[Gashina-line] Một nhà hạnh phúc (3)
Một lúc sau, Yuqi thành công thuyết phục mọi người cố uống cho hết đống bia mà họ đã mua. Một két rưỡi - chín lon - chia ra cho sáu người.
Đương nhiên Yuqi là người xung phong 'ra trận' trước. Ban nãy nó còn chưa uống hết một lon, nên việc nó đề nghị mọi người uống thêm thật ra khá hề hước. Khi Minnie chỉ ra lon trước của nó vẫn còn quá nửa, Yuqi cũng chỉ biết cười hề hề cho qua.
Cũng may là trong nhóm vẫn có cột chèo, đương nhiên là nói chuyện nội bộ thôi. Với tiêu chuẩn thông thường thì cả sáu người đều bị liệt vào dạng tửu lượng kém, nhưng chỉ giữa sáu người thì...
Soyeon là mũi trưởng, một hơi bóp hết hai lon, còn nhấm thêm một chút từ lon uống dở của Yuqi nữa.
Minnie đúng ra sẽ là cột chèo thứ hai sau Soyeon, nhưng mấy shot jello ban đầu đã đem chị biến thành người tàn phế rồi, chỉ bóp được một lon và dứt thêm nửa lon - tổng là một lon cộng ba phần tư, Minnie nói vậy.
Soojin cũng khá suýt soát, xắp xắp một lon rưỡi. Thật ra cô nốc lon đầu tiên rất nhanh, nhưng tới lon thứ hai thì chậm lại một cách đáng kể. Cô cứ nhấp rồi nhấp và ngừng hẳn dù là trông vẫn còn có thể uống tiếp. Nhưng không ai bắt bẻ gì Soojin cả, vì dù gì họ cũng say quá rồi, còn biết gì nữa đâu.
Và xếp cuối trên chiếc bè lá chuối này là Miyeon, Yuqi và Shuhua - nằm không cũng bị sóng dập cho tơi tả.
Yuqi nửa lon, Miyeon chỉ nhấp môi rồi quên bẵng mọi thứ luôn, còn Shuhua thì không được rớ tay vào mấy lon bia vì em đã quắc cần câu từ mấy shot jello trước đó rồi.
Nên là, đến cuối cùng họ vẫn không xử lí hết đống bia hay jello shots, nhưng ai nấy cũng đều bét nhè.
--
Tới khi họ chuyển sang tiết mục karaoke thì vô số những màn đối thoại khác nhau cứ nối đuôi xuất hiện.
Yuqi đương nhiên là đầu têu, nó gợi ý hẳn 50 bài hát cùng một lúc trong khi Soyeon cố gắng tra chúng trên điện thoại của mình. Soojin chỉ im lặng ngồi chống cằm trên sofa nhìn họ, lâu lâu chen vào một, hai bài hát rồi thôi.
Minnie và Shuhua thì chìm đắm trong một cuộc trò chuyện hết sức sâu sắc kế bên Miyeon. Chị cả rất cố gắng theo dõi câu chuyện nhưng cứ chốc chốc hai người kia lại văng ra vài câu tiếng Trung, và thế là Miyeon đành phải bỏ cuộc.
Vậy nên, Miyeon đột nhiên nằm ngoài luồng của tất cả mọi thứ. Chị không tham gia vào nhóm nào, cũng không hẳn là muốn chen vào câu chuyện của mọi người. Chị ngó xuống lon bia vẫn còn đầy của mình và lờ mờ nhớ ra bọn họ đã muốn uống hết két bia. Nhưng lon của chị giờ đã thành bia ấm và trông không có gì hấp dẫn cả, nên chị gạt nó sang một bên.
Và khi Miyeon ngước lên, chị lại bắt gặp ánh mắt Soojin đang nhìn mình.
Main dancer nhướn một bên lông mày và Miyeon có cảm giác như Soojin đang muốn nói gì đó mà chị vẫn không thể hiểu được, nên chị quyết định hỏi thẳng.
"Sao? Có chuyện gì?" Miyeon rướn người về phía trước để có thể né Shuhua và nhìn thẳng Soojin.
Nhưng Soojin chỉ nhún vai. "Không có gì." Cô hơi nhếch môi, đáp.
"Không, kiểu cười đó là sao đấy?" Miyeon không bỏ cuộc, khóe môi chị cũng hơi cong lên khi nhận ra Soojin bây giờ trông tinh nghịch như thế nào. Giống như cô đang âm mưu điều gì đó mà không ai biết vậy. "Em chỉ ngồi đó và tự cười một mình sao? Có chút không bình thường nha."
"Chị mới là cái người ước được mọi người hôn trong tiệc sinh nhật đó ạ."
Miyeon nheo mắt để không phải lườm Soojin, nhưng Soojin chỉ cười xòa. Tạ ơn trời là các thành viên đều đang bận rộn với những việc tào lao khác mà không nghe được những gì Soojin vừa nói.
Soyeon cuối cùng cũng chọn được một bài hát karaoke và giờ họ còn có giọng hát trầm, lớn và say xỉn của Yuqi như nhạc nền để thoải mái tâm sự nữa.
Miyeon hơi tăng âm lượng để Soojin có thể nghe thấy. "Ý chị không phải vậy và em cũng biết điều đó."
Soojin thở dài, đảo mắt. "Được rồi... Thế chị lại đây giải thích cho em nghe xem nào?"
Miyeon toan đứng dậy, nhưng rồi- chị nhìn nơi Soojin đang ngồi, hai bên đều không còn chỗ trống để chen vào. Soojin nhận ra tình thế khó xử của cô chị nên mới ngồi thẳng dậy, kéo cái chăn khỏi chân mình.
Và rồi cô vỗ vỗ lên cặp đùi của mình, ý bảo Miyeon ngồi xuống đấy.
Miyeon sững người, không biết tại sao. Cũng không phải họ chưa bao giờ ngồi lên đùi nhau. Shuhua lúc nào chả làm vậy. Nhưng rõ ràng đó là vị trí có chút thân mật hơn bình thường.
Soojin cảm nhận được sự lưỡng lự và biết chính xác làm thế nào để khích chị mình. "Maknae của chúng ta còn muốn ngồi chỗ nào khác sao?"
Tai Shuhua dỏng lên khi nghe được hai tiếng 'maknae', em quay đầu lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Khi đã nhìn nhận được vấn đề, em hít một hơi và chuẩn bị phản đối, nhưng một ánh nhìn của Soojin liền đem em câm như hến. Shuhua cắn môi và tò mò hướng mắt nhìn Miyeon, như kiểu em cũng đang chờ đợi xem chị sẽ phản ứng như thế nào.
Minnie cuối cùng cũng nhận ra Shuhua không còn tập trung nói chuyện với mình nữa, nên chị lờ đờ hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Nhưng là nói bằng tiếng Trung.
Mất vài giây Minnie mới nhận ra mình vừa dùng sai ngôn ngữ rồi, nhưng Yuqi lúc đấy đã chen vào. Thứ ngôn ngữ mẹ đẻ như một hồi còi báo động với đôi tai mẫn cảm của những người con xa xứ vậy.
"Karaoke time!" Yuqi hét. Nó cầm điện thoại thay cho micro, say đắm rú lên những nốt nhạc với cảm xúc tuôn trào. "Cá là chị không đánh bại nổi em đâu, Kim Minnie!"
"Em định chấm điểm kiểu gì cơ chứ?" Nói vậy nhưng Minnie vẫn lảo đảo bước về phía cún con Bắc Kinh. "Tụi mình đâu có máy hát karaoke?" Chị nói, cuối cùng vẫn quay về tiếng Hàn.
"Chỉ cần mấy người có cái lỗ tai là được rồi." Yuqi phản pháo. Nó hát không nổi nữa và chỉ nhún nhảy cho hết bài hát hiện tại.
"Vậy đâu có công bằng." Minnie phụng phịu. "Em lúc nào chẳng tự cho mình 100 điểm."
"Soyeon chấm điểm, để Soyeon chấm điểm!" Yuqi khúc khích hướng Soyeon nói, mà không thèm để tâm coi cái người nó đề cử kia có bất cứ ý kiến nào không. Soyeon ngồi một bên gật gù, là đồng ý với Yuqi hay chỉ là đang feel nhạc, có trời mới biết.
"Rồi rồi, okay." Minnie vui vẻ chấp nhận lời thách đấu. "Nhưng đừng có khóc khi chị đánh bại em nhé, Yuqi. Chị biết em say vào là hay mè nheo lắm nè."
Yuqi nhắm mắt, bặm môi, rồi lầm bầm cái gì đó không ai nghe được. Nhưng rồi vẫn nhường chỗ cho Minnie đứng trước 'máy hát karaoke' của họ - màn hình TV.
Và Miyeon thì không quan tâm gì những điều đó cả.
Thay vào đó, mắt chị vẫn dán chặt vào Soojin - đùi của Soojin - răng cắn chặt môi đến thiếu điều muốn bật máu. Chị cũng không hiểu tại sao việc quyết định ngồi lên đùi Soojin hay không lại quan trọng đến thế, nhưng cảm giác nó lại như vậy đấy. Giống như điều này còn mang một ý nghĩa nào đó khác... Miyeon muốn đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Soojin lẫn Shuhua đều im lặng dõi theo chị. Cuối cùng, Shuhua ở bên cạnh mới lên tiếng - nhưng với ngữ điệu nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Dường như chỉ để cho ba người họ nghe thôi.
"Bây giờ chị là maknae đúng không? Chị nên ngồi đi."
Miyeon khó nhọc nặn ra một nụ cười méo xệch vì lo lắng, chị vén tóc ra sau tai. "Mấy đứa không cần phải như vậy mà... Chị chỉ đùa thôi..."
"Nói dối." Shuhua phản pháo. Và chính sự cứng rắn trong giọng điệu của em đã khiến Miyeon giật bắn cả mình. "Chị nói dối. Nếu chị không muốn thì đã không phí phạm điều ước sinh nhật vì nó rồi."
Miyeon cúi đầu, cứng họng và xấu hổ vì không thể đáp trả lời cáo buộc của Shuhua. Tình hình hiện tại đã tiến triển đến bước đường chị không thể ngờ tới được nữa. Miyeon bị kẹp chặt như miếng dưa muối giữa ổ bánh mì - giữa việc hành xử một cách văn minh theo quy chuẩn xã hội và việc làm chuyện mà tận sâu trong thâm tâm chị vẫn luôn muốn được làm. Và không, chị đang không nói đến chuyện ngồi trên đùi Soojin.
Những gì sẽ xảy ra sau đó mới là thứ Miyeon muốn.
Giống như nụ hôn của Minnie là khởi đầu cho chút tình thế khó xử này, quyết định bây giờ của Miyeon sẽ khiến đêm nay rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
"Nếu chị lo liệu em có cảm thấy thoải mái hay không thì, đừng..." Soojin kiên nhẫn chờ đợi. "Nếu không thoải mái thì em đã không đưa ra lời đề nghị rồi."
Đột nhiên, đầu óc Miyeon lại trôi về buổi sáng ngày hôm nay - chị đã thức dậy, không mảnh vải che thân, cùng với hai người bạn cùng nhà. Cảm giác vô cùng đau nhức nhưng cũng rất... thỏa mãn.
Hiện tại giống như một sự triệu hồi và cam kết với khoảnh khắc đó vậy.
Cuối cùng, Miyeon quyết định- mặc xác nó.
Kì quảng bá đã kết thúc, họ đã đạt được những thành tích ngoài kì vọng, họ đã thắng nhiều cúp hơn tất cả những lần quảng bá trước và - khốn thật - đây là bữa tiệc sinh nhật của chị mà.
Và như vậy, trong khi Minnie cùng Yuqi hét vào mặt nhau những bản nhạc ballad buồn thảm xé nát tâm can-
Trong khi Soyeon nằm lăn lộn ôm bụng cười quằn quại dưới tấm thảm-
Trong khi âm thanh xung quanh đạt đến mức hỗn loạn cực đỉnh-
Miyeon nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến bên Soojin vẫn đang chờ đợi và cẩn trọng ngồi xuống đùi cô. Chị cúi gằm mặt, những ngón tay bối rối đan lấy nhau. Hai lỗ tai của chị đỏ au và cả đôi gò má cũng vậy. Không có cái nào là do cồn cả.
Soojin thản nhiên ôm lấy thắt lưng Miyeon, giữ cho chị ngồi thật vững như cái cách cô đã làm với Shuhua, vô số lần trước đây.
"Thoải mái chứ?" Soojin nhẹ giọng hỏi và rúc đầu vào cần cổ trắng ngần của cô chị.
Và tất cả những gì Miyeon có thể làm là gật đầu.
Đâu đó bên cạnh, chị cảm thấy có vẻ Shuhua đang đứng ngồi không yên, nên là Miyeon cũng ngước mắt nhìn em, và bắt gặp biểu cảm tò mò trên gương mặt thanh thuần ấy. Mắt em nheo lại, có chút sốt ruột, và rồi em bĩu môi.
"Chuyện gì? Tự dưng lại mếu máo thế?" Soojin vẫn nhẹ giọng, đầu tựa lên lưng Miyeon. Cảm giác như ba người bọn họ thật sự đang ở trong một thế giới riêng, cách rất xa nơi các thành viên vẫn còn đang quẩy điên cuồng vậy.
"Em say quá rồi." Shuhua lè nhè. "Em lúc nào cũng quên hết mọi chuyện khi- khi em say."
"... Thế em có quên chuyện ngày hôm qua không?"
Miyeon sững người khi nghe Soojin hỏi. Đây là lần đầu tiên có người trong số họ đề cập đến 'sự cố' ngày sinh nhật ấy. Dù là thứ gì đã khiến họ thức dậy trong tình trạng khỏa thân sáng hôm nay chắc chắn đều là do bị châm ngòi từ sự ăn mừng bất ngờ tối hôm qua.
Shuhua đã nướng bánh, Soojin đã nấu ăn, và Miyeon đã vui vẻ tới độ đem chai rượu mới được đoàn phim tặng ra rủ rê hai đứa em. Và sau vài lần cụng ly, ờm... chắc chắn là chuyện gì đó đã xảy ra.
Shuhua buồn bã gật đầu, vô cùng ngây thơ so với cái chủ đề họ đang bàn tới đây.
"Ừm..." Soojin ngân dài và hơi khựng lại khi Minnie reo hò vì nhận được điểm cao từ giám khảo Soyeon. Đến lúc bài hát kế tiếp vang lên, cô mới tiếp tục nói. "Đêm nay vẫn chưa kết thúc đâu... Về điều ước của Miyeon-" Giọng Soojin hơi nghẹn đi và Miyeon cảm nhận được cái gì đó ấn lên vai mình.
Chị tự hỏi liệu có phải do mình muốn quá nên sinh hoang tưởng hay không, nhưng chị tin đó hẳn phải là một nụ hôn.
"Chị nghĩ chúng ta nên cố gắng hết sức hoàn thành nó... Maknae trân quý của chúng ta thấy thế nào?"
Phải mất vài giây, Miyeon mới nhận ra Soojin là đang nói chuyện với mình. Và khi chị nhận thức được rồi, gương mặt lại không kiềm được mà đỏ lên một tầng.
"C-chị?"
"Mhmm." Soojin ậm ừ. "Minnie đã hôn chị, và em cũng vừa hôn rồi." Cô nói. "Đó là ước nguyện của chị mà, phải không? Hay là chị còn muốn... thứ gì đó khác?"
Mắt Miyeon mở to. Miệng Miyeon khô khốc, cố gắng đưa ra câu trả lời. Bởi vì Soojin gần như đã đặt một câu hỏi chỉ chấp nhận đáp án 'Có' hoặc 'Không' và... làm sao mà Miyeon diễn giải được nó đây? Chị không thể. Đã quá muộn rồi.
Tất cả những gì còn lại là: 'Có' hoặc 'Không'.
"Thật lòng mà nói thì, đối với chị bây giờ, có hơi khó nghĩ." Miyeon cố tình tránh né, cười trừ. "Ch-chắc là do mấy shot jello." Chị hơi lắp bắp. "Thật ra, chị nghĩ... chị đi vệ sinh chút được không?"
Miyeon biết mình đang hành xử như một kẻ nhát cáy, nhưng chị không quan tâm. Mớ cảm xúc này quá mức choáng ngợp rồi, và chị cần một chút không gian riêng tư để lấy lại nhịp thở.
Soojin hơi lưỡng lự buông tay khỏi eo Miyeon. "... Được."
Miyeon vội đứng bật dậy và vì thế nên có chút lảo đảo, Shuhua phản ứng mau lẹ nắm lấy cánh tay chị, giúp chị lấy lại thăng bằng, nhưng vô tình lại càng khiến Miyeon thêm bối rối.
"Chị không sao chứ?"
"À, ừ, đừng lo. Chị, um, chị sẽ quay lại ngay."
Miyeon vội vã bước đi, rời khỏi bùa mê của hai người nọ. Hoặc ít nhất là chị đã cố.
--
Shuhua đã đứng chờ sẵn ở ngoài ngay khi Miyeon bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Điều này nằm trong dự liệu đến mức khiến Miyeon cảm thấy có chút bất ngờ. Dù gì chị cũng đã hy vọng mình sẽ có vài giây ổn định tinh thần trước khi quay lại đối mặt với mọi người, nhưng Shuhua vốn không phải người kiên nhẫn.
Em chính xác là đang lườm chị đến tóe lửa.
Miyeon có chút lo sợ liếm môi, e dè hỏi. "Có chuyện- chị làm gì sai hả?"
Nhưng Shuhua chỉ lắc đầu.
"Vậy thì sao-"
"Em tức giận với bản thân mình." Shuhua nói, nhưng bằng tiếng Trung. Và liệu em có nhận ra mình vừa chuyển đổi sang một ngôn ngữ khác hay không, Miyeon không biết được. Nhưng Miyeon biết một điều, là ngữ điệu của Shuhua rất khác khi em nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Trầm hơn, tự tin hơn, và rất... nó đem lại cho Miyeon rất nhiều cảm xúc.
"Chị xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi như thế." Miyeon tỏ vẻ hối lỗi, có lẽ đây là những gì chị cần làm chăng?
"Không phải lỗi của chị, là do em. Phải mà em không say đến thế..." Shuhua vô lực vò mái tóc rối bời của mình. "Yeh Shuhua ngu ngốc."
Miyeon hoàn toàn không biết em đang nói cái gì nhưng trời ạ, Shuhua thật sự khiến tim chị loạn nhịp. Miyeon đỏ mặt khi cơ thể đột nhiên phản ứng với giọng điệu trầm ấm của Shuhua. Thật là không thể tin được mà.
Và vì thế, Miyeon cố gắng bước ngang qua em để ra phòng khách-
Nhưng Shuhua đột nhiên nắm lấy cánh tay chị.
Và một ý cười nhẹ bật ra khỏi làn môi mỏng của em. "Tập 1 cũng có cảnh này phải không? Khi chị gặp Gong Chanyoung ấy?" Ánh mắt Shuhua bỗng nhiên như có lửa vậy. "Cậu ta cũng nắm tay chị như thế này."
"Tại sao em lại... nhìn chị... như thế?"
"Như kiểu cậu ấy muốn hôn chị..."
"Shuhua-"
Và rồi Shuhua kéo Miyeon lại gần, ấn môi mình lên môi chị.
Mắt Miyeon mở to vì kinh ngạc, nhưng não chị nhanh chóng làm rõ vấn đề. Shuhua đang hôn chị. Chị không cần phải hiểu bất cứ điều gì khác ngoài chuyện đó nữa.
Thế nên Miyeon cũng nhắm mắt, và thả mình theo nụ hôn của em. Hai tay chị câu lấy cổ Shuhua và kéo em lại gần hơn. Môi họ quấn lấy nhau và đung đưa theo một nhịp điệu cuồng loạn. Gần như bắt kịp nhịp đập trái tim rộn ràng của Miyeon.
Shuhua có vị như kẹo, ngọt ngào đến mê luyến và vô cùng gây nghiện. Có phải là do mấy shot jello không? Đối với Miyeon, đó không phải là vấn đề. Chị muốn có tất cả.
Miyeon liếm nhẹ môi Shuhua và cảm giác tim hẫng đi một nhịp khi em để cho chị tiến vào. Lưỡi họ không mất quá 1.3 giây để làm quen với nhau - như thể đây không phải lần đầu tiên họ làm chuyện này.
Chỉ tới khi không thở nổi nữa, Miyeon mới nuối tiếc rời em ra.
Mặt chị đỏ lựng, ngực phập phồng khi cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Chị nhìn sang Shuhua và thấy em cũng có phản ứng tương tự.
Shuhua nhìn sâu vào mắt chị trước khi dời tầm nhìn xuống bờ môi vẫn còn bóng lưỡng cùng hơi sưng tấy của người đối diện. Và rồi em cười. "... Đó mới là hôn."
"Em rốt cuộc là đang nói cái gì vậy chứ?" Miyeon hơi vô lực cười, hỏi lại.
Shuhua tinh quái nhún vai, rồi cẩn trọng buông chị ra. Cho đến khi giữa họ lại có một khoảng cách nhất định.
"Soojin đang đợi chị." Shuhua nói, lần đầu tiên, bằng tiếng Hàn. "Chị ấy muốn về nhà."
Cuối cùng, Miyeon cũng hiểu rồi. Nhưng rõ ràng những lời của Shuhua không có gì ăn nhập với bất kể điều gì em thì thầm với chị trước đó cả. Dẫu vậy, Miyeon vẫn cho phép bản thân chậm lại một chút để dung nạp những thông tin mới mẻ này.
'Về nhà' bây giờ không nhất thiết phải có ý nghĩa gì khác cả. Nhưng cái cách họ nói chuyện trên sofa ban nãy, và nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi... Miyeon biết mọi chuyện không có đơn giản như chị nghĩ đâu.
Nhắc tới nụ hôn, Miyeon liên tục phe phẩy tay để xua tan đi cảm giác nóng rát trên mặt. Chị khẽ chạm vào môi mình và ngại ngùng nhìn Shuhua. "Em có... về với tụi chị không?"
"Không phải bây giờ, em say- em say quá rồi." Shuhua thú nhận. "Nhưng nếu lát nữa... nếu chị muốn em, lát nữa..." Shuhua lại nhún vai. "Em sẽ cố gắng." Em kết câu bằng tiếng Trung.
Miyeon không cần phải hiểu hết câu từ của Shuhua để làm rõ ẩn ý em muốn nói. Nên chị gật đầu và cẩn trọng lùi một bước. "Được rồi..." Chị chưa muốn rời đi vì lo rằng Shuhua sẽ đột nhiên muốn... nói thêm vài câu không phải tiếng Hàn với chị.
Nhưng rồi em lại quay lưng vào phòng vệ sinh mà Miyeon vừa mới bước ra đó. Em vẫy tay với chị. "Chúc mừng sinh nhật, Miyeonie." Rồi em đóng sầm cửa lại.
Miyeon vô thức trút ra một hơi thở nhẹ nhõm.
Đột nhiên, cả buổi tối sắp tới trở nên rõ ràng với Miyeon, và chị không còn cảm thấy lo sợ như trước nữa.
Không cần phải là ba, nhưng hai... Hai thì chị có thể. Nghe có vẻ dễ thở hơn.
Và nếu chị có can đảm để lại làm ba, vẫn còn sự lựa chọn đó. Có lẽ chỉ một đêm nay thôi, nhưng chỉ khi đó là điều chị muốn. Từng bước một.
Giờ thì chỉ cần hai.
Được rồi.
Về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com