Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Jung-eum




Hôm sau, ngày hai mươi bốn tháng Bảy, J đã đi đâu đó rồi biến mất hút.

Hôm qua khi tôi bảo J rằng cậu ấy có thể qua đêm tại nhà tôi, J đã tỏ vẻ khó xử và lắc đầu nguầy nguậy. Gương mặt của J tôi vẫn còn nhớ vì đã từng thấy qua. Ngày còn nhỏ, có một buổi tối khi Jungkook dường như không muốn về nhà mình, cậu ấy đã hỏi tôi rằng "Tớ ngủ lại đây được không?" với cùng một gương mặt như thế, gương mặt ngộ nghĩnh vừa có chút tội lỗi vì đã làm phiền người khác phải chăm sóc mình lại vừa thoáng vẻ mong mỏi nhận được sự chăm sóc ấy. Lúc đó hình như là khi tôi bảo Jungkook "nhìn mắc cười quá" và cậu ấy đã bật cười rồi bảo tôi "thôi đi".

Tôi ở lì trong phòng của mình, chỉnh điều hòa nhè nhẹ, bật bài nhạc ưa thích lên nghe. Thật ra thì hôm nay có buổi tập luyện của câu lạc bộ điền kinh nhưng tôi đã xin nghỉ. Tôi không còn cảm thấy muốn dốc toàn lực ở ngoài đường chạy nữa. Nói dốc toàn lực thì cũng không hẳn là phải cố gắng chạy thật nhanh hay gì, chỉ là cảm giác cần phải dốc hết sức mình ra thôi.

Tôi cứ mệt mỏi nằm ườn ra cả buổi sáng như thế, đến trưa thì có khách đến nhà.

Là Namjoon và Hoseok.

"Bọn này nhận được tin nhắn của Jimin, có hồn ma của Jungkook xuất hiện hả?"

Namjoon vừa hỏi vừa cố ra vẻ hài hước khiến tôi cũng phải phì cười mà trả lời.

"Ừ. Tính cách không giống gì hết trơn, nhưng đúng thật là không sờ vào được."

"Thật luôn hả? Giờ cậu ta cũng đang ở đây à?"

Hoseok, người có vẻ như sáng nay cũng cúp tập như tôi, sợ xanh mặt nhìn quanh quất khắp phòng. Tôi mắng nhẹ và bảo cậu ấy không cần phải nhìn quanh quất như vậy.

"Giờ cậu ấy không có ở đây đâu." Tôi giải thích. "Nói mới nhớ, nếu cậu ấy có đây thì chắc hai cậu cũng sẽ thấy cậu ấy đấy. Cậu ấy nói là dường như những người thân thiết với Jungkook sẽ có thể nhìn thấy cậu ấy."

"Biết thế nào được ha. Taehyung là bạn thanh mai trúc mã, Jimin cũng học cùng Jungkook từ hồi trung học, chỉ có bọn này là lên cao trung mới chơi chung nhóm thôi."

Hoseok gật đầu đồng tình với Namjoon.

"Với lại tớ với cậu ấy cũng chẳng thân thiết đến vậy..."

"Vậy à... Tớ lại nghĩ Jungkook khá là thích chơi với hai cậu đấy chứ..."

Namjoon cười gượng gạo sau câu nói của tôi.

"Nghe Taehyung nói vậy tớ lại cảm thấy phức tạp ghê... Mà thôi, cứ chờ gặp cậu J kia xem là biết liền."

Sau đó ba người chúng tôi cùng trò chuyện một chút. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi vẫn có thể nói chuyện được với nhau như bình thường, vì từ hôm đám tang đến nay tôi chưa gặp lại hai cậu ấy nên cũng sợ cả ba sẽ có cảm giác lúng túng. Nhưng dường như mọi thứ vẫn bình thường.

Tôi cũng nói với hai người bọn họ về việc J nhờ ngày hôm qua.

"Đến chỗ Jungkook đã qua đời ư...?"

Như dự đoán, phản ứng của hai người họ không mấy khả quan. Namjoon nhíu mày lại, còn Hoseok thì run lên vì sợ.

"Tại sao chứ?"

"Cậu ấy không nói. Bảo rằng có nói ra thì cũng chỉ càng khiến mọi người hoang mang hơn thôi."

"Càng làm cho tụi mình khó mà dám đi hơn ấy..."

Namjoon đan mấy ngón tay vào nhau, để ra sau đầu và thả người dựa đánh "thịch" một cái vào bức tường phía sau.

"... Taehyung tính thế nào?" Hoseok hỏi.

"Hả... Tớ á? Tớ thì... ừm..."

Thật lòng mà nói thì tôi cũng chẳng biết nữa.

Đúng là tôi chẳng biết gì về J cả. Đùng một cái xuất hiện rồi nói mình là doppelgänger của Jungkook. Phản ứng của Jimin, Namjoon hay Hoseok đều là điều dễ hiểu. Tôi cũng nên cảm thấy nghi hoặc, sợ hãi hoặc là né tránh mới đúng.

Nhưng mà tôi lại bị lôi kéo bởi tâm nguyện cuối cùng của Jungkook. Nếu như chúng tôi không đi, ước nguyện đó chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể hoàn thành giúp Jungkook được. Vậy thì biết đâu chừng cậu ấy sẽ bởi cứ lang thang vất vưởng mãi ở đây mà không thể siêu thoát, rồi trở thành một loài ngạ quỷ gì đó. Nghĩ như thế cũng có thể liên tưởng đến sự tồn tại của J. Nói một cách đơn giản, sự tồn tại và mong muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho Jungkook của J ấy đều không phải doppelgänger hay hồn ma bóng quế gì, mà có lẽ đó là vong linh chưa siêu thoát được của Jungkook. Nếu là vậy thì phải giúp cậu ấy siêu thoát. Nếu với sức lực của mình tôi có thể giúp Jungkook được giải thoát khỏi điều đang trói buộc cậu ấy lại đấy thì...

"Taehyung?"

"Hả? À... ừm... Tớ không biết nữa."

"Vậy à... Ờ thì, đúng là vậy ha. Toàn những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết nhỉ."

"Ừ."

"Tớ... cho đến bây giờ vẫn không thể nào tin nổi... cậu ấy... đã không còn nữa..." Hoseok lầm bầm.

Namjoon nhìn tôi như thể đang muốn tìm kiếm điều gì đó. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ như để né tránh ánh mắt ấy. Jungkook đã chết rồi, vậy mà thế giới này vẫn bình lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra, bầu trời mùa hạ hôm nay vẫn trong xanh và cao vời vợi.


.





Tôi đang đứng giữa một thảo nguyên rộng lớn. Tấm thảm màu xanh lục trải dài hút tầm nhìn, bầu trời xanh thăm thẳm cùng với những đám mây trắng đang lững lờ trôi... Một cảnh tượng điển hình. Cả vùng đất xanh mát trải dài tách biệt rõ ràng với bầu trời xanh thăm thẳm trên cao, giống kiểu hình nền ngày xưa vẫn thường thấy trên màn hình máy tính của bố mẹ tôi.

Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương cỏ cây của mùa hè. Tôi hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái, bơm đầy vào từng ngóc ngách trong phổi mùi hương tươi mát của cỏ xanh. Tôi thả người nằm xuống, lớp cỏ dày bên dưới cứ thế mà đón lấy tôi như một tấm đệm dày êm ái.

"Thích quá ha."

Giọng ai đó đột nhiên vang lên bên cạnh tôi, đó là hình bóng người con trai thân thuộc với mái tóc hơi quăn đen nhánh.

"Kookie..." Tôi cất tiếng. "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng." Jungkook cười khổ. "Tại sao Tae Tae lại đến một nơi như thế này?"

"Nơi như thế này... ?"

"Thôi, không có gì đâu."

Ủa? Nhắc mới nhớ, không phải Jungkook đã mất rồi sao?

Khi chợt nhớ ra chuyện đó, tôi vội ngồi bật dậy. Xung quanh tôi chỉ độc một màu xanh lá trải dài, ngoài ra thì không còn thứ gì khác, cũng không có một ai khác ở đây.

"Nơi này là thiên đàng à?"

Tôi có cảm giác Jungkook đang cười.

"Chắc còn thiếu chút nữa mới tới đấy." Khi tôi nhìn sang thì Jungkook đã đứng dậy. "Đây là nơi mà thật sự Tae Tae không nên đến."

"Chà, vậy tại sao tớ lại có mặt ở đây mất rồi nhỉ."

"Dù có hỏi tớ thì..."

Tôi nghe thấy tiếng Jungkook đang cười nhưng không còn thấy được hình bóng cậu ấy nữa. Tầm nhìn của tôi đã bị tầng tầng lớp lớp ngọn cỏ cao vút che khuất mất rồi, những gì còn sót lại chỉ là một chuỗi âm thanh xào xạc không dứt.

"Kookie? Cậu ở đâu?"

Bỗng dưng thấy trong lòng bất an, tôi dáo dác dõi mắt tìm kiếm khắp xung quanh.

"Xin lỗi cậu, tớ phải đi rồi."

Tôi chỉ còn nghe thấy giọng nói ấy từ đâu đó vọng về. Xào xạc, xào xạc.

Lạnh.

Lạnh quá.

Gió thổi tới lạnh buốt, tôi run rẩy ôm lấy ngực mình, tim tôi đột nhiên đau nhói lên. Tôi có dự cảm rằng Jungkook sắp làm chuyện gì đó rất nguy hiểm, giống như hồi tiểu học cậu ấy đã từng.

"Chờ đã, Jung..."

Đột ngột, như có ai đó vừa mới tắt máy tính, quang cảnh xung quanh tôi chìm vào một màu tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com