[SooShu] Giáng sinh có nhau
Fic gốc: Now that I have you here
---///---
23:22
Con số hiện lên trên màn hình điện thoại của cô.
Chết tiệt, trễ lắm rồi.
Soojin nửa đi nửa chạy, cố gắng luồn lách qua đám đông ngược xuôi tấp nập trên con phố, hi vọng bắt kịp chuyến tàu cuối trong ngày lúc 23:30.
Bình thường, Soojin chẳng bao giờ sợ trễ dù có đang ở đâu. Mợ nó, thử hỏi bạn của cô xem, cô lại chẳng phải là người nghiêm túc và đúng giờ nhất trong nhóm còn gì.
Nhưng hôm nay lại không được như thế. Soojin bị giữ lại chỗ làm vì gã đàn ông trung niên kia, không lớn tuổi hơn cô là bao, nhưng lại là sếp của cô, nói rằng còn vài bản kế hoạch cần cô xem qua trước khi tan làm.
Soojin hừ lạnh.
Cô đâu có ngốc. Soojin biết rõ lí do thật sự khiến cô phải chôn chân trong cái văn phòng chết tiệt đó.
Hắn thật sự không hiểu ý tứ một chút xíu nào luôn nhỉ.
Gã sếp này đã cố gắng cưa cẩm Soojin kể từ ngày đầu tiên cô được chuyển sang phòng ban của hắn rồi. Kẻ không có não cũng thấy được Soojin là một viên kẹo ngọt ngào, nhưng cơ bản là cô không có quan tâm đến bọn họ. Không, bởi cô đã có viên kẹo ngọt của riêng mình rồi.
May mắn là Soojin vẫn hoàn thành hết mớ công việc được giao thêm bởi gã sếp đáng chết kia. Cô gấp rút thu dọn đồ đạc và rời khỏi văn phòng, không quên vẫy tay chào mấy người đồng nghiệp cùng bàn, những con người kém may mắn bị mắc kẹt với công việc vào đêm vọng Giáng sinh.
Soojin đến ga tàu vừa đúng lúc đoàn khách cuối cùng trong ngày ùa xuống. Cô ngồi vào ghế trống bên cạnh một bà lão. Bà nhìn cô và nở nụ cười, Soojin cũng lịch sự cúi đầu cười lại. Cô thở dài mệt mỏi, tựa lưng vào ghế rồi kiểm tra tin nhắn mới trong điện thoại, khóe môi vô thức kéo cao khi cô mở hộp thư của số điện thoại được lưu tên "Baby".
Baby [22:05]: Jjin ơi~ Em biết là chúng ta vừa gặp nhau sáng nay nhưng mà em nhớ chị. :<
Baby [22:38]: Jinjin! Sao chị chưa về nữa vậy? Lại bị bắt tăng ca hở?
Baby [23:01]: Em đã nói chuyện với chị Soyeon, có vẻ như 'gã sếp chết bầm' đó lại giữ chị ở văn phòng à.
Baby [23:02]: Em thề, hắn mà có lợi dụng lòng tốt của chị, em sẽ 'xẻo' hắn liền đó.
Baby [23:05]: Về nhà cẩn thận nha, yêu thương của em. Em sẽ chờ.
"Ôi Shu, bé yêu, chị xin lỗi..." Soojin buột miệng mấp máy. Phải như cô nói không với sếp, chỉ một lần này thôi, thì có lẽ giờ này cô đã chăn ấm nệm êm chui rúc trong vòng tay của bé người yêu rồi, chứ không phải lê lết ở đây, một mình trên chuyến tàu điện, với cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo như thế này.
Lẽ ra mình nên mang theo cái khăn choàng mà Shu đưa cho hồi sáng.
Soojin tủm tỉm cười nhớ lại hình ảnh Shuhua chạy theo cô với cái khăn len dày trong tay, trước khi cô bước ra khỏi nhà. Con bé không thấp, nhưng vẫn không cao bằng cô, nên bé nó đã phải nhón chân để choàng cái khăn qua cổ Soojin.
"Shu, trời thậm chí còn không lạnh nữa. Chị không sao đâu, đừng lo." Soojin nói trước khi cởi cái khăn và nhẹ nhàng đặt nó lại vào tay em. Soojin âu yếm hôn lên mái đầu Shuhua trước khi bước chân ra khỏi nhà, cánh cửa được giữ bởi bé người yêu. "Với lại, chắc chắn chị sẽ trở về với em trước khi tuyết rơi."
Có vẻ như vũ trụ không ưa gì Soojn cho lắm, nên cô mới đang phải nhận quả báo vì xem thường vũ trụ đây. Không chỉ về muộn cho bữa tiệc nhỏ đêm vọng Giáng sinh với bé người yêu mà cô còn đang rất lạnh với chỉ độc một cái áo len trắng, gần như không giúp cô ấm hơn được xíu nào cả.
Soojin nghe loa báo điểm dừng của mình là trạm kế tiếp, nghĩa là cô sắp về đến nhà rồi. Xốc lại cái túi trên vai, Soojin đứng dậy và chờ ở cửa ra gần nhất. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, Soojin đã sốt ruột bước xuống và rời khỏi ga tàu, vẫy một chiếc taxi để trở về căn hộ của họ.
23:51
Soojin cẩn thận bước vào trong, không quên khóa lại cánh cửa phía sau lưng mình. Điều đầu tiên cô nhận thấy là đèn trong phòng khách không bật. Soojin đưa tay mò mẫm công tắc đèn, gạt nó lên.
"Shu?" Cô nửa gọi, nửa thì thầm, thả đồ đạc xuống góc phòng, tự nhủ lát hồi sẽ đem về phòng sau. Phòng khách, nơi Shuhua thường ngồi chờ cô về, hiện tại trống vắng và yên tĩnh lạ thường, khiến Soojin hoàn toàn mù tịt về vị trí hiện tại của cô gái nhỏ. Cô ngó đầu vào bếp, hi vọng sẽ bắt gặp bóng dáng lúi cúi ở đó, nhưng vẫn là không thấy Shuhua đâu.
Bỗng có hai cục bông một xám một nâu dụi dụi vào chân cô, mừng rỡ quẫy đuôi không ngừng. "Chào buổi tối, hai đứa, mama đâu rồi hửm?" Bọn cún chỉ nhìn cô với cái lưỡi hồng liếm láp, rõ ràng là vẫn còn mừng vì sự xuất hiện của Soojin.
Em ấy có thể đi đâu được chứ?
Trong tâm trí Soojin, còi báo động đã được bật và hú vang khắp mọi nơi rồi. Cô biết Shuhua không còn nhỏ nhắn gì và có thể tự chăm sóc tốt bản thân, nhưng Soojin vẫn luôn lo lắng mỗi khi em không ở bên mình hay khi cô không biết em đang ở đâu.
Soojin thở dài. Chắc Shuhua đã lên giường ngủ vì không còn sức chờ Soojin rồi. Cũng không trách em được. Cô đã hứa là sẽ về sớm, nhưng rồi lại để em phải chờ đợi, tin vào lời hứa sáo rỗng đó của cô.
Soojin mở cửa phòng ngủ lớn và thứ đầu tiên cô cảm nhận được là cơn gió lạnh mùa đông phả thẳng vào mặt. Cánh cửa dẫn ra ban công mở toang, nhưng trước khi Soojin có thể đi lại đóng nó, cô đã nhìn thấy bóng đen đang tựa người vào lan can.
"Shu." Soojin gọi. Cái bóng quay đầu lại đối mặt với cô, và gần như là ngay lập tức, nụ cười tươi rói hiện hữu trên gương mặt em.
Soojin bước ra ban công – có chút hối hận vì gió lạnh đến chết đi được – và đứng cạnh bên em, cùng tư thế tựa người vào lan can. "Chị rất xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu như vậy. Đúng ra chị nên từ chối lão sếp. Chị đã hứa sẽ về sớm, nhưng lại không thể giữ lời."
"Cũng không hẳn là chị không giữ lời, Jinjin." Shuhua mỉm cười nắm lấy tay cô, "Nếu mà em nhớ đúng, thì chị nói rằng sẽ quay về trước khi tuyết rơi. Mặc dù trời lạnh thật đó, nhưng mà tuyết vẫn chưa có rơi."
"Ồ?" Soojin bây giờ mới phóng tầm mắt nhìn xung quanh và nhận ra bé người yêu nói đúng. Con đường nhựa vẫn sạch sẽ, không hề có dấu vết tuyết đọng ở bất cứ ngõ ngách nào. "Em đợi ở ngoài này để coi chị có giữ lời không à?"
Shuhua gật đầu. "Đó là một phần." Em hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. "Em rất thích mùa đông, nên em muốn ở ngoài này để chứng kiến đợt tuyết đầu tiên. Giờ có chị ở đây nữa, thật là tốt." Shuhua ngước nhìn cô, ánh mắt lấp lánh. Cặp mắt bồ câu của em còn tỏa sáng hơn tất cả ngôi sao trên bầu trời kia gộp lại.
Trái tim Soojin sắp nổ tung đến nơi rồi. Khi cô nói Yeh Shuhua có ánh nhìn đặc biệt, rất đỗi thu hút, cô không hề nói dối. Bất cứ khi nào em nhìn cô, Soojin đều cảm thấy rằng mình là người phụ nữ tuyệt vời nhất hệ mặt trời. Và đối với Shuhua, cô thật sự là như vậy. Đây chỉ là một trong những khoảnh khắc mà cô vô cùng trân quý. Chỉ có cô, Shuhua và vũ trụ chứng kiến giây phút ngọt đến sâu răng này của bọn họ. Chúa ơi, giờ đây cô không mong gì hơn ngoài việc được ôm lấy và hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp của em cả.
Nghĩ là làm.
Shuhua gần như bật ngửa về sau khi Soojin đột ngột lao đến, tay ôm lấy đằng sau cổ em và ấn môi hai người vào nhau. Tay còn lại cô vòng qua eo Shuhua, kéo em lại sát người mình, cứ như cơ thể họ vẫn chưa đủ gần gũi vậy.
Khi mọi thứ dần trở nên nóng bỏng hơn thì Soojin lại cảm giác được cái gì đó lành lạnh ngay chóp mũi mình, khiến cô giật mình rời khỏi cái hôn cuồng nhiệt với Shuhua. "Có chuyện gì vậy?" Em hỏi.
"Không, không có gì, chị nghĩ là có gì đó dính lên mũi chị." Soojin khịt mũi. Shuhua nheo mắt để nhìn cho rõ xem là thứ gì mà lại dám động đến gương mặt xinh đẹp của chị người yêu mình.
"Omo, Jinjin, nhìn nè!" Shuhua hí hửng vỗ tay chỉ vào gương mặt Soojin.
Cô nhướn mày khó hiểu nhìn em, trước khi phì cười, "Shu, làm sao mà chị có thể tự nhìn mặt mình được cơ chứ?"
"Ò nhỉ!" Shuhua nhanh chóng rút điện thoại ra và chụp vội một tấm hình trước khi đưa cho Soojin xem. "Là bông tuyết đó!"
Ồ wow! Soojin cúi người để nhìn rõ hơn tấm hình trong điện thoại của em. Dù rằng bông tuyết trên mũi cô đã tan hẳn rồi, nhưng trong hình thì vẫn còn rõ hình dạng lắm. "Dễ thương vậy~"
"Chị trở về vừa đúng lúc đó." Shuhua nắm lấy tay Soojin, mỉm cười tựa đầu vào ngực cô. "Trông đẹp thật, tuyết ấy."
Soojin không nhìn tuyết rơi. Cô nhìn mặt trăng hắt quầng sáng vàng như ôm lấy Shuhua, khiến làn da trắng sứ của em lại càng trở nên tỏa sáng hơn nữa dưới ánh trăng.
Phải, thật sự rất đẹp.
"Chị muốn vào trong không, Jinjin?"
"Ừ, đi vào thôi."
***
"Chị xin lỗi vì đã bỏ lỡ mất buổi tiệc nhỏ của chúng ta." Soojin đưa cho Shuhua ly chocolate nóng mà cô vừa làm. "Chúng ta đã lên rất nhiều kế hoạch cho đêm vọng Giáng sinh, vậy mà..." Cô thở dài.
Lần thứ 7 trong ngày rồi.
"Này, không sao mà! Chúng ta vẫn có thể làm mọi thứ theo kế hoạch vào sáng mai." Shuhua xoa lấy đôi bàn tay nắm chặt của Soojin, "Bây giờ thì cứ nghỉ ngơi thôi, được không?"
Soojin gật đầu, nhìn đồng hồ điểm 12 giờ đêm, gương mặt đang hơi nhăn liền chuyển sang vẻ tươi cười, "Mừng lễ Giáng sinh, yêu thương của chị."
***
Cái điện thoại của Soojin đặt trên cái tủ nhỏ đầu giường vang lên bài "All I want for Christmas is you" như nhạc chuông báo thức. Có vẻ như Shuhua đã nghịch điện thoại Soojin trong lúc cô vẫn còn đang ngủ.
Nhắc đến em, cái giường rộng nhưng hiện chỉ có một mình cô đang cuộn người trong chăn thôi. Soojin quay đầu nhìn đồng hồ. 8:30. "Em ấy dậy sớm vậy..."
Ngay lúc đó, trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng. Soojin động tác nhanh gọn gấp chăn gối trước khi đặt chân vào bếp và thấy bé con của mình đang chật vật với... bất cứ cái món gì mà em đang định làm.
"Nếu em đói thì có thể gọi chị dậy mà."
Shuhua suýt chút nữa thì đánh rơi cái chảo nóng trên tay, may mắn là em chưa có đoảng tới mức đó. "Chào buổi sáng, Jjin!" Em bỏ cái chảo xuống để ôm lấy chị người yêu đang tựa vào thành bếp, một nụ hôn ngọt ngào trên má đi kèm với lời chào. "Không phải cho em. Em muốn làm bữa sáng cho chị, thay đổi không khí một chút."
"Ít ra cũng nên để chị giúp chứ." Soojin đảo mắt một vòng căn bếp đã 'được' Shuhua phá sáng giờ. Mắt cô dừng lại ngay chỗ bừa bộn nguyên liệu. "Với lại, em không định làm bánh kếp mặn đâu phải không?" Soojin cầm lên hũ muối vẫn chưa được đóng nắp kĩ mà hẳn đã bị Shuhua nhầm là đường.
Cả hai sau đó đã cùng nhau dành cả buổi sáng nấu ăn, trang trí căn hộ, gói quà và dựng cây thông Noel trong khi đung đưa theo giai điệu của playlist nhạc Giáng sinh mà Shuhua đã chuẩn bị trước.
***
23:29
"Cảm ơn vì một buổi tối vô cùng tuyệt vời!"
Soojin và Shuhua, cùng với những người bạn, Soyeon, Yuqi, Minnie và Miyeon đã tổ chức bữa tiệc Giáng sinh ở nhà của họ. Bữa tiệc kéo dài hơn dự tính. Họ chơi đổi quà và có thời gian rất vui vẻ khi cùng uống rượu và đương nhiên là cả thức ăn nữa. Bởi vì làm gì có ai lại từ chối những món ăn được nấu bởi Seo Soojin, nhất là trong ngày Giáng sinh chứ.
"Đi về cẩn thận nha!" Shuhua vẫy chào bốn cô chị, người nào người nấy đều xách về một bịch lớn đồ ăn từ buổi tối của họ.
Món ăn được nấu bởi Seo Soojin, có ăn bao nhiêu cũng không đủ.
Shuhua ngước đầu nhìn Soojin với gương mặt vô cùng nghiêm túc. "Chị thật sự nên suy nghĩ về việc kinh doanh nhà hàng đi. Thậm chí Gordon Ramsay cũng sẽ muốn ghé qua để thử món ăn của chị đấy."
"Chị thích nấu ăn thật, nhưng không muốn biến nó thành nghề nghiệp đâu. Với lại..." Cô ôm lấy gương mặt bánh bao của em, "Chị còn có ba đứa nhỏ cần phải chăm sóc đây nữa."
Shuhua có chút khó hiểu trước những lời nói của chị. "Ba? Mình sắp nhận nuôi thêm một bé cún à?" Nhưng ngay khi thấy điệu cười khúc khích của Soojin, em mới chợt hiểu. "Ồ... Ồ! Này! Sao chị dám!" Shuhua đánh nhẹ vào tay cô, còn Soojin thì đã sớm nằm lăn ra sofa, ôm lấy bụng mà cười đến co quắp cả người.
"Chị quá đáng lắm đó có biết không hả?"
"Mhm, ôm chị nào." Soojin nhích người qua một bên để em ngồi cạnh bên mình. Không nghĩ ngợi nhiều, Shuhua nhanh chóng làm theo. Vẫn là tư thế quen thuộc và vô cùng thoải mái cho cả hai. Họ cứ nằm ôm nhau như thế cho đến khi Soojin quyết định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Shu?"
"Em đây."
"Em có đang hạnh phúc không?"
Chẳng mấy khi Soojin là người bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc như vậy, Shuhua thấy lạ nhưng không nói gì. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi và em cũng không muốn phá hỏng nó. "Đương nhiên là em hạnh phúc. Tại sao lại không cơ chứ?"
"Bởi vì dạo gần đây..." Soojin khựng lại, điều chỉnh tư thế nằm một chút, để giờ đây cô mới là người tựa đầu vào ngực em. "Chị cảm thấy như mình không hẳn là một người bạn gái tốt, trong khi em vẫn, đang và sẽ luôn là một nửa tuyệt vời và hoàn hảo của chị. Chị cứ suy nghĩ mãi, không biết mình có thật sự xứng đáng với em không."
Shuhua trầm ngâm một lúc, những ngón tay của em chôn sâu trong mái tóc đen rối bời của Soojin. "Chị thật sự nghĩ vậy sao?" Shuhua không thể tin được những lời mình vừa nghe. Nếu thật sự có người phải lo lắng về điều này, thì người đó phải là em mới đúng.
Cho đến tận bây giờ, Shuhua vẫn còn sốc về việc em thật sự có thể giành lấy trái tim của công chúa băng giá về cho riêng mình. Seo Soojin, người mà ai cũng muốn chiếm lấy nhưng không bao giờ có được. Seo Soojin, người có thể giết chết bạn chỉ với một ánh nhìn. Nhưng một khi đã vượt qua được vẻ ngoài băng lãnh đó, bên trong sẽ chỉ còn một cô gái chân thành, tràn đầy yêu thương và quan tâm người khác, chưa kể cô cũng rất dễ ngại nữa. "Jjin à, nhìn em này."
Soojin ngồi thẳng người dậy và đối mặt với Shuhua, cô không thật sự đoán được em đang nghĩ gì với vẻ mặt đó nữa. "Chị- em biết không, đó chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn thôi. Sẽ không-" Trước khi cô có thể hoàn thành câu nói, Shuhua đã đặt ngón tay của em lên môi cô, buộc Soojin phải im lặng.
"Em đã có thể khiến chị im bằng cách khác, nhưng giờ không phải lúc." Shuhua mỉm cười trêu chọc, bàn tay di chuyển xuống dưới và yên vị trên đùi Soojin. "Để em nói trước, được không?"
"Khi em theo đuổi chị, em không cầu thứ gì quá to tát cả. Em theo đuổi chị không phải vì nghĩ chị hoàn hảo mà bởi vì chị là người có thể hoàn thiện em. Khi hai chúng ta ở cùng nhau, em cảm thấy rất đủ đầy. Nó không hoàn hảo, nhưng nó vừa đủ. Không có gì gọi là mối quan hệ hoàn hảo cả. Chúng ta đều phải trải qua những lúc gập ghềnh lẫn chông gai, nhưng quan trọng là cách chúng ta đối mặt với chúng. Có người sẽ chọn tránh né chỗ gập ghềnh, rẽ vào một con đường khác dù không biết rằng nó sẽ đưa họ đến đâu. Có người sẽ từ bỏ và chấm dứt mối quan hệ tại đó. Chị và em, chúng ta sẽ vượt qua nó. Bằng cách nào ư? Bởi vì khi em có chị ở bên cạnh, không gì là không thể. Chúng ta sẽ bay hẳn qua những chỗ gập ghềnh, giống như Aladin và Jasmine trên chiếc thảm bay thần kỳ của họ. Em biết là ví dụ vậy có hơi vô lý nhưng trọng điểm là chị, Seo Soojin, là tình yêu của đời em và em không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khác nữa."
"Làm sao mà chị lại may mắn đến thế này kia chứ?" Soojin ôm lấy Shuhua như chú gấu koala bám chặt lấy thân cây bạch đàn. "Yeh Shuhua, chị yêu em, rất nhiều." Cô thì thầm vào tai người nọ.
"Em cũng yêu chị, Jjin à. Không món quà nào có thể sánh được với chị ở ngay bên em lúc này đâu. Mừng lễ Giáng sinh."
"Mừng lễ Giáng sinh."
***
I'm sorry I ain't been round
I'll make it up to you now
'Cause I need to show you
Just how much I love you this Christmas
End.
[T/N]: Merry Christmas Eve~ 221224
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com