Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Doppelgänger

Vào cái lúc mà Jungkook, người tôi chắc chắn rằng đã qua đời lại đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mắt, tôi cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Không hề nhớ nhung hoài niệm hay có chút cảm giác sung sướng nào, tất cả những gì tôi cảm nhận được là cảm giác rợn người và khó chịu đang hòa trộn lại thành một màu xám xịt. Có tiếng ai đó vang vọng lên trong đầu tôi nói một cách bình tĩnh rằng "Đây không phải Jungkook". Tôi nhẹ nhàng đón lấy suy nghĩ ấy. Đây chắc chắn không phải Jungkook, vì cậu ấy đã qua đời rồi.

"Jungkook... à?"

Dù là vậy, tôi vẫn thốt lên câu hỏi như thế, niềm hi vọng đã lóe lên trong tôi.

Lỡ đâu.

Lỡ đâu.

Người con trai trước mặt tôi có vẻ lúng túng khó xử. Gương mặt kia đúng là Jungkook nhưng biểu cảm ấy tôi lại chưa thấy qua bao giờ.

"Chỉ một nửa thôi."

Cậu ấy đã cho tôi một câu trả lời lạ lùng như thế.

"Một nửa á?"

Tôi hơi hoang mang rồi đó.

"Mình kiểu như là một doppelgänger (*) ấy."

Cái..?

Tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ khuôn miệng đang hấp hé thở của mình. Doppelgänger? Cái thứ mà người ta vẫn thường nói rằng nếu lỡ nhìn thấy thì sẽ gặp xui xẻo hay gặp luôn thần chết đây sao? Dường như trên thế giới này sẽ có ba người giống y như nhau cùng tồn tại... nhưng ý cậu ta muốn nói cậu ta là một trong số đó à?

"... Cậu đang nói gì vậy?"

Tôi nghe thấy giọng mình đang run rẩy.

"Kiểu như là ma quỷ ấy hả?"

Ma quỷ cũng chẳng kém dị hơn là bao, nhưng kể ra thì giải thích kiểu này đối với tôi nó vẫn dễ hiểu hơn.

"Chắc là vậy. Dù chính xác mà nói thì không phải..."

Tôi bất giác nhìn xuống chân cậu ta. Chân. Có. Cũng không phải trong suốt. Có cả bóng cơ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu ta đã không hiện lên trên màn hình của máy liên lạc.

Tiếng ve kêu rì rà rì rà. Da tôi bắt đầu đổ mồ hôi dưới cái nóng của buổi trưa mùa hè, đầu óc tôi cũng đang lâng lâng, tôi tự hỏi không biết có phải là do trời nóng quá hay không. Người con trai kia vẫn đang chăm chú theo dõi những phản ứng của tôi lúc này.

"... Tớ sờ được không... ?"

.

Cậu ấy gật đầu, tôi liền với tay ra. Do những ký ức về thói quen hay sờ tóc Jungkook, tôi đã sờ lên tóc cậu ấy. Theo thói quen, những ngón tay của tôi luồn qua mớ tóc mỏng. Vì cảm giác rất thích nên tôi đã làm trò đó suốt từ hồi tiểu học cho đến tận bây giờ.

Và khi tôi kịp nhận ra thì bàn tay tôi đã lướt qua không chỉ mớ tóc của Jungkook mà còn xuyên qua cả vùng hộp sọ.

"Á!"

Tay tôi vội rụt lại vì quá bất ngờ.

Tôi không chạm vào cậu ấy được. Jungkook trước mặt tôi không phải là một thực thể.

Người con trai ấy nhìn xuống đôi tay mình rồi nở một nụ cười buồn bã.

"Mới khi nãy thôi cơ thể mình vẫn còn đây. Nhưng đúng là nãy giờ mình chẳng chạm vào thứ gì để có thể xác thực, mà hình như cũng không phải tất cả mọi người đều nhận ra sự tồn tại của mình..."

Min min.

Tiếng ve kêu vẫn đang ra rả.

Có khi nào tôi đã hóa điên vì bị sốc sau cái chết của Jungkook không? Jungkook đang ở đây, ngay trước mắt tôi. Nhưng dường như cậu ấy không nói chuyện theo cái cách mà Jungkook vẫn thường hay nói (Jungkook chẳng bao giờ tự xưng là "mình"), cơ thể của cậu ấy không tồn tại và đa số mọi người đều không thể nhìn thấy được cậu ấy. Hay là tôi đang nằm mơ? Một giấc mơ vào giữa buổi trưa mùa hè? Phải chăng đây đều là ảo giác mà tôi đã tạo ra để tự huyễn hoặc mình... Không biết là do đột ngột ra ngoài vào lúc trời nóng hay là do không kịp tiêu hóa những gì đang xảy đến mà tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, hai mắt tôi hoa hết cả lên. Tôi thậm chí còn chẳng thể phân biệt được đây là mơ hay là thực nữa.

"Đây không phải mơ đâu. Mình chỉ rào trước thế thôi."

Tôi nghe thấy cậu ấy nói vậy.

"Mình biết là cậu đang rất sốc vì cái chết của Jungkook, mình cũng biết ngay lúc này mình xuất hiện còn khiến cậu cảm thấy rối hơn nữa, nhưng dù thế mình vẫn đánh liều đến đây tìm cậu bởi vì có một việc mà mình cần nhờ cậu giúp đỡ. Cậu có thể xem mình là hồn ma bóng quế, nhưng xin đừng nghĩ đây là một giấc mơ để chối bỏ mọi chuyện."

Tôi vẫn không phản ứng gì và cứ chằm chằm nhìn vào cậu ấy. Đôi mắt hai mí phía sau hàng tóc mái mà tôi không chạm được vào kia đang nhìn thẳng vào tôi vô cùng nghiêm túc.


Jungkook...


"Tae Tae, mình có một thứ cần nhờ cậu tìm giúp."

Lời nói của cậu ấy giúp tôi bừng tỉnh.

"... Tìm giúp cậu á?"

Vào lúc ấy, trên gương mặt cậu thiếu niên tự gọi mình là doppelgänger của Jungkook thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả mà tôi không biết nên gọi nó là gì.

Mà khoan, tại sao tôi phải giúp một thứ mà tôi thậm chí không rõ là gì nhỉ?

Ah, phải rồi.

.

Tại cậu ấy giống Jungkook quá...

____________

(*) Doppelganger - kẻ song trùng: Trong tiểu thuyết và văn hóa dân gian, một doppelgänger hay doppelganger là một hình dạng trông giống hoặc song song với người hoàn toàn xa lạ thường được biết đến như một chuyện thần bí trong và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com