Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SooShu] Họ thích nhau, ai cũng biết, chỉ có họ là không biết (1)




Tựa gốc: 5 times people thought they were dating + 1 time they actually did

Nguồn: lượm lặt Twitter :v


--


I. (Đáng) chờ đợi


Có một điều Shuhua luôn tự nhận thức được, đó là các thành viên của mình đều rất giỏi ở một lĩnh vực nào đó.

Họ giỏi đến mức khiến em có chút lo sợ. Em sợ rằng mình sẽ kéo họ đi lùi, sẽ níu chân họ trên con đường phát triển sau này.

Nỗi sợ hãi càng lên đến đỉnh điểm khi em mắc lỗi ở màn biểu diễn LION trên Queendom. Các thành viên nói em đã làm rất tốt, nhưng Shuhua biết mình đúng ra còn có thể làm tốt hơn thế. Nên là em đã tự hứa với lòng, là sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn, với cường độ cao hơn, vì em nợ bản thân một phiên bản tuyệt nhất của chính mình.

Sau khi các hoạt động quảng bá sân khấu đã dần lắng xuống, lịch trình của Shuhua lúc này chủ yếu chỉ còn luyện hát, học ngoại ngữ, và tập nhảy. Em còn xin giáo viên cho mình thêm thời gian tập ngoài giờ nữa.

Ban đầu thì các giáo viên khá là bất ngờ và có phần lưỡng lự trước yêu cầu của Shuhua, nhưng em đã quả quyết rằng mình sẽ nỗ lực và kiên trì hơn bao giờ hết. Các thành viên không thật sự biết về sự thay đổi trong nhịp sinh hoạt này của em, nhưng chắc là trước sau gì thì giáo viên cũng sẽ nói lại với chị Soyeon thôi. Mà cho dù họ có phát hiện ra thì em cũng không để tâm lắm đâu.

Trong khoảng thời gian này, mỗi thành viên lại có một lịch trình riêng. Tất cả đều bận rộn đi đây đi đó, đến mức Shuhua không thể nhớ nổi lần gần nhất cả sáu người ở cùng một chỗ là khi nào nữa.

Thành viên em thường gặp nhất hẳn là Miyeon và Soojin, vì họ sống cùng nhà, nhưng kể cả là khi ấy thì họ cũng chỉ kịp nói vài ba câu hỏi han rồi lại phải vội vã rời đi cho hoạt động cá nhân.

Đã hai tuần trôi qua như vậy rồi, và hôm nay cũng thế, việc luyện tập của Shuhua kéo dài đến tận đêm muộn.

Em không ngại giờ giấc trái ngang, tập đêm còn giúp em dễ ngủ hơn. Mà cũng nhờ sự điều độ trong việc ăn, ngủ và tập luyện, cả người em cũng thấy sảng khoái hẳn.

À thì tất nhiên là vẫn có những buổi sáng Shuhua phải thức dậy với cơ thể nhức mỏi kinh hồn, nhưng đó là cái giá mà em rất sẵn lòng trả để đánh đổi sự phát triển cho bản thân.

Tuy nhiên, tối hôm nay, Shuhua lại vô tình chạm mặt Soojin ở hành lang công ty. Hình như đây là thành viên đầu tiên mà em gặp trong tuần này thì phải.

''Ồ, Jjin à! Em không nghĩ là lại gặp được chị ở đây đó~'' Shuhua phấn khích chạy đến và đứng ngay ngắn trước mặt người chị lớn.

Soojin vốn đang vừa đi vừa bấm điện thoại liền giật mình ngước lên trước sự ''tấn công'' bất chợt của Shuhua.

"Shu? Giờ em mới lên tập đó hả?"

Soojin nhìn qua màn hình điện thoại. Đã hơn hơn 11 giờ tối rồi.

''Muộn như thế này... Mà khoan, mấy ngày nay em đều về nhà rất muộn—Tại sao giáo viên lại xếp lịch tập cho em muộn thế? Có cần chị đi nói chuyện với họ không?''

Soojin lo lắng quá trời, nhưng Shuhua hiện tại lại chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn Soojin, vì cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối em trò chuyện với chị, đã vậy lại còn có rất nhiều chữ nghĩa đang được thốt ra từ đôi bờ môi xinh đẹp dụ hoặc đó nữa chứ—

''À, không cần đâu chị. Em là người hỏi xin thêm giờ tập, nên lịch như thế này là tiện nhất cho họ rồi.''

''Thêm giờ tập? Tự dưng vậy?'' Hỏi là thế nhưng dường như Soojin cũng đã lờ mờ đoán ra lí do.

''Ý là... chị biết đấy, người ta có câu, gì nhỉ, Có công mài sắt có ngày nên kim mà.''

Shuhua lảng tránh ánh mắt của Soojin.

Soojin lại muốn nói gì đó để bé út của họ hiểu là em đã thể hiện tốt như thế nào ở màn biểu diễn hôm ấy, thậm chí còn vượt cả mong đợi của mọi người. Không những thế, Shuhua còn là chủ đề bàn tán hot nhất tuần của các Nebobo nữa!

Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn im lặng. Sau tất cả thì Soojin chỉ giỏi lắng nghe thôi, chứ tiếng Hàn của cô thì không có tốt đến vậy.

"Được rồi. Mấy giờ em tập xong?''

''Hm... Chắc là tầm nửa đêm á.'' Shuhua thử dò xét nét mặt Soojin, nhưng những gì em nhận thấy lại chỉ là sự trầm ngâm của cô chị.

''Um, vậy cố gắng nhé.'' Soojin vỗ nhẹ vai em rồi hướng thẳng lối ra mà bước, còn không để Shuhua kịp mở miệng trả lời.

''Chị về cẩn thận nha!'' Shuhua gọi với theo và thấy Soojin giơ tay vẫy vẫy, ý bảo nghe rồi. Có thế em mới yên tâm quay trở lại phòng tập.

Soojin thơ thẩn bước đi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu. Và trước khi cô kịp nhận ra thì chân đã tự động bước vào quán café của công ty rồi. Và trước khi não kịp xử lí tình huống trước mắt thì miệng cô đã rất tự nhiên gọi hai ly trà táo và một phần bánh ngọt mang đi.

Soojin sau đó lại trầm ngâm trước quầy tính tiền, Mình đang làm cái quái gì vậy?

Hành động vô thưởng vô phạt vì một ai đó, chẳng giống cô chút nào. Nhưng đây là Shuhua. Em thì khác. Có lẽ do cô đã quá quen với sự đeo bám của con bé, nên phải thừa nhận là dạo gần đây có hơi nhớ bé con rồi chăng?

Hoặc là do Shuhua có vẻ kiên quyết đến mức khó chịu nên Soojin đã chẳng thể làm gì khác mà cũng cuống theo vòng cảm xúc của em nó luôn? Hoặc là do ngày hôm đó thấy bé con khóc, có gì đó trong cô cũng sứt mẻ theo...?

Soojin buông tiếng thở dài rồi quay bước trở lại khu vực phòng tập. Cô ngồi ở một trong những cái ghế sofa ngoài hành lang, lặng lẽ thưởng thức ly trà của mình và bình thản lôi điện thoại ra để kiểm tra lịch trình của những tuần tiếp theo.


--


Tầm một tiếng đồng hồ sau, cánh của phòng tập mở ra, thấp thoáng bóng hình của giáo viên dạy nhảy. Khỏi phải nói cô đã bất ngờ đến thế nào khi thấy có người lảng vảng ở gần đây vào lúc đêm tối muộn như thế này, chưa kể người đó lại còn là Soojin.

Mặc dù Soojin là vũ công nữ xuất sắc nhất của cả công ty, nhưng hầu như chẳng có ai biết quá nhiều về cô. Soojin sống khép kín, luôn giữ mọi chuyện cho riêng mình và hiếm khi nào ở lại công ty khi không có việc cần thiết.

Dạo gần đây thì ca tập với Shuhua đã là muộn nhất rồi, nên thường sẽ chẳng còn ai ở công ty vào giờ này cả.

"Soojin? Em có lịch tập hả?"

Soojin giật mình ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, có chút bẽn lẽn, cứ như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện vụng trộm vậy.

''À không... Em chỉ đang ngồi chờ thôi ạ.''

Cô giáo mỉm cười.

''Um, Shuhua lâu lâu cũng cần được cổ vũ một chút. Thật tốt khi biết có người còn chờ em ấy.''

Soojin không biết nên trả lời như thế nào nữa. Miệng cô không mở mà cũng chẳng thể khép, mặt mũi thì ngày một đỏ hơn. Và sự ngượng ngùng ấy tất nhiên là không thể thoát khỏi ánh mắt của cô giáo rồi.

"Em biết là mình có thể vào trong ngồi mà đúng không?"

''Không cần đâu ạ. Em không muốn làm em ấy phân tâm.''

Có gì đó như vừa vụt sáng trong đầu cô giáo. Ồ, là thật sao?

"Được rồi, vậy em cứ tự nhiên nhé."


--


Shuhua thở dốc. Họ vừa tập thử một điệu nhảy mới, có chút quyến rũ và tiết tấu hơi nhanh hơn bình thường. Em nằm lăn ra sàn, mắt nhắm nghiền và cật lực hô hấp bằng cả đường mũi lẫn miệng, toàn thân thì ướt đẫm mồ hôi.

Thấy em như vậy, cô giáo không khỏi bật cười. ''Ngồi dậy nào. Kết thúc ở đây rồi đi về thôi, cô nhớ nhà lắm rồi.''

''Ha... ha... Em mệt sắp chết rồi đây này... Ha... Chờ em xíu...''

''Em muốn để người đặc biệt của mình chờ đợi hoài luôn sao?''

Shuhua tròn mắt, khó hiểu nhìn cô giáo. ''Cái gì đặc biệt của em cơ?''

Nụ cười trên môi cô giáo lại càng thêm phần tươi tắn. Em ấy không biết. Chưa từng nghĩ Soojin lại có ngày hành động bí mật và lén lút như thế này luôn đó~ Ui chời ơi...

''Em tự đi mà tìm hiểu. Nhanh lên, ngồi dậy rồi đi về giùm cái.''

Shuhua nghe xong liền lật đật bò dậy, gom sức lê từng bước chân nặng nhọc đi ra cửa. "Cảm ơn cô ạ, hẹn gặp cô vào ngày mai."

Shuhua đẩy tay mở cửa rồi nhẹ nhàng khép nó lại. Vừa đi, em vừa bẻ cổ, thì chợt nhìn thấy có dáng người vô cùng quen thuộc đang vật vã ở ngoài phòng chờ.

Có phải là do em tập mệt quá nên não mới bày trò trêu đùa em không? Shuhua đưa tay dụi mắt. Không, bóng hình xinh đẹp kia vẫn còn đó.

''Chị Soojin?''

Có vẻ như Soojin chán đến sắp ngất rồi, mà ngoài điểm đó ra thì vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nói chung là trông cũng không giống như cô đã chờ đợi con nhóc này tận hai tiếng đồng hồ đâu.

"Cũng vừa đủ lâu đấy. Về thôi."

Cô đưa cho em ly trà đã tan hết đá.

Shuhua cạn ngôn rồi. Em không biết phải nói gì nữa.

"Gì? Đừng có nhìn chị như thế."

Soojin vờ chán ghét, trong khi sự thật là khuôn miệng khép hờ, đôi mày nhướn lên và cặp mắt to tròn khó hiểu của Shuhua trước mặt cô lúc này trông dễ thương muốn xỉu luôn ấy!

''Nhưng Jjin à, em không biết là chị lại đợi em luôn đó. Wow, tuyệt thật chứ. Cảm ơn chị. Em yêu chị. Yêu chị muốn chết luôn.''

Shuhua lại bắt đầu bám dính lấy Soojin mặc cô cố gắng đẩy em ra. Cứ như vậy, họ chậm rãi sóng bước về nhà.

Khi cô giáo bắt gặp Soojin tại đúng vị trí cũ vào ngày hôm sau, cô đã đưa cho Soojin chìa khóa của một phòng tập khác.

''Thay vì ngồi không chờ đợi thì hãy tranh thủ tập luyện một chút đi.''

Cô giáo chỉ nói vậy thôi, và không có ý định bình luận gì về việc Shuhua lúc nào cũng tươi cười vui vẻ suốt mấy tuần sau đó, thậm chí còn nhảy chân sáo, mắt sáng rỡ và quyết tâm rực lửa hơn bao giờ hết.

Cô đương nhiên cũng sẽ không nói gì khi phát hiện có một Seo Soojin đã chủ động thay đổi lịch tập của mình để có thể cùng Shuhua ra về mỗi tối đâu.

À, đúng là tình yêu tuổi trẻ...








II. Nồi canh ngọt ngào

Nhóm tuy chia ra sống ở hai kí túc xá khác nhau, nhưng các thành viên vẫn hay chạy qua chạy lại giữa hai bên như cơm bữa. Giống hiện tại đây, Minnie đang tá túc ở kí túc xá của Gashina-line cùng với Miyeon và Soojin, thư giãn sau khi dùng bữa trưa cùng nhau.

Ba cô gái ngồi bó gối trên băng ghế sofa trong phòng khách và xem bộ phim Mỹ về đề tài học đường, tẻ nhạt và sến súa. Bên ngoài trời chiều vừa sập tối, rả rít tiếng mưa rơi. Nước mưa va vào mặt kính cửa sổ tạo thành âm thanh lộp độp liên hồi, khiến họ ngày càng thêm buồn ngủ.

Đột nhiên, cái điện thoại đang nằm ngay ngắn trên đùi Soojin khẽ rung lên. Là cuộc gọi đến từ Shuhua.

Không bất ngờ lắm, bình thường họ vẫn gọi điện cho nhau suốt ấy mà. Cô quẹt nút xanh, thoải mái ngả đầu trên lưng ghế sofa với đôi mắt nhắm nghiền và cất giọng điệu thư thái, ''Sao đó Shu?''

''Jjin à! Chị biết điều gì sẽ là tuyệt vời nhất trong thời tiết này không? Là canh rong biển chị nấu đó!''

Shuhua lớn giọng tíu tít như mọi khi, thậm chí Minnie ngồi ở đầu bên kia của sofa cũng nghe rõ mồn một giọng em nó. Miyeon thì sớm không còn biết trời trăng mây đất gì nữa rồi, cũng đã được một lúc kể từ khi chị vô thức thiếp đi.

Soojin nghe loáng thoáng có tiếng mưa rơi và kèn xe vọng lại từ đầu dây bên kia, và chợt tưởng tượng đến hình ảnh Shuhua tung tăng dọc con phố, một tay cầm dù, tay kia cầm điện thoại, dáng vẻ tươi tắn đánh bật bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo ngoài kia. Nghĩ đến đó, môi cô liền bất giác vẽ lên một nụ cười yêu chiều.

"Và tại sao chị lại phải nấu cho em nhỉ?"

"Vì chị yêu em nhất trên đời này chứ sao nữa~"

Lồng ngực Soojin phút chốc liền tràn đầy ấm áp, đến trái tim cũng khẽ lệch mất nửa nhịp.

Dạo gần đây, bất cứ khi nào Soojin nghe thấy hai từ ''Shuhua'' và ''yêu'' nằm cùng một câu, hay thậm chí đơn giản chỉ là ''Shuhua'' không thôi, thì cảm giác ấm áp này lại từ đâu xuất hiện ấy.

Nó mới mẻ, và thật tình là cô cũng không rõ từ khi nào và vì sao mình lại cảm thấy như vậy... Nhưng Soojin biết đó là một cảm giác dễ chịu, chỉ là cô chưa thể gọi tên nó thôi.

Mà còn điều này Soojin không biết nữa, đó là Minnie đã âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cô kể từ khi cô bắt máy.

Trong tất cả các thành viên, đọc vị Soojin là khó nhất, bởi vì cô chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài mặt, không giống như Yuqi mỗi khi tức tối hay Soyeon khi tâm trạng không tốt. Mà kể ra thì Shuhua cũng có thể được xếp vị trí thứ hai về cái khoản bí ẩn này đấy.

Nhưng hiện tại, trông Soojin thật yên bình với những cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười mỉm chi cùng đôi mắt nhắm thả lỏng. Minnie cảm giác cứ như mình đang xâm phạm khoảng không riêng tư của cô em vậy.

Từ từ, con bé đang đỏ mặt đó sao? Trời má dễ thương quá bây ơi!

Minnie cố gắng kiềm lại một tiếng thét gào khi lén lút nhìn Soojin. Cảm giác có chút giống ăn trộm làm chuyện bậy bạ, nhưng biết làm sao được, Minnie chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ đáng yêu đến chết người này của Soojin cả. Hay là do trước đây chị chưa để ý kĩ nhỉ...?

Nhận thấy đầu dây bên kia chợt thoáng im lặng, Shuhua liền lên tiếng. ''Với lại em cũng đang hơi bị ướt mưa và lạnh á, chỉ có canh rong biển của chị mới cứu sống nổi em thôi Jjin à~''

Soojin che miệng phì cười. Đằng nào cô chả đi nấu súp cho em. ''Được rồi. Bao lâu nữa thì em về tới nhà?''

''Thật hở? Tuyệt vời! Cảm ơn chị~ Chắc tầm một tiếng nữa á, em còn vài việc cần làm.''

''Um. Đi đường cẩn thận.''

"Vơn, yêu chị ~" Shuhua cúp máy cái rụp, trước khi Soojin kịp phản ứng.

À, lại nữa rồi. Nhịp tim của Soojin lại đang tăng nhanh, đến nổi cô phải đặt điện thoại trở lại trên đùi và hít sâu mấy hơi.

''Shu có chuyện gì hả?'' Câu hỏi của Minnie khiến Soojin giật mình mở mắt.

''À không, con bé nói là sẽ về sớm thôi. Còn đòi ăn canh rong biển nữa.'' Soojin đảo mắt, tỏ vẻ như không quan tâm lắm khi nhắc đến tên em.

''Ừ thì, ta có bao giờ từ chối được con bé đâu.'' Đó là năng lực đặc biệt của Shuhua đấy. Em rất được lòng mọi người, nên chỉ cần em muốn thì liền có thể được đáp ứng. Minnie vừa nghĩ vừa nghiêng đầu khi nhớ lại cái cảnh hàng tá thực tập sinh hồi đấy, cả nam lẫn nữ, đều yêu chiều và xếp hàng dài vì Shuhua ngay khi em vừa được tuyển vào công ty.

Soojin bật cười rồi vươn người đứng dậy, đi vào bếp. ''Okay, bắt tay vào nấu thôi.''





Minnie đang gà gật ngoài sofa cùng với Miyeon thì đột nhiên lại bị đánh thức bởi một mùi hương quyến rũ tràn ngập không gian. Bụng chị đánh tiếng ọt một cái, khiến Minnie tự thấy ngao ngán với bản thân. Mình mới an trưa cách đây hai tiếng mà trời.

Chị nhìn sang bên cạnh, thấy Miyeon vẫn còn úp mặt trên thành ghế sofa, ngủ khò. Minnie cẩn thận đứng dậy, giãn cơ một chút và bắt đầu lần mò theo mùi hương nức mũi.

Soojin đang luôn tay xắt hành, bước cuối cùng để hoàn thiện món canh rong biển, thì bỗng dưng nghe giọng bà chị cất lên từ đằng sau. ''Đồ ăn em nấu lúc nào cũng hấp dẫn đến mê người luôn á. Chị thử miếng được không?''

''Được chứ. Em nấu cả nồi lận mà.'' Soojin thả nắm hành vào nồi và khuấy đều vài vòng, sau đó mới thong thả tắt bếp.

Minnie với tay lấy cái tô bự rồi múc hẳn ba vá canh cho vào tô. Hương thơm ngào ngạt khiến chị phải nuốt nước bọt tận hai lần trước khi lên tiếng. ''Ước gì chị được ở chung với em, để có thể ăn cơm nhà mỗi ngày.''

''Do mấy người ở bên đó lười thôi.''

Minnie tựa người vào thành bếp rồi húp một muỗng canh đầy. ''Hmm, ngon thật đấy. Nhưng mà em để gia vị ở chỗ nào ấy nhỉ?'' Là một người con xứ chùa vàng, Minnie luôn thích đồ ăn của mình đậm vị cay.

Soojin mở tủ rồi đưa cho cô chị cả hũ ớt bột.

''Chị nói này đừng giận nha, nhưng hình như em cho muối hơi quá tay thì phải.''

''Shuhua thích ăn như vậy. Với lại đúng ra chị phải ăn nó với cơm chứ.''

À... Minnie tủm tỉm. Soojin ơi là Soojin, em mê con bé quá rồi.





Minnie khát nước. Ngồi ngoài phòng khách, chị vẫn có thể nghe loáng thoáng âm thanh trò chuyện sôi nổi vọng ra từ trong bếp.

Shuhua đã về được một lúc, từ đầu gối trở xuống đều ướt sũng nước mưa. Thế nhưng vừa tháo giày là em đã liền lao ngay vào bếp, chỉ để Soojin nhăn nhó xua tay, bảo em mau đi thay đồ ướt ra. Vậy mà chưa tới hai giây sau, Minnie đã lại bắt gặp nét cười trên khuôn miệng Soojin...

Minnie bật người dậy và mon men lại bếp để kiếm nước uống, nhưng chị cứ nấn ná mãi không dám tiến vào. Vì sao ư?

Vì Shuhua đang vừa ăn vừa vung tay múa chân loạn xà ngầu và kể chuyện cho Soojin nghe. Còn Soojin? Cô gái tsundere ấy vô cùng chăm chú lắng nghe và nhìn Shuhua như thể đang hái sao trong đôi mắt em vậy.

''Trời ạ, đừng có vừa ngậm một miệng đồ ăn vừa nói chuyện vậy chứ Shu.''

Miệng thì trách, nhưng tay thì vẫn dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết canh dưới cằm Shuhua.

Minnie tự cốc đầu, mắng bản thân mấy ngày nay thật là vô tâm quá đi. Đây là cơm chó trong truyền thuyết mà mọi người hay nói đó sao? Một hơi thở dài, chị lầm lũi quay trở lại ghế sofa. Cổ họng khô khốc thì có làm sao cơ chứ. Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com