Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Made In You

Anh là bức họa do em vẽ nên

Rực rỡ đên nhường này

Chỉ vì có ánh mặt trời là em chiếu tới

- Made In You -

Một người bạn trai như Sehun khá hoàn hảo.

Cậu đưa cả hai đi hẹn hò.

Cậu nhớ tất cả những ngày kỉ niệm của họ, kể cả những ngày kỉ niệm gần như là vô vô nghĩa với người khác nhưng lại có rất có ý nghĩa với cậu: ngày mà Junmyeon thổ lộ với cậu, ngày đầu tiên mà cả hai đi ăn với nhau kể từ khi chính thức trở thành một cặp, ngày mà cậu gặp bố mẹ Junmyeon với tư cách là người yêu của anh,...

Cậu thường mua cho Junmyeon những món quà nhỏ - những thứ mà cậu vô tình nhìn thấy mỗi khi hoạt động lịch trình riêng làm cậu nhớ tới anh. Cậu đều mua về và để bên giường của cả hai.

"Đây không phải cuộc thi đâu, hyung." Sehun đã nói như vậy khi phát hiện ra việc Junmyeon luôn cố gắng tìm cách để đáp lại những món quà nhỏ của cậu.

Thế nhưng, Junmyeon có thế thấy cách mắt cậu sáng lên mỗi khi nhận quà từ anh, anh cũng có thế nghe thấy tiếng "những bánh răng não" của cậu đang hoạt động hết công suất để suy nghĩ làm sao để làm tốt hơn.

Vì Sehun luôn như vậy, nên có lẽ Junmyeon đã dần trở nên quen với việc được người yêu nhỏ chiều chuộng. Anh đã quen thuộc với việc này tới nỗi, khi sinh nhật anh tới, anh đã dành cả ngày để mong đợi điều gì đó từ Sehun.

Các thành viên khác cũng đã gửi lời chúc tới Junmyeon trong group chat của nhóm: người đầu tiên là Chanyeol, ngay khi vừa bước qua ngày mới, rồi tới các thành viên còn lại. Sehun cũng đã chúc mừng sinh nhật anh trong group, nhưng trong cuộc trò chuyện riêng của hai người thì tuyệt nhiên lại im lặng.

Junmyeon hiểu. Có lẽ, Sehun của anh vẫn đang bận rộn với lịch trình dày đặc ở Paris, cùng với đó là sự chênh lệch múi giờ nên cậu quên cũng là lẽ phải.

Anh đã đáp lại lời chúc của mọi người một cách nồng nhiệt và chân thành nhất. Vào ngày hôm ấy, tại trường quay, mọi người cũng đã tổ chức sinh nhật cho anh với một chiếc bánh kem thật đẹp và cả bài hát chúc mừng quen thuộc.

Bố mẹ anh cũng gọi điện tới chúc mừng sinh nhật anh, họ còn hỏi thăm rằng bao giờ anh và Sehun sẽ về thăm nhà? Điều đó làm anh cảm thấy thật ấm áp, khi bố mẹ anh cũng yêu quý Sehun, và có lẽ họ cũng vui mừng, có khi còn hơn cả anh khi anh và Sehun cuối cùng cũng xác định mối quan hệ.

Anh đã nhắn tin cho Sehun rằng mẹ muốn cả hai sớm trở về thăm nhà, nhưng cậu cũng không trả lời.

Junmyeon không hờn dỗi. Sẽ thật nực cười và có chút kì lạ nếu một người đàn ông 28 tuổi giận dỗi chỉ vì người yêu quá bận rộn để gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật riêng cho mình.

Junmyeon biết rõ điều đó, nhưng dù là như vậy anh vẫn cảm thấy có chút tủi thân khi mở khóa căn hộ chung của anh và Sehun, vì sau cánh cửa đó, chẳng có ai chào đón anh cả.

Đúng như dự đoán. Cả căn hộ im ắng một cách khó chịu. Junmyeon đi thẳng về phòng mà chẳng thèm mở bất cứ một chiếc đèn nào. Anh đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách của nơi này rồi.

Nhưng khi mở cửa phòng, Junmyeon có chút sững người. Có một dáng người quen thuộc đang nằm trên giường của hai người, cuộn tròn cùng chiếc gối được ôm chặt vào ngực.

Anh bước tới cạnh giường, vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mình đang thấy, vẫn chưa hoàn toàn tin rằng Sehun đang ở đây, trên chiếc giường của hai người.

Junmyeon nhìn thấy chiếc mũ sinh nhật cùng với chiếc bánh ngọt nhỏ được cắm hai chiếc nến số 2 và số 8 vẫn nằm trên tủ đầu giường, lọ popper mà Sehun vẫn cầm chặt trên tay,... Anh cũng nhìn thấy những dấu vết của sự mệt mỏi trên khuôn mặt người yêu nhỏ. Có lẽ Sehunie của anh vất vả lắm, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, hành lí chưa kịp dọn vẫn còn quăng ở góc phòng.

Vào khoảnh khắc đó, Jumyeon nhận ra mình đã yêu Sehun tới nhường nào.

Anh không đánh thức Sehun. Anh không có lịch trình vào ngày hôm sau, coi như là một món quà nhỏ mà quản lý dành cho anh vì anh đã làm việc chăm chỉ trong ngày sinh nhật. Và có lẽ Sehun cũng sẽ được nghỉ ngơi sau một chuyến công tác dài ngày.

Vì vậy, bây giờ, Junmyeon lặng lẽ dọn dẹp lại căn phòng, cất chiếc bánh kem nhỏ vào tủ lạnh, nhẹ nhàng gỡ lọ popper trong tay Sehun ra và cất đi (anh thầm nhủ phải giấu thứ này thật xa, không để cậu có cơ hội nhìn thấy).

Cuối cùng, anh vệ sinh cá nhân đơn giản, thay đồ ngủ, tắt điện thoại và leo lên giường nằm cạnh cậu.

Sẽ có đủ thời gian cho một ngày sinh nhật đúng nghĩa (dù muộn) vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com