Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Gashina-line] Một nhà hạnh phúc (4) (M)


Cái cớ Soojin dùng để rời khỏi buổi tiệc rất đơn giản.

Cô muốn mang vài món tráng miệng còn dư mà Shuhua làm sang cho mọi người. Cô sẽ quay trở lại nhanh thôi, Soojin nói. Không, cô không có đi ngủ, đương nhiên cô sẽ còn quay lại. Nếu mọi người không tin cô, không sao cả, Miyeon sẽ đi cùng.

Làm vậy, Soojin sẽ không phải lang thang ngoài đường một mình vào buổi tối, cũng là nỗi lo lớn nhất của Soyeon.

Nhưng vẫn có phản đối, nếu cô thật sự chỉ muốn ngủ, thì cô có thể dùng bất cứ phòng trống nào ở đây-

Nhưng không, Soojin hứa rằng cô không định ngủ, cô chỉ muốn về lấy đồ tráng miệng và sẽ quay lại sớm thôi. Cô hứa.

Thế là, sau tất cả, Soojin cùng Miyeon rời khỏi buổi tiệc và lẳng lặng đi về nhà.

--

Ngay khi bước chân vào kí túc xá của họ, Miyeon liền bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Soojin chắc chắn cảm nhận được, nên cô mới bình thản lẩm bẩm, "Em mong là vẫn còn dư lại một ít..." Và cô bước vào bếp, như thể họ thật sự đi bộ cả một quãng đường về đây chỉ để lấy món tráng miệng vậy. "Em không nhớ chắc liệu chúng ta đã ăn hết chúng hay chưa nữa."

Miyeon chậm rãi bước vào bếp trong khi Soojin lúi cúi trước tủ lạnh. "Vẫn còn đó. Shuhua có nói là em ấy làm dư nhiều lắm, phòng khi chị muốn ăn thêm."

"Ồ? Vậy là chị nhớ chuyện đã xảy ra đêm qua nhỉ?"

Soojin vẫn quay lưng về phía Miyeon, nên mới không thấy được gương mặt đỏ lựng của cô chị.

Nhưng Miyeon không có ý định che giấu gì cả, nhất là khi họ đã đi một quãng đường về đây vì thứ gì đó chắc chắn không liên quan đến thức ăn.

"Cũng không hẳn, chỉ... chỉ là vài mảnh ký ức rời rạc... nhưng..."

Soojin đứng thẳng dậy trước tủ lạnh, tay không, và quay hẳn người lại đối mặt với Miyeon. Cánh cửa tủ nhẹ khép lại sau lưng cô.

"Nhưng...?"

Miyeon nuốt khan. "... Cảm giác rất tốt."

Soojin nhướn mày. "Chỉ tốt thôi sao?"

"Rất tốt. Vô cùng... vô cùng, vô cùng tuyệt vời." Đầu ngón tay Miyeon bối rối vân vê tà áo, chị ngại ngùng nhún vai. "Chắc chắn là... món quà sinh nhật... đáng nhớ nhất mà chị từng được nhận."

Tim Miyeon đập loạn xạ và chị vẫn cảm nhận được chất xúc tác, là cồn, vẫn cuộn trào trong mạch máu, nhưng vẫn chưa đủ để che mờ lý trí của chị.

Soojin gật gù. "Và vì đêm nay chúng ta lại ăn mừng sinh nhật chị..." Cô cố tình bỏ lửng câu nói và chờ cho Miyeon điền vào chỗ trống.

Chờ cho chị thực hiện ước nguyện của mình.

"Chị... chị không ngại... làm chuyện đó một lần nữa." Miyeon hít vào một hơi thật sâu và quả quyết. "Chị muốn làm chuyện đó."

Soojin im lặng nhìn Miyeon một hồi lâu. Và rồi, khóe môi cô cong lên.

"Được thôi."

--

Phòng Soojin vẫn tối om om.

Nhưng cô đã mau lẹ bật mở công tắc đèn ngủ ngay khi họ bước vào phòng. Và rồi chỉ một cái kéo tay, đem áo thun cởi ra.

Miyeon im lặng đi theo Soojin vào phòng, xong chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Soojin mỉm cười dịu dàng và ngồi xuống bên mép giường. Tư thế này lại khiến Miyeon nghĩ đến khoảnh khắc trên ghế sofa ban nãy ở buổi tiệc.

"Chị muốn em đối xử với chị như maknae, hay..." Soojin vươn tay ra sau và mở cài áo ngực của mình, để nó hờ hững trôi tuột khỏi người cô. Tim Miyeon như muốn nổ tung khỏi lồng ngực rồi. "Đó chỉ là cái cớ bao che cho thứ chị thật sự mong muốn?"

Miyeon nuốt khan một lần nữa, cổ họng khô khốc. "Chỉ là cái cớ." Chị thở hắt ra.

"Okay." Soojin gật đầu. Rồi cô chống tay và ngả người ra sau, để cơ thể ở một tư thế hoàn mỹ nhất dưới mắt Miyeon. "Vậy thì chị nên cho em biết thứ chị muốn là gì... để em không hiểu nhầm ý chị nữa."

Miyeon làm quái nào mà từ chối được cơ chứ?

Chị cẩn trọng tiến vào không gian của Soojin, lấp đầy khoảng trống giữa hai chân cô. Tay chị đặt lên hai vai cô, nhẹ nhàng xoa lấy làn da trơn láng và lần mò đến hình xăm trái tim mà giờ đây chị đã có thể thấy rõ hơn bao giờ hết.

Và rồi Miyeon đưa tay xuống.

Tiếng thở dụ hoặc của Soojin lấp đầy căn phòng - ban đầu chỉ là những tiếng rên nhẹ, dần dần trở nên thống thiết hơn khi Miyeon khám phá bầu ngực của cô. Những tiếng nấc của Soojin như điệu nhạc mê người rót vào tai chị vậy.

Miyeon cuối cùng cũng không chịu được nữa mà đè Soojin ra và ngấu nghiến lấy môi cô. Và Soojin thật sự rất biết cách hôn. Khác hẳn so với động thái nóng vội của Shuhua, nhưng cũng không quá bình thản. Mỗi cái liếm, cắn, đều mang một ý nghĩa khác nhau, và cứ mỗi khi cô trêu ghẹo chị bằng cách dùng răng khều nhẹ môi dưới của chị... cảm giác như có dòng điện chạy dọc người Miyeon vậy.

Và Miyeon rất nhanh nhận ra cơ thể mình sắp bị bức đến phát điên rồi.

Chị mơ màng nắm lấy bàn tay Soojin và kéo nó xuống gấu áo của mình.

"Giúp chị." Miyeon thì thầm qua kẽ môi của Soojin.

Không để chị phải nhắc đến lần thứ hai.

Cô nắm lấy góc áo, kéo nó qua khỏi đầu Miyeon rồi cẩu thả ném nó xuống đất. Môi họ quay trở lại với công việc chính, theo bản năng tìm lấy nhau mà ngấu nghiến. Hai tay Miyeon ôm lấy gương mặt của Soojin trong khi bàn tay vang danh của main dancer thỏa sức lần mò khoảng da thịt cuối cùng cũng lộ ra. Quá dễ dàng, Soojin với tay ra sau và mở cài áo ngực của Miyeon, đem chị hoàn toàn bán khỏa thân.

Miyeon phản ứng bằng cách dán sát cơ thể vào Soojin, khiến cô hơi loạng choạng và cuối cùng thì ngả ra giường với Miyeon đè bên trên. Họ nhìn nhau một lúc rồi bật cười vì trông cả hai bây giờ luộm thuộm như thế nào. Miyeon cuối cùng cũng kéo người dậy để có thể hoàn toàn lột bỏ mảnh áo ngực vướng víu.

Họ thật sự đang làm điều này, bán khỏa thân, cùng nhau trên giường, mỉm cười nhìn nhau như hai kẻ ngốc.

"Nằm thoải mái hơn chút nhé." Soojin nói và Miyeon liền nôn nóng gật đầu.

Cả hai nhích người lên và nằm ngay ngắn trên giường, sau đó chậm rãi giúp nhau lột bỏ hết tất cả những gì còn sót lại trên người. Quá trình diễn ra không mấy gấp gáp vì họ còn tận dụng những khoảng nghỉ để nếm trọn mùi son dưỡng của nhau. Và sau tất cả, khi họ đã hoàn toàn khỏa thân, vai kề vai, đầu áp bên đầu, nhìn vào mắt nhau đầy kì vọng...

... Cũng chính là lúc Soojin quyết định dỡ bỏ rào cản cuối cùng.

"Cũng không nhất thiết, nhưng nếu chị muốn... chúng ta có thể gọi em ấy về."

"... Shuhua?"

Soojin gật đầu, bàn tay khẽ vuốt ve sườn mặt của Miyeon. "Bất cứ điều gì cô gái sinh nhật đây muốn..."

Miyeon thận trọng cân nhắc lời mời gọi trong đầu.

Chị cảm thấy bình thản hơn rất nhiều so với khi còn ở buổi tiệc. An lòng hơn rất nhiều so với khi thức giấc sáng hôm nay. Và thế là, chị gật đầu.

Soojin mỉm cười, rướn người đặt lên môi Miyeon một nụ hôn nhẹ.

"Được rồi, gọi em ấy nào."

--

"Chị nên học cách trở nên giống em." Minnie lầm bầm.

Cô chuột Thái đang ngồi bệt trên nền nhà, ngay trước cửa phòng vệ sinh. Minnie dựa tường, đầu gục vào đôi bàn tay thô ráp.

Và ngồi kế bên cô là Shuhua.

"Giống em làm gì? Em ngốc lắm..." Shuhua nghiêm túc đáp. Nhưng bằng tiếng Trung. Em đưa ly nước lọc lên miệng chỉ để nhận ra nó lại cạn mất rồi. Em cau mày. "Yeh Shuhua say xỉn ngu ngốc."

"Ừ, nhưng... sáng mai tỉnh dậy em sẽ không cảm thấy quá tệ đâu..." Không rõ liệu Minnie có để ý là bọn họ đang trò chuyện bằng hai thứ tiếng khác nhau hay không, hoặc liệu cô có thèm để tâm điều đó hay không. Thứ duy nhất trong đầu Minnie hiện giờ hẳn chỉ là làm sao để ngăn bản thân không tống cái thứ chất lỏng khó chịu này ra khỏi bụng ngay tại đây thôi.

"Này là ly thứ mấy rồi ấy nhỉ? Thứ tư?" Shuhua quay sang 'bà bạn' của mình. "Chị có nghĩ em nên uống thêm không?"

"Em sẽ... em sẽ ổn thôi... Quá thông minh..."

"Chậc, cứ thêm một ly nữa cho chắc vậy." Shuhua toan đứng dậy, nhưng Minnie đã nắm lấy cánh tay em.

"Shuhua, chị cần em làm... làm điều này cho chị."

"Ỏ? Được thôi." Shuhua nói, lại ngồi sụp xuống và dỏng tai lắng nghe Minnie. "Có chuyện gì?"

Minnie ngẩng đầu và ảo não quay sang nhìn em. "Quay ngược thời gian... nói với Minnie Nicha Yonta... Yontara... rak..." Minnie ngừng lại một chút để nấc cụt. "Nói với cô ấy... đống jello shots... tệ, ý tưởng tệ lắm."

Shuhua phì cười. Minnie khi say đúng là hài hước bậc nhất. "Em sẽ nói với cô ấy." Em hứa.

"Tốt." Và rồi Minnie vỗ vỗ mặt Shuhua như thể hiện sự biết ơn. Em phải gạt tay cô đi khi rõ ràng cô không hề có ý định dừng lại.

Đúng lúc đó, điện thoại của Shuhua rung lên trong túi, em lôi nó ra và nheo mắt nhìn tên người gọi đến. Là Miyeon.

Shuhua rạng rỡ ấn nút trả lời, và may mắn thay là em đã chuyển về lại tiếng Hàn. "Chào!"

Ở đầu dây bên kia, Miyeon bật ra tiếng cười nhẹ. "Xin chào, Shuhua."

"Có chuyện gì vậy? Mọi chuyện ổn chứ? Chị đã..." Shuhua liếc nhìn Minnie đang gục đầu kế bên mình. Trông cô có vẻ sắp thăng rồi, nhưng để chắc ăn... "Chị tìm thấy món tráng miệng chưa?"

Lần này, có một giọng cười khác hòa cùng với Miyeon. Là Soojin. "Đương nhiên là tìm thấy rồi." Cô vui vẻ đáp.

"Tốt, tốt." Shuhua gật đầu. Em nặng nhọc nhấc thân người đứng dậy và loạng choạng bước ra phòng khách.

TV vẫn còn bật, đang phát video trên Youtube theo danh sách của Soyeon. Yuqi và Soyeon nằm lăn trên thảm, trông có vẻ đang đắm chìm vào một cuộc đối thoại vô cùng nghiêm túc. Nhưng cái cách từ này xọ chữ kia và cả tốc độ nhả chữ còn rề rà hơn rùa bò thì Shuhua khá chắc bọn họ chỉ đang lảm nhảm vì say thôi.

"Hai người không cần phải lo về việc quay trở lại đây đâu." Shuhua báo cáo tình hình. "Buổi tiệc kết thúc rồi."

"Vậy còn em thì sao?" Soojin hỏi. "Em sẽ ở lại đó hay muốn về đây chơi nốt đêm nay?"

Shuhua sững người, một tia hy vọng đầy chờ mong xẹt ngang qua gương mặt đột nhiên căng tràn sức sống của em.

"E-em có thể không? Chị có muốn em về đó không?"

"Em nên về đây đi." Miyeon nói, với giọng điệu không thể tự tin và thoải mái hơn được nữa. "Tụi chị có để dành phần tráng miệng cho em đấy."

Shuhua để điện thoại ra xa và bật ra một tiếng ré trong âm thầm. Em liên tục tung cú đấm lên trời như ăn mừng phúc lợi trời ban này. Cảm giác còn hơn trúng số độc đắc nữa.

"... Shuhua?" Đầu dây bên kia gọi.

Shuhua nhanh chóng kề điện thoại lại vào tai và trấn an hai cô chị. "Ừm, tất nhiên là em sẽ về rồi- em đói muốn chết, làm ơn đừng có ăn hết thức ăn trước khi em về nha, năn nỉ đó, nha, nha."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười giòn tan vì sự nhiệt tình của Shuhua.

Soojin cầm lấy điện thoại. "Em đi bộ về được không đó? Nếu mà say quá-"

"Em ổn! Ổn vô cùng luôn! Em thề!" Shuhua cuống cuồng chạy vào bếp và tự rót một ly nước đầy, rồi nốc một hơi hết sạch. "Em uống nă- năm ly nước lọc rồi và cũng không uống thêm một giọt rượu bia nào từ khi hai người rời đi cả. Em ổn."

"Được rồi... Đi đường cẩn thận nhé."

Và Miyeon cầm lấy điện thoại trước khi cúp máy. "Tụi chị chờ em."

Sau khi dập điện thoại, Shuhua phải cố hết sức để không hét lên vì sung sướng. Thay vào đó, em rót thêm một ly nước và quay lại chỗ Minnie đang gục đầu. Cô thậm chí còn không thèm mở mắt khi Shuhua dúi ly nước vào tay mình.

"Em có quà cho chị nè."

"Hửm? Shushu...?"

"Minnie ở quá khứ nói em đem cho chị đó. Uống hết đi, nhé?"

Minnie lười nhác gật đầu và ngoan ngoãn đưa ly nước lên miệng. Cô chậm rãi uống hết ly nước trong khi Shuhua ở một bên kiên nhẫn chờ đợi.

"Mai gặp lại chị nhé." Shuhua phủi quần đứng dậy. "Em về kí túc xá bên kia đây."

"Mhm... Mai gặp..."

Shuhua quay trở lại phòng khách, em định báo với Soyeon và Yuqi rằng mình sẽ về, nhưng hai người họ từ lúc nào đã ôm nhau ngủ khò dưới thảm rồi.

Nên là Shuhua đã tắt TV và đắp cho họ một cái mền.

Rồi em lặng lẽ mở cửa ra ngoài, hí hửng đi về nhà.

--

Miyeon và Soojin đương nhiên không có ngồi không chờ Shuhua về.

Họ đã sử dụng khoảng thời gian chờ đợi đó rất năng suất. Vô cùng năng suất.

Nơi duy nhất tay họ chưa chạm đến chính là nơi họ cần nó nhất. Nhưng như vậy cũng không ngăn họ hưởng thụ trò chơi. Rung cảm khi trêu đùa, vờn nhau và kéo đẩy cho đến khi chạm đỉnh giới hạn là không kể xiết.

Vậy nên ngay khi Shuhua xô cửa bước vào kí túc xá, họ đã còn hơn cả sẵn sàng rồi.

"Ở đâu? Hai người đâu rồi?" Shuhua cuống quýt gọi.

Soojin nhếch môi rời khỏi hõm cổ của Miyeon. Không để lại dấu không phải là Seo Soojin.

"Phòng của chị." Cô gọi vọng ra.

Chưa tới 1.6 giây sau, Shuhua đã đứng trước cửa, há hốc mồm nhìn hai cô chị của mình.

"Hai người nói là sẽ chờ- thế này còn chờ đợi gì nữa-" Em nói, nhưng đương nhiên, là bằng tiếng Trung. "Tốt nhất là hai người chưa vắt kiệt sức nhau đi, bởi vì..." Shuhua vừa nói, vừa bước. Cứ mỗi bước là một thứ trên người em rơi xuống đất. Trên giường truyền tới tiếng cười khúc khích, nhưng em nào có quan tâm. "Hai chị nghĩ vậy là vui hả? Cứ chờ đó-"

"Không ai hiểu em đang nói gì hết, ngốc ạ." Soojin hừ nhẹ. "Vậy nên hoặc là em thật sự làm gì đó, hoặc..."

"Nhìn mặt em ấy kìa, trông đáng yêu thế cơ chứ." Miyeon cưng nựng cái má trắng trẻo của Shuhua, vẫn còn hồng hồng vì trời lạnh bên ngoài và cả sự buốt giá trong lòng nữa.

Em đang khỏa thân đó, chết tiệt. Cái này mà đáng yêu cái mốc gì, phải là sexy mới đúng!

"Được thôi." Shuhua hừ lạnh, rồi nhảy phốc lên giường, khiến Soojin lẫn Miyeon phải ré lên vì ngạc nhiên. Shuhua ngúng nguẩy chen vào giữa hai người và ngay giây phút da trần của họ chạm nhau-

"Lạnh! Sao mà người em lạnh ngắt vậy?!" Miyeon kêu lên.

"Yeh Shuhua!"

"Gì mà căng! Đâu có tới mức đó, không sao mà-"

Miyeon phì cười. "Chị chẳng hiểu em đang nói gì- mmhmmm." Miyeon bỏ dở câu nói vì nụ hôn bất chợt. Shuhua cuối cùng cũng chịu làm cái gì đó rồi.

Mắt Miyeon bối rối nhắm lại khi lại phải làm quen với đôi môi của Shuhua. Sau khi dành một khoảng thời gian quá dài hôn hít Soojin, sự thay đổi đột ngột này đích thực quá sức phấn khởi đối với chị.

Shuhua thay đổi tư thế, để mình bao lấy Miyeon và chừa không gian cho Soojin tham gia vào. Cô không hề chần chừ, bàn tay lại vuốt ve làn da mỏng manh của chị. Người Miyeon căng lên theo từng cái chạm, cảm giác choáng ngợp một cách tuyệt vời.

Rồi Soojin rướn người và thì thầm vào tai Shuhua, nhưng cả hai đều có thể nghe rõ từng từ của cô.

"Chị ấy không cần gì nhiều đâu..."

Lời vào tai Shuhua có vẻ được em tiếp nhận như một sự khiêu khích, em đặt bàn tay lên vùng bụng phẳng lì của Miyeon, khiến chị khẽ xuýt xoa vì sự mát lạnh nơi đầu ngón tay em. Nhưng Shuhua không lưu lại nơi đó lâu, tay em vuốt nhẹ xuống, xuống nữa, xuống mãi-

Và ngay khoảnh khắc em an vị giữa hai chân chị, Miyeon dường như thấy pháo bông nổ tung trời.

Hơi thở chị dần nhiễu loạn theo từng nhịp đưa tay của Shuhua, đùa giỡn với chị như gảy cây đàn vĩ cầm chết dẫm nào đó. Shuhua rời khỏi môi Miyeon và kéo đường chỉ bạc xuống, để mặc chị bật ra tiếng rên từ tận đáy lòng.

Mắt Miyeon mờ sương, thoáng thấy Soojin ngồi một bên im lặng nhìn mình. Cô nở một nụ cười yêu chiều khi ánh mắt họ bắt gặp nhau. Và rồi Soojin cúi người, ngọt ngào hôn lấy đôi môi chị.

"Chúc mừng sinh nhật, Miyeonie."

Và rồi-

Miyeon hoàn toàn đánh mất lý trí.

--

Giường kêu kẽo kẹt.

Toàn bộ cửa sổ phòng Soojin đều kín rèm. Giờ giấc sinh hoạt của idol vốn không giống người thường, Soojin lại càng không, cô thường chỉ đi ngủ khi bình minh đã ló dạng, nên ánh nắng là thứ tối kỵ trong căn phòng này. Thế nên dù là 1 giờ sáng hay gần 12 giờ trưa như bây giờ, phòng cô vẫn tối om.

Giường lại kêu kẽo kẹt.

Một giọng nói mệt mỏi vang lên.

"Chị... mấy giờ mình phải đi đón lũ cún ở nhà ba mẹ chị vậy?"

Không có tiếng phản hồi cho câu hỏi của Shuhua, em lại mếu máo.

"Chị Miyeon..."

"Yeh Shuhua..." Soojin trầm giọng.

"Em xin lỗi."

Nhưng Soojin vẫn quay người lại và nhéo lấy cái má phúng phính của em. Miyeon giật mình tỉnh giấc và ngơ ngác nhìn quanh.

"Ch-chuyện gì?"

"Lũ cún, nhà ba mẹ chị." Soojin tóm tắt. "Mấy giờ?"

"Ồ..." Và rồi Miyeon lại ngả sụp xuống cái gối bông mềm mại, sẵn sàng quay trở lại giấc ngủ. "Mấy giờ cũng được... Ba mẹ chị không phiền đâu..."

"Mhm..."

Và cả ngày hôm đó, căn phòng chỉ độc một sự tĩnh lặng đến yên bình, cứ như vậy...




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com