Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Jimin


Tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm đó. Tôi xin nghỉ tập ở câu lạc bộ một thời gian, rồi trình bày rõ ý định đi cắm trại của mình với bố mẹ. Nghĩ là đề cập đến ngọn núi nơi Jungkook đã qua đời thì không tốt lắm nên tôi dùng một địa điểm khác. Tôi nói rằng sẽ đi cùng bạn nên chắc họ nghĩ tôi sẽ đi với hội Namjoon và Jimin. Người bạn đó... hay nói đúng hơn là người cùng đi với tôi, chắc họ sẽ chẳng thể nào nghĩ ra nổi lại là một doppelgänger... Tôi xếp đầy túi những vật dụng cắm trại cơ bản mình sẽ chẳng đụng đến mà chỉ mang theo cho có để qua mắt bố mẹ rồi nghĩ ngợi mông lung.

Để đến núi Jung-eum thì có vẻ chỉ cần leo lên tàu điện ngồi vài tiếng là sẽ tới nơi. Nếu xét về khoảng cách thì quả thực nơi ấy khá xa, nhưng nhờ vào nền văn minh hiện đại của chúng ta mà thử thách này chẳng có gì là to tát cả. Tôi có thể đi và về trong ngày, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên dự định sẽ tùy tiện ngủ lại tại đâu đấy.

"Không rủ theo ba người kia liệu có ổn không?"

J hỏi khi ngồi nhìn tôi chuẩn bị hành lý cho chuyến đi này.

"Ừ... Chắc chắn là Jimin không tham gia rồi, có vẻ như Namjoon với Hoseok cũng không hào hứng tham gia cho lắm... Không thể ép họ được đâu. Với lại tớ đi một mình cũng đâu có sao mà phải không?"

"Ờ thì... ừ. Dù vậy mình nghĩ có mọi người vẫn là tốt nhất."

"Không sao đâu, một mình tớ cũng sẽ cố gắng mà."

Cố gắng. Nhưng cố cái gì? Chính bản thân tôi còn không biết nữa.

Khi tôi sắp xếp xong hành lý thì trời đã tối hẳn, tôi nằm dài ra giường rồi mới chợt thấy cả người đều mệt mỏi rã rời. Gần đây có quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra. Vừa mới nghĩ không hiểu vì sao Jungkook đột nhiên biến mất thì nghe tin đã tìm thấy thi thể cậu ấy, rồi tới tang lễ, vừa xong thì đến lượt J thình lình xuất hiện, mai là ngày tôi sẽ lên đường theo ý của J. Tốt xấu gì thì Jungkook cũng đã ở bên cạnh tôi suốt từ hồi còn nhỏ, đến lúc chết vẫn quanh quẩn bên tôi nghe giống với việc mà Jungkook sẽ làm lắm. Suốt mười sáu năm cuộc đời dường như lúc nào tôi cũng có Jungkook ở bên cạnh mà.

Nhưng giờ nghĩ lại, không biết tôi có hiểu được đến phân nửa con người cậu bạn thanh mai trúc mã vô tư của mình không nữa... Jungkook vốn là một người ít khi nói về chuyện của bản thân, dù cậu ấy luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng trong cậu ấy vẫn có một nơi mà chẳng một ai đặt chân đến được.

"J, tớ còn muốn hỏi một chuyện nữa." Tôi mơ màng nói trong lúc cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.

"Gì thế?"

"Dường như Jungkook luôn không muốn về nhà. Bố mẹ tớ thấy vậy đều không khỏi lo lắng. Tớ cũng nghĩ không biết có phải vì ở nhà cậu ấy có vấn đề gì không. Cậu còn giữ lại ký ức nào về gia đình của Jungkook không?"

J dùng ngón tay trỏ gõ ba phát vào thái dương nghe "tóc tóc tóc", rồi trả lời.

"... Mình không biết rồi. Xin lỗi cậu."

Tôi lắc đầu. Thật ra thì trong lòng tôi như có cảm giác trút đi được gánh nặng khi biết rằng điều bí ẩn ấy sẽ mãi mãi không được giải đáp.

"Có gì đâu. Cảm ơn cậu nhé."

Vừa nói xong là tôi lập tức chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do quá mệt mà tôi có cảm giác như mình đã ngủ thẳng một mạch mà chẳng trải qua một giấc mộng nào.

Ngày hai mươi lăm, tôi mở mắt thức dậy từ lúc sáng sớm. Dù đêm qua đã ngủ đủ giấc nhưng cơ thể tôi lại có vẻ mệt mỏi rã rời. Hôm qua tôi cũng không làm gì nặng nhọc, sao lại cảm thấy mệt thế nhỉ. Tôi vỗ mạnh vào hai bên má của mình để lấy lại tinh thần rồi bước xuống giường.

Tôi mặc áo thun trắng và quần jeans. Nhìn vào gương, tôi thấy gương mặt thoáng nỗi bất an của một thiếu niên đang nhìn mình. Tôi gượng cười một cái, vác cái túi nặng trịch lên vai rồi đi xuống nhà. Bố mẹ tôi đã thức dậy và chào buổi sáng. Lo sợ bố mẹ sẽ để ý thấy nét lo lắng trên mặt mình, tôi cố gắng nuốt bữa sáng chẳng có vị gì xuống họng để tránh né ánh nhìn của họ. Đột nhiên tôi nhận ra rằng từ sáng đến giờ không thấy J, không biết cậu ấy lại chạy đi đâu.

"Nói mới nhớ, bạn con đã đến rồi đấy."

Mẹ tôi chợt nói làm tôi bị nghẹn, bánh mỳ dồn đầy ứ trong miệng khiến tôi trông như một cô chuột hamster đang nín thở.

"Hả..."

Bạn á? Không lẽ mẹ tôi cũng có thể nhìn thấy J?

"Chắc là đang đứng chờ con ở bên ngoài, ăn nhanh lên rồi đi."

Tôi nuốt vội miếng bánh, với tay lấy túi rồi phóng ra khỏi nhà.

.

Trước nhà tôi là Namjoon và Hoseok đang đứng ngáp ngắn ngáp dài có vẻ buồn ngủ lắm. Tôi cảm thấy thật phức tạp, vừa yên tâm vì người mẹ đề cập tới không phải J vừa cảm thấy khó hiểu, tại sao lại là hai người họ? Trong giây phút bối rối ấy, tôi chẳng biết mình nên chào hỏi họ như thế nào nữa.

"Ô Taehyung, chào buổi sáng." Nhìn thấy tôi đi tới Namjoon liền giơ một tay lên vẫy.

"Tại... sao lại..."

"Cậu định đi đúng không? Đến núi Jung."

"Là núi Jung-eum."

Namjoon vừa lờ câu đính chính lười biếng của Hoseok vừa cho tôi xem ba lô hành lý của cậu ấy. Cái túi to đến mức khủng hoảng với hẳn một chiếc túi ngủ được cuộn tròn lại rồi cột vào phía bên trên.

"Hả? Hả...?" Tôi hoang mang tột độ.

"Tụi này đi cùng cậu." Hoseok nói với tôi bằng gương mặt ngái ngủ, có vẻ hành lý cậu ấy mang theo cũng không hề nhẹ.

"Tớ biết ngay Taehyung sẽ đi mà. Hôm qua lúc tụi này hỏi thì trả lời là 'không biết nữa', nhưng nhìn mặt Taehyung liền biết cậu đã quyết định cậu sẽ đi."

"Taehyung là kiểu viết hết suy nghĩ lên mặt mà ha..."

"Chơi mấy trò đấu trí cũng dở tệ ha."

"Lại còn cứng đầu nữa ha."

"Đã quyết định rồi là không gì lay chuyển được nữa ha."

"Kh... kh... kh... khoan đã!" Tôi chặn ngang hai con người đang kẻ tung người hứng kia. "Ừm... tóm lại thì hai người sẽ đi cùng tớ hả?"

Namjoon vừa nhe răng cười vừa gật đầu, trong khi Hoseok cũng gật đầu nhưng nhìn có vẻ hơi miễn cưỡng.

Cảm giác ấm áp dần dần nhen nhóm trong ngực tôi, nhưng cùng lúc đó tôi cũng thấy vô cùng có lỗi. Bởi vốn là người nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt nên có khi tôi đã vô tình lợi dụng hai người họ mất rồi.

"... Nè, hai người không phải miễn cưỡng đi cùng tớ đâu."

"Miễn cưỡng gì chứ. Jungkook đối với tớ cũng là bạn thân mà. Tớ vẫn chưa tin tưởng vào cái tên J kia lắm, nhưng nếu là để thực hiện nguyện vọng của Jungkook thì tớ cũng không thể không quan tâm đến được."

"Với lại tụi này cũng không thể để Taehyung đi một mình với J," Namjoon nói thêm.

Namjoon nói xong thì Hoseok cũng gật gật đầu theo cho có.

"Nhưng cả hai đều chưa trực tiếp gặp J mà..."

Nói đến đây, tôi chợt thấy Namjoon làm vẻ mặt đắc ý.

"Gặp rồi, mới khi nãy."

"Hả?"

"Póc" một cái, tôi cảm nhận được có thứ gì đó vừa xuất hiện trên đầu mình.

"Chào buổi sáng, Taehyung."

J hiện ra và mỉm cười nhẹ, bơi lơ lửng trong không khí phía trên đầu tôi.

Namjoon có vẻ tương đối chấp nhận được sự tồn tại của J, như một hiện tượng lạ thường và tách biệt hẳn so với Jungkook. Cậu ấy thậm chí còn lấy làm thích thú khi cứ cố sờ thử vào J mà vẫn không được. Tôi nghĩ những người không nhìn thấy J bắt gặp cảnh này chắc hẳn sẽ cảm thấy kỳ cục lắm khi cậu ấy cứ chọt chọt vào không khí rồi cười như vậy. Nếu phải nhận xét thì phản ứng của Hoseok hoàn toàn trái ngược, dường như cậu ấy đang sợ và cố gắng không nhìn về phía J.

Phản ứng của họ không giống với Jimin, người hôm trước đã cực kỳ giận dữ, nhưng có vẻ như đúng là cả hai đều nhìn thấy được J. Mà Namjoon và Hoseok còn nói nhìn J hơi trong suốt, có lẽ tùy vào mỗi người mà độ nhìn thấy J cũng khác nhau chăng.

"Thế tức là Jungkook thật lòng xem tụi mình như bạn bè ha."

Dù hình ảnh Namjoon nhìn thấy hơi mờ nhạt, nhưng dường như cậu ấy nhẹ lòng đi nhiều khi vẫn thấy được J. Tôi nghĩ có lẽ mọi người ai cũng cảm nhận được rằng trong Jungkook tồn tại một nơi mà không ai có thể chạm đến được.

"Vậy giờ chúng ta đi thôi nhỉ."

Namjoon nói rồi bắt đầu bước lên phía trước. Tôi đã xác nhận hành trình di chuyển bằng tàu điện nên cứ nghĩ chúng tôi sẽ lên tàu tại ga Futachimachi, nhưng Namjoon lại đang đi về hướng ngược lại.

"Namjoon, nhà ga đâu phải ở hướng đó."

Tôi vội nói, nhưng Namjoon vẫn không dừng bước. Khi tôi hỏi cậu ấy đi đâu thì cậu ấy vừa cười vừa đáp lại rằng không phải đã quá rõ ràng rồi sao.

"Nhà của Jimin."

.

Khi đã tới trước cửa nhà Jimin, Namjoon đột nhiên khom người xuống và núp sau chỗ khuất của dãy hàng rào.

"Cậu làm gì vậy?"

"Suỵt."

Namjoon giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Tôi cũng khom người xuống và nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn. Có ai đó đang mở cửa bước ra ngoài. Là Jimin, cậu ấy mang theo chiếc túi hành lý khá to, đội một chiếc mũ rơm trên đầu và mặc một bộ trang phục dễ vận động.

"... Không phải cậu ấy đang định đi đâu đó à? Biết ngay mà, mình chỉ làm phiền cậu ấy thôi."

Nghe tôi nói thế, Namjoon lại cười cười.

"Sớm hơn tớ nghĩ đó."

"Sớm?"

"Tớ có nói trước rằng chắc sẽ xuất phát vào buổi sáng."

Namjoon cười khi nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt tôi.

"Tớ đang nói là tớ biết nơi Jimin định đến đấy."

"Hả?"

"Hôm qua tớ đã nhắn tin cho Jimin rồi."

"Cái gì cơ?"

"Tớ đã nhắn Jimin rằng có vẻ như Taehyung sẽ đi cùng với tên doppelgänger kia dù chỉ có một mình, cậu ấy trả lời là 'Vậy hả', nhưng Jimin mà chỉ dừng lại ở đó thì đâu phải là Jimin nữa."

"Namjoon xấu tính." Hoseok bình luận.

... À, tôi hiểu rồi, tức là Jimin trong bộ dạng ấy, là như vậy à.

Tôi đứng dậy, gọi Jimin.

"Jimin!"

Jimin giật thót. Tôi chưa từng thấy qua gương mặt hoảng hốt như lúc này của cậu ấy bao giờ, vì Jimin lúc nào cũng là một thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng và không mấy khi biểu lộ cảm xúc.

"... Taehyung?"

"Tớ cũng có mặt đấy nhé, còn cả Hoseok và hồn ma nữa."

Namjoon cũng đứng dậy rồi làm mặt bông đùa, Jimin đứng hình vài giây sau đó di di tay lên trán.

"... Cậu lừa tớ, Namjoon."

"Nói gì vậy chứ, thiệt tình."

"Cậu biết trước là tớ sẽ không mặc kệ chuyện này nên mới nhắn tin như thế đúng không?"

"Tớ chỉ chân thành muốn cho cậu biết như một người bạn thân thiết mà thôi."

Namjoon cười toe toét.

Cuối cùng là vậy, giống như Namjoon và Hoseok, Jimin cũng chuẩn bị hành lý để lên đường đi cùng tôi trong chuyến hành trình này. Hẳn là giờ Jimin đang chuẩn bị sang nhà tôi đây mà.

"Jimin, không sao chứ? J cũng đi cùng đấy..." Sau lưng tôi, vị doppelgänger được nhắc tới đang trôi lơ lửng lững lờ ra vẻ như mình chẳng để tâm.

"Vậy nên tớ mới càng phải đi." Jimin nhìn lảng qua hướng khác. "... Để Taehyungie đi một mình thì nguy hiểm lắm. Dễ bị lừa nè, đầu óc chậm chạp nè, lại còn nghĩ gì cũng viết hết cả lên mặt nữa."

"Khủng... Khủng khiếp..."

"Mọi người đều có suy nghĩ như nhau ha." Namjoon cười lớn.

Hoseok và Jimin cũng bật cười.

Vì sự ích kỷ của riêng mình mà mọi người phải tham gia cùng tôi thế này, dù cũng cảm thấy có lỗi, nhưng rốt cuộc tôi lại cùng cười với cả bọn. Từ sau tang lễ của Jungkook, đến giờ chúng tôi mới có cơ hội tụ họp đông đủ bên nhau như vậy. Còn nếu nói tới lần cuối cả bọn cùng cười đùa thì không biết là đã từ hồi nào rồi. Không hiểu sao ngực tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, cơn mệt mỏi rã rời lúc sáng cũng đã theo đó mà bay biến đâu mất.

J hơi tách ra một chút so với cả đám, một mình lặng yên nhìn ngắm bọn tôi cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com