Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Gashina-line] Một nhà hạnh phúc (1)

Fic gốc: A house united
Tác giả: jjabajas

---//---

Giường kêu kẽo kẹt.

Toàn bộ cửa sổ phòng Soojin đều kín rèm. Giờ giấc sinh hoạt của idol vốn không giống người thường, Soojin lại càng không, cô thường chỉ đi ngủ khi bình minh đã ló dạng, nên ánh nắng là thứ tối kỵ trong căn phòng này. Thế nên dù là 1 giờ sáng hay gần 12 giờ trưa như bây giờ, phòng cô vẫn tối om.

Giường lại kêu kẽo kẹt.

Một cái đầu mệt mỏi ngước lên.

Giây phút vừa mở mắt, Soojin đã biết có cái gì đó sai sai.

Thứ nhất, cô đang không mặc gì hết.

Và... ừm, thật ra cũng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để Soojin biết là có chuyện không ổn rồi – cô luôn thay pyjamas khi đi ngủ.

Gắng hết sức rướn cơ thể vô cùng đau nhức ngồi dậy, Soojin nheo mắt nhìn một lượt quanh phòng. Mọi thứ trông vẫn thế, có chăng là hơi lộn xộn hơn một tí, tổng thể cũng không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng nhìn đến mớ quần áo nằm rải rác dưới sàn nhà, Soojin tự dặn lòng lát nữa nhất định phải đi giặt đồ mới được.

Cơ mà đau đầu thật đó nha.

Soojin muốn giơ tay xoa bóp thái dương đang uỳnh uỳnh như búa bổ, thì chợt nhận ra tay mình đang bị vùi dưới thứ gì đó, cảm giác như là... tóc. Một mớ tóc.

Ồ.

Cô quay sang bên cạnh, vừa vặn thấy một cục Shuhua đang nhắm mắt ngủ khò trên giường. Cũng không có gì khác thường lắm, hai người bọn cô từ thời thực tập sinh đã hay ở chung phòng, nằm chung giường, nhưng Soojin không nhớ có khi nào Shuhua lại khỏa thân kế bên cô... như bây giờ.

Rồi còn kế bên Shuhua, mảnh ghép cuối cùng của kí túc xá bên này, Miyeon. Chị cũng... có vẻ như là không mặc gì.

Ồ.

Được rồi.

Soojin cảm giác cánh tay tê rần, rồi cô chậm rãi ngả lưng xuống giường. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn. Thường sáng sớm như thế này (?) Soojin luôn lờ đờ và lười động não, thế nên đến cuối cùng cô cũng chẳng đưa ra được kết luận gì về chuyện có thể đã xảy ra cả.

Câu hỏi tại sao mình lại không mảnh vải che thân nằm trên giường với hai người bạn cùng nhà dường như rơi vào bế tắc, không có câu trả lời, mà có thì Soojin cũng không thật sự quan tâm cho lắm.

Mi mắt nặng trĩu, Soojin không thèm cả chống chọi cơn buồn ngủ lại đột ngột kéo đến.

Dù gì cũng còn sớm mà.

--

Shuhua giật mình thức giấc.

Tụi cún lại sủa rồi. Ban đầu em cứ nghĩ đó chỉ là mơ thôi- em đã hy vọng đó chỉ là mơ. Em vốn đang bay bổng trong một thế giới thần tiên nào đó, xung quanh là những cái gối bồng bềnh cùng mấy chiếc lông vũ mềm mại và êm dịu- rồi đột nhiên tiếng sủa, tiếng rít lôi tuột em trở về thực tại xám xịt.

Shuhua bật người ngồi dậy, mặt mếu xệch vì phải rời xa khỏi thế giới bềnh bồng và giãy dụa muốn rời khỏi đám chăn gối.

Dì giúp việc lại đổi bộ ga nệm rồi à? Sao mà nhiều gối quá vậy nè?

Em giãy rồi đạp tứ tung, cho đến khi chân đụng trúng thứ gì đó chắc-chắn-không-phải-gối-mền. 'Cái thứ đó' còn phản ứng lại với một tiếng rên ư ử nữa chứ.

"Ugh, sao mà em mạnh bạo quá vậy..."

Đó là giọng của chị Soojin mà? Tại sao chị ấy lại ở trên giường của em? Chị ấy lại lẻn vào khi em đang ngủ à?

"Em xin lỗi." Shuhua lập tức cúi đầu dù rằng em không thấy gì xung quanh cả. Em không đeo kính áp tròng, nên chỉ có thể đoán cái cục tròn tròn kế bên mình là người em cần xin lỗi. Nhưng nếu đó là Soojin, thì đây là ai...

Shuhua không nhịn được tò mò với tay chạm vào cái cục tròn tròn nằm phía bên còn lại của mình. Cái cục đó lập tức phản ứng và co rúm người lại.

"Shuhua, gì vậy... tự nhiên..."

À. Ra là Miyeon.

"Chị." Shuhua nhõng nhẽo ngả người nằm lại xuống giường, tay quơ quào xung quanh với đôi mắt chỉ hé được một nửa. "Chị lỡ dậy rồi thì dắt Haku, Mata ra ngoài luôn đi." Em vùi mặt vào đống gối- ồ, dì giúp việc còn đổi cả nước xả vải sao? Mùi này giống của Soojin quá. "Chị đâu thể bỏ mặc... các bé cún của chúng ta như vậy được."

Soojin hừ nhẹ sau lưng em. "Nghe ai đang nói kìa. Tụi nó là cún của em mà."

"Của chúng ta, tụi nó là cún của chúng ta."

"Tụi nó chỉ là của chúng ta khi em muốn ai đó chăm sóc chúng thay phần em thôi..." Soojin hơi cựa quậy, và rồi Shuhua cảm nhận được một bên má của mình bị nhéo không thương tiếc. Em muốn né đi nhưng Soojin chỉ càng mạnh tay hơn. "Nào, dậy đi." Cô nói như ra lệnh. "Em phải có trách nhiệm với tụi nhỏ chứ."

"E-em có- em có trách nhiệm mà." Shuhua khó nhọc nói giữa cơn bão nhéo má của ai kia. Đến khi chịu không nổi nữa, em mới quằn quại giãy người ra khỏi mớ chăn gối và lăn thẳng xuống giường.

Chỉ khi hai chân đã hoàn toàn chạm đất rồi, Shuhua mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Em đang khỏa thân.

"Chị!" Shuhua theo phản xạ hét toáng lên và cuống cuồng dùng tay che chắn cơ thể trần như nhộng của mình.

"Yeh Shuhua, em mà còn la lối nữa..." Soojin trầm giọng đe dọa.

"Quần áo của em- chị làm gì quần áo của em rồi?!" Shuhua hốt hoảng nhìn quanh, nhưng không thấy gì cả và em dần nhận ra lí do tại sao.

Thứ nhất, em vẫn chưa đeo kính áp tròng. Thứ hai, có vẻ như đây không phải phòng em, mà là phòng Soojin. Và thứ ba, phòng Soojin tối đen như mực vậy.

"Chị, sao phòng chị lại tối hù thế này? Em không thấy gì cả- lỡ em vấp té rồi bị thương thì sao hả?!"

"Mhm..."

Soojin lười nhác ậm ừ, và tiếng giường kêu kẽo kẹt cho thấy có vẻ cô đã lăn một vòng, quấn người trong chăn và quay trở về với giấc ngủ quý giá rồi.

Được thôi. Nếu Soojin đã bơ em thì Shuhua cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

"Chị Miyeon." Em hơi gằn giọng kêu và cố gắng di chuyển sang phía bên kia của căn phòng không mấy quen thuộc. "Chị Miyeon." Shuhua không kiên nhẫn gọi thêm một tiếng khi không nhận được phản hồi. Gấp lắm rồi, nếu Haku, Mata không được thả ra sớm thì họ sẽ gặp phải vấn đề lớn hơn thế này nữa đó.

"H-hở?" Giọng ngái ngủ của cô chị lớn gần như bị vùi lấp dưới đống chăn gối chất chồng.

"Chị mở đèn lên được không? Em không thấy gì cả."

"... Đèn?"

"Trên cái bàn kế bên giường đó." Shuhua chỉ đạo, suýt nữa thì vấp phải... cái gì đây, giày? "Nhưng mà đừng có nhìn sang đây, em đang không mặc- ý là, tóm lại là đừng có nhìn!"

"Ờ... ừm." Miyeon lơ mơ đáp. Rồi phải một lát sau, đèn bàn mới được bật.

Đứng ở vị trí trung tâm của căn phòng, Shuhua thâu tất cả mọi thứ vào tầm mắt. Cánh tay của Miyeon vừa vươn ra để bật đèn nhanh chóng biến mất sau tấm chăn, Shuhua nín thở nhìn theo và thấy bả vai trắng nõn hờ hững, lấp ló của chị... có vẻ như em không phải người duy nhất không mặc gì trong cái phòng này.

Và khi em xác định được tấm lưng trần của Soojin bên kia giường, em khẳng định luôn, không cần phải nghi ngờ gì nữa.

Nhưng quan trọng hơn:

"Áo! Em tìm thấy áo của em rồi!" Shuhua mừng húm cúi người nhặt cái áo nhăn nhúm trên sàn nhà, một lát sau thì thành công vớ được cái quần thun trên ghế của Soojin.

"Yeh Shuhua..." Soojin lại trầm giọng dọa nạt em vì gây ồn ào.

"Em xin lỗi."

Tiếng cào cửa sốt ruột của hai chú cún khiến em không thể nán lại thêm một phút giây nào nữa. Nên Shuhua nhanh chóng tròng bộ đồ vào và đi ra ngoài.

"Shhh shhh, ngoan, ngoan, mẹ ra liền nè."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng cạch lại, và tiếng sủa dần trở nên xa xăm.

Sau đó...

"Tắt giùm em cái đèn." Soojin mệt mỏi nói.

"Ỏ-ò, ừm..."

Miyeon ngoan ngoãn làm theo.

--

"Sao trông cậu phờ phạc vậy?" Minnie hỏi khi mở cửa cho Miyeon vào kí túc xá của mình. Cô chuột Thái đóng cửa rồi nhướn mày nhìn Miyeon. "Hôm qua mấy giờ ngủ?"

Miyeon không tỏ ra lúng túng, nhưng chị có cố gắng để tránh phải nhìn vào mắt Minnie. "Tối hôm qua tớ quay VLive." Chị nhanh chóng ứng biến.

"Hôm qua? Cậu còn có thời gian quay VLive cơ à?" Minnie cười khẩy, vào bếp và rót một cốc nước. Cô lên đồ xong xuôi rồi, quần ống rộng dài màu đen, hoodie màu đen và chiếc mũ tai bèo đen che hết phân nửa khuôn mặt. Cô kéo cái khẩu trang đen xuống để uống nước và nhìn cô bạn đang hành xử có chút kì lạ của mình. "Cậu có chắc mình lái xe được không đó? Nhìn cậu có vẻ hơi... bơ phờ."

"Không, tớ ổn, tớ ổn mà." Miyeon lắc đầu nguậy nguậy, vỗ vỗ gương mặt mình, rồi ráng nặn ra một nụ cười không hề giả trân với Minnie. "Đây là món quà sinh nhật của tớ, không phải sao? Cậu không có được xù kèo đâu."

"Tớ không có định xù kèo." Minnie đảo mắt. Cô thả cốc nước vào bồn rửa, vớ lấy điện thoại và chùm chìa khóa từ kệ tủ rồi nhìn Miyeon. "Sao cũng được, cậu đem đủ đồ chưa?"

"Rồi."

"Nhắn chị quản lý để chị ấy không hoảng loạn như lần trước chưa?"

"Um, tớ nhắn chị ấy tối hôm qua-" Mắt Miyeon mở to khi nhận ra là không, chị chưa có gửi cái tin nhắn mà đúng ra chị đã phải gửi đó. Miyeon ái ngại nhìn Minnie rồi vụng về lôi điện thoại từ trong túi ra.

"Trời ạ, Cho Miyeon!" Minnie lớn tiếng than phiền.

"Tớ nhắn nè, nhắn liền giờ nè."

"Thiệt tình, hôm nay cậu sao vậy? Có đập đầu vào đâu không thế?"

Minnie khoanh tay, tựa người vào kệ tủ nhìn Miyeon lúi cúi nhắn tin cho quản lý để thông báo rằng hai người họ sẽ cùng đi đạp xe. Gò má ửng hồng của Miyeon trông vô cùng khả nghi, nhưng Minnie không chắc điều đó có nghĩa là cô bạn của mình đang không khỏe trong người hay là đang cố giấu giếm chuyện gì nữa.

"Rồi đó, xong. Đi thôi." Miyeon ngẩng mặt nhìn Minnie.

"Shuhua có nướng bánh sinh nhật tặng cậu không? Con bé cứ bảo là muốn làm."

Vì sao chỉ một câu hỏi đơn giản mà lại khiến Miyeon giật mình thế kia? Minnie không biết, chỉ biết cô bạn của mình hôm nay nhất định không được bình thường.

"Em ấy có..."

"Okay... Và...?"

"Nó rất ngon." Miyeon lí nhí, gương mặt lại cúi gằm. "Soojin cũng vậy... Em ấy, ờm- em ấy nấu cho tớ ăn. Canh rong biển."

"Thật sao?" Minnie bật cười. "Cậu làm cách nào mà con bé chịu nấu canh rong biển cho vậy? Shuhua chắc cũng càm ràm không ít nhỉ?"

Miyeon nhún vai. "Tụi nhỏ chuẩn bị bất ngờ, tớ không biết."

"Wow..."

Một sự lươn lẹo đáng ghi nhận, cũng vừa đủ khiến Minnie cảm thấy hơi ghen tỵ. Đương nhiên, sáu người bọn họ đều rất thân với nhau, nhưng vì sự chia ra hai kí túc xá riêng biệt – Miyeon, Soojin và Shuhua ở một căn, Minnie, Soyeon và Yuqi ở căn còn lại – nên đương nhiên sự gắn kết giữa các thành viên ở chung một nhà sẽ sâu đậm hơn chút xíu. Và Minnie có thể thấy bên kí túc xá Gashina yêu thương nhau đến thế nào.

Nấu ăn cho một thành viên vào ngày sinh nhật – bên kí túc xá của Minnie còn lâu mới có chuyện đó. Cơ bản là họ không biết nấu ăn, nên ừm, tốt nhất là không nên cố gắng đầu độc nhau như thế.

"Hy vọng cậu vẫn còn sức cho bữa tiệc thật sự tối nay." Minnie đứng thẳng người dậy, đút điện thoại vào túi và kéo khẩu trang qua mũi. "Chuẩn bị quẩy banh nóc đi, Cho Miyeon."

"Tất nhiên rồi." Chị đáp, ngước nhìn cô bạn với vẻ mặt đã có chút nhẹ nhõm hơn. "Tớ mong đợi lắm đấy."

"Tin tớ đi, sau hôm nay, cậu sẽ không còn biết trời trăng mây đất gì nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com