Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SooShu] Họ thích nhau, ai cũng biết, chỉ có họ là không biết (2)




III. Quà cho chị


''Chị, em chán.'' Shuhua la lớn ngay khi xông vào phòng Miyeon và lao thẳng lên giường của chị.

Miyeon đã dành hàng giờ và hiện vẫn đang lướt mấy trang bán đồ online, ngắm nghía mấy món đồ be bé xinh xinh. Sự ''tấn công'' đột ngột của Shuhua là lí do duy nhất khiến chị dứt mắt khỏi cái điện thoại, lật úp nó xuống, và chuyển sang ngắm em.

Shuhua nằm sấp, mặt đối mặt với Miyeon, còn cố tình trưng ra bộ mặt phụng phịu cho chị lớn thấy.

Dễ thương quá tía má ơi~~!

Lòng Miyeon tràn đầy mật ngọt, đến nụ cười cũng trở nên đầy cưng nựng. Chị bóp nhẹ chóp mũi Shuhua, giọng điệu trêu chọc nhưng không kém phần yêu chiều. ''Thế chị có thể làm gì cho em đây Shu?''

Shuhua chỉ nhún vai và thở dài đầy chán chường. Rồi chợt, em bắt lấy bàn tay Miyeon đang còn nựng má mình, nhẹ nhàng đè nó xuống thành giường. Đầu óc em bận rộn suy nghĩ, trong khi tay vẫn vô thức đùa nghịch với mấy ngón tay của Miyeon.

Miyeon cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Shuhua phà vào lòng bàn tay mình, và điều đó thật sự khiến tim chị muốn tan chảy như bơ ngào đường luôn. Shuhua đáng yêu nhất là mấy lúc như thế này đó. Đằng sau cánh cửa đóng kín, không có máy quay, chỉ với các thành viên.

Đây cũng là những lúc hiếm hoi Shuhua tỏ ra ân cần với Miyeon, chứ bình thường thì họ thích chí chóe với nhau hơn, như mèo và chuột vậy.

Miyeon thương Shuhua lắm, có thể nói là cảm nắng hay thậm chí là gì đó hơn vậy nữa kìa. Nhưng hiện tại thì chị không muốn nghĩ nhiều và lún sâu vào mấy cái vấn đề phức tạp đó. Cuộc sống của Miyeon đến thời điểm này đã đủ rắc rối rồi, giờ chị chỉ muốn sống một cuộc đời giản dị và yên bình thôi.

''Đi chơi với chị không?'' Câu hỏi khiến Shuhua vùng bật dậy, ánh mắt di chuyển rồi cố định ở gương mặt xinh đẹp không góc chết của Miyeon. Em nhìn cô chị vài giây rồi lớn tiếng thở dài thêm lần nữa.

Và điệu bộ đó cũng khiến trái tim Miyeon bất giác tan chảy thêm chút ít. Chút thôi.

Em có thể ngừng dễ thương như vậy được không hả Yeh Shuhua!

''Trời đất ơi, đừng có làm bộ làm tịch nữa! Ngồi dậy thay đồ mau lên. Chúng ta sẽ đi chơi!''

Miyeon giật tay ra khỏi tay nắm của Shuhua và đứng dậy. Rồi chị lấy thế, kéo Shuhua ra khỏi giường, nhưng em lại giở chứng cắm mặt vào gối, không chịu đi. Đến cuối cùng, Miyeon đành xuất chiêu cuối và đè em ra... thọc lét.

''Chị! Dừng lại—Cho Miyeon em thề—'' Shuhua cố bắt lấy bàn tay Miyeon, nhưng người chị lớn đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng.

Từ lúc họ chuẩn bị đến khi bước chân ra khỏi nhà, khắp nơi đều là tiếng cười cùng la hét.

Cả hai đều diện trang phục phù hợp với tiết trời se lạnh của mùa thu. Và ngay khi họ đặt chân đến trung tâm thương mại, vẻ chán chường của Shuhua đã được thay thế bằng sự phấn khích. Cũng lâu rồi họ mới lại đi mua sắm cùng nhau.

Shuhua không phải kiểu người thích chi tiêu quá nhiều cho quần áo đâu, nhưng phải thừa nhận là em cần làm mới tủ đồ của mình. Lâu lâu sắm sửa một chút cho bản thân cũng vui.

Về phần Miyeon, chị thậm chí còn phấn khích hơn Shuhua nữa. Mua đồ online thích thật đấy, nhưng sao mà sánh được với việc tận mắt nhìn thấy và dùng tay chạm vào mấy món nhỏ xinh đó chứ.

Miyeon nắm tay Shuhua, kéo em đi. ''Nhanh chân lên Shu, không có thời gian đứng ngẩn ngơ đâu.''

Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi, mà cũng đủ châm ngòi cho cuộc chiến nảy lửa giữa chị cả và em út, xem ai là người bước qua ngưỡng cửa trước. Tạ ơn trời, hôm đó là sáng trong tuần nên xung quanh tương đối vắng vẻ, và cũng vì thế mà...

Họ lạc mất nhau.

Miyeon hoảng loạn nhiều chút khi nhận ra Shuhua không còn ở trong tầm mắt của mình nữa.

Không, Miyeon không lo lắng cho Shuhua lắm, bởi chị mới là cái người dễ bị hoảng sợ khi một mình ở nơi công cộng.

Sau vài phút ngó đông ngó tây, Miyeon mừng húm khi xác định được mái tóc đen dài óng mượt lướt qua nơi đáy mắt ở phía xa xa. Mái tóc hoàn hảo như thế chỉ có thể thuộc về một người thôi.

Shuhua đang mê mẩn ngẩn ngơ trước một tiệm trang sức. Em săm soi hai sợi dây chuyền trong tay dưới ánh đèn sáng trưng của quầy hàng. Em nhăn mặt, căng mắt, lật tới lật lui hai cái mặt dây. Từ đằng xa, Miyeon vẫn thấy rõ đôi mày nhíu chặt của Shuhua, chứng tỏ là em đang cật lực suy nghĩ lắm đó.

Quái lạ. Miyeon rón rén bước lại đằng sau Shuhua, em vẫn chẳng hay biết gì đến sự có mặt của cô chị, cho đến khi chị rướn người thì thầm vào tai em, ''Em đâu có thường đeo mấy thứ như thế này.''

Shuhua giật bắn mình, quay phắt cả người đối mặt với Miyeon, hàng lông mày càng thêm nhíu chặt. Nếu ánh nhìn có thể giết chết một người thì Miyeon hẳn đã chết đứng được một lúc rồi.

''Đừng có dọa em như vậy chứ! Em không có chịu trách nhiệm nếu lỡ có một ngày em đấm thẳng mặt chị đâu đó!''

''Em sẽ không, vì em yêu chị mà~'' Tranh thủ đôi bàn tay đang bận rộn của Shuhua, Miyeon nhanh trí ôm lấy gương mặt khả ái của em bé và hôn lên má em.

Shuhua lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhăn mặt, rên ư ử trong cổ họng và cam chịu đón nhận thêm một (vài) nụ hôn nữa. ''Dừng lại—Miyeon! Em ghét chị thật luôn á!'' Shuhua dùng vai hất nhẹ tay Miyeon đi.

Nhưng Miyeon lại chẳng bị hành động ấy làm ảnh hưởng gì cả, thậm chí nó còn trở thành động lực khiến chị siết chặt vòng tay quanh người Shuhua hơn.

''Em đang ngắm cái gì đó?'' Miyeon tựa đầu lên vai Shuhua.

Shuhua hướng sự chú ý trở lại với hai cái vòng cổ mà em vẫn đang cầm từ nãy đến giờ. "Mấy thứ linh tinh thôi."

"Bình thường em đâu có đeo dây chuyền?" Miyeon có chút khó hiểu trước sự thay đổi gu thời trang của Shuhua.

"Em có mà." Shuhua chống trả.

Miyeon muốn hỏi thêm, nhưng Shuhua đã lại trở nên trầm ngâm rồi. Chị không nói gì nữa, tranh thủ cùng Shuhua ngắm nghía hai cái dây chuyền mà em đang cầm. Cả hai mặt dây đều là hình bướm trắng. Đẹp đó chứ—

Một cú huých nhẹ vào vai khiến Miyeon giật nảy mình. Chị khẽ ngẩng đầu, thấy một tốp nữ sinh vừa bước vào trong tiệm. Miyeon ngó quanh một lát, nhận ra đã đến giờ trưa và trung tâm thương mại sẽ bắt đầu trở nên đông đúc hơn, chị quyết định kết thúc buổi mua sắm nho nhỏ của họ tại đây.





Vài ngày sau, Miyeon có hẹn ăn trưa cùng với Minnie và Soojin ở nhà hàng yêu thích của họ. Trời có vẻ âm u, chắc là mươi phút nữa sẽ mưa. Soojin hơi cúi người kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Miyeon, và đó là lúc Miyeon phát hiện ra cái thứ lấp lánh màu bạc đeo trên cổ cô gái.

Ồ.

''Hình như chị chưa từng thấy em đeo cái này?'' Miyeon chỉ tay vào mặt dây chuyền hình bướm trắng nằm ngay ngắn giữa vùng xương đòn của Soojin.

Soojin có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Miyeon, tay vô thức đưa lên, chạm vào mặt dây chuyền. Cô tỏ vẻ hờ hững khi nắm lấy mặt dây. ''Vâng, cái này mới.'' Cố gắng duy trì tông giọng tự nhiên hết mức có thể.

Miyeon nhướn mày, có chút ngạc nhiên trước một Seo Soojin ngại ngùng đang không dám nhìn vào mắt chị. Miyeon tinh nghịch đáp lời, ''Mà hình như Shuhua cũng có một cái giống vậy nhỉ?''

Đồi gò má dần ửng lên và nét mặt bối rối của Soojin là minh chứng cho thấy cô hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi của chị.

Miyeon chỉ có thể cười khổ. Em cũng hết thuốc chữa rồi Soojin ơi.








IV. Hôn và làm hoà

Mỗi khi cảm thấy nhớ nhà, Yuqi đều sẽ đi tìm Shuhua, người có khả năng biến mọi thứ trở nên tươi sáng và xua đi nỗi nhớ nhung da diết trong tim Yuqi. Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Yuqi vừa kết thúc cuộc gọi với gia đình, và giờ thì em cảm thấy như đứa trẻ nhỏ lạc lõng, bơ vơ ở một đất nước rộng lớn không phải quê hương của mình. Thế là Yuqi quyết định nhắn cho Shuhua cái tin rồi xách thân đi qua kí túc xá bên kia.

Hai mươi phút sau, Shuhua dậm chân đi mở cửa sau một tràng dài những tiếng gõ (dọng) không ngừng nghỉ của Yuqi. Cửa bật mở, và điều đầu tiên Shuhua muốn làm là rủa xả cô bạn một trận, nhưng có gì đó trong nét mặt của Yuqi đã khiến Shuhua khựng lại và thay đổi thái độ. Em kéo ''bà chị'' của mình vào một cái ôm.

''Tiểu hài tử hay khóc nhè này... Không sao mà. Tất cả đều không sao.'' Shuhua nhẹ giọng trêu đùa, vuốt lấy vuốt để tấm lưng nhỏ bé của Yuqi thay cho lời an ủi. Khi chỉ có hai đứa với nhau, họ luôn trò chuyện bằng tiếng Trung.

''Tỷ tỷ, đệ buồn...'' Yuqi luôn cố giấu che nỗi nhớ nhà bằng nụ cười và mấy câu bông đùa như vậy, nhưng cái cách em siết chặt vòng tay Shuhua và vùi mặt vào bả vai cô bạn hơi cao lớn hơn thì lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Ôm nhau chán chê rồi, Yuqi mới buông Shuhua ra, tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì, thậm chí còn tung tăng nhảy chân sáo vào nhà, chỉ để nhướn mày đầy khó hiểu khi thấy căn phòng khách, ''Sao nơi này lại sạch sẽ và gọn gàng thế??''

''Nè, đó giờ tớ vẫn sống gọn gàng sạch sẽ vậy mà!''

Yuqi quét mắt nhìn một lượt, phát hiện trong góc nhà vẫn còn chất đống nào là chổi, cây lau, nước tẩy rồi bột xà phòng, vân vân và mây mây. Em quay lại nhìn Shuhua, nhướn nốt bên mày còn lại.

Biết hết đường chối, Shuhua chán nản đảo mắt. ''Ừ, rồi. Sáng nay Soojin đã nổi giận với tui vì tui không chịu làm việc nhà—Ý là, không phải giận—nhưng có chút khó chịu—Ừm, hi vọng chỉ là hơi khó chịu vậy thôi...''

Yuqi khịt mũi, ''Tóm lại là mấy người bị vợ phũ chứ gì?''

Shuhua quay ra đánh tay Yuqi một cái đau điếng, ''Im đi.''

Không quá bất ngờ, Yuqi lập tức ôm tay và kêu gào như thật. Hai cái đứa này đúng là một cặp kẻ tung người hứng. Cơ mà sao hôm nay xung quanh lại vắng lặng thế nhỉ? ''Mấy chị đi đâu hết rồi?''

Shuhua bĩu môi, tiến về phía đống vật dụng dọn dẹp. ''Miyeon lên công ty, Soojin thì bảo là ra ngoài có việc, với còn đi gặp bạn bè gì đó nữa.'' Em vớ lấy cây chổi. ''Cậu tìm việc gì mà làm đi, tớ phải xử lí cho xong cái sàn nhà đã.''

Yuqi nhún vai rồi đi lục lọi đồ ăn vặt, sau đó thì thả người nằm phịch xuống băng ghế sofa và bật TV, văng vẳng bên tai vẫn là tiếng ồn ào khi dọn dẹp của Shuhua.

Chốc chốc, Yuqi lại ngoái đầu về phía sau, chỉ để bật cười thành tiếng khi thấy Shuhua hiện tại lôi thôi đến mức nào. Tóc tai thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, tay cầm chổi và ki vừa quét vừa hốt cật lực. Yuqi nhanh trí rút điện thoại ra và chụp lại vài tấm hình, để sau này có gì còn tống tiền con bé.

Tầm một tiếng sau, âm thanh bấm mã số nhà chợt vang lên. Cửa trước mở ra và Soojin ló đầu vào. Yuqi và Shuhua đang lớn tiếng nói chuyện trong phòng khách liền im bặt, bốn mắt nhìn nhau. Shuhua thấy Yuqi chầm chậm kéo một điệu cười xảo quyệt, nhưng muộn quá rồi, em đã chẳng thể bịt lại cái miệng bô bô như loa phường của bà chị.

''Chị Soojin, em tưởng là chị sẽ về trễ lắm chứ~''

Soojin đang cúi người cởi giày lập tức ngước lên. Cô không nghĩ là sẽ có ai đó khác ở nhà ngoài Shuhua.

Sự thật là từ khi rời nhà, Soojin vẫn luôn cảm thấy có chút áy náy vì chuyện hồi sáng, cố thế nào cũng không gạt bỏ được gương mặt ngỡ ngàng của Shuhua khi đột nhiên bị mắng khỏi tâm trí. Nó bóp nghẹt trái tim cô, giống như bị siết chặt bởi một con ốc vít vậy, đầu cô cứ vậy mà ong ong cả buổi sáng.

Nên là Soojin đã hủy hẹn với những người bạn của mình.

''Ồ, Yuqi... Ờm, mọi chuyện xong sớm hơn chị nghĩ...'' Giọng Soojin nhỏ dần khi nhận thức được sự thay đổi của căn phòng khách. ''Hai đứa đã dọn nhà đó hả?''

Yuqi cười xòa, ''Ồ không, em không dám tranh công đâu. Từ đầu đến cuối là do một tay Shushu đây xử lí đó.'' Yuqi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Shuhua, người vẫn đang im lặng theo dõi màn đối thoại trước mắt, cả người gồng cứng đầy căng thẳng.

Bắt gặp ánh mắt Soojin giờ đây cũng đã hướng về phía mình, Shuhua khó khăn hít lấy một ngụm không khí trước khi mở miệng lắp bắp. ''Ừm—chào chị, Jinjin, chị đã về...'' Shuhua bối rối không biết nên phản ứng thế nào, vì em không nhìn ra được gì từ gương mặt không cảm xúc của cô chị hết.

Yuqi thì cười như mở cờ trong bụng, cười đến độ ăn nguyên bàn chân của Shuhua vào mông cũng không thể dứt được cơn cười.

Một màn im lặng khó xử sau đó chỉ được phá vỡ khi Yuqi lon ton đi lại chỗ Soojin và cho cô xem những tấm hình mình đã lén chụp, cụ thể là hình ảnh ''Shuhua đang lao lực để giành lại trái tim của Soojin'' (trích nguyên lời chính chủ).

Bất ngờ thay, Soojin che miệng phì cười, và Yuqi liền nhanh nhảu trực tiếp airdrop thêm vài tấm hình cho cô, còn không quên dặn Shuhua phải nhớ khao mình một bữa vì đã giúp em làm lành với Soojin nữa.

Sau một màn chị chị em em đầy cảm động, ba người lại nằm lăn trên sofa. Shuhua ngồi giữa, đầu tựa lên vai Soojin, trong khi Yuqi đi vệ sinh. Họ cùng xem một bộ phim Mỹ và gặp nhấm vài món ăn vặt mà Soojin mang về.

Yuqi khép lại cánh cửa phòng vệ sinh sau lưng, tung tăng quay trở ra phòng khách thì chợt nghe được vài âm thanh vô cùng ám muội vọng lại. Lấp ló trong góc phòng lén nhìn ra, Yuqi thấy Soojin đang vòng tay ôm Shuhua, thì thầm gì đó vào tai em, tay còn lại thì trêu đùa với cổ áo của em.

Shuhua thì miệng cười đã rộng đến mang tai, đầu cứ gật gật như trấn an cô chị. Ngạc nhiên chưa, Soojin cũng đang mỉm cười ngây ngốc nhìn Shuhua mới ghê chứ.

Yuqi luôn biết là con bé Shuhua hay thể hiện tình cảm thái quá đối với Soojin, nhưng chưa bao giờ em chứng kiến một Seo Soojin cao cao tại thượng lại có ngày đáp trả lại tình cảm ấy, hay thậm chí là cười một cách si ngốc như vậy nữa.

Và Yuqi đã gần như nổ tung khi thấy Soojin hôn nhẹ lên cái má phính của Shuhua. Em bất lực đứng dựa tường vài phút, trước khi tế nhị đánh động về sự hiện diện của bản thân trong căn nhà này.

Yuqi từ tốn ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm phun ra mấy chữ, ''Liang ren shi jie.''

Gương mặt đỏ au của Shuhua ngay sau đó đã đủ nói lên tất cả.








V. Hết đường (chối)

"Đi học có gì vui không?"

''Bình thường thôi ạ, không có gì đặc sắc.'' Em gái Soojin nhìn màn hình điện thoại và nhún vai hờ hững.

Chỉ là một cuộc gọi video định kì của hai chị em, và đến hôm nay thì em cũng hết chủ đề để nói chuyện với chị gái rồi.

Đương nhiên là cô bé rất nhớ Soojin, nhưng cả hai đều không phải kiểu người hoạt náo hay nhiều lời. Khoảng cách tuổi tác, sự thật là họ ít có cơ hội gặp nhau ngoài đời và việc em đang trải qua tuổi dậy thì cũng là vài nguyên nhân tiêu biểu khiến cuộc gọi đúng ra phải cảm động lại trở nên có chút cảm lạnh.

Nhưng dù thế nào thì em vẫn vui vì Soojin đã quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Hồi cô debut lần đầu, em vẫn còn nhỏ lắm, nhưng sẽ không bao giờ em quên được sự bất lực cùng biểu cảm vỡ vụn trên gương mặt cô chị khi biết tin nhóm tan rã đâu. Không bao giờ.

''Xin lỗi, họ lại quậy nữa rồi.'' Soojin ngao ngán liếc mắt về phía cửa phòng mình.

Cô bé đã nghe tiếng người la hét ở đầu dây bên kia được một lúc rồi, hẳn là Shuhua và Miyeon. Tất nhiên là em vẫn thường xuyên cập nhật tin tức về nhóm nhạc của chị gái từ bạn bè (họ vẫn thường chèo kéo, mong muốn moi được tin mật gì đó từ em, người thân của một thành viên) và internet. Đương nhiên là cả từ chính Soojin nữa.

''Không sao, vậy cũng vui mà. Nhà cửa như vậy sẽ không phải lo buồn chán—''

Cửa phòng Soojin đột nhiên mở tung, -rầm một cái, khiến hai chị em cùng giật bắn mình. Em nghe tiếng người chạy đến bên giường cô chị, và đó hẳn là một cú 'hạ cánh' khá ấn tượng, vì tiếng -thụp rất lớn, và Soojin cũng không còn hiện diện trong khung hình nữa—

''Jjin ơi, cứu bé! Chị Miyeon thật là xấu xa!''

Ồ, là chị Shuhua!

Màn hình bên kia bắt đầu rung lắc dữ dội vì cơn 'địa chấn' mang tên Yeh Shuhua.

''Shu, em làm gì—'' Tiếng Soojin chưa gì đã bị lấn át bởi một tông giọng quãng tám âm vang gấp đôi.

Giờ thì cô bé chỉ còn có thể nhìn thấy trần nhà và nghe đủ mọi loại âm thanh ồn ào từ cái điện thoại. Em phì cười, tưởng tượng cảnh Soojin đang phải xử lí hai 'đứa nhỏ' quậy phá trong phòng của mình.

Bỗng từ đâu, một cái đầu ló vô màn hình điện thoại.

''Ồ, hé lô em gái của Soojin~'' Chỉ có phân nửa gương mặt của Shuhua đang hiển thị trên màn hình thôi.

''Chị Shuhua!'' Cô bé vui mừng reo lên.

Tuy cả hai hơn kém nhau tận năm tuổi, nhưng trò chuyện với Shu rất thú vị, kiểu như... Thật ra thì rất khó để miêu tả Shuhua. Một khi Shuhua đã bước vào thế giới của ai rồi thì đều sẽ giống như một cơn cuồng phong vậy. Đầy ấn tượng, khó quên, thú vị và không bao giờ nhàm chán.

Màn hình lại rung ngang lắc dọc một hồi, cuối cùng, cả gương mặt của Shuhua cũng đã được thấy rõ, trông giống một nhân vật hoạt hình hơn là người thật.

''Hôm nay trông em xinh đấy~ Ở trường có ai làm phiền gì em không?''

Đó đại loại như một câu đùa ngầm giữa hai người. Shuhua từng khăng khăng là nếu ở trường có ai dám đụng đến em, thì Shuhua sẽ thay mặt Soojin xử lí người đó liền. Tất nhiên là Soojin đã lập tức phản đối ngay sau đó, nói rằng bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề. Lát sau thì Shuhua lại thì thầm riêng với em, rằng nó sẽ được tính là tự vệ nếu đối phương ra tay trước.

''Không ạ. Nếu có ai thì em sẽ nói với chị liền.''

Lại rung lắc, và Soojin ló đầu vào khung hình chung với Shuhua.

Cô bé quyết định sẽ trêu họ một chút.

''Chị Soojin đối xử tốt với chị chứ?''

Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường lại nhận về hai phản ứng dữ dội khác nhau. Shuhua trông như bắt được vàng ấy, nụ cười kéo rộng đến mang tai, lúc lắc đầu nhìn Soojin, trong khi Soojin thì không khỏi bất ngờ vì câu hỏi từ trên trời rơi xuống của em gái.

Giờ thì Shuhua lại bắt đầu méc tội Soojin và Soojin thì phải liên tục bào chữa cho bản thân. Nói miệng một hồi lại chuyển qua động chạm. Shuhua cứ chọt chọt, đôi lúc lại véo nhẹ má bánh bao của Soojin, trong khi người kia vẫn như mọi ngày, gồng mình chống trả.

Tự dưng thấy mình giống bóng đèn quá ta ơi...

Giờ thì chỉ còn mỗi Soojin trên màn hình thôi, trông vừa bối rối lại vừa nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, khóe môi cô vẫn còn vương ý cười và... hình như là một chút niềm vui nơi đáy mắt nữa.

Không dễ để bỏ ngoài tai những lời bàn tán về người thân của bạn, và lại càng khó hơn khi đó là người nổi tiếng. Chỉ khác ở một chỗ, là cô bé có đặc quyền xác nhận xem những lời bàn tán ấy có phải là sự thật hay không.

Em có thể vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đủ hiểu chị gái của mình để biết biểu cảm hiện tại của Soojin có ý nghĩa gì. Em có thể thiếu kinh nghiệm, nhưng vẫn biết vừa đủ để hiểu là có gì đó đặc biệt, bởi vì Soojin sẽ luôn (trong vô thức, rất tùy hứng và kể cả khi không được hỏi) nhắc đến Shuhua trong mọi cuộc trò chuyện của hai chị em.

Em có thể chỉ là một cô nhóc cấp 2, nhưng em biết mọi chuyện hẳn là không dễ dàng gì cho cả hai người họ. Dù sao thì, miễn là Soojin hạnh phúc, em cũng sẽ thấy vui.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Giáng sinh. Năm cũ sắp kết thúc. Đã có rất nhiều thứ thay đổi chỉ trong vòng một năm. Chị gái của em trông cũng rất khác so với một năm trước - mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, thông thái hơn. Nhưng có một điều em vẫn phải xác nhận.

''Soojin nè, chị... có đang hạnh phúc không?''

Soojin nhướn mày, rồi bật cười. ''Tự dưng lại hỏi thế... Nhưng, ừm, chị đang hạnh phúc lắm.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com