Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. For You Now

Gửi tới em, người đang say giấc nồng

Anh sẽ nói em nghe về những cảm xúc của anh

Cuối cùng anh cũng có thể nói những điều chưa nói

Và em hôm nay, cũng hãy có một giấc mơ đẹp nhé

- For You Now -

Cơ thể hai người dính sát vào nhau, cùng với đó là tiếng va chạm của môi lưỡi, của cơ thể khi bị đập mạnh vào cửa.

Âm thanh và cơ đau từ lưng truyền đến đủ để khiến Junmyeon tỉnh táo lại từ nụ hôn nồng nhiệt của cả hai.

Anh ngửa cổ lên, cố gắng tránh đi nụ hôn nóng bỏng của Sehun để đưa tay tìm chìa khoá trong túi áo.

"Sehuna, đợi một chút để anh mở cửa đã-..."

Anh không kiềm nổi tiếng rên rỉ khi những nụ hôn ướt át của Sehun không ngừng thay phiên nhau rơi xuống cổ anh.

"Nhanh lên nào anh ơi."

Junmyeon quay lưng lại để mở cửa, và điều này còn tệ hơn, khi anh có thể cảm nhận được thứ đó của Sehun đang cộm lên rõ ràng sau lớp quần jeans.

Anh loay hoay với khoá cửa, đôi tay không ngừng run rẩy khó khăn nhập mật khẩu, cố gắng lờ đi Sehun - người đang bắt đầu tìm cách mở khoá quần anh ở đằng sau.

Hai người vẫn đang ở bên ngoài hành lang, nơi nất cứ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy họ. An ninh ở khu này rất tốt, sẽ không lắng về việc bị sasaeng fan hay paparazzi bắt gặp, đó cũng chính là một trong những lý do họ chọn mua căn hộ ở khu này.

Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi việc hàng xóm nghe thấy tiếng động và bất ngờ mở của rồi nhìn thấy.

Sau một hồi chật vật, Junmyeon cũng mở được cửa vào nhà rồi vội vã dùng chân đóng lại vừa kịp lúc Sehun cởi quần anh xuống. Ít nhất anh sẽ không bị hàng xóm bắt gặp khi ở trong tình cảnh đáng xấu hổ này.

Sehun đẩy anh tựa vào tường, ngồi xuống, thành thạo cởi cả boxer của anh ra. Cậu nhìn chăm chăm vào nơi đã cương cứng của anh, nhỏ giọng trêu chọc.

"Nhìn xem em đã bỏ lỡ điều gì này."

Lời nói ngẫu nhiên ấy của Sehun, tất nhiên không chỉ là nói với thứ kia, mà còn là nói với cả Junmyeon. Ngữ điệu của cậu khi nói ra câu đó còn trân thành tới nỗi khiến anh bật cười.

Tuy nhiên, Junmyeon hiểu được điều đó, hiểu được điều Sehun đang muốn nói tới. Anh biết Sehunnie của anh không giỏi nói những điều lãng mạn mà chỉ biết hành động.

Trái tim anh như mềm nhũn khi nhìn thấy Sehun điển trai giờ phút này lại đang ngồi xổm giữa hai chân anh. Anh vô cùng biết ơn khi được ông trời trao cho một cơ hội nữa, một cơ hội trở về với Sehun.

Junmyeon luồn tay qua những lọn tóc của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve theo cái các mà anh biết rằng cậu rất thích và kéo cậu lại gần nơi đã sưng to đến khó chịu của mình.

Cảm giác từ khoang miệng ấm nóng của Sehun vẫn giống hệt như lần đầu tiên của nhiều năm về trước vẫn khiến anh phát điên như vậy.

Ngay khi được bao phủ bởi khuôn miệng của Sehun, Junmyeon phải bắt đầu nhẩm lời bài bát trong đầu để ngăn việc phát tiết ngay lập tức.

Đã quá lâu rồi, chưa từng có ai khác, không thể có ai khác và Sehun thì lại hiểu quá rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể anh.

Cậu không ngậm hết, chỉ hàm một phần, những phần còn lộ ra được cậu dùng tay nhiệt tình chăm sóc.

Sehun quá chuyên nghiệp. Ngay cả việc lẩm nhẩm lời Love Shot cũng chẳng thể giúp anh kìm nén việc phát tiết thêm nữa. Anh đưa tay nắm lấy tóc Sehun, vội vàng kéo cậu ra khỏi dục vọng của bản thân.

Sehun bị anh kéo bất ngờ có chút choáng váng, nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy dọc theo cổ cậu và cả nơi đó của anh.

Trong một khoảnh khắc, Sehun nhận ra, bản thân sinh ra là để dành cho Junmyeon và chắc chắn cậu sẽ không bao giờ ngu ngốc mà buông tay anh lần nữa.

Junmyeon kéo Sehun đứng dậy, hôn lên môi cậu, hai tay vòng qua cổ, ôm chặt lấy cậu. Anh có thể cảm nhận được cả hương vị của bản thân trong khoang miệng người yêu. Điều đó càng kích thích anh hơn nữa, kích thích tơi nỗi chỉ cần một sự khiêu khích nhỏ nữa anh liền có thể bắn ra lần nữa.

Không biết bởi lý do gì, nhưng Sehun thực sự rất thích thú với việc liếm láp nơi đó của Junmyeon, làm cho thời gian đầu thân mật của cả hai anh luôn ngượng chín cả mặt.

"Mình quay lại được không, Sehunnie?"

Sehun khẽ ư một tiếng như đáp lại, rồi vùi đầu vào cổ anh. Cậu có thể cảm thấy trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực và cậu biết anh cũng vậy. Vậy nên có lẽ cả hai cần một lúc để lấy lại hơi thở.

Mọi thứ diễn ra khá nhanh kể từ khi Sehun đăng bức ảnh đó lên Instargram. Giờ thì Junmyeon đã biết rằng Sehun cũng nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu.

Hai người đã tiến triển tới giai đoạn gọi điện cho nhau mỗi đêm, nghe giọng nói của nhau trước khi chìm vào giấc ngủ. Họ kể cho nhau nghe về một ngày của mình, nói chuyện với nhau hàng giờ, giống như trước kia, khi cả hai vẫn còn ở chung phòng ở kí túc xá.

Cả hai gặp lại nhau vào ngày cả nhóm luyện cho đợt comeback sắp tới và Sehun đã đề nghị đưa Junmyeon về vào ngày hôm ấy.

Anh đã nhìn thấy vẻ mặt bọn em hiểu mà của các thành viên khi Sehun đưa ra lời đề nghị đó, nhưng tất nhiên anh chọn cách lờ đi.

Các thành viên đều biết chuyện hai người đã chia tay, đặc biệt là Chanyeol, vì Sehun đã tới nhà Chanyeol sau khi dọn ra khỏi căn hộ chung của cả hai. Các thành viên cũng không đứng về phía ai cả, họ nói rằng sẽ luôn ủng hộ hai người cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Cả hai đã im lặng trên suốt quãng đường về và ngay cả khi tới căn hộ, cũng chẳng ai lên tiếng. Chỉ tới khi Junmyeon mở lời, mời Sehun ở lại và Sehun không hề chần chừ mà ngay lập tức đồng ý như thể cậu đã chờ rất lâu rồi.

Vậy là giờ cả hai đang ở đây, giữa huyền quan của căn hộ, Junmyeon khỏa thân từ eo trở xuống trong khi Sehun vẫn mặc quần áo vô cùng chỉnh tề. Hai người cứ đứng đó, dựa vào nhau, lắc lư theo bản nhạc nào đó chẳng ai nghe thấy.

Cuối cùng, Junmyeon là người thoát ra trước. Anh đẩy Sehun ra, nắm tay, kéo cậu vào phòng ngủ của cả hại.

Nếu trước khi trở về phòng, mọi thứ diễn ra nhanh một cách chòng mặt, thì bây giờ tất cả lại chở nên vô cùng chậm rãi.

Junmyeon muốn dành toàn bộ thời gian với Sehun, muốn cùng cậu trên giường, muốn nghe thấy tất cả những tiếng động từ cậu và cả những tiếng rên rỉ thoải mái mà cậu phát ra - tất cả những thứ anh đã bỏ lỡ qua lâu.

Junmyeon với tay lấy lọ gel và bao cao su trong ngăn kéo tủ, đặt chúng lên giường khi annh bắt đầu đưa tay cởi quần áo Sehun, sau đó rải từng nụ hôn lên từng tấc da thịt đang dần lộ ra cho tới khi cả người cậu không còn mảnh vải.

"Nằm xuống đi, Sehuna-"

Sehun nghe lời anh, ngoan ngoãn kéo gối kê vào đầu giường, nằm xuống.

Junmyeon vẫn nhìn chằm chằm vào Sehun trong khi tự cởi nốt chiếc áo còn sót lại trên người mình. Anh trèo lên người Sehun, lại có chút ngẩn người trước vẻ đẹp của cậu. Nhưng phía dưới của hai người đều đã trướng lớn đến có chút đau, anh không thể chờ đợi thêm phút nào nữa.

Anh bóp một chút gel bôi trơn ra tay, cần thận đưa về phía huyệt nhỏ xoa xung quanh trước khi đẩy một ngón tay vào. Đã lâu rồi không làm, anh muốn tận hưởng từng phút giây bên canh người anh yêu, muốn để cậu nhìn thấy mọi thứ của anh, anh cũng muốn nhìn thấy mọi thứ của cậu.

Phải mất một lúc lâu nữa, Junmyeon mới có thể đẩy ngón tay thứ hai vào trong cơ thể mình, cẩn thận dùng động tác cắt kéo để tự nới rộng nơi đó. Nhưng đến ngón tay thứ ba, thứ tư vẫn là có chút khó khăn, Junmyeon gần như kiệt sức dựa vào lồng ngực Sehun.

Sehun thấy anh mất sức cũng rất hiểu ý. Hai tay đang xoa nắn cánh mông căng tròn của anh cũng tự giác lần ra sau giúp anh tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Đúng là Sehun chuyên nghiệp hơn anh rất nhiều. Chỉ mất một lúc để cả bốn ngón tay đều đặn ra vào trong cơ thể anh. Cậu cũng không quên trêu đùa hai điểm hồng hào trước ngực để phân tán sự chú ý của anh.

"Anh ơi," giọng nói của Sehun có chút trầm khàn gọi anh, hông bắt đầu chuyển động để nơi to lớn kia sát với nơi đã được cẩn thận chuẩn bị tới mềm xốp của anh.

"Em vào được không?"

Junmyeon không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh đưa tay định lấy bao cao su ở bên cạnh, nhưng Sehun lại nắm lấy tay anh.

"Không dùng được không anh ơi? Em chỉ làm với anh thôi mà."

Câu cậu nói khiến trái tim Junmyeon như lỡ đi một nhịp. Anh không mong chờ cậu nói ra điều đó, anh chưa từng làm với ai khác và anh nghĩ Sehun cũng sẽ như vậy. Nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra, anh vẫn cảm thấy trong lòng như trút bỏ được một gánh nặng.

Junmyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Sehun, trút hết thảy tình yêu bao lâu nay của hai người vào đó. Rồi anh cũng nhẹ nhàng hạ eo, để bản thân nuốt trọn lấy dục vọng của cậu.

Và rồi chỉ còn trí nhớ của cơ thể tiếp quản, cả hai đã làm điều này rất nhiều lần trước đây, quen thuộc với mọi thứ trên cơ thể đối phương.

Junmeyon biết rõ cách làm sao để nuốt trọn chiều dài của Sehun, làm sao để cậu có thể chạm tới điểm nhỏ trong anh.

Sehun cũng biết rõ khi nào nên để Junmyeon làm chủ và khi nào cậu nên là người động.

Cậu xoay người, để Junmyeon nằm xuống nệm, để thân thể nhỏ bé của anh nằm trọn dưới thân cậu. Sehun ép chân anh lên trước ngực, để lộ rõ nơi hồng hào xinh đẹp đang không ngừng phun ra nuốt vào phân thân của mình.

Qúa xinh đẹp, quá sắc tình. Thân thể hai người sinh ra là để dành cho nhau. Sehun thầm gửi lời cảm ơn tới vũ trụ vì đã giúp hai người lần nữa tìm thấy nhau, sau tất cả mọi chuyện xảy ra.

Junmyeon tới trước, Sehun cũng chỉ đưa đẩy vài nhịp nữa rồi phóng thích tất cả vào trong anh.

Sau đó, Sehun đã bế anh vào nhà tắm, giúp anh vệ sinh thân thể rồi đặt anh trở về giường. Bản thân thì đi làm một chút sandwich cho bữa khuya phục vụ tận giường của Junmyeon.

Hai người tận hưởng thời gian yên bình bên cạnh nhau, thì thầm nói về mọi thứ đã trải qua, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Junmyeon nghe thấy Sehun thì thầm bên tai anh.

"Em yêu anh, Junmyeonie. Và em cũng xin lỗi anh nữa. Em sẽ nói xin lỗi anh mỗi ngày cho tới khi anh tin em một lần nữa."

Cuối cùng Sehun đặt lên trán anh một nụ hôn, ôm lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com