Hẳn là như vậy rồi."
"Này, thôi đi. Từ nãy đến giờ cậu cứ làm như đấy không phải việc của cậu."
Tôi có cảm giác như Jungkook vừa nhìn mình.
"... Taehyung thật tốt bụng." Jungkook cười nói. Chỉ có tiếng cười vang lên, bóng dáng cậu ấy đã biến mất vào trong thảo nguyên xanh cao ngất, cuối cùng chỉ còn lại những âm thanh xào xạc.
"Jungkook? Cậu đâu rồi?"
Đột nhiên tôi cảm thấy bất an. Tôi quay vòng vòng nhìn khắp xung quanh mình một lượt.
"Xin lỗi. Tớ phải đi. Lần này tớ thật sự phải đi."
Có giọng nói của Jungkook từ đâu đó vọng đến, kèm theo những tiếng xào xạc. Xào xạc.
"Này. Đợi đã. Jungkook!" Tôi gào lên.
"Này, Jungkook... Quả thực là vì tớ mà cậu mới chết..."
Đột nhiên khung cảnh xung quanh tôi tối sầm lại, giống như máy tính vừa mới bị ai đó tắt phụt đi.
.
Khi tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là một khung cảnh trắng xóa. Đèn huỳnh quang đang không bật, gạch lát trần nhà rồi đến cả các khe hở của máy điều hòa, toàn bộ tất cả đều là một màu trắng.
Tôi quay ngang thì bắt gặp một cái cửa sổ, bên ngoài là bầu trời xanh. Là bầu trời mùa hạ. Có một đám mây vũ tích đang cuồn cuộn dâng lên cao, từ xa trông như một đống kem xốp.
Có tiếng ve kêu ù ù đâu đây, báo hiệu rằng mùa hè đã kết thúc. Không biết thời khắc đó đã đến từ lúc nào.
Dường như tôi vừa mới trải qua một giấc mơ rất dài.
"Cậu tỉnh lại rồi à?"
Có một giọng nói vang lên. Tôi nhìn về hướng ngược lại với cửa sổ, đó là một cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế. Cậu ấy trông rất giống Jungkook, thế nhưng cơ thể lại gần như trong suốt, đến độ thấy được cả cảnh vật phía sau. Tôi nhăn mặt định nhổm dậy thì phát hiện ra mình vốn đang nằm ngủ trên một chiếc giường.
"Tớ..."
Tôi đã bị gì thế nhỉ. Tại sao tôi lại nằm ngủ ở đây.
"Cậu có nhớ được tên của mình không?" Cậu thiếu niên hỏi tôi.
Tôi ngây ra một lúc, rồi sau đó lục tìm lại trong trí nhớ để trả lời.
"... Taehyung. Kim, Taehyung."
Khoảnh khắc khi mở miệng, tôi cảm giác như có thứ gì đó vừa mới chui vào trong cơ thể mình. Tôi há hốc mồm.
Phải rồi. Tôi chính là Kim Taehyung, đã sống trên đời được mười sáu năm có lẻ. Ngày hôm đó tôi đã đi theo Jungkook, tôi đã ngã xuống vực, tôi chính là Kim Taehyung.
Nhưng đồng thời trong tôi cũng xuất hiện ký ức của một Taehyung khác. Tôi đã đi theo J, cùng với Namjoon, Hoseok và Jimin. Đó là ký ức của một tôi khác, vì vậy cho nên tôi mới biết.
"J?"
Tôi biết tên của cậu ấy.
"Mừng quá. Cậu vẫn còn nhìn thấy mình." J nhẹ nhàng mỉm cười.
"Hôm nay..."
"Là ngày ba mươi mốt tháng Tám. Nơi này là bệnh viện. Cậu đã ngủ được gần một tháng rồi."
"Ngày ba mươi mốt ư..."
Là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Học kỳ mới sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Những cảm nhận thực tế bắt đầu trào dâng khiến toàn thân tôi run lên lẩy bẩy. Hàng loạt cảm xúc vùn vụt chạy qua đầu tôi như đèn chiếu hậu của những chiếc xe ô tô đang phóng vút vào trong màn đêm. Mơ hồ và khó tin - Một doppelgänger đã thay tôi trải qua mùa hè. Bất an và nghi hoặc - Những cảm xúc của bạn bè dần dần bộc lộ ra trong chuyến đi. Và sau đó là đau buồn và sốc nặng - Jungkook đã chết.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, tôi được biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Jungkook nữa. Lần đầu tiên tôi được biết rằng Jungkook đã chết. Lẽ ra tôi đã biết chuyện này nhưng lại không thể nào chấp nhận nổi. Người biết chuyện này chính là tôi mà cũng không phải tôi. Và còn cả sự tồn tại của J, hồn ma xuất hiện vào đầu kỳ nghỉ hè nữa. Cậu ấy trông giống hệt người bạn thuở nhỏ của tôi, điều đó đã khiến tôi, nói đúng hơn là nửa kia của tôi, trì hoãn việc chấp nhận cái chết của Jungkook lâu hơn. Thế nhưng, kể cả như vậy...
Tôi nhìn cơ thể gần như trong suốt của J, mở miệng định lên tiếng, nhưng lời muốn nói lại không thể nào nói ra. Kết cục là tôi chỉ có thể nói một câu ngắn gọn để xác định tình hình hiện tại.
"... Tớ, vẫn còn sống."
J nhìn tôi khẽ gật đầu.
"Nếu là mùa đông thì cậu chết chắc. Bác sĩ đã nói như thế. May mà trong cơ thể cậu lúc ấy vẫn còn nước và chất dinh dưỡng, dù rằng rất ít. Nếu phát hiện ra cậu muộn vài ngày thôi là sẽ không còn kịp."
Vậy là nhờ may mắn và nhờ ơn của mọi người, tôi đã được cứu.
"... Mọi người sao rồi?"
"Namjoon, Hoseok và Jimin ấy hả? Ngày nào bọn họ cũng đến thăm cậu đấy. Kìa, nhìn bó hoa kia đi."
Hướng mà J chỉ là một bó hoa hướng dương được đặt ở đầu giường, là loài hoa mà tôi thích nhất.
"Nhưng mà hôm nay thì có vẻ bọn họ đang bị giữ chân bởi khá nhiều bài tập. Đến cả Jimin bình thường nghiêm túc như thế mà năm nay cũng đã chểnh mảng đi không ít."
J cười khúc khích nói. Tôi không biết liệu đây có phải là một điều đáng để cười hay không, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm nên cũng cười theo cậu ấy một chút.
"Trên thế giới này chỉ còn Taehyung là nhìn thấy được mình thôi." J vô tư nói.
"... Vậy à?"
Đột nhiên giọng của cậu ấy trở nên khô khốc.
"Cả Namjoon, Hoseok và Jimin đều không còn nhìn thấy mình nữa. Trước đây Hoseok từng phỏng đoán là nó tương ứng với thời gian mà mọi người đã trải qua cùng với Jungkook, và có vẻ là như vậy thật. Cậu là người ở bên cạnh Jungkook lâu nhất. Vì thế nên cậu mới có thể nhìn thấy mình đến tận phút giây cuối cùng."
Là như vậy sao. Tôi có nên tự hào về điều đó không? Với lại...
"Taehyung có vẻ phiền muộn nhỉ."
"Thì tại vì..."
Tôi không thấy dễ chịu.
Nguyện vọng cuối cùng của Jungkook hóa ra lại là để cứu tôi. Nhưng còn cậu ấy thì sao?
"Là do tớ mà Jungkook chết."
Giống như Hoseok, Namjoon và cả Jimin. Tôi cũng ôm một cảm giác tội lỗi trong lòng, cũng căm ghét chính bản thân mình, cho rằng mình là nguyên nhân đã đẩy Jungkook vào chỗ chết. Nhưng có lẽ người liên quan đến cái chết của cậu ấy nhiều nhất chính là tôi. Nếu lúc đó tôi không nắm lấy tay của Jungkook, chắc chắn cậu ấy sẽ không chết. Tôi đã tùy tiện đi theo Jungkook, và không những không giúp được gì cho cậu ấy, tôi còn là nguyên nhân khiến cậu ấy phải bỏ mạng.
"Mình biết cậu sẽ nói thế." J nhún vai.
"Jungkook cũng biết Taehyung sẽ nói thế. Cậu ấy đã để lại một lời nhắn cho cậu."
Tôi ngẩng đầu lên cực nhanh.
"Lời nhắn?"
"Phải. Jungkook nhờ mình chuyển lời nhắn này sau khi cứu được cậu. Đó mới thật sự là nguyện ước sau cùng của cậu ấy. Vì thế nên mình mới chưa tan biến và vẫn còn ở đây."
Nói xong, J đột nhiên nhắm mắt lại. Sau đó khóe miệng đã tan biến gần hết của cậu ấy một lần nữa mở ra.
.
"Gửi Tae Tae.
Nếu cậu đang nghe những lời này thì hẳn là cậu đã được cứu sống. Tốt quá rồi. Nếu cậu bị cuốn vào sự ích kỷ của tớ mà chết thì thật không đáng. Tớ biết là Tae Tae sẽ cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên hai vai vì đã được cứu, nhưng mà đó là vì tớ muốn Tae Tae được sống, cho nên đừng tự trách mình nhé. Cậu hãy cố gắng sống thật tốt.
Tớ không thể nói quá nhiều, cho nên tớ sẽ chỉ nói điều mà tớ muốn nói với Tae Tae nhất. Khi Tae Tae nói hãy cùng nhau đi, không chừng bộ mặt tớ lúc đó đã tỏ vẻ khó chịu. Thế nhưng sự thật là tớ đã rất hạnh phúc đấy. Cảm xúc trong tim tớ cực kỳ mãnh liệt. Quả thực tớ đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Lúc bỏ đi khỏi nhà, tớ cũng đã nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết như Tae Tae nói. Nhưng nhờ có Tae Tae đi cùng nên tớ mới có thể sống. Tớ thật sự biết ơn cậu vì điều này. Bầu trời sao mà chúng ta đã cùng nhau nhìn ngắm thật sự rất đẹp phải không? Tớ cứ muốn ngắm nhìn nó mãi thôi. Một con sông ngân hà đích thực. Nếu Tae Tae không rủ tớ cùng đi đến đó, có lẽ cả đời này tớ cũng sẽ không được thấy một thứ như vậy. Cảm ơn cậu.
Nghĩ lại mới thấy, từ lúc còn nhỏ tớ đã luôn được cậu chăm sóc. Tớ cũng rất biết ơn bố mẹ của Tae Tae. Hai người thường cho tớ sang ăn tối và còn đến tham dự hội thao, cùng tớ chụp ảnh và ăn uống nữa. Tớ quý họ còn hơn cả bố mẹ ruột. Tae Tae thì giống như một người anh trai, cứ hơi tí là lại la mắng tớ. Thế nhưng đối với tớ, gia đình của Tae Tae mới đúng là một gia đình thực sự.
Tớ cũng rất biết ơn Namjoon, Hoseok và Jimin. Tae Tae hãy thay tớ xin lỗi bọn họ thật nhiều vào nhé. Cả bọn đã mất công lên kế hoạch đi cắm trại, vậy mà cuối cùng lại cãi nhau làm mất hết hòa khí. Xin lỗi vì đã để cho mọi người mang trong mình cảm giác tội lỗi lâu đến thế. Tớ cũng phải xin lỗi Tae Tae nhỉ, chắc là cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ đâu, nhưng mà... xin lỗi vì tớ đã chết.
Và còn một điều nữa. Tớ muốn nói lại điều mà lúc ở trên núi tớ đã không thể nói được với Tae Tae. Nhưng mà có lẽ chuyện này đã bị bại lộ từ rất lâu rồi.
Tớ yêu cậu.
Cảm ơn Tae Tae vì vẫn luôn ra dáng hyung và la mắng tớ. Cảm ơn cậu đã luôn chơi cùng tớ, đã làm bạn cùng với một người như tớ. Thành thật cảm ơn cậu. Tớ đã sợ hãi và không thể nói ra, nhưng sự thật là tớ vẫn luôn đem lòng yêu Tae Tae tốt bụng của tớ.
Thật sự, cảm ơn cậu vì rất nhiều thứ. Sinh mệnh của Tae Tae là một sinh mệnh rất đẹp. Vì thế, hãy sống một cuộc đời thật là viên mãn nhé."
*
Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng bệnh. Những tấm màn trên cửa sổ đang đung đưa tới lui.
Cửa sổ hé mở. Một luồng gió man mát thổi vào trong phòng.
Trời có vẻ như sắp mưa. Quả thực trong căn phòng bệnh có lẫn mùi thuốc sát trùng và mùi hoa hướng dương ấy cũng đã bắt đầu xuất hiện một chút hương của mùa thu rồi.
Bộp
Bộp
Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi rồi đáp xuống mấy dòng chữ xấu hoắc của Jungkook
Min min
Có tiếng ve kêu rả ríc ngoài kia
Vậy từ nay về sau, tớ thực sự chỉ có thể gặp cậu trong những giấc mơ thôi sao?
Chết tiệt thật.
Tớ ghét cậu.
Tớ ghét cậu Kookie à.
Cậu có biết rằng mình cũng yêu cậu nhiều chẳng khác gì bản thân cậu không?
Mẹ nó.
Chết tiệt.
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com